Chap 120: Vô Hạn Thành (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thèm nhiều lời mà trực tiếp cầm kiếm lao đến

- Hơi thở của Gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước

- Hơi thở Ngàn Hoa: Thức thứ tư: Hồng Hoa Y

- Hơi thở của Gió: Thức thứ năm: Mộc Khô Lạp Phong

Tôi cùng Kanao liên tiếp ra chiêu. Phải nói, thực sự năng lực của Kanao rất mạnh, chúng có khi còn mạnh hơn cả chị Shinobu rồi..

Đang chiến đấu, bỗng tôi cảm nhận.. hình như Akaza đã...

- Cái gì.. Akaza-dono đã chết rồi sao?_ Douma ngạc nhiên nói

- Có một cảm giác kì lạ vừa thoáng qua, nhưng chắc chỉ có ta cảm thấy.. hm? "Cô ta.. vừa thay đổi sắc mặt sao?"_ Douma nghi hoặc nhìn về phía cô

- Chà, nhưng cậu ta chết mất rồi, và ta sẽ chẳng bao giờ biết được cả. Ái chà, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? AH, à phải rồi, ta đang hỏi tên của cô._ Douma nhanh chóng bỏ qua mà tiếp tục câu hỏi

- Ha... Ta tên là Tsuyuri . Kochou Kanae và Kochou Shinobu chính là chị gái của ta...

- ?? Hừm, thật á? Nhưng theo ta đánh giá bề ngoài của cô, thì cô chả có quan hệ huyết thống gì với hai người đó cả._ Doumo đưa tay lên cằm nghi hoặc rồi sau đó liền liếc sang cô

- Tên của ta là... Aya.. Ayari Kimetsu!

Hệ thống: Hết tên đến vậy sao ạ?

Tôi: Kệ ta.

- ..... Chà, dù sao đi nữa các cô gái trẻ đẹp thường rất ngon tuyệt!! Mà nói về phụ nữ, không thể không nói đến Akaza. Sau cùng thì, cậu ta chăng bao giờ ăn thịt phụ nữ cả. Mặc dù ta đã rất nhiều lần nói với hắn thịt phụ nữ rất nhiều dinh dưỡng, vì có khi còn có những đứa trẻ con ở trong bụng họ. Vì vậy, nếu cậu ta ăn thịt phụ nữ, cậu ta sẽ mạnh hơn. Cậu ta không những không ăn chúng mà còn từ chối giết chúng.. và thật không công bằng, ngài ấy lại cho phép hắn được làm như thế...

- Tại vì đ*o ai hãm như ngươi!_ Tôi không nghe nổi nữa mà lao đến

- Uay uay bình tĩnh nào cô bé... Ta còn chưa nói hết mà. Ta đang rất đau buồn về sự ra đi của người bạn thân nhất của ta đấy..._ Douma nhảy ra xa rồi dừng lại nói. Tay giả bộ che mặt rơi nước mắt

- Diễn trò đủ rồi đấy. Ngươi nên ngừng phun ra mấy cái từ dối trá ấy đi._ Kano lạnh lùng nói

- Cái gì?_ Douma ngạc nhiên nhìn

- Ta biết những từ ngọt tới chảy nước mà ngươi mới nói ra ấy.. không khác gì là những từ ngươi tự bịa ra cả. Ngươi còn không hề cảm thấy buồn nữa là, phải không?_ Kanao lạnh mặt hỏi

- ..... _ Douma im lặng

- Sắc mặt của ngươi không hề thay đổi. Người bạn "thân nhất" của ngươi đã chết, nhưng những mạnh máu vẫn không nổi lên trên mặt, và ngươi chẳng có vẻ gì là tức giận cả._ Kanao kháy khịa

- Bởi vì ta là quỷ._ Douma thản nhiên nói

- Đôi mắt của quỷ luôn ẩm ướt, nên họ không cần phải chớp mắt.. nhưng mạnh máu trong lũ quỷ cũng như người bình thường, vì vậy sắc mặt của quỷ vẫn có thể thay đổi. Trước khi chị Kanae sắp qua đời, chị ấy đã nói chị ấy thật sự cảm thấy tiếc cho ngươi.. Ngươi không thể cảm thấy điều gì cả, phải không?_ Kanao khẽ nhếch cười

Douma sượng cứng mặt.

- Mỗi người được sinh ra trên thế giới này, cảm thấy điều gì khiến họ hạnh phúc cũng như điều khiến họ phải run rẩy, như giận dữ hay những nỗi buồn. Nhưng ngươi không thể hiểu được thứ gì trong số đó hết, đúng không?_ Kanao liên tục đánh đòn tâm lý với hắn

Douma ngờ ngợ nhưng nghe những lời cô ấy nói mà dần cảm thấy một hình bóng đang xuất hiện trong đầu... là Ayame! .. Cô ấy đã khiến thế giới này tồn tại thứ quan trọng mà hắn cảm thấy muốn có được.

Tôi bên cạnh đang nghe thì tự nhiên cảm thấy rùng mình. 

- Nhưng ngươi không thể hiểu được thứ gì trong số đó hết, đúng không? Nhưng ngươi lại là một kẻ rất thông minh, ngươi đã che đậy điều này bằng những lời nói dối. Ngươi giả vờ vui, giả vờ buồn, tất cả chỉ để giấu đi cái sự thật rằng sâu thẳm trái tim, ngươi chẳng thể cảm nhận được gì cả. Ngươi chưa bao giờ thấy thích thú hay hạnh phúc, cảm thấy đau đớn và cay đắng. Thực tế, ngươi chỉ như một con búp bê chỉ có một cái vỏ trống rỗng. 

Tôi nghe mà há hốc mồm. Chồi má quá đỉnhh!_ Tôi ở bên cạnh biết bản thân méo nói được gì tích sự nên phụ họa gật đầu đúng đúng bên cạnh

- Thật quá ngu ngốc và nực cười mà.. Fufu.. 

- ..... Từ trước đến giờ.. Ta đã nói chuyện với rất nhiều cô gái trẻ nhưng ta chưa từng gặp ai bắt nạt người khác thậm tệ như cô. Làm sao cô có thể nói ra những thứ tàn nhẫn và kinh tởm như thế? _ Douma gấp quạt mà lạnh mặt nói, không còn nụ cười nào trên mặt nữa

Ủa rồi là bình thường mấy lời mình nói nó nhẹ nhàng quá nên thằng cha này đ ngấm vào tai nổi đúng không? Ôi, tôi tự ái quá!

Douma trừng mắt nhìn Kanao.

---End 120---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro