Chap 126: Vô Hạn Thành (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau nhắm vào cổ hắn!!_ Kanao hét lớn với Inosuke

'Xoẹt' Tôi nhanh chóng muốn cứa lấy cổ hắn ta.

'UỲNH'

- Vãi vẫn còn sức à?_ Tôi bất ngờ

Không gian ở đây rung chuyển dữ dội. Trải qua rồi mới biết hắn dùng huyết quỷ thuật gì. Mạnh thật đấy!

'Uỳnh' 'Vù' Inosuke và Kanao né tránh từng đòn của bức tượng phật này.

Cơ mà không sao đâu. Tôi sắp chém đầu của hắn rồi.

- Hơi thở của Ngàn Hoa: Thức cuối cùng: Bỉ Ngạn Chu Nhãn_ Kanao sử dụng chiêu thức mạnh nhất mà bật con mắt đẩy nó lên hiệu suất cao nhất

Tôi thấy vậy liền mau chóng cứa sâu hơn nhưng bị những sợi dây băng lạnh của hắn cứa rách từng thớ thịt, tuy vậy vẫn quyết không buông thanh kiếm ra mà găm mạnh mẽ vào cổ hắn.

Kanao cũng đã đến. 'Keng' Cô ấy ở phía bên cổ còn lại mà cứa sâu. 

Inosuke từ xa cũng ném thanh kiếm đến mà cắt đứt hai cánh tay của Douma nhằm khiến hắn không thể sử dụng cặp quạt sắc bén kia cứa người hai người họ.

'XOẸT' Ha... Đứt rồi.

Bọn tôi đã thành công lấy đi cái đầu của hắn.

 Douma như không thể tin.. Hắn trợn trừng đôi mắt còn lại đang sắp hóa thành tro bụi của mình nhìn lấy cô.

Tôi thì nhìn cảnh này.. im lặng.. Đôi mắt khẽ giao động. Một chút lưu luyến cùng buồn bã khẽ thoáng qua...

Douma thu hình ảnh của cô vào mắt.. Cuối cùng mình lại chết như thế sao? Chết trong tay người mình yêu..hay chính là người phụ nữ kia nhỉ..? A em ấy nhìn mình rồi này.. Ayame.. Em xuống địa ngục cùng ta nhé..

- Không đâu. Em ấy sẽ không xuống cùng tên khốn như ngươi đâu._ Shinobu trong tiềm thức nâng cái đầu của hắn trên tay mỉm cười lạnh lùng nói

- Cô là Shinobu phải không? Hay là Kanae vậy?_ Douma hỏi

- Ồ, phải rồi, ngươi cũng không cần phải nhớ về chị hai hay ta đâu. Ngươi làm ta buồn nôn lắm, vậy nên đừng có nói tên ta bằng cái miệng bẩn thỉu đó. 

- Sức mạnh của chất độc đó thật không thể tin được. Ta đã không hề để ý cho đến khi nó phát tán ra hết toàn bộ cơ thể ta đấy.

- Đúng, ta cũng đoán là ngươi sẽ không thể nhận ra. Là Ayame và .. một con quỷ tên là Tamayo... đã giúp ta làm nó.

- Ayame á? Chà vậy chết trong tay em ấy cũng được quá ta. Còn Tamayo à..? Ồ.. là cô ấy? 

- Nhưng nó vẫn là một sản phẩm thất bại. Ta nghĩ thế. Nếu có thể, ta thích làm ngươi lăn, lê, bò, trườn dưới đất bằng chính độc do ta tạo ra hơn. Thôi thì, ta vẫn rất hài lòng, kết quả như thế này là hoàn hảo lắm rồi._ Shinobu mỉm cười

- Tên cầm đầu đám quỷ các ngươi vẫn còn sống.. Nhưng ta chắn chắn mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Ayame và đồng đội của ta sẽ hoàn thành nó. Nhất định là vậy._ Shinobu tin tưởng nói

- Vậy sao Ayame xuống địa ngục với ta được chứ!_ Douma thầm oán tránh

Shinobu nổi gân trên mặt. Giận dữ mà ném đầu hắn xuống đất.

- Tên rác rưởi thối tha!

......

'BỘP' 'BỘP' 'BỘP' Inosuke tức giận mà dẫm nát nốt phần đầu cuối cùng đang hóa thành tro.

- TÊN KHỐN ĐÓ NGỦM RỒI!! WAAAHHAHAHAHAH! CHÚNG TA ĐÃ GIẾT ĐƯỢC HẮN!! CHÚNG TA THẮNG RỒI!! WA HA HA HA HA!_ Inosuke vui mừng nhảy cẫn lên

- Oompf!_ Inosuke mất máu mà choáng váng ngã xuống

Tôi liền đến đỡ lấy cậu rồi đút vào miệng cậu viên kẹo.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng hỏi

- Ngọt không? 

Thanh âm mềm mại, ấm áp khiến Inosuke nhớ đến mẹ.. từng thanh âm của Tanjirou cùng Zenitsu cứ thế vang lên trong đầu cậu.. Tớ chắn chắn mẹ của cậu.. yêu thương cậu rất nhiều.

Hình ảnh ấy hiện lên.. Inosuke bật khóc..

- Mẹ ơi...

Tôi đau lòng. Tim tôi khẽ đau thắt lại...

Ở bên kia, Kanao ôm lấy kẹp tóc của Kanae mà tìm kiếm chiếc kẹp tóc còn lại của Shinobu. 

Tôi liền đến giúp mà tìm thấy chiếc kẹp tóc đã đánh rơi của Shinobu, đưa ra trước mặt Kanao.

Kanao nhận lấy, ôm hai chiếc kẹp vào trong lòng.

Trước mặt hiện lên hai hình bóng ấm áp quen thuộc.. Em đã làm rất tốt... Kanao._ Kanae và Shinobu nhẹ nhàng xoa đầu 

Tôi ôm lấy Kanao.. Hai đứa cùng khóc nức nở

.......

Với đôi mắt của Kanao, tôi vội vàng xử lý. Xét đến tỉ lệ phụ hồi thì cao nhất là 30%

- Mắt của em... Nếu dưỡng thương tốt thì có lẽ sẽ nhìn lại được.. Tuy không thể rõ như đôi mắt bên cạnh nhưng vẫn có thể dùng được._ Tôi nói rõ tình hình cho Kanao

Cô bé đôi mắt còn ngấn nước nhìn tôi mỉm cười.

Quay sang Inosuke.. Tôi băng bó vết thương cho cậu ấy. 

- Vết thương của ngươi thì sao? Trông nó còn nặng hơn ta. Nhìn xem vết bầm trên cổ ngươi này._ Inosuke lo lắng nói

Quay ra đã thấy Kanao cầm sẵn dụng cụ mà băng bó cho tôi rồi.

Tôi cười khì.

- Cảm ơn nhé..

Tôi trong lúc đang nghỉ ngơi thì liền liên lạc hệ thống.

Tôi: Báo cáo tình hình đi.

Hệ thống: Kyoujurou, Giyuu và Tanjirou đã hạ được Thượng Huyền Tam. Mitsuri và Obanai đang giao chiến với Thượng Huyền Tứ, trông khá là vất vả đấy. Còn Muichirou vừa bị đẩy sang căn phòng của Thượng Huyền Nhất..

- CÁI GÌ!!??_ Tôi hoảng hốt

- Sao vậy!!?_ Kanao và Inosuke giật mình mà quay sang hỏi

- À không.. không có gì._ Tôi gãi đầu cười xòa nói

Tôi: Làm sao bây giờ? Hiện tại Kanao và Inosuke gần như đã kiệt sức với Thượng Huyền Nhị, ta thì ngươi cũng biết rồi đấy. Bị thương nặng nhất mà...

Hệ thống: A.. Con trai người xuất hiện rồi kìa. Cậu bé đã vào căn phòng Thượng Huyền Nhất với Muichirou mà chặn lấy nhát kiếm đầu tiên của hắn ta.

Tôi: Gì cơ!?

Hệ thống: Vậy là người có thể giảm bớt sự lo lắng rồi nhỉ? 

Tôi: Có cái rắm!

---End 126---

Có ai tò mò con trai của Ayame - người mà hệ thống nhắc đến trong miệng là ai không nào? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro