MÃI LÀ CỦA NHAU (TIẾP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như tình cảm trong thế giới les chỉ quanh quẩn đi vào ngõ cụt! Có người đang có người yêu hạnh phúc thì đột nhiên xao lòng với người khác. Cũng có người chưa dứt khoát được với khó khăn tình yêu hiện tại của mình mà lại muốn tìm người để sơ cua. Lại có kẻ chỉ tạm thời xa người yêu mình thời gian lại không kềm chế được mình để rồi những người này cứ ngồi than thở và đau khổ. My không muốn mình bị rơi vào cái vòng tình lẩn quẩn đó.

-My có phải là người chung thủy không? Trúc hỏi khi lần đầu hai đứa đi chơi
-Có-My trả lời chắc nịch-Chuyện gì My không bảo đảm chứ chuyện đó My dám.
-Chung thủy hay không chỉ có thời gian mới chứng minh. Vội vàng quá vây!
My im lặng, vì Trúc nói đúng mà. Nói thì ai mà chẳng nói cái miệng được.
-Trúc tuy là ăn chơi nhưng Trúc biết rõ bản thân mình yêu ai. Còn My có biết không?
My ngớ người trước câu hỏi của Trúc. Trúc hòa giải bầu không khí
-Chắc ai có phước lắm mới được là người yêu của Trúc?
My cười, những lúc bên nhau giữa đường phố Sài Gòn nhộn nhịp Trúc đều để lại cho My những câu chuyện cười ngặt nghẽo:
-Bộ tôi nói chuyện vui lắm sao mà mấy người cười? -Trúc thường hỏi
-Chẳng lẽ muốn khóc.
-"Trời đất ơi"- Không hiểu sao My lại thích mỗi khi Trúc kêu lên ba chữ đó- Tôi có phải hề đâu.
-Trúc phải đi đóng hài, không uổng tài năng của Trúc đó-My chọc
-Thôi, mắc công có nhiều người ghanh tị lắm.
-Ai ghanh tị, người ta sẽ ngưỡng mộ đó.
-Người ta ngưỡng mộ làm gì, đời tôi chỉ muốn người yêu ngưỡng mộ thôi.
-Xưng "tui" nghe hay hơn "tôi"
-Hiểu là may phước rồi còn bắt bẻ.
Trúc cho xe chạy nhanh hơn, gió thổi tóc bay Trúc vướng vào mặt My. My đưa tay vén tóc Trúc qua một bên. My đang ngắm trời mây:
-My quay lại.
My vừa quay lại, môi My chạm nhẹ nhàng trên môi Trúc. Giọng hát Mỹ Tâm từ nhà ai đó vọng ra "Oh first kiss, you make me happy. chẳng nói lên được tiếng chi..." Cả hai im lặng.
-Sau My không nói gì vậy? -Trúc lên tiếng.
- Ủa Trúc kêu My quay lại làm gì vậy kia?-My chọc
-Nhiều chuyện- Hai chữ này Trúc thường nói mỗi khi lẫn tránh điều gì.
My xiết nhẹ vòng eo nhỏ nhắn của Trúc. Hôn lên cổ Trúc. Trúc quay đầu nhìn My nhoẻn miệng cười với ánh mằt long lanh
-Xạo quá.

Chuyện tình của My bắt đầu thật nhẹ nhàng như thế đó. Nhưng đường đời vốn không bao giờ suông sẻ. Có lẽ linh tính của Trúc cho Trúc biết điều đó. Ngày cuối cùng My lên máy bay, Trúc dặn dò đủ điều
-Thứ nhất:mọi việc phải cẩn thận. Thứ hai: Đừng thay đổi cách sinh hoạt của My, vì Trúc không muốn gia đình My làm khó My. Thứ ba: phải tự chăm sóc bản thân. Thứ tư: Không được lo chuyện tào lao..
-Còn thứ năm, thứ sáu-My đùa
Trúc nhìn đồng hồ xốn xang- Còn có một tiếng nữa à. Trúc đang nghiêm chỉnh đó.
-Có bao giờ Trúc nói chuyên nghiêm trang đâu. Mà bao nhiêu điều Trúc dặn dò nếu chỉ cần làm một điều thôi thì mấy điều kia dễ ợt.
Trúc liếc My- Vậy có làm được không?
-Người yêu của Trúc đâu phải chỉ có cái miệng?
-My làm gì cũng được, chọc giỡn phá phách ai cũng không sao, Trúc chỉ sợ My có chuyện.
-Baby yên tâm, những lời của baby My sẽ nhớ mà.
-Gà con!.. - Trúc ngập ngừng- I love You.
-Huh! Nói lí nhí gì đó. Gà không có nghe- My làm bộ ngu ngơ.
-Không nghe thì thôi- Trúc giận dỗi.
-Không phải không nghe mà nghe không hiểu- My tiếp tục chọc.
-Nhiều chuyện.
-Nếu Trúc nói tiếng Tàu My sẽ hiểu đó.
-Không nói.
-Năn nỉ mà. Không nói lát nữa đi rồi muốn nói cũng không được.
Trúc dừng xe bên đường, nhìn My với ánh mắt long lanh- Ngọ hày ái nị.
My chồm tới hôn lên môi Trúc. Phải chi thời gian dừng lại lúc này!


Ai cũng khuyên My cha mẹ chỉ có một, tình yêu nếu mất rồi thì sẽ tìm lại tình yêu khác. Đứng trước tình và hiếu mấy ai biết phải chọn lưạ thế nào? Phải, cha mẹ chỉ có duy nhất, còn người yêu có thể có tới mấy người. Cha mẹ không luôn luôn che chở và bảo vệ mình, còn người yêu thì có thể gạt mình, phụ bỏ mình. Có lẽ ai trong chúng ta cũng điều biết rõ điều đó nhưng khi chúng ta chọn lưạ sao ta phải phân vân khó xử đến thế! Người yêu thì có thể có quá khứ, hiện tại, và tương lai, nhưng tình yêu thật sự thì chỉ duy nhất! Mà khi yêu ai cũng nghĩ mình và người yêu hiện tại của mình là tình yêu chân thật chỉ khi chia tay và tìm được mối tình khác thì lại nghĩ tiếp mối tình đó lại là một tình yêu thật sự. Làm sao mình biết được đó là tình yêu hay chỉ là người yêu! Cái mình cho là chân thật liệu có dung hoà được với lí trí và con tim của mình? Nếu chỉ là cảm nhận của con tim vậy thì mình có ngu muội lắm không hoặc chỉ là lí trí thì liệu đó có phải là tình yêu không! Làm sao có thể dung hoà đừng để thứ này lấn áp thứ kia? My không biết My thật sự không biết! Có lẽ như mọi người nói My đã ngu muội, mọi người hỏi My sao My có óc mà không biết dùng, có trí mà không biết nghĩ??? Sự việc rõ như bình minh, tương lai của cuộc tình My đang theo đuổi ra sao, và kết quả cuả My sẽ thê thảm thế nào mọi người đều biết cả sao My lại không chịu vận dụng đầu óc ăn học bao năm của mình. Cái mà My đang theo đuổi không phải là tình yêu mà là sự đam mê. My biết cha mẹ My chỉ vì quá thương My không muốn My bị gạt và gục ngã khi sự thật được phơi bày. Sao không ai cho My câu trả lời chắc chắn là : "Yên tâm đi, ngươi đã tìm được tình yêu thật sự rồi, hãy đi tiếp đi dù cho chông gai cỡ nào thì ngươi cũng sẽ không ngã guc". Không, chỉ có My và người ấy an ủi cho nhau, khuyến khích nhau cho dù bao ngăn sông cách trở. Có lẽ My nên tin rằng tình yêu thật sự rốt cuộc sẽ tìm đến nhau thôi dù sóng gió đường đời dập vùi. Lí trí và con tim của My đang tranh đấu, đang giằng xé. Tình yêu thật sự sẽ thắng mọi thứ chứ!

-Trúc biết chuyến về kỳ này tình cảm của chúng ta lành ít dữ nhiều! Trúc không muốn bỏ My ra đi như vậy. Trúc đau lắm My có biết không?
My khổ sở nhìn Trúc- My hiểu mà. chuyến đi này của Trúc đã định sẵn.
-My hãy dùng con tim cảm nhận đi, Trúc chưa bao giờ đi gặp phụ huynh của bất kỳ ai nhưng vì My, Trúc đã cùng My đối diện với mọi người.
-Trúc yên tâm, My hiểu mà. Trúc có biết ưu điểm lớn nhất của Trúc là gì không? Cho dù ngoài kia trời có sập Trúc cũng tạo được cho người bên cạnh Trúc sự nhẹ nhà và thoải mái.
Trúc hôn lên gương mặt ướt đẫm nước mắt của My. Hôn lên môi My. My chìm đắm trong những nụ hôn nồng cháy của Trúc.
Sáng hôm sau là ngày chia tay, Trúc quả quyết
-My phải kiên trì, xong mọi việc Trúc sẽ về ngay.
My cảm động nhìn Trúc, Trúc nghẹn ngào và quả quyết- Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ, Trúc cũng không bỏ cuộc.


Trúc không ngờ My với sức ép của gia đình phải theo mọi người về My sớm hơn dự định. Tin tức của Trúc cũng bặt tăm. Qua người nhà của Trúc My lờ mờ đoán ra Trúc một phần vì có chuyện một phần vì không muốn My bị kẹt ở giữa tình hiếu khó chọn. Sau khi về Mỹ, My dọn ra ở riêng. Đi về một mình âm thầm, My không ngủ được đầu óc phờ phạc. Ngày ngày chỉ lên net và mở điện thoại chờ Trúc. My sợ nổi cô đơn sẽ làm My tuyệt vọng. Vân đến làm chi lúc này?
My không biết mình đã nằm vùi trong phòng bao lâu! Chỉ khi nghe tiếng chuông điện thoại thì cảm giác không ngồi dậy nổi. Đầu dây bên kia giọng Vân ngọt ngào:
-My có sao không? Sao không bắt điện thoại vậy?
My cố mở miệng, cổ họng My đắng nghét- Chắc My bị bệnh rồi!
-My cho địa chỉ nhà đi, Vân tới liền. Giọng Vân đầy lo lắng.
-My không dám làm phiền Vân.
-Nhiều chuyện quá- Cách dùng từ của Vân thật giống Trúc. My cúp điện thoại, cố gượng dậy để thu xếp căn phòng bề bộn, nhưng My không nhấc nổi thân thể của mình. Vân nhá máy, My ra mở cửa. Vân đem lỉnh kỉnh đủ thứ đồ. Nhìn My, Vân hoảng hốt:
-Trời, sao My thê thảm đến vậy? Chắc hai ngày nay không ăn gì phải không?
My ngồi bệt xuống sofa, mắt nhướng lên nhìn Vân- Ủa, hai ngày rồi sao!
-Để Vân nấu cháo cho My ăn?
-My không thich ăn cháo!
-Không thích cũng phải ăn, ăn cháo cho nó nhẹ bụng.
Vân lui cui dưới bếp, nói vọng ra- Chắc My bị tâm bệnh rồi?
My im lặng, Vân tiếp tục: Người yêu đâu mà khiến My thê thảm vậy. Kiểu này là thất tình rồi. Tưởng chuyện gì, chứ thất tình mà bị như My vậy Vân có 9 cái mạng cũng không chịu nổi.
My phì cười, Vân đi lên trên tay cầm ly chanh nóng:
-Chịu cười rồi à! Uống chanh đi cho thông cổ.
My ngoan ngoãn đón nhận ly chanh- Xin lỗi.
Vân nhướng mày, sao cái nhướng mày của Vân cũng giống Trúc thế- Chuyện gì mà xin lỗi!
My ngập ngừng- Chuyện tối hôm bữa...
-Tối hôm đó mình đi chơi vui lắm mà- Vân cắt ngang- My có làm gì đâu mà nói xin lỗi. Nè, My tắm đi cho tỉnh táo, tắm xong sẽ ăn.
My uể oải đứng dậy, phải chi Vân là Trúc thì hay biết mấy? My phì cười, nếu là Trúc chắc My còn phải hầu hạ lại nữa! Tắm xong con người cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vân múc sẵn tô cháo thịt băm nhỏ nhẹ:
-My ăn đi, nóng ăn mới ngon.
My ăn ngon lành, Vân vào phòng My thu vén đồ đạc, trở ra giọng tò mò:
- Hình bạn My đó à?
-Ùm..
-She bao nhiêu tuổi?
-33.
-Sao quen chi người ở xa vậy!
im lặng.
-My yêu she lắm à?
im lặng.
-Cổ bỏ My à?
Lắc đầu.
-Vậy cổ đang ở đâu?
-Không biết!
-Sao không biết?
Im lặng.
-My không có tin tức cổ bao lâu?
- Bốn tháng.
-Cổ làm gì?
im lặng.
-Vân không muốn tò mò chuyện của My, quan trọng là My giữ gìn sức khỏe. Hy vọng My sẽ có tin của cổ sớm. Nêu cổ biết My như vậy sẽ đau lòng lắm.
My cố gượng cười, thấy mến Vân:
-Chúng ta có thể là bạn tốt chứ?
-Nếu Vân không nghĩ thế thì Vân không lại đây đâu-My nhoẽn miệng cười- Yên tâm đi, sau cơn mưa trời lại sáng.Vân dọn dẹp dùm My xong thì về. My mở computer lên, tin nhắn offline hiện lên, lòng My hồi hộp. .....Những dòng chữ yêu thương lo lắng của Trúc đó! My đọc kỹ những dòng chữ: " Honey thương, Honey thế nào? Sức khỏe ra sao? Honey nghĩ thế nào cũng được nhưng Trúc làm gì cũng có lý do của Trúc cả! Honey có dịp thì điện thoại về cho Trúc, Trúc chờ!" My nhìn điện thoại... mới 8 giờ, để cho Trúc ngủ, Trúc ngủ nướng dữ lắm! My hồi hộp nghe tiếng chuông điện thoại của Trúc reo:
-Hello?- Giọng Trúc nhẹ nhàng.
-Baby!
-My thế nào? Gia đình còn làm khó My không? Đã ăn uống gì chưa? Mập hay ốm?
My giận dỗi- Còn nhớ& lo cho tui sao? Không phải có con nhỏ nào rồi sao?
-Trời đất ơi! Thì thiếu gì đứa nè! Nhưng mặt đứa nào đứa nấy vừa già vừa xấu đâu có dễ thương như Gà Con của Trúc đâu!
- Đừng có sạo với tui! Mấy tháng nay cho dù tui chết mấy người cũng đâu có hay!
- Làm gì mà để cho Honey chết được! Chết lấy ai cho Trúc hành hạ nè!
-Nói chuyện thấy ghét! Có nhớ người ta không?
- Người ta thì không có ai để nhớ, nhưng nhớ một con Gà con.
- Con Gà nào mà có phước vậy? Gà ở ngoài đường thiếu gì chạy ra ngoài bắt đại một con cần chi nhớ?!
-Gà này của Trúc là phải có đốm trắng trên đầu chỉ có duy nhất mà thôi không thể bắt ẩu đâu à!
My bật cười! Thế đó, Trúc lúc nào cũng khiến My phải cười. Câu chuyện lại bắt đầu với những niềm thương nổi nhớ, với bao sự chịu đựng. Trúc dịu dàng:
- Ai cũng có sức chịu đựng giới hạn nhưng Gà con của Trúc thấy thật yếu đuối mà có sức dẻo dai.
-Tại nhờ Trúc tiếp hơi rồi mà! My chọc.
-Mọi việc đã qua rồi Honey, Honey phải giữ sức khỏe nhé!
Cúp phone với Trúc xong, có tiếng gõ cửa. Vân xuất hiện trên tay với một hộp to go:
- Vân không về nhà à?- My thấy đã một giờ khuya!
- Đem đồ ăn cho My nè! Hồi nãy điện thoại My không bắt máy, sợ My xảy ra chuyện- Vân nheo mắt.
-Sorry hồi nãy My nói điện thoại với Trúc!
- She xuất hiện rồi à! Giọng của Vân hơi khựng lại.
My thao thao kể chuyện vui vẻ không để ý đến thay đổi trên gương mặt của Vân. Vân chợt đứng dậy:
- Thôi khuya rồi Vân về nhé!
My như hụt hẫng- My thức khuya cũng quen rồi, mai sáng Vân bận à?
- Ừa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen