Chap 124: Vô Hạn Thành (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về mẹ cậu ấy, ta cũng không có ý định ăn cô ta đâu. Dù sao cũng có một người sẽ buồn khi ta ăn cô ấy mà._ Douma liếc sang cô nháy mắt

Ẹo! Gớm quá! Từ chối không quen._ Tôi kì thị ra mặt

- Cơ mà thật đáng buồn rằng mẹ cậu lại không được thông minh cho lắm. Dù cho cô ấy có là một người có khuôn mặt tuyệt đẹp và giọng hát ngọt ngào. Cô ấy thường bế cậu trên tay và hát cho cậu nghe rất nhiều. Vì một lý do nào đó, lời hát ru của cô ấy luôn ấp ủ nhiều lời hứa hẹn. Cùng nhau ngoắc tay, cùng nhau hứa hẹn... Đó, cô ấy luôn hát cho cậu như thế.._ Douma vừa nói, vừa ngâm nga lại lời hát ru ngày xưa

Inosuke như nhớ lại những kí ức ấy...

- Và mỗi khi cô ấy hát, bài hát ấy là mỗi lần lời lại không giống nhau.. Nó như một bài đồng giao vậy, và nó thật dễ thương.. như em đó Ayame - chan!_ Douma che miệng nháy mắt cười

Tôi nổi da gà mà từ chối đáp lại.

(Tác giả: Ae khi nghe thằng cha Douma kia nói quen biết Ayame thì có thể có hai trường hợp xảy ra là 1 là Ayame quá bí ẩn, có lẽ không có chuyện gì là không thể xảy ra nên Inosuke và Kanao có lẽ sẽ tin, 2 là thằng Douma nó xamlon ấy, tin thế nào được nên méo care. Là như vậy đó, tui để vậy cho mọi người tùy trí tưởng tượng sáng tạo nhaa.)

Inosuke thất thần... Vậy ra đó không phải là Shinobu.. Mình cứ đinh ninh là cô ấy, nhưng thực chất lại không đúng.

- Ta đã không ăn cô ấy. Ta đã lên kế hoạch cho cô ấy ở bên ta đến khi cô ấy mất. Nhưng mẹ của cậu... Phải rồi, "Kotoha", mặc dù ngu ngốc nhưng lại có một nhan sắc tuyệt vời..Sau đó cô ấy đã rời đi với số tiền mà Ayame đưa cho.. chậc.. ta cũng không hiểu tại sao mẹ cậu mới rời khỏi chỗ ta một ngày đã bị cướp sạch không còn một xu dính túi. Cô ấy lại phải trở về bên ta. Nhưng rồi cô ta phát hiện ta đã ăn các tín đồ khác và mặc cho ta có giải thích thế nào, cô ấy vẫn không thể hiểu được lòng nhân từ của ta...  Vầ cô ấy nguyền rủa ta.. cho rằng ta đã ăn Ayame đến không còn mẩu xương và coi ta là một kẻ nói dối đáng khinh bỉ. Ngay sau đó, cô ấy thoát ra khỏi ngôi đền của ta và chạy trốn... y như em lúc ấy nhỉ? 

Wtf??_ Tôi đen mặt nhìn hắn ta

Douma tiếp tục kể... hồi tưởng lại khung cảnh lúc ấy..

- Ta không ăn Ayame đến mẩu xương cuối cùng nhưng ta đã ăn cô ấy đến tận mẩu xương cuối cùng. Nếu quay trở về nhà, cô ấy sẽ lại bị chồng đánh đập.. và nếu cô ấy tự mình nuôi nấng cậu, thì hai người cũng sẽ chết đói mà thôi..

Tôi tức giận đến run rẩy.

- Kotoha thật kém may mắn quá. Cô ấy liệu đã từng có được những giây phút hạnh phúc lúc còn sống không nhỉ? Sự tồn tại của cô ấy thật vô vị.

- IM MIỆNG LẠI!! ĐỒ KHỐN KIẾP!!_ Kanao hét lớn

- Hơi thở của Gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước

Tôi tạo ra một cơn lốc xoáy muốn cuốn sạch hắn ta vào trong mà nhận hàng trăm vết cắt trong đấy.

Douma quạt một hơi lạnh, ngăn cản chiêu thức của tôi.

- Gặp được ngươi ở đây... Quả thật là diệu kỳ.. TÊN QUỶ ĐÃ GIẾT MẸ TA VÀ CẢ BẠN CỦA TA ĐANG Ở NGAY TRƯỚC MẮT TA NÀY!! CẢM ƠN NGƯƠI RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LÀM TA NHỚ RA.. NHƯNG CÓ LẼ CẮT ĐẦU CỦA NGƯƠI THÌ VẪN CHƯA ĐỦ ĐÂU.. TA SẼ CHO NGƯƠI BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐỊA NGỤC!!!_ Inosuke cầm kiếm hét lớn 

Cơn tức giận tuôn trào, cậu ấy rất muốn giết chết con quỷ này!

---End 124---

Một chút kí ức của Inosuke về người mẹ xinh đẹp và yêu thương cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro