Chapter 1: Tokitou Muichirou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của ShimaKanna
Title: Lightly

***

Bạn là một thành viên trong binh đoàn diệt quỷ nhưng bạn rất phế, bạn là đứa phế nhất trong đám. Học kiếm pháp cũng chỉ để đủ dùng khi gặp phải mấy con quỷ tầm thường thôi, nếu số xui dính phải Thượng Nguyệt thì đành bó tay chịu trói.

Thật sự không phải do bạn phế sài mà do phụ mẫu lúc mang, dưỡng thai không cẩn thận để nhiễm phong hàn. Họ nói lúc sinh bạn ra toàn thân tím tái, suýt nữa chết lưu chứ chẳng đùa. Cuối cùng thành ra một tiểu hài tử yếu ớt, ra gió cái là cảm lạnh.

Đời nó còn xui ở cái chỗ là một lần đi lên núi hái củi chẳng may vô tình vấp ngã, lăn từ trên ngọn đồi xuống dưới nước. Thời tiết lúc đó còn là mùa đông, ở dưới sống thật sự rất lạnh a. Thần chết không dang tay đón bạn mà đá bạn trở lại nhân gian sau ba ngày ở dưới âm bằng ba tháng trên nhân gian. Sau lần ôm thập tử nhất sinh đó, cơ thể bạn không chịu được nhiệt độ dưới 20 độ C. Cứ dưới 20 độ cái là bạn ốm, nhẹ thì cảm, nặng thì sốt. Vì thế vào mùa đông, tất cả trụ cột đi làm nhiệm vụ thì bạn ở lại trông coi đinh dự.

Thời gian đó là lúc bạn rơi vào trạng thái ngủ đông ý như mấy con gấu ý, ngày có 24 tiếng thì bạn ngủ mất 18 tiếng chỉ có 6 tiếng là bạn có thể thức được. Ngày nào lạnh quá bạn ngủ nguyên ngày luôn, thành ra cứ mỗi tháng mùa đông bạn giảm được 4kg. Sang xuân, Muichirou sẽ vỗ béo cho bạn lên từ từ.

Quay trở lại hiện tại, bạn lại thấy lão công đi làm nhiệm vụ. Hôm nay không biết là lần thứ bao nhiều rồi nhỉ? Bạn cũng chẳng nhớ nữa nhưng mà lão công nhà bạn cho bạn ăn bơ cũng khá lâu rồi.

"Muichirou, anh lại làm nhiệm vụ nữa hả?"

Lại im lặng. Bạn chán ghét cái sự im lặng này lắm luôn. Tại vì lúc đó Muichirou sẽ như một tảng băng di động vậy! Quả thực không đáng yêu một chút nào hết!

"Muichirou! Em không cho anh đi đâu hết, anh ở đây cho em!"

Bạn vòng tay qua ôm eo Muichirou, nhất quyết không cho phu quân của bạn rời khỏi nhà. Anh ấy cứ đi khỏi là ngày mai bạn đi nhảy sông tự tử cho biết mặt, chắc chắn Diêm Vương lại ném bạn lên nhân gian nữa cho mà coi.

"Haiz, T/b, anh thật sự rất bận. Ngoan ở nhà nhé!"

Muichirou xoa đầu bạn. Sao bạn thích cái cảm giác này thế không biết, nhưng mà vẫn chưa đủ. Bạn muốn cái gì đó thân thiết hơn một chút.

"Không chịu, không chịu đâu! Anh ở nhà cho em!" Bạn cắn nhẹ vào lưng Muichirou, anh khẽ giật người vì động tác bất ngờ của bạn.

"Thôi mà, đừng cắn anh nữa!"

"Không thích a~"

"Em đó...

Muichirou cúi xuống hôn lên môi của bạn, anh nhanh chóng tách nó ra, luồn lưỡi của bản thân mình vào bên trong. Ây, muốn làm náo động khoang miệng của bạn hả? Mơ đi, bạn chắc chắn phải làm anh ấy khỏ thở trước á! Bạn cắt nhẹ lên lưỡi của Muichirou, anh ấy lại rụt lại. Nhân cơ hội đó bạn toàn lực tấn công, khiến cho đối phương không phản kháng lại được.

"Haha, anh thua rồi nhé!"

"Em..."

Muichirou bỏ đi. Hình như bạn làm hơi quá tay rồi thì phải ha. Nhưng mà, ai bảo những lúc này ảnh đáng yêu quá làm gì cơ chứ! Cùng lắm thì tối nay đi xin lỗi anh ấy thôi! Nhưng mà, bạn chỉ trả thù cho gần một tháng Muichirou không cho bạn "ăn" thôi a. Như thế là công bằng, hoàn toàn công bằng đấy chứ.
.
Hiện tại là nửa đêm, bạn vẫn đang thao thức. Dĩ nhiên là đợi chồng về nhà rồi, ảnh hứa tới tối là về nhưng bây giờ là đêm, sắp sáng luôn rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu hết. Không biết anh ấy có bị sao không nữa...

Cạch!! Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Muichirou bước vào, trên người anh ấy đang còn dính máu. Bộ không thể thay đồ trước khi vào với bạn được à?

"Muichirou, anh về rồi hả? Có bị thương không mà áo dính lắm máu thế?" Bạn lo lắng hỏi.

"Ừ, tại nhớ em quá nên không kịp thay!"

"Thôi cho em xin. Ít ra thì anh cũng thay áo đi rồi mới ôm em được chứ! Anh biết em ghét mùi máu của bọn quỷ lắm mà!"

Bạn phì cười, sao mà anh có thể kiếm ra một cái li do kì lạ như vậy được chứ? Hay anh lo cho em không ngủ được nên ghé qua hả?

"Tuân lệnh nương tử đại nhân!"

Bạn gõ nhẹ lên đầu Muichirou: "Thôi nịnh nọt, đi thay đồ cho em! Không tối nay ra phòng khách ngủ nhé!"

"Rồi rồi, anh làm liền đây!" Muichirou biến mất sau cánh cửa.

Bạn nằm trên chiếc đệm êm ấm, nhìn lên cái bòng đèn treo trên trần nhà. Hồi hộp quá, không biết tối nay Muichirou sẽ làm gì với bạn đây? Ahh, bạn không biết trong đầu mình hiện ra mấy cái hình ảnh gì nữa. Dừng ngay, phải giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng của mình. Nhưng mà, phu thê với nhau rồi thì cần quái gì liêm sỉ nữa?

Cạch!! Cánh cửa lại được mở ra và đóng vào một lần nữa. Bạn nằm lùi vào cho Muichirou nằm cùng.

"T/b" Anh ấy gọi tên bạn.

"Hử?"

"Anh yêu em"

Bạn cảm nhận được thân nhiệt của mình đang tăng lên, lời nói của anh ấy thật ấm áp. Không phải những câu nói giả tạo như những người bạn từng gặp, nó rất chân thật như từ tận đáy lòng anh ấy muốn nói cho bạn nghe thấy. Người như vậy, ai nỡ bỏ được cơ chứ.

"Ừ, em cũng yêu anh!" Bạn đáp.

Muichirou luồn tay qua người bạn, ôm bạn vào lòng. Chỉ một lúc sau Muichirou đã rơi vào trạng thái ngủ. Bạn phì cười, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại ấy rồi cũng nhanh chóng thiếp đi.

Một đêm của hai người đã trôi qua một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào như thế...

***

Xong rồi, cuối cùng cũng hoàn thành cái thứ nhất! Cái request tiếp theo sẽ sớm được lên sóng. =)))

1115 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro