Chương 16 : Quýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng ở giữa khu rừng phủ đầy những tán cây rộng , có một thiếu nữ trong bộ đồng phục kì lạ và chiếc haori hạo tiết cánh bướm kiên định đứng yên trên đất . Không rõ là bao lâu đã trôi qua , ánh mắt sắc lạnh của người thiếu nữ kia chỉ nhìn thẳng xuống sinh vật đáng nguyền rủa đang thoi thóp từng mảnh hơi tàn . Đôi chân đè lên khuôn mặt nhầy nhụa máu và đã biến dạng của con quỷ , lực ấn cũng mạnh dần theo cơn phẫn nộ nổi thành từng cơ gân trên khuôn mặt xinh đẹp của cô . Xung quanh hoàn toàn im lặng , chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của kẻ sắp lìa xa cõi đời .

- Ngươi...đúng là...một kẻ đáng...thương.! – Con quỷ hế bên mắt duy nhất còn nhìn được, cười khinh bỉ kẻ trụ cột đã biến nó thành bộ dạng đáng kiếp như bây giờ - Mùi...cơ thể...kia thật...chẳng khác gì miếng...thịt đang dần thối rữ...a..

Thoáng một giây kích động , Kanae thẳng chân đạp nát bên mắt ố vàng của con quỷ vừa cười nhạo cô . Tiếng hét của nó tru chéo đến chói tai . Máu bắn ra từ đôi nhãn cầu đã nát bấy , bắn lên khuôn mặt không chút khí sắc nào khác ngoài vô cảm. Thật tệ . Kanae nghĩ thầm . Không ngờ khi đi tìm tung tích tin đồn không-được-tiết-lộ của mình , cô đã bắt gặp một con quỷ đã hay về nó . Là ai? Rốt cuộc là kẻ nào đã tung tin đồn cô là người chết ra cho tất cả mọi người?

Thu lại chân về, đưa tay lau đi bết máu bẩn của quỷ bắn lên rồi xoa lên cơ miệng của mình . Không được không được , dễ tức giận thế này đâu giống cô chứ . Hít vào một hơi rồi nhoẻn ra nụ cười , nữ Hoa trụ ngồi xuống , hỏi câu cuối cùng với con quỷ trước khi tia nắng mặt trời kịp chiếu xuống đây . Phải tìm ra kẻ đáng ghét đã làm đảo lộn bao cố gắng của cô và tặng cho hắn một đường kiếm ngay cổ họng trước khi tin đồn trở thành sự thật .

- Này này , ngươi thật sự biết bí mật của ta sao? Đáng tiếc quá, ta đã định sẽ không nói cho ai biết đâu mà . Trước khi ngươi chết , nói ta nghe từ đâu mà ngươi biết về tin đồn ấy không? Nhất định ta sẽ hậu tạ ngươi bằng cái chết nhẹ nhàng nhất.

Tam cầu nhãn đã hỏng hoàn toàn nhưng qua thính giác và khứu giác còn lại , con quỷ dễ dàng mường tượng ra khuôn mặt của Trụ cột đang đe dọa nó bằng giọng mỉa mai . Nó cười khà khà khi cổ họng ộc ra máu nhiều hơn . Loài người quả là một lũ ngu! Địch ở ngay bên cạnh mà không biết sao?

Sinh vật đáng sợ nhất không phải quỷ mà chính là con người ! Là lòng người!

- Giết ta luôn đi Trụ cột , ngươi không cần phải phí lời và cố cười một cách xấu xí vậy đâu! Khặc!!

Cổ họng của con quỷ truyền tới cảm giác thanh quản gần như đã đứt đi . Có lẽ , nó đã chọc cho cô ta tức điên lên rồi .

- Dù ta có chết , tất cả lũ quỷ khác... sẽ truyền tai nhau ...về bí mật của ngươi . Ngươi hỏi ai ư? Nghe cho rõ đây...tin đồn kia nhờ...bộc phong vũ mà thành hình...GUAAAA..A!!

Ánh mặt trời tách hẳn những tán cây rợp bóng , chiếu thẳng xuống thân hình thoi thóp của con quỷ như một sự trừng phạt . Cơ thể của nó cháy đen và tan đi dưới nắng sớm , dần dần biến mất chỉ để lại mùi khét trong không gian . Kanae nhìn theo từng mảnh phân rã cuối cùng của quỷ, vẫn im lặng không cất một lời . "Bộc phong vũ"? Là gió bùng lên(風のバース)hay là bão(嵐) đây? Mái tóc đen dài khẽ bay, che đi khuôn mặt đang căng lại của cô khi cố hiểu lời gợi ý mà con quỷ đã để lại .

- Chị tuyệt quá! Chị là Sát quỷ nhân đúng không ? Giống hệt anh trai tóc trắng lúc đấy !

Tiếng reo vui bất ngờ của một đứa trẻ trong bụi cây gần ấy đã kép cô ra khỏi suy nghĩ của riêng mình . Kanae quay lại , ngay sau lưng cô là một cậu bé tầm 8 tuổi trong bộ quần áo khá cũ kĩ. Ánh mắt đen láy của thằng bé sáng lên sự ngưỡng mộ khi nhìn về phía cô . Ngạc nhiên thật , chẳng lẽ thằng bé đã ở đó suốt sao? Khoan đã! Nếu vậy hẳn là nó đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi?

- Ngầu quá đi! – Cậu bé phấn khích hét lớn hơn, chạy gần về phía cô mà chạy quanh mấy vòng – Chị là con gái mà cũng giết được con quỷ đó . Chị mạnh thật đấy! Anh trai tóc trắng đầy sẹo kia chắc là bạn của chị ha? Thích quá đi! Nhất định sau này em cũng sẽ mạnh như vậy cho mà xem!

- Nguy hiểm lắm đấy cậu bé . Em không nên ra ngoài sớm như bây giờ - Kanae cất kiếm vào chuôi bên hông , hơi cúi xuống để cho cậu nhóc không phải ngước lên quá cao – Anh trai mà em vừa nói tới có phải là Shinazugawa-san không?

Cậu bé ngừng chạy rồi lại toe tóe cười nhìn cô . Đôi bàn tay nhỏ của nó nắm chặt lấy bàn tay của cô mà lắc qua lắc lại , liếng thoắng cái miệng làm cho Kanae không nhịn được mà phì cười . Cậu nhóc này đáng yêu quá! Sự ngây ngô kia đã làm cô tạm quên đi nỗi nghi ngờ mới nãy vẫn đeo bám trên gương mặt . Thằng bé vẫn luôn nói những câu "Ngầu quá" , "Tuyệt quá" với cô không thôi . Trong ánh mắt của nó không có gì ngoài sự ngưỡng mộ và yêu mến dành cho cô cả . Điều này làm Kanae thấy ấm lòng . Đã lâu lắm rồi cô mới được thoải mái một chút như vậy .

- Ơ ơ? Chị gái biết tên của anh trai mặt sẹo sao? Anh ấy tên là Shinazugawa , ừm , đúng như cái tên ha , anh ấy quả là người hùng của em mà . Anh ấy đã cứu em một lần , còn cho em bánh để ăn nữa . Còn chị thì sao? Tên của chị là gì? Ái?!

Búng nhẹ vào đầu hình cơm nắm của cậu bé nhiều chuyện , Kanae cười khì rồi đứng lên . Đứa trẻ này thật là , lanh như thế thì sao cô có thể theo kịp chứ . Cậu bé xao cái trán của mình rồi bĩu môi giận dỗi cô . Ôi trời , sao có thể dễ thương thế này?

- Chậm lại nào nhóc , chị chưa đi ngay khỏi đây đâu mà . Ra khỏi đây thôi, để chị đưa em về nhà . – Nở nụ cười rạng rỡ rồi xòe tay ra – Tên chị là Kanae , chị gọi em là gì thì được nhỉ?

- Em là Heizo . Chị Kanae này , nhờ chị đưa cái này cho anh Shinazugawa được không? Em đang trên đường đi mua than nên chắc phải chào chị ở đây . Thật may là em gặp được bạn của anh trai ấy là một chị gái xinh đẹp!

Heizo lúi húi lấy ra trong áo một bức thư đã ngả màu giấy nhưng vẫn sạch sẽ và tinh tươm đưa cho Kanae . Cô nhận lấy, vẫn thấy thằng bé lấy ra một thứ gì đó trong tay áo của mình. Lòng bàn tay cô truyền tới một cảm giác nhẵn và hơi mát . Là quýt sao? Đã vào thu và dần chuyển lạnh , thật ngạc nhiên rằng vẫn còn có hai trái quýt căng mọng thế này .

- Hehe , em tặng chị đấy . Nhờ chị đưa bức thư kia cho anh Shinazugawa giúp em! Em nhất định sẽ trở thành một sát quỷ nhân giỏi đó . Mong gặp lại anh chị sớm !

Nói rồi Heizo chạy đi theo hướng ra của khu rừng . Kanae nhìn theo vẫy tay chào cái bóng lưng nhỏ ấy rồi nhìn xuống đồ đag cầm trên tay . Ánh mắt cô chợt dịu dàng . Người con trai đó tuy cộc cằn và thôi lỗ nhưng tật sự rất tử tế với mọi người . Cất vào tay áo haori rộng rồi cất bước quay về phủ , cô không hề hay , cái lạnh từ lòng bàn tay cô truyền tới đã làm Heizo hiếu kì .

- Tay của chị ấy lạnh quá...

.

Sanemi đang ngồi thưởng trà trong phủ của mình .

Sauk hi buổi họp trụ cột kết thúc , Oyakata-sama đã gọi hắn vào và nói vài câu . Ngày ấy đang ngày càng yếu đi , những tấm vải trắng quấn quanh người của ngài đã nhiều hơn so với buổi gặp khi trước . Và có vẻ như ngài ấy khá rõ về những dự định mà hắn sẽ định làm .

Nhớ lại khuôn mặt gắp gượng của Kanae khi bị phân biệt đối xử lúc ấy, Sanemi hắn lại không nhịn được mà đứng về phía của cô . Trước khi cái đầu kịp suy nghĩ thì cái miệng cùng bước chân của hắn đã quát lại những kẻ nhìn cô bằng ánh mắt chẳng khác gì quái vật , dù hắn cũng chẳng khác những người đó là bao . Nén một hơi thở dài rồi chống tay lấy cằm , hắn cũng tự hiểu ra : chính hắn là một kẻ ngốc .

Vì kẻ ngốc dù có đánh tới lú lẫn , vẫn chạy về hướng mà trái tim đang đập .

Khuôn mặt cười gượng rồi vỡ òa cảm xúc của Kanae khi đứng sau tấm lưng của hắn đã làm Sanemi trải nghiệm những cảm giác thật lạ . Hắn vẫn nhớ cái gai tai khi Obanai nói những lời thậm tệ về cô , vẫn nhớ cái liếc sắc lẻm của mình nhìn Uzui khi anh ta tự bào chữa cho chính mình...Nhất là cái biểu cảm đáng thương của cô khi ấy đã làm tim hắn bất giác lạnh đi . Rõ ràng hắn là người thay lòng , vậy mà vẫn có càm giác này , thật có lỗi với Nezuko . Ngẫm nghĩ lại , cảm giác đó vẫn là thương xót...

Cầm chén trà uống cạn một hơi , dựa đầu vào cửa sổ hiu nắng , Sanemi lắc đầu và không nghĩ tới cô nữa . Nhắm mắt lại để yên một lúc , đôi tay vẫn vô thức sờ vào nơi của trái tim . Hắn tự hỏi nó còn có hình bóng của cô gái đã thuộc về quá khứ ấy không nữa . Mái tóc trắng của hắn lay khẽ khàng.

- Không biết thằng quỷ đó ra sao rồi.

- Anh đang nói tới Heizo-kun sao?

- Đúng, thằng nhóc nhiều chuyện đó thật khiến tôi nhức...đầu..?

Nhận thấy sự bất bình thường , Sanemi ngồi thẳng lên nhìn quanh . Kanae ở ngoài cửa chính nghiêng đầu chào hắn . Cô xuất hiện nhẹ như một con mèo .

- Kochou ..Cô biết thằng nhóc đó?

- Vừa mới quen thôi , cậu bé nhờ tôi gửi anh cái này .

Sanemi nhận lấy bức thư trong tay Kanae , mở ra . Dòng chữ nguệch ngoạc và giọng văn hấp tấp của một đứa nhóc hiện rõ mồn một . Hắn đọc rồi bất giác cười , không phải là của thằng quỷ nhỏ ấy thì chẳng còn ai khác . Nội dung trong đó là lời cảm ơn vì đã cứu nó và cho nó bánh ăn, rồi hứa hẹn sẽ gặp nhau trong Sát quỷ đoàn vào ngày không xa. Cái thằng nhóc đầu cơm nắm răng sún ấy ư? Chỉ nghĩ thôi là thấy buồn cười .

- Thằng bé đáng yêu thật . Anh nên viết thư hồi đáp, chắc chắn em ấy sẽ rất vui !

Câu nói bình thường của Kanae làm hắn thấy nhột trong lòng . Ừ thì cô dù vô tình hay cố ý cũng chọc đúng điểm yếu của hắn rồi . Sanemi hắn là vậy đó , biết đọc nhưng không biết biết chữ . (*) Hắn không học một phần vì tốn thời gian , vả rất khó mà hắn cũng..rất lười!

Nhận ra biểu cảm lúng túng của đồng đội trước mặt , Kanae hơi che miệng rồi cúi đầu xin lỗi . Cô lấy cây cọ trắng đục và khuôn mực đen trên kệ bàn gần ấy, bất giác vuốt ve. Hẳn , chủ nhân của nó đã từng cố gắng rất nhiều.

- Tôi/Cô dạy anh/tôi viết chữ nhé?

Cả hai mở lời cùng một lúc rồi tròn mắt nhìn nhau . Nhiều giây trôi qua, sự bối rối bị đánh tan bằng tiếng cười của cả hai . Sanemi cầm lấy cây cọ viết , nhìn theo chuyển động chậm của Kanae bên đối diện rồi tập làm theo . Tay hắn run nhiều tới tức cười, mực lem lên cả tay và đồng phục diệt quỷ . Nhận thấy sự khó khăn và lung túng của hắn, Kanae cầm lấy bàn tay chai sần, tỉ mỉ dặm tô từng nét chữ trên tờ giấy trắng tinh khôi .

"- Gần quá." – Sanemi chỉ nghĩ trong bụng nhưng không nói ra . Mắt nhìn theo dòng chữ đen hiện lên trang giấy trên bàn , môi cong lên ý cười hài lòng . Tuy ngắn gọn nhưng câu từ rất súc tích và dễ hiểu. Hắn bỗng thấy viết chữ lại dễ hơn rất nhiều so với những lần tập viết như cực hình trước đây, dù nét chữ của hắn cũng chẳng ngay ngắn là bao .

- Hể , "Ta rất trông đợi vào lần gặp trong tương lai đấy Heizo" sao? Dùng từ xưng hô của tôi là ore(俺),khéo thật đấy Kochou .

- Ồ không – Kanae cười mỉm rồi đứng lên –Đây chỉ là việc làm để tôi trả ơn thôi mà .

Sanemi gấp gọn tờ hồi đáp rồi buộc vào chân con quạ đưa tin của mình rồi tung nó bay đi. Kanae nhìn theo đôi cánh quạ bay xa dần rồi vuốt mái tóc của mình . Hai người im lặng một lúc lâu , thiếu nữ Hoa trụ quyết định rời đi , bỗng cô cảm nhận được áo haori của mình bị kéo lại . Sanemi miết nhẹ đường chỉ của haori cánh bướm , nhìn cô . Trà trong chén đã ngừng bốc khói .

- Haori(tôi đã tặng) này cô vẫn dùng tốt chứ?

- ...Vâng , cảm ơn anh . Đây là cái tuyệt nhất mà .

.

Rengoku bước về phủ của mình sau khi đã kiểm tra sức khỏe từ trang viên Hồ Điệp . Bỗng, ánh mắt vàng rực màu lửa bắt gặp một bóng hình quen thuộc khiến trái tim và giọng nói vô thức bật ra khỏi cô họng đầy nhiệt huyết .

- Kochou-chan!

- A , chào buổi sáng! – Kanae quay lại, trong tay áo lấy ra quả quýt màu cam đậm, nhoẻn miệng cười rồi đưa lên trước mặt của Viêm trụ đang phóng về phía cô như bay.

- Rengoku-sannày , anh có ăn quýt không?




.

(*) Sanemi không biết viết chỉ biết đọc đã được bà Sấu confirm ở phần extra(??) Tôi không nhớ rõ trên phần nhưng có thể tìm tên facebook

Sau 15 chương nặng nề u ám , tôi quyết định giải tỏa căng thẳng ở chương có chút hề hước này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro