Chap 123: Vô Hạn Thành (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À đâu, có rồi. Ta từng thấy đứa trẻ còn kì lạ hơn cậu nhiều rồi._ Douma nhìn tôi nói

- Ô mắc gì nhìn ? Bộ mắc nhìn lắm à? _ Tôi tự nhiên bị nói là kì lạ liền xù lông

- HMPH!_ Inosuke thở mạnh

- Cô ta làm sao bằng ta được! Ta chính là đấng Inosuke. Tất cả mọi người đều phải phủ phục dưới chân ta. Không có thứ gì có thể so sánh với ta được!_ Inosuke vừa nói dứt lời

Hành động quá nhanh, tôi đúng là không kịp phản ứng mà đơ luôn. Inosuke mất mũ rồi!

- INOSUKE!!_ Kanao lo lắng hét

- Ahh, đúng là cái mặt nạ này.. Hmm. Da của con heo này khá già rồi. Cậu vá đôi mắt vào nó làm gì?_ Douma cầm cái mũ mà ngắm nghía đánh giá

- Tên khốn.. Đưa nó đây!_ Inosuke đen mặt gằn giọng nói

- Ôi trời! Ta nhớ ta đã gặp ở đâu đó. Khuôn mặt này của ngươi ấy._ Douma cười chỉ vào cậu ta

Tôi khẽ nhíu mày.

- Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?

- Ta không hề nhớ là đã gặp tên khốn nhà ngươi bao giờ hết!! Đừng có chạm vào mặt nạ của ta bằng bàn tay dơ bẩn đó!!_ Inosuke hét lên

'VỤT' Nháy mắt tôi xuất hiện cạnh Inosuke với cái mặt nạ trên tay.

- Nè Inosuke._ Tôi đưa cho cậu

Inosuke ngơ ngác. Kanao ngơ ngác cùng.

Tôi khẽ gãi đầu cười.

- Hihi.. Tớ thấy nó khá quan trọng với cậu nên nhân lúc mọi người nói chuyện nên tớ lấy về ấy mà.

- Nhanh thật đấy._ Douma khoanh tay nói

- Biết sao giờ ? Ta bắt chước ngươi mà._ Tôi nhíu mày nói

Douma thoát ẩn thoát hiện đứng ngay phía sau lưng ta.

- Giống kiểu này à?_ Douma cười nói mà ôm lấy tôi vác sang bên kia cây cầu

Vãi chưởng!!? Tôi bị hắn ta ôm mà không cử động nổi luôn. Phải miêu tả cho mọi người hiểu kiểu gì đây!?

Douma ôm phía sau cô, một tay giữ chặt eo, một tay đưa lên gương mặt cô sờ vào vết thương đã bị hắn làm rách.

Tôi khó chịu vùng vẫy.

- Thả bà raaa tên đáng ghétt!

Douma cười cười rồi nói

- Im lặng nào. Còn vùng vẫy ta bẻ khớp em.

Tôi đang giẫy dụa nghe xong im bật.

- Thả Ayame ra tên khốn!!_ Inosuke hét lên

Kanao trừng mắt nhìn hắn.

- Ta cũng từng gặp một người giống ngươi.. để xem nào.. Hình như là mười lăm năm trước, một cô gái trẻ tầm mười tám, mười chín với khuôn mặt bầm dập, trên tay đang bế một đứa bé. Chồng cô ấy đánh đập cô ấy mỗi ngày, còn bà mẹ chồng thì luôn bắt nạt và làm khó cô. Vì thế giáo hội "Thiên Đường Vĩnh Cửu" của ta đã cưu mang người phụ nữ đáng thương đó. Cô ấy không có cha mẹ hay thân thích nào. Cô ấy cũng chẳng có nơi nào để đi hoặc để sống một cách an toàn. Lúc đầu khi ta mới gặp cô ấy, khuôn mặt cô bị sưng phồng nặng đến mức ta không thể nói đó là một khuôn mặt bình thường, làn da thì khô ráp. Và mắt cô ấy đang ngày ngày mờ dần do hậu quả của việc cô ấy bị đánh đập lên trên mặt. Nhưng một thời gian khi ta cưu mang cô ấy, cô ấy đã dần hồi phục. Cô ấy rất xinh đẹp, một vẻ đẹp khiến ta ấn tượng trong một thời gian dài....

Inosuke thẫn thờ rồi gằng lên

- Ta không có mẹ!! Là lợn rừng đã nuôi nấng ta!! Người đó không liên quan gì đến ta cả!!

- Gì kì vậy, lơn rừng đã sinh ra cậu? Cậu là người, vậy nên cũng chính con người đã sinh ra cậu. Không tin à? Hỏi cô bạn của ngươi xem. Ayame nhỉ? Ta nhớ hồi đó em còn chăm sóc cô ấy nữa mà._ Douma nâng mặt tôi lên rồi nói

OMGG trôn trôn!! Mắc gì lôi ta vào vậy. Câu chuyện buồn vậy ngươi kể mình đi!!

Inosuke nhìn tôi, Kanao cũng nhìn tôi, thằng Đậu Má cũng nhìn tôi.

Ai cũng nhìn khiến tôi bị áp lực. Khẽ nhìn sang Inosuke tôi không biết nói gì chỉ có thể cúi đầu.

Lúc ấy cũng là lỗi của tôi... Đáng lẽ tôi không nên để cô ấy có cơ hội đến chỗ hắn.. Lúc ấy đáng lẽ tôi nên bảo vệ cô ấy đến cuối cùng. Thì có lẽ bây giờ.. Inosuke đã có một người mẹ ấm áp ở bên cạnh rồi.. Cô ấy cũng đã có thể sống hạnh phúc bên đứa con của cô..

Inosuke mất bình tĩnh mà lao đến phía Douma. Tôi cũng nhân cơ hội mà thoát ra.

- IM MỎ! TÊN RÁC RƯỞI NHƯ NGƯỜI BIẾT GÌ MÀ NÓI HẢ!!

- Hơi thở của Thú: Nanh thứ sáu:...

- Ino..._ Kanao hét lên

- Này này, ít nhất cũng nghe cho hết chứ. Cuộc gặp gỡ này cũng không phải là chuyện gì quá kì lạ đâu._ Douma cười nói rồi nhanh như cắt sử dụng chiếc quạt sắc bén ấy

'VÙ' 'Kengg' Tôi nhanh chóng cản lại 2 lưỡi quạt của hắn ta.

Có tôi ở đây, tỉ lệ bị thương của mọi người phải là thấp nhất. Không thì quá sỉ nhục kĩ năng của tôi rồi.

Inosuke cũng vì thế mà thuận lợi chém đứt tay hắn ta.

Ơ vãi cơ mà hắn dùng huyết quỷ thuật.

- Lùi lại mauu!_ Tôi quay đầu nói

'Uỳnh' Vãi chưởng tôi bay một phát đập mạnh vào cửa gỗ.

'Cạch' Trật khớp vai phải rồi. Quả này cầm kiếm là bú rồi đây.

Inosuke thì bị bay lộn nhào xuống nước, được Kanao chắn phía trước rồi.

- Inosuke, cậu ổn chứ? Tôi đã nói bình tĩnh mà cậu có chịu nghe đâu._ Kanao quát

- Ayame cậu không sao chứ?_ Kanao nói lớn về phía tôi

- Không sao không sao!_ Tôi cười nhẹ đáp tuy trên trên mặt cũng hơi tái đi rồi

Douma nhìn nhẹ rồi cười.

---End 123---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro