Chap 121: Vô Hạn Thành (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanao mặt lạnh tanh nói:

- Vẫn chưa hiểu sao? Ta ghét ngươi. Ta muốn cắt phăng đầu ngươi ra và đóng gói gửi xuống âm phủ ngay lập tức. Xin lỗi nhưng ta phải sửa lại lời nói lúc nãy của mình tý. Ngươi thật sự không được thông minh lắm, phải không? Ngươi như là một thứ ô nhục của cái xã hội này, vậy nên hãy nhanh nhanh mà chết đi!! Sau tất cả cuộc sống của ngươi thật vô nghĩa, không có giá trị. Như một bãi rác vậy đó.

- Thứ như ngươi thì biết cái gì._ Douma mặt không cảm xúc xuất hiện phía sau Kanao muốn chém đứt đầu cô. 

Lưỡi quạt gần như sắp chạm đến cổ thì liền được tôi phản xạ nhanh chóng mà hất chúng ra từ dưới lên. Kanao thuận thế cúi người mà chém một nhát vào bụng của hắn ta. 

- Cảm ơn._ Kanao nhìn tôi nói

Né từng đường quạt của hắn, tôi thẳng tay chém một nhát hướng mặt. Cắt đôi nửa đầu của hắn. 

- Nào nào.. Tại sao ngươi cứ chém mãi một vị trí vậy?_ Douma khó chịu nhíu mày nói

Đường quạt hắn tung ra kèm theo huyết quỷ thuật. Từng bông sen nở rộ, tỏa ra lan sương băng. Kanao dường như đều có thể né được không hít phải chúng. Quả thật là.. Kanao đã đạt đến trình độ Trụ Cột rồi. Cơ mà kĩ năng thực chiến với loại quỷ như hắn ta thì chắc chắn không nhiều. Chi ít cô ấy cũng sẽ cảm thấy sợ hãi...

Tôi nhìn Kanao bên cạnh liền nhỏ giọng trấn an

- Đừng lo Kanao - san, mình sẽ luôn chiến đấu, sát cánh bên cậu. Chúng ta phải giết con quỷ này, báo thù cho Shinobu - san và tất cả mọi người!

Kanao nhìn cô, dường như cảm thấy một điều gì đó quen thuộc khó nói. Nhất là khả năng thực chiến ban nãy.. Nhìn là đã thấy cô không phải kiếm sĩ diệt quỷ bình thường rồi. Mà có khả năng là một Trụ Cột.. và ngươi có khả năng ấy chỉ có thể là một người..là Ayame!

Kanao cầm chắc thanh kiếm của mình trong tay mà khẽ mỉm cười. Loài quỷ.. sắp tận diệt rồi!

Tôi nhìn Kanao, nhìn trong mắt cô ấy, tôi như đọc được suy nghĩ của cô ấy vậy. Cảm thấy cô ấy đã nhận ra tôi! 

Cơ mà điều đó thì quan trọng gì, giờ chỉ quan trọng là con quỷ trước mặt chuẩn bị mất đầu rồi.

Tôi nắm chặt thanh kiếm trong tay mà lao đến tung đòn. 

Kanao với tôi cùng nhau song kiếm hợp bích, rất ăn ý mà chiến đấu với hắn ta.

'Xoẹt' Tôi nhảy ra đá bay cái quạt của hắn ta đang nhắm thẳng vào mắt của Kano.

Douma vừa cười nói vừa tung huyết quỷ thuật: 

- Ta luôn cảm thấy cô giống một người quen của ta. Nói thật đi. Cô là ai? 

Douma nhanh như chớp mà xuất hiện đằng sau lưng tôi. Lưỡi quạt khẽ xượt qua mặt.

- Chán sống à?_ Tôi đen mặt, khẽ quẹt gương mặt  rỉ máu

Douma nhìn hình ảnh trước mặt càng thêm chắc chắn với nghi vấn của mình, liền khẽ mỉm cười

- Chà... em vẫn như vậy.. Ayame...

- ..... _ Tôi sốc đến há hốc mồm nhìn hắn

Tôi: Vailon, ta dễ nhận ra đến vậy à?

Hệ thống: Người bình thường thì không biết nhưng không phải người bình thường thì sẽ biết thôi. 

Tôi: Hả?

Hệ thống: Dù sao, cũng không phải mới quen. Tiếp xúc lâu vậy rồi mà không nhận ra được người trong lòng, thì chắc điểm hảo cảm người tích được chắc là giả đó.

Tôi: Giả cái đầu ngươi! Nếu làm giả được ta đã làm.

Hệ thống: :) Vãi! Đấy là điều quan trọng à???

Kanao khẽ nhíu mày nhìn Douma rồi lao đến liền bị hắn liên tiếp sử dụng huyết quỷ thuật.

'Vụt' Vãi chưởng Kanao mất kiếm rồi. Tôi bàng hoàng nhìn cô bé... A tiếng bước chân quen thuộc. Đến rồi!

'Rầm' Một con lợn đã đạp thủng trần xuất hiện.

- ORRAAAAAGHHH!!! Đấng Inosuke đích thân từ thiên đàng đến cứu vớt ngươi đâyy!!!

- !?_ Kano ngạc nhiên nhìn

- Hơi thở của mãnh thú: Thức thứ năm: Cuồng liệt._ Inosuke xóa tan huyết quỷ thuật của hắn ta

- Ngay trung tâm luôn!! Cuối cùng con quạ thối đó cũng chỉ đúng đường. Chiến đấu! Chiến đấu!_ Inosuke hú hét

Tôi thì thấy liền đơ luôn. Trông lạc quan thật đấy. Giờ 3 đấu 1. Kkkk nhìn kiểu gì mình cũng thấy mình có thể thắng rồi. Nói thật chứ chơi kiểu này không xấu, chỉ là theo cách nhìn nhận của mọi người nó là xấu hay không thôi. Chứ 3 người hội đồng 1 người thế này là chơi quá đẹp rồi! Hehee..

Tôi cười trong lòng, bỗng đụng trúng ánh mắt của Inosuke.

- Ayame đấy hả? Sao mặt lạ vậy? Bị thương tùm lum hết rồi. 

- !!???_ Tôi ngạc nhiên

Hệ thống: Do Inosuke có giác quan thứ sáu siêu nhạy bén, không phải vừa nhìn là nhận ra rồi sao?

Inosuke liền quay sang nhìn Douma, đánh giá đối thủ.

Doumo khẽ xòe quạt thắc mắc

- Ủa, ta nhớ ta đâu có giấu gì chuyện ta là Thượng Huyền Nhị đâu nhỉ..... 

Tôi và Kano thì đơ luôn.

- Một đứa nhóc thú vị đã xuất hiện rồi._ Douma mỉm cười nhìn con mồi trước mặt

- HEHE, một khi ta trở thành Trụ Cột ta sẽ được gọi là Thú Trụ... À không, là Trư Trụ mới đúng chứ!? Này, ngươi thấy ta ngầu không hả? Này tên kia!!_ Inosuke gọi hắn ta không được liền quay sang nhìn người bên cạnh

- NUOH!!_ Inosuke nhìn Kanao thì giật mình

- Chời ơi, cô bị đánh bầm dập rồi kìa! Chuyện quái gì đã xảy ra thế!! Cô không biết hả, nếu cô bị thương, bà Shinobu đó sẽ nổi điên lên!! Bả sẽ nổi điên lên đấy!!

Không khí chìm vào im lặng...

Kanao cắn môi nhìn Inosuke...

- ......  Chị ấy đã chết rồi ư? Shinobu?_ Inosuke im lặng rồi nói, dường như không tin, cậu ta liền nhìn về chỗ tôi như muốn xác nhận thì thấy đôi mắt vẫn còn ướt đang đỏ ửng của tôi

Tôi trầm ngâm nhìn Inosuke mà cảm giác lời nói như bị nghẹn ở cổ, không tài nào thốt lên được.

- Làm gì có! Cô ấy đâu có chết! Cô ấy sẽ sống mãi mãi bên trong ta. 

Kanao run rẩy... Inosuke chìm vào khoảng lặng.. Nhớ lại những kí ức về Shinobu.. Cô ấy hiền dịu.. nụ cười của cô ấy khiến cậu ta cảm thấy ấm áp và quen thuộc..

- TA SẼ XÉ XÁC NGƯƠI RA, TÊN KHỐN!!_ Inosuke quay đầu giận dữ nói rồi nhanh chóng phi đến chỗ hắn

- Đừng có hít không khí mà hắn quạt tới cậu!!_ Tôi hét lên

- Hơi thở của Thú: Nanh thứ tư: Thiết Tế Liệt. 

---End 121---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro