Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Oiran nhà Ogimoto.

Người ta đồn rằng nhà Ogimoto ở Phố Đèn Đỏ có một Oiran nhan sắc tuyệt trần, xinh đẹp đến mức chỉ cần cô ấy làm một hành động nhỏ thôi cũng khiến đám đàn ông đến đây đều phải xiêu lòng.

Nhan sắc của Oiran đó là nhan sắc độc nhất vô nhị, nếu đem ra so sánh với Oiran Warabihime thì là một chín một mười.

Oiran đó có tên là Kireina, cái tên đó tựa sinh ra là dành cho cô. Kireina không những xinh đẹp mà tính cách của cô rất dịu dàng, đối nhân xử thế vô cùng tốt nên rất nhiều người yêu quý và kính trọng.

Nhưng không ai biết rằng, Oiran mà bọn họ tôn sùng lại là một con quỷ đã sống hơn 500 năm. Cô che giấu khí tức quá tốt, khiến các trụ cột đến đây vài lần cũng không nhận ra.

Là quỷ là thế, nhưng Kireina chưa bao giờ giết hại ai một cách vô cớ cả, cô thường hấp thụ những con quỷ mang trong mình dòng máu của kẻ mà cô hận nhất - Kibutsuji Muzan.

Nhưng thật ra có những gã đàn ông đến đây chủ yếu chỉ để gặp Kireina nhưng một Oiran như cô không phải muốn gặp là gặp liền. Vậy nên những gã đó đã bị bà chủ từ chối, liền tức giận mà trút hết lên đầu các cô bé Maiko.

Kireina nghe được điều này, cô chỉ im lặng mà mỉm cười, tựa hồ như không để tâm đến vấn đề này. Nhưng khi mà những gã đó đã say khướt đi, Kireina đã ra tay tàn sát tất cả.

Động vào người của Kireina? Vậy hãy lấy mạng của mình mà chuộc lỗi đi.

2. Hashibira Inosuke chạm mặt với Oiran Kireina.

Hashibira Inosuke phải giả gái để đi làm nhiệm vụ kiêm luôn việc tìm kiếm một trong ba cô vợ của vị trụ cột nào đó.

Vì phải mặc nhiều lớp kimono khiến cậu ta không tài nào cảm nhận được sự hiện diện của con quỷ.

"I-Inoko? Ngươi đang làm gì thế hả?!!"

Bà chủ vừa mở cửa thì nhìn thấy Inosuke trong tư thế chân đưa lên cao, đã thế cậu ta còn xoay người trên mặt đất dù đang mặc kimono.

"Ôi trời ơi, cái con bé này"

Bà chủ định tiến lên phía trước để dạy dỗ con nhóc thì có một giọng nói dịu dàng, trong trẻo vang lên từ đằng sau.

"Có chuyện gì sao, bà chủ?"

"Oiran Kireina"

Kireina xuất hiện sau tấm cửa giấy, mỉm cười dịu dàng nhìn bà chủ và cô bé "Inoko" mới tới. Cô vừa xuất hiện, các cô gái ở đây kêu lên đầy phấn khích.

"Là cô à, Oiran Kireina? Con nhóc này vừa đánh một vị khách, tôi đang muốn dạy dỗ lại nó"

Inosuke nhìn nữ nhân vận nhiều lớp kimono trên người, gương mặt xinh đẹp cùng với khí chất dịu dàng khiến ai nhìn vào cũng mê đắm. Inosuke cũng không ngoại lệ.

Nhưng sẽ không có gì đáng nói nếu như cậu ta cảm nhận được xung quanh của vị Oiran xinh đẹp trước mặt này là khí tức đặc trưng của quỷ.

Mặt Inosuke khẽ biến sắc, cậu vừa để một con quỷ chạy thoát, bây giờ lại xuất hiện một con quỷ khác. Có điều con quỷ ở trước mắt không có ác ý nào, nhìn cô ta rất mạnh nhưng số lần cô ta ăn thịt người cực kỳ ít.

Và hơn hết bây giờ là ban ngày nhưng nữ nhân này lại có thể đi thoải mái mà không bị cháy, điều này thật kì lạ.

Inosuke cảm thấy người trước mặt trông chẳng có ý định sẽ tấn công nên cậu thả lỏng cả người nhưng vẫn cảnh giác cao độ.

Kireina nhìn biểu cảm thay đổi của Inosuke mà mỉm cười đầy ẩn ý, cô vừa nhìn cô bé, à không phải là cậu bé mới đứng chứ nhỉ. Vừa nhìn là Kireina đã biết người này là một kiếm sĩ diệt quỷ và là con trai.

Trực giác của Kireina chưa bao giờ sai cả, dù chỉ mới tiếp xúc nhưng cô cũng nhận ra được. Mấy trăm năm trước Kireina đã từng đụng độ vô số kiếm sĩ diệt quỷ, có cả trụ cột. Và tất nhiên không ai có thể sống sót khi chạm trán với Kireina.

Một con quỷ đi được dưới ánh sáng mặt trời, huyết quỷ thuật không thua kém gì thượng huyền quỷ của Muzan.

Nói Kireina đứng ngang hàng cùng với thượng huyền quỷ cũng không sai.

"Dù gì cô bé ấy cũng mới tới, chưa hiểu rõ luật lệ ở đây nên phạm sai lầm cũng không sao cả. Tuổi còn nhỏ, nên hiếu động như cũng tốt."

"Bà chủ cũng đừng tức giận nữa, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ"

Kireina mỉm cười xinh đẹp, giọng nói dịu dàng khiến các cô gái cả người đều mềm nhũn, ngay cả bà chủ cũng không ngoại lệ. Bà ta nghe theo lời cô, không trách phạt Inosuke, còn bảo cậu ta đi theo hầu hạ Kireina.

"Ngươi đi theo giúp Oiran Kireina trang điểm đi, một lát nữa sẽ có một vị khách rất quan trọng đến đây đấy. Làm tốt sẽ được thưởng"

Bà chủ đột ngột ra lệnh khiến Inosuke kinh ngạc đến mức mở to mắt, định từ chối thì nhớ đến lời dặn không được mở miệng của Âm trụ Uzui Tengen nên đành ngậm ngùi đi theo Kireina.

Căn bản là Inosuke chẳng biết trang điểm, Kireina đã tự tay làm hết. Ngồi trong phòng mà bồn chồn lo lắng không thôi, lỡ mà bị tấn công đột ngột như vậy thì có mà chết, thanh kiếm của cậu không có ở đây.

Kireina vẫn bình thản mà bôi son lên môi mình, cô nhìn Inosuke qua cái gương trang điểm, phản ứng bây giờ của Inosuke quá đáng yêu làm cô phải bật cười.

"Em nên thả lỏng cả người đi, Inoko-chan. Chị gọi em như thế có được không?"

Inosuke gật đầu liên hồi, cậu căng mắt quan sát người trước mặt, cứ như chỉ để lộ sơ hở sẽ bị cô ta giết ngay.

"Dạo này có rất nhiều cô gái ở Phố Đèn Đỏ mất tích, em có biết chuyện đó không Inoko-chan?"

Kireina cất tiếng hỏi, cô lặng lẽ quan sát Inosuke, cậu ta chỉ gật đầu không nói. Kireina lại nói tiếp:

"Có tin đồn là bọn họ đã bỏ trốn, một số người thì lại cho rằng họ đã bị giết. Cuộc sống bây giờ thật hỗn loạn, Inoko-chan cũng đừng ra ngoài một mình vào ban đêm nhé"

Inosuke vẫn thủy chung gật đầu, cậu không dám manh động đâu, con quỷ này nhìn mảnh mai yếu đuối nhưng có khi còn mạnh hơn các trụ cột ở Sát quỷ đoàn nữa.

"Chị đã xong rồi. Để em ngồi một chỗ như vậy chắc bức bối lắm nhỉ? Bà chủ cũng thật là"

Kireina cất hộp đồ trang điểm vào tủ, quay người lại nhìn Inosuke một cách áy náy. Cô thò tay vào trong ống tay áo kimono, lôi ra một nắm kẹo.

Kireina đứng dậy, đi đến chỗ Inosuke đang ngồi, cậu ta căng thẳng nhìn nữ nhân từng bước lại gần.

"Cho em"

Cô đặt một nắm kẹo đầy màu sắc đưa cho Inosuke, nở nụ cười tao nhã, thái độ đối với Inosuke thật nhẹ nhàng.

Inosuke nhận lấy, cậu ta ngơ ngác nhìn Kireina rời khỏi căn phòng.

Quỷ gì mà dịu dàng quá vậy!!!

"Fufufu~ quả thật là một cậu nhóc đáng yêu"

"Oiran ơi, có chuyện gì làm chị vui thế ạ?"

Hai cô bé Maiko đi bên cạnh, thấy Oiran nhà mình cứ cười thầm liên tục mãi nên đâm ra tò mò.

"Quả thật là có chuyện vui"

"Oiran kể em nghe đi"

"Kể em nghe với"

Kireina phì cười trước sự hoạt bát của hai cô bé, đặt hai tay lên xoa đầu hai cô bé, cất giọng đầy tiếc nuối:

"Hôm nay không được rồi. Để mai chị kể cho hai đứa nghe nhé"

"Dạ vâng"

Hai cô bé ỉu xìu đáp, rất nhanh cả ba người đã đến một căn phòng, hai bé Maiko tự tay mở cửa để Kireina bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro