MÌNH HẸN HÒ ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Truyện của tác giả cold- december

- Đăng ký đi!!!
- Con điên... tiền đâu ra
- Tao cho mượn
- Rồi tao trả bằng gì? Niềm tin chắc???
- Mày không học, sao đi làm? Mày thích nghề quảng cáo mà, tham gia mẹ đi
-...
- Thôi... không tranh cãi, tao đăng ký rồi, lớp bố cục và vẽ quảng cáo đó. Nghe đâu giảng viên bao chất.
- Hừm... tao ko có tiền trả đâu.
- Yên tâm đi.

...

Con bạn khùng dư giả tiền bạc của Kim vừa đăng ký cho nó cái lớp học mà nó ao ước bấy lâu nay nhưng chẳng có đủ tiền để học - Vẽ quảng cáo, nói nôm na nó là cái lớp dân thiết kế mới ra trường học thêm để lên bố cục sao cho phù hợp với ngôn ngữ Brand và còn vẽ storyboad cho phim quảng cáo.
Kim là con út, quê ở Đà Lạt, đi ngược lại định hướng kinh doanh của gia đình ngày nó đăng ký học thiết kế, vẽ cũng là ngày bị gia đình từ bỏ, học 5 năm mãi chưa ra được trường vì thời gian đi làm nhiều hơn đi học bởi dù gia đình khá giả nhưng đã cắt mọi khoản thu nhập từ khi rời khỏi nhà. Có chăng mỗi tháng mẹ lén lút gửi cho 5tr, Kim dành tiền đó để mua dụng cụ. Đi làm để đóng tiền học phí và trang trải ăn ở.
Người ngoài nghĩ Kim chật vật nhưng không, chật thì có chật nhưng chất vẫn ngời ngời. Nhìn Kim chả ai nói con nhà nghèo khi mà chỉ đi giày hiệu, kể cả đôi dép lào cũng phải là Havainas, quần áo tươm tất, nước hoa thơm ngất. Đã là dân thiết kế, mong muốn làm agency thì tuyệt đối không được dễ dãi với bản thân, vì cơ bản, mình cẩu thả thì sản phẩm tạo ra cũng như vậy. Hơn nữa, Kim còn là đứa sợ bẩn đến mức bệnh hoạn, bởi vậy chẳng chơi được với ai ngoài Quỳnh - tiểu thơ nhà giàu đội lốt gái hư.
Nghe đâu 2 người quen nhau chỉ bởi Kim ngăn cản vụ nguyên đám bánh bèo vây quanh Quỳnh đánh ghen tại tuần đầu tiên nhập học. Bày đặt anh hùng chứ có biết đánh đấm gì đâu, có con dao rọc giấy mới mua kéo hết cỡ ra và giở giọng giang hồ rạch mặt nên tụi kia chạy mất dép.
Quỳnh học lớp thiết kế thời trang, học cho vui chứ con nhỏ có hẳn nguyên chuỗi shop và là stylish có tiếng cho mấy tạp chí.
Hằng ngày, Kim dậy 6h đi làm tại shop bánh ngọt đến 12h, tắm rửa, đi học đến 5h, rồi làm trong bar đến 1h sáng. Nói ốm nhưng cũng có da thịt, không rượu, không thuốc, không xăm trổ, không ăn xài, có điều hơn lùn 1m58. Chẳng bù với con Quỳnh, 1m65, nuột, mà xăm đầy người, hút thuốc uống rượu kinh điển. Ngày nào cả hai cũng ám nhau, khiến cái trường xì xầm to nhỏ.

- Lịch học về nè má
- Đù... ở đâu ra biết pass mail tao vậy?
- Hừm... đơn giản... con người mày dễ đoán lắm
- Đâu coi, bà mẹ, tối 2,4,6 từ 6h30 đến 9h. Rồi sao tao đi làm???
- Thì xin ông nội quản lý thôi. Yên tâm. Có tao. Cùng lắm nghỉ việc tao nuôi.
- Mày khùng quá.
- Tháng sau tốt nghiệp rồi. Lo gì. Dư thgian đi làm. Cùng lắm, canh shop, tao khỏi thuê thu ngân.
- Haiz....

Kim thở dài ngao ngán, nhìn cái lịch học, địa chỉ, trung tâm quận 1, giảng viên: Ms. Tuyên - Creative Director của 1 digital agency khá lớn.
- Tao nghe cha nội sale nói, khóa này chọn ra 2 người làm intern đó, tao tin ấy sẽ là mày.
- Lời sale mà cũng tin.
- Kệ đi, không thì cua bà giảng viên cho tao
- Ê... bớt dùm cái

...

6h Kim đã có mặt, điền thêm 1 số form hồ sơ cho trung tâm, và ra hành lang hít khí trời, nó phát hiện có 1 cái ban công, bèn mở cửa bước ra.

Tạch... Kim nghe mùi thuốc lá nữ đâu đây. Quay sang trái thấy 1 cô gái đang hút thuốc.
Cô ta mỉm cười nhìn Kim.
- EM học lớp nào
- À... em học lớp ads design
- Em có hút thuốc không?
Cô ta chìa ra gói thuốc.
- Dạ không. Cảm ơn Chị.
- Nhìn em là đoán được dân học Mỹ thuật đúng không?
- Dạ. Con bạn yêu quý hôm nay làm đổ nguyên bảng màu lên áo... nên mới vậy.
- Haha... thôi vô lớp tới giờ rồi
- Hả???
- À. Chị là Tuyên sẽ là giảng viên suốt khóa học này của em. :)
- Ra là vậy. Mời cô
Kim mở cửa cho Tuyên bước vào. Cô giáo vào nhà về sinh còn Kim vào lớp học.
Wow bao đông. Chắc gần 20 người. Chỉ còn 1 chỗ trống duy nhất, là góc kế bên sọt rác... vui ghê... con sợ bẩn, bị ngồi chỗ bẩn nhất và xa nhất.

Tuyên bước vào, cả lớp xôn xao thì im lặng. Nước hoa thơm phức. Kim nghĩ "Hút bâý nhiêu điếu thì xịt bấy nhiêu lần... haha"

- Chào mọi người. Tuyên sẽ là người hướng dẫn mọi người trong suốt khóa học. Tuyên hiện đang là Creative Director và Content Director của Agency K, chuyên về digital. Chúng ta sẽ gắn bó trong 2 tháng và tốt nghiệp vào buổi học cuối cùng. Ok. Ngoài Tuyên ra sẽ có thêm 1 anh designer khác hướng dẫn sâu về mảng kỹ thuật và kỷ xảo cho mọi người và cùng Tuyên đánh giá bài tốt nghiệp cuối khóa. Ok. Giờ tới lượt mỗi người giới thiệu về mình ha. Mời em, bạn đầu bàn
Sau gần 15 ph thì Kim là người cuối cùng. Và nãy giờ Tuyên cũng đang mong chờ khuôn mặt đó. Sao mà ngồi xa vậy không biết.
- Chào Chị và mọi người, em là Kim, năm 4 khoa Thiết kế. Em đi học vì có người đăng ký. Hết ạ.
Mọi người cười... Tuyên hơi bất ngờ
- Ok. Vậy là mọi người đã biết nhau. Chúng ta sẽ chia nhóm và mỗi nhóm có 3 thành viên. Chị đọc tên từng nhóm nhé. Bữa sau các bạn cố gắng ngồi theo nhóm.
"Kim thuộc nhóm 2, cùng với 2 bạn nữ khác, 1 là bánh bèo điệu chảy nước, 2 là gái cứng, bao manly và ra vẻ. Chắc 1 cặp... Kim thở dài ngao ngán"

...

Kim được Quỳnh chở về nên nó đứng đợi bên ngoài tòa nhà.
- Ủa... sao em đứng đây?
- Ủa... à. Đợi bạn
- Chị?
- Đợi uber
...
- Lúc nãy... em chia sẻ... thật đó hả
- Uhm. Thật...
- Đừng học chỉ để cưỡi ngựa xem hoa
- Không. Em không hề. Thật ra, em sẽ đi học đầy đủ dù mưa gío bão bùng.
- Haha... mỉa mai... tốt.
- Chị bận vậy... đi dạy chi?
- Hỏi có duyên. Sao biết chị bận
- Hừm... có gì sai?
- Dạy để thúc đẩy mình, để trẻ lại và để tìm ý tưởng.
-...
- Em? Học để chi? Ngoài cái lý do kia
- Ờ thì muốn làm quảng cáo nên đi học vẽ quảng cáo... giết thời gian.
- Bộ em rảnh lắm sao???
- Không... thật ra rất bận. Đi bar ko chị?,,,
- Hả?
- Giờ em đi Bar.
- Wow, thứ 2 đầu tuần đó.
- Em tưởng người như chị không có giới hạn.
- Thôi. Mai chị đi pitching.
- À. Vậy nếu thắng. Tới đây nhé. Thẻ Vip nè.
- Wow... không ngờ nhìn hiền vậy mà..
- Em làm nhân viên. Khổ ghê. Xe tơí rồi. Em đi trước. Bye.
- Ok. Thanks. Bye

...

Kim leo lên xe Quỳnh chở và tiến về Bar
- Sao rồi? Ngày đầu vui ko?
- Bà mẹ. Ngồi gần sọt rác. Làm chung nhóm với 2 đứa quái dị.
- Rồi lúc nãy là ai? Bạn học hả
- Cô giáo đó
- Đù.... chất dữ, mặc váy bánh bèo mà xăm đầy.
- Ờ.
- Ê... quen rồi hả???
- Ờ... đứng đợi xe chung thôi.
- Ra vậy... cứ tưởng ngày đầu đã tán tỉnh
- Khùng...

...

Hôm nay thứ 3, vật vã lên lớp Kim và Quỳnh nằm gục xuống bàn.
- E hèm... 2 cô đi ngủ thì về. Còn học thì tỉnh đi. Lớp tui không có công chúa ngủ trong rừng đâu.
2 người ngơ ngác nhìn lên. Má ơi, thầy mới, xấu và kỳ quặc dã man.
- Xin lỗi. Tụi em học, tụi em học
Rồi 2 đứa phá lên cười. Rốt cuộc bị đuổi ra ngoài.
- Bà mẹ, tại mày đó.
- Tại gì. 2 đứa cùng ngủ mà. Thôi. Đi starbuck tao bao. Rồi ghé shop. Nay về hàng nè. Coi tụi nó lên hàng ra sao.
- Whatever.

Con Quỳnh sang chảnh, bỏ xe 2 đứa lại trường thuê uber chạy, chở 2 đứa ra starbuck ngã 6 Phù Đổng.
- Tao thấy ngon mẹ gì đâu mà cứ uống cái thứ này???
- Tao thích.
- Uống 1 mình đi. Tao mua nước suối uống.
- Điên. Tùy.
Quỳnh đi vào mua, Kim đứng ngoài mua chai lavie của cô bán nước.
- Ủa??? Sao em đứng đây?
Giọng ai quen quen từ đằng xa tiến lại.
- Ủa chị. À cô. À không. Ủa có duyên vậy?
- Gọi Chị đi. Cô gì. Sao đứng đơ đây vậy?
- À... ưm... chốn này sang chảnh. Đứng đây hít thở là đủ rồi. Chứ không có tiền vô.
- Đùa quài.
- Ủa. Em là sinh viên mà 😩 chị hay ra đây lắm sao.
- À. Mới gặp khách hàng. Ghé mua uống thôi. Đi. Chị đãi
- Gì?
- Vô chung đi.
- Thôi. Em chuẩn bị đi rồi. Chị vô đi. E thích cà phê vỉa hè, ghế nhựa, quán cóc thôi. À. Sáng nay thành công không? Pitching ấy?
- Ok. Chị đang chờ email của client.
- Có lẽ chị nên mời họ đến bar của em. Vì cái thẻ VIP ấy mầu nhiệm lắm. Thôi. Em đi. Bye
- Bye em.

Kim chui vào xe cùng với Quỳnh.
- Đù... có duyên dữ
- Om
- Còn gì. Cười nói vui vẻ đồ
- Im đi. Người ta không phải hạng để đùa giỡn đâu
- Bày đặt, xưa giờ có thấy yêu ai đâu.
- Có hay không mày biết chắc.
- Đù... vậy là có. Kể... kể ngay
- Uhm. Cấp 2, chỉ là bày đặt ghép cặp, ai ngờ yêu thiệt, nhưng rồi người ta sợ, người ta có người yêu, vậy thôi.
- Haizzzz. Cái cuộc đời. Thôi quên mẹ đi.
- Ôi giờ đi đâu? Đi lẹ đi. Hôm nay qua Bar cbị từ sớm. 3, 5, 7 là làm bù 2. 4, 6 đó má
- Haizzz. Biết biết.

...

- Sao rồi mấy đứa?
- Dạ. Hàng tồn đợt trước sale tụi em dồn 1 bên. Hàng mới về trưng bày bên này.
- Rồi có boot bài facebook báo khách chưa? Hàng tồn sale được thì sale, khách cũ tới thì sale hơn thêm 20% nữa.
- Dạ chị.
- Khách vô kìa.
- Dạ.
- Ê... mày dữ quá hà Quỳnh.
- Im đi. Với mấy đứa này ko nghiêm là chết. Ở đây đi. T đi coi sổ sách.
- Mày có 30ph. Ko là tao đi trước hà.
- Ok ok. Ra lựa đồ đi. Thích cái nào thì lấy.
- Hừm...

Kim ra ngoài lựa. Bà mẹ toàn đồ bánh bèo, bạn tốt quá, biết mình không hứng thú bày đặt cho này nọ. Hừm. Kim đang bâng quơ nhìn đống đồ thì đụng 1 người.
- Ah... xin lỗi... ủa. Sao em ở đây?
- Chị cố ý theo dõi em đúng không?
- Thôi đi cô hai. Em cũng hứng thú với style này hả?
- À... à. Không. Đi với bạn thôi. Chị lựa đi. Chị có thẻ chưa?
- Lần đầu. Chị cũng đi với bạn.
- Uhm. CHo thẻ nè. VIP được chiết khấu 30%. Còn mua đồ sale thì được thêm 20% của sale nữa.
- Sao em giàu vậy? Ở đâu cũng có thẻ VIP?
- Haizzz. Bạn em giàu. Em nghèo lắm. Haha. Thôi mua đi. Em đi làm đây.
- Tối nay chị có được gặp em không?
- Có. Nếu chị đến bar. Em sẽ phục vụ.
- Ok.
- Ok. See ya.

...

Tin nhắn tới Quỳnh: "Chó... t đi trước. Ông Quang gọi rồi. Tối rảnh thì ghé"

...

- Kim!!! Khách nào cần gặp em kìa.
- Ok. Em ra liền.
Kim nhanh chóng tắt bộ đàm bước ra sảnh. Ra là Chị Tuyền và 1 đám người sang chảnh.
- Hi Chị.
- Hi Kim.
- Tổng cộng chị đi bao nhiêu người?
- Team chị 5, có cả sếp, client 5.
- Ok. Đợi em 5ph nhé.
- Thanks em.

Kim tiến về phía tiếp viên, cancel lịch của 1 khách, chuyển vào phòng khách.
- Đây là khách VIP, có thẻ. Em đừng lo. Đám kia dễ xử lắm. Tí anh Quang ra làm việc.

Kim tiến về sảnh tiếp khách.
- Chị Tuyền.
- Sao em?
- Chị thích cho khách hưởng không khí bar, hay thích phòng karaoke?
- Uhm. Đợi chị.

...

- Kim.
- Sao chị?
- Khách muốn bar đó em.
- Ok. Theo em.

...
Kim hướng dẫn nhóm khách vào phòng VIP trên tầng lửng. Tầng lửng chữ U bao quanh sàn nhảy. Được thiết kế khá riêng tư nhưng vẫn đảm bảo không khí sôi động phía dưới.
- Mọi người order gì?
Mọi người nhìn nhau. Kim cười mỉm nghĩ, haizzz mang tiếng dân sang chảnh mà vầy đây.
- Chị Tuyền. Em nói này.
- Uhm chị đây.
- Để em giúp. Sẽ lựa cho chị thứ hợp với bọn người này. Hợp đồng này lớn không?
- 1 campaign chạy nguyên năm.
- Vậy đáng để đầu tư?
- Uhm.
- Chị tin em không?
- ...
- Đùa thôi. Yên tâm. Cái thẻ chị sở hữu. Lát nữa khi thanh toán, nhớ, dùng thẻ visa và đưa thẻ đó ra. Vậy nhé. Em ở ngoài. CÓ gì nói phục vụ gọi em.
- Kim...
- Gì nữa???
- Cám ơn em.
- Ok. My pleasure.

Đêm ấy phòng VIP được phục vụ tận tình, từ gái nhảy múa vui, đến dàn trai xinh gái đẹp phục vụ và DJ đi nhạc riêng cho phòng. Hoành tráng như lũ vương giả nhiều tiền. Nhưng chi phí rất thấp, vì Kim đã nói họ là bạn.

Khi về, họ được xe riêng của Bar đưa về tận nhà. Tuyên gây được ấn tượng rất tốt cho cả Sếp Tây và client.
- Wow Tuyên... that was amazing. We will email you tomorrow morning.
- Well, we glass you guys like it.

...

- Phần 2: Cà phê đêm

Sáng nay Kim đi làm ở hiệu bánh bữa cuối, nó muốn dành thời gian nhiều hơn để làm đồ án tốt nghiệp. Ôi, đáng lý đã được ra trường rồi, mà cứ mải mê tiền nong nên chẳng đâu vào đâu.
12h Kim về phòng, ôm cái lap ra quán cà phê gần trung tâm ngồi. Bụng chắc mẩm ngồi làm xong 6h chạy qua trường là vừa. Hóa ra vừa mở cửa vô thấy 2 đứa cùng nhóm đang ngồi mần nhau ở cái bàn trên lầu nên nói nhân viên quán bỏ vào ly mang đi.

Haizzz bà mẹ, biết đi đâu bi giờ trời. Con Quỳnh đi Nha Trang với nhà cả tuần sau mới về. Về nhà thì chả có mood, cà phê thì gặp kẻ khó ưa. Bà mẹ. Nó quyết định qua trung tâm gửi xe, rồi tản bộ qua trường ngồi, dù sao thì cũng không xa lắm.

Vừa đặt mông xuống lũ khóa dưới mở nhạc xập xà xập xình ở dưới tập nhảy nhót. Nhưng thôi, đeo tai nghe vô rồi làm. Bài tập cuối khóa giờ chưa có mood, nó làm bộ nhận diện thương hiệu cho 1 người bạn tính bán trà sữa và bánh ngọt. Nó hay được người quen nhờ làm mấy cái này, cũng may là vừa nghỉ job cũ, đã có project mới để làm. Thôi thì ráng.
Đang chuẩn bị bắt tay làm thì bảo vệ đuổi. Nghe đâu hôm nay có đoàn đại biểu mẹ gì đó. Hừm. Chẳng biết đi đâu. Nó nhìn đôi giày.
Ừ nhỉ, lâu rồi chưa shopping. Aha không có con Quỳnh thì ta cứ tha hồ. Mấy cái thẻ VIP phải lấy ra xài chứ nhỉ. Nói là làm nó đi dạo Takashimaya mới khai trương tại khu trung tâm.
Từ hồi khai trương đã có dịp nào vô đâu. Quá đã.
Đầu tiên là đi dạo giá, nó đi hết 1 lượt, chọn được 1 đôi nike, 1 đôi puma, rồi lượn qua khu hóa mĩ phẩm, thử đủ loại mùi, rồi cũng lựa được 1 chai. Lâu lâu tự thưởng cho mình, cảm giác thỏa mãn.
Nó lội bộ về lại Trung tâm, vẫn còn 30ph, nhưng thôi, chọn chỗ tránh xa cái sọt rác.

Nó vừa đặt mông xuống thì điện cúp cái pạch... căn phòng tối thui. Nó thở dài ngao ngán đi xuống sảnh
- Sorry bạn. Hôm nay có lịch cúp điện, mà trung tâm quên báo. Sẽ sắp lịch học bù sau
- What???
Nó đi xuống hầm chạy xe ra đến cổng thì chị bước vào
- Ủa Kim. Sao em đi về
- Hừm. Cúp điện tối thui học gì chị?
- Hả? Không tin vô coi đi
- Em tính đi đâu?
- Em đi về.
- Đứng đây đợi chị chút.
- What for???
Tuyên nhanh chóng bước vào nói chuyện với trợ giảng và giáo vụ. Đi ra vẻ đầy ám khí
- Sao nhìn chị hầm hầm vậy?
- Bực bội. Tụi nó biết lịch cúp mà không báo. Làm hôm nay cả công ty ăn chơi riêng chị đi dạy.
- Haha... em nói mà, ai mượn chị vô đó. Giờ chị đi tiệc vẫn còn kịp mà.
- Cả công ty bao xe đi Vũng Tàu từ chiều rồi em.
- À. Ra vậy. Thế thôi, em bao chị đi ăn, được không?
- Nhưng chị không có nón bảo hiểm.
- Trời. Em có.
Kim mở cốp xe ra.
- Sao em có hay vậy?
- Em làm xe ôm mà.
- Hả?
- Đùa. Em hay chở bạn, nên cbị sẵn. Đi.
- Đi đâu?
- CHị ăn gì?
- Chị không ăn đêm.
- What?
- Vậy thôi. Chị tự về đi nha. Khó quá.
- Khoan. Mình đi uống gì đi.
- Em đói...
- Ok.
Tuyên leo lên xe Kim.
- Em thấy có mập lắm đâu, bày đặt kiêng cữ.
- Hừm... lo chạy đi cô hai.

Kim tấp vô 1 quán chay gần đó.
- Hôm nay có rằm đâu.
- Haizzz. Em ăn chay.
- What??? Seriously?
- Yeah... whatever. Common

...

- Ăn rau xào không? Hay hủ tiếu, em gọi.
- Uhm. Rau xào.
- Chị ơi cho 1 hủ tiếu, 1 rau xào ít dầu mỡ, 2 ly trà đá.
- Kim...
KIm đang chọn muỗng đũa
- Hả??? Muỗng đũa gì không sạch gì hết trơn.
Kim lấy chanh, sau đó khăn ướt, rồi khăn giấy chùi qua 1 lượt. Quay lên nhìn Tuyên đang nhìn mình bằng ánh mắt ngoài hành tinh.
- Chị... có cần nhìn en bằng ánh mắt đó không?
- Em sao kỹ dữ vậy? Sống chết có số em ơi... sạch quá chết sớm
- Sorry nha. Em vậy đó. Cảm thấy không hợp chia tay đi. Hahha
- Cái con này...
- Cơ bản em sợ bẩn, cực kỳ, cực kỳ sợ bẩn... em đánh giá con người ta qua thước đo đấy. Thường thì ko bao giờ sai.
- Gì chứ? Thiệt sao?
- Không tin hả. Nhìn người đang đứng kia đi. TRên dưới mướt rượt thấy ko?
- Gật.
- Ờ... giờ nhìn cái khẩu trang đi, rồi nhìn đôi giày đi, nhìn cái nón bảo hiểm nữa. Bẩn không?
- Ờ
- Cha nội đó chỉ ở sạch vì đi chơi thôi. Về nhà đảm bảo dơ như cú luôn
Tuyên phá lên cười đánh vào tay Kim
- Em bệnh nặng lắm.
- Không tin chị thử để ý đi. Dễ lắm, với con gái, coi tóc tai có bết không, gót chân, móng tay, và cách người đó ăn, chỗ họ làm việc, và cách dẹp đồ sau khi ăn. Ra hết. Còn kỹ hơn, tới phòng sẽ biết dơ hay sạch, đặc biệt phòng tắm. Ọe....
- Trời ơi... em ở 1 mình đúng không?
- Ờ... em bệnh quá mà. Nhưng dù sao cũng tốt. Ko phải bực bội vì mấy người ở bẩn.
- Cạn lời.
- Cám ơn Chị.

Tuyên luôn thấy thú vị khi ở bên Kim, nhỏ tuổi mà cư xử và suy nghĩ như bà già. Tưởng là ấu trĩ nhưng lại rất sâu, bitchy nhưng lại không có gì.

- Đi quán nào cà phê giờ? Chị muốn đi đâu???
- Em chọn đi.
- Để coi, không béo, ko đường, không sữa, biết rồi.
- Ở đâu?
- Cà phê cóc. Chị uống nước lọc đi. Ha
- Hừm.
Kim chở Tuyên vô 1 quán cà phê hẻm nhỏ xíu, mà không như 1 quán cà phê.
- Kim... quán gì đây.
- Kkk... chậc yên tâm. Bao riêng tư cho 2 ta mần việc.
- Em...
- Đùa... chị sao cứ nghiêm trọng hóa vấn đề vậy? Bạn em mới mở, hứa bao nhiêu lần giờ mới có dịp.
- Ok.

...

The moon coffee.

- Wow... cũ kỹ và đầy art nhỉ.
- Uhm... từ hôm kết thúc thi công quán em chưa qua. Thấy cây lá mọc cũng sinh khí chứ hả
- Uhm.
Kim chọn cho 1 góc cửa kính trong suốt với 2 ghế sofa tròn. Bao quanh là cây leo. Chỗ đẹp nhất quán
- Hai chị dùng gì?
- Uhm... 1 latte đá. CHỊ?
- Cho chị 1 nước bưởi ép, không đường nhé.
...
- Oai... mệt quá, đau chân ghê
Kim soãi chân, ngửa ra sau nhìn lên trời.
- Kim... em nói em nghèo, mà sao chị thấy 2 đôi giày hiệu kìa.
- Thật ra thì còn 1 chai nước hoa nữa. Mà hết tiền nên thôi không mua.
- Nói thiệt là nhìn em không ai nói nghèo đâu cưng.
Tuyên châm điếu thuốc.
- 1. Chị đang phá vỡ sự tinh khiết nơi đây bằng khói thuốc.. nhưng không sao.
2. Em nghèo thiệt, nhưng lâu rồi em chưa mua giày mới, nay sale nên sẵn tiện có hứng mua.
3. Trên người em từ trên xuống dưới thề là không có thứ gì giá trị trừ đôi giày. Haizzz
Tuyên lắc đầu phả khói lên trên
- Xạo.
- Em nói thiệt, đồ em toàn là second-hand, nếu có đồ mới chỉ là sale.
- Phải rồi... toàn đồ có thương hiệu.
- Sao chúng ta cứ xéo xắt nhau thế nhỉ??? Chia tay đi
- Khùng quá
Cả hai cười nói đủ thứ trên đời.
- À... quên cho em biết. Team chị thắng. Campaign đó bên chị chạy.
- Uhm... em đoán đúng mà
- Cám ơn em nhé! Trả lại em nè.
Tuyên đưa cái VIP card ra cho Kim.
- Tặng chị đó. Em đâu cần.
- Ai em cũng cho vậy hả?
- Em ko nhiều bạn. Vả lại cũng ko cần bạn nhiều. Chị là ng thứ 2 em đưa cái thẻ ấy. Con bạn em thì khỏi nói, nó xài bung thẻ rồi. Còn chị, thì dù sao cũng có duyên, lại còn dạy em học, thôi nhận đi. Sẽ hữu ích cho công việc mà. Đúng không?
- Cười. Cám ơn em. Em cần giúp đỡ gì chị sẽ giúp.
- À... có. 1 cái rất quan trọng. Em muốn...
- Muốn gì...
Tuyên lo lắng về cái yêu cầu sắp tới
- EM muốn không làm việc nhóm với 2 đứa chị xếp chung nhóm kia. Nhìn bệnh bệnh bẩn bẩn. Chưa kể ta đây đẹp đẹp chất đồ. Thấy ói.
- Con nhỏ này...
- Em nói thiệt... làm ơn đi... đi mà
- Em làm 1 mình sao dc?
- Ôi... đã đi học mấy trung tâm này thì ai mà ko đậu.
- Em...
- Em nói đúng. Nhưng em đi học đầy đủ. Em làm theo sức em. Có gì sai sao?
- Ờ... thì
- Dù chị ko đồng ý thì em vẫn không làm nhóm. Ủa. Giáo vụ đâu có quyền, em đóng tiền, em có quyền, sao ép em làm nhóm
- Em bớt con nít đi. Lỡ như sau này em đi làm thì sao? Môi trường sáng tạo cần có những cái đầu điên và cái tôi lớn, nhưng tinh thần team work quyết định tất cả.
- Em tìm cv khác vậy.
- Em cứ lông bông sao mà được???
- Cũng sống thôi...
- Em thật cố chấp.
- Ôi... tại sao mình lại vì chuyện này tranh cãi nhỉ. Chị giận em sao?
- Chị lớn hơn em nên chị đã từng trải qua những thứ em đã trải. Em nên thay đổi cái tôi của mình lại đi.
- Haizzzz... thôi... cũng trễ rồi. Em chở chị về.
- Thôi. Chị đi uber. Em về đi. Chị không sao.
- Ok. If you want to. Anyway, good night.
- Good night.
Tuyên ra trước vì Uber đã đến. Nhanh thật.

...

- Alo...
- Ê... hôm nay đi học sao rồi?
- Cúp điện, được nghỉ.
- Rồi mày làm gì?
- Đi cà phê với bà cô.
- Đù... nhanh vậy?
- Im đi. Tao chủ yếu xin tách nhóm, ai dè nhận được 1 tràng dạy đời,mắc mệt.
- HAizzzz. Do ăn ở.
- Tao nghỉ tiệm bánh rồi. Nhận freelance làm
- Ờ... muốn ăn gì ko? Mua về cho.
- Con ăn chay.
- Ờ... tao quên.
- Thôi. Cúp máy. Ngủ ngon.
- Ngủ ngon.

...

Thứ 5, Yên học cả ngày trên trường, buồn chán, nó tìm về phòng ngủ 1 giấc, đến 6h đi qua bar. Mọi thứ vẫn trôi vào quỹ đạo nhưng cái bực mình về vụ tranh cãi hôm qua vẫn làm nó khó chịu.

Thứ 6, hôm nay cũng học cả ngày dài. Đến khi dắt xe ra khỏi trường cũng 5h30. NHìn xuống bánh xe, xẹp lép.
- Ôi... vui chết đi được.
Nó mệt mỏi dắt bộ 1 đoạn đường dài đến chỗ vá xe. Ở quận trung tâm này, trà sữa cà phê thì nhiều chứ méo thấy sửa xe vá xe đâu. Hì hục mồ hôi mồ kê. Tới nơi còn phải đợi, 6h30 rồi. Thôi, nghỉ học, chả hứng thú gì.

Nó lấy cuốn tập ra vẽ vu vơ ông cụ vá xe nhìn lốp căng phồng trong chậu nước được chiếu sáng bởi ánh đèn đường.
- Ông ơi, sao không sắm cái đèn neon hay đèn led.
- Con ơi, 1 ngày nhiều khi không có chiếc xe nào. Còn có ngày chỉ bơm 2 chiếc xe 10 đồng bạc mua chi con
- Uhm.
Nó suy nghĩ.
- Ông ở đâu?
- Ông ở bên Cô bắc cô giang, ở trọ chung với mấy người bán vé số.
- Rồi ông đẩy xe từ đó ra Nguyễn Đình Chiểu này hả?
- Không. Xe này ông gửi chú bảo vệ chung cư bên cạnh. Sáng ông đi xe bus rồi đi bộ về đây.
- Người nhà ông đâu?
- Ông với bà không có con. Bà ngồi bán vé số ở đường cô bắc. Ông đi làm vầy lai rai hà. Nuôi nhau con ơi.
Nó thở dài. Nhìn mọi thứ xung quanh. Tiếp tục phác họa sơ cho xong bức hình.
- Ông ơi. Mỗi ngày con ra đây phụ ông nha. Mà chắc giấc chiều tối.
- Phụ sao?
- Sẽ có cách giúp ông có thêm thu nhập. Yên tâm đi.
...
Tuyên đến lớp ra ban công hút điếu thuốc. Chợt cánh cửa sau lưng bung mở, Tuyên mỉm cười mong chờ người đó nhưng rồi lại thất vọng vì trợ giảng báo đến giờ vào lớp.

Tuyên mở cửa lớp học, đảo mắt nhìn 1 vòng nhưng không thấy Kim đâu. Lớp ngồi vòng tròn, mỗi nhóm 3 người gom lại chung. Nhóm2 đích thị chỉ có 2 người. Hôm nay buổi học quan trọng, brain storm. Là buổi để có cái nhìn tổng quát về năng lực mỗi nhóm. Không lẽ nó giận mình thiệt??? Tuyên thầm nghĩ, đồ trẻ trâu.

Đến phần các nhóm phải làm việc, Tuyên mới thực sự quan sát kỹ, 2 người của nhóm Kim quả thực tự phụ, lười suy nghĩ và sống ảo quá so với yêu cầu đề bài... đến khi lên thuyết trình còn tệ hơn, tệ nhất trong cả 5 nhóm. Haizzzz

- Nga. Em cho chị danh sách có thông tin học viên nhé.
- Chị đợi 5ph nhé. Em in ra.
- Thanks em.
- Đây chị.
- Ok em.

Tuyên leo lên uber, dò danh sách ra số điện thoại của Kim. Tính gọi điện, nhưng nghĩ sao đó lại thôi, nhắn tin
"Sao hôm nay em nghỉ học?"_ C.Tuyên
Kim mở điện thoại, thở dài rồi cất lại vào cặp.

Tới tối, Tuyên lại cầm điện thoại bực bội khi chưa thấy phản hồi.
"Em giận chị sao? Sao không phản hồi tin nhắn???"

Kim mở tin nhắn. Thở dài tập 2.
"Xe hư, làm biếng, mệt nên không đi học..."

Tuyên lại càng bực mình hơn với thái độ của Kim. Lần này thì gọi điện.
- Alo
- Alo... tiếng còi xe
- Em đang ở đâu?
- Em đang ở ngoài đường.
- Bây giờ là 10h. Em còn rong chơi ngoài đó???
Tắt máy.

Kim ráng ngồi ông vá xong chiếc xe cuối cùng rồi phụ ông và chở ông về.
Và tặng cho khách của ông 1 bức tranh vẽ cảnh ông cụ và vị khách.
- Anh ơi. Anh về quảng cáo. 2 ông cháu em hễ khách sửa xe là được tặng 1 bức họa nhé. CÁm ơn Anh.
- Ồ. Sao hay vậy??? Cám ơn em nhé. Anh sẽ nói cho mọi người. Trời ơi, cái này lạ à.
Anh khách vui vẻ tiền vá xe có 20k anh bo luôn cho ông cụ 80k không cần thối.
- Con gái ơi. Con làm vậy chi cho cực???
- Ông đừng lo. Con học vẽ, cái này là thực hành thôi. Tối nay con về con vẽ thêm tranh. Ai sửa gấp thì tặng. Ai sửa lâu thì vẽ.
Ông cụ nắm tay Kim mỉm cười hạnh phúc.
Kim hì hục dọn dẹp đống đồ nghề phụ ông. Tay lấm lem nhớt máy.
Điện thoại lại reo lên
- Em nghe
- Em cúp máy ngang vậy???
- Em đang ở ngoài đường, bận muốn chết chị còn làm phiền nữa.
- Em... em đang ở đâu?
- Nguyễn Đình Chiểu giao Cây Điệp.
Bụp

Hừm cũng cúp máy ngang xương mà bì đặt lỗi phải. Kim tiếp tục gom đồ nghề, phụ ông cụ đẩy chiếc xe ba gác qua đường. Nặng vậy mà ông ngày nào cũng làm 1 mình. Nội cái máy bơm hơi cũ kỹ này thôi cũng đã đuối sức rồi, chưa kể đồ nghề, bạt, ghế.
- Ông nè... có ai phụ ông không vậy?
- Sáng thì có anh bảo vệ, tối chỉ mình ông. Cũng ráng con.
- Ôi.
- Ông với bà hay ăn cơm với gì?
- Nhà chủ nấu cháo, cơm, rau luộc, mắm kho, lâu lâu có thịt. Chang canh húp qua ngày.
- Tối nay con mua phở bò về ông với bà cùng ăn nghe
- Chi con. Có cơm rồi.
- Vậy thì ghé quán nào mua đồ ăn ăn thêm nha.
Ông cụ lắc đầu cười
- Sao con lại mất công vậy?
- Con tìm niềm vui, cuộc sống của con ít niềm vui lắm, buồn nhiều ấy chứ
- Còn trẻ, ráng phấn đấu nha con.
Kim mỉm cười, cả hai nhanh chóng băng qua lộ, đẩy xe vào 1 góc tường.
- Đi. Con chở ông về. Giờ đâu còn xe phải không?
- Ông đi bộ được mà.
- Coi như hôm nay ngày may mắn đi ông. Không sao. Nhà con cũng gần nhà ông lắm.
- Ờ... ờ
Tuyền vừa phóng tới, tính gọi Kim nhưng thấy lạ. Con bé này làm gì vậy nhỉ. Sao chở ông già đó chi vậy?
Tuyền kiên nhẫn đi theo xe Kim. Cuối cùng họ dừng lại tại 1 căn hẻm nhỏ nơi đường Cô Giang. Kim đưa cho ông túi đồ ăn.

Ông lão vẫy tay rồi Tuyên rồ ga tiến lại. Kim đang duỗi 2 tay lên trời ra vẻ mỏi mệt.

- Kim...

Phần 3: Vết dầu

- Kim!!!
Kim giật mình xoay đầu qua nhìn.
- Trời ơi... chị muốn em chết vì giật mình sao???
- Em làm gì ở đây? Làm gì mà mặt mũi tay chân lem luốc vậy???
- Haizz... chị theo dõi em hay sao vậy. Em mệt lắm. Ghé vào kia mua đồ đã.

Cả 2 chạy đến B'mart đối diện. Tuyên mua 1 chai ion life. Kim nào khăn ướt, khăn khô, bông tẩy trang, nước hoa hồng, life boy, bàn chải đánh răng.
- Em mua gì nhiều vậy???
- Tay em dơ không mở bóp được. Chị tính dùm em nha.
Tuyên lắc đầu ngao ngán. Cả 2 đi lên lầu nơi khách giải lao.
- Em đi vào nhà vệ sinh đã.
10ph, 15ph, 20ph Tuyên sốt ruột nhìn về hướng của Kim. Đang định đứng lên thì Kim lỉnh khỉnh đồ bước ra.
- Trời ơi mệt quá. Cho em uống ké nha.
Chẳng đợi Tuyên trả lời, Kim đã uống sạch chai nước.
- Wow... mua bánh ngọt cho em nữa, chu đáo thiệt
- Em vô trỏng 20ph mà mặt em vẫn dính đen kìa. Có cần phải đói khát vậy không???
- Em nhịn đói từ trưa giờ... hừm... để em ăn ngon miệng được không???
Tuyên cau mày lấy miếng tẩy trang thấm nước hoa hồng
- Ngồi lại gần coi
Kim nghe theo, nhắm mắt mà miệng nhai nhồm nhoàm cúi về phía Tuyên.
- Chị có thể nhẹ tay được không? Da em nhạy cảm
- Em còn nói... làm gì mà để dơ dáy như vầy.
- Hừm... chị làm em nhớ Mẹ quá... chết mất... tí nhắc em gọi cho mẹ nha.
- Em...
Cũng may là trễ rồi, quán xá chẳng còn ai... nếu không quê chết mất. Ở đâu ra đứa có tâm hồn con nít tồn tại trong thể xác người lớn này???
Đợi Kim ăn xong, Tuyên tựa vào ghế khoanh tay hỏi
- Tại sao không đi học?
Kim uống tiếp ngụm nước rồi trả lời
- Em nói rồi. Xe hư
- Xe hư gì mà tới 10h vẫn ở ngoài đường.
Kim vươn mình mệt mỏi, cúi gằm xuống bàn
- Em mệt muốn chết. Chiều dắt xe ra cổng thấy bánh lép xẹp, rồi dắt ngược chiều ra tới ngã 4 cũng cả 30ph, tới còn xếp hàng đợi, sửa xong cũng 8h, qua bên trung tâm chị rồi về chắc???
- Em làm mà tới 10h. Còn ông già đó nữa???
- Ôi... ông ngoại tội nghiệp, em ngồi trò chuyện, phụ chút, với chán đi học, mệt mỏi, không hứng thú. Ngồi đó thấy nhẹ nhõm, nhìn đường nhìn sá,nhìn ông ấy thấy thương. Thấy mình còn may mắn.
- Có phải em còn giận chuyện hôm qua. Nên không muốn lên lớp???
- ...
- Kim
Tuyên với tay nắm lấy tay Kim. Chẳng hiểu sao lại làm vậy???
- Aha... chị đã tự thú. Cảm thấy có lỗi sao??? Kakakaka
Bốp... Tuyên đánh vào tay Kim
- Em bớt tăng động đi
- Em vậy đó không có "bán mai", cảm thấy được thì chơi, không thì thôi, chia tay đi. Sao cứ ám em vậy???
Tuyên thở dài
- Chắc chị mắc nợ em đó... bớt cái giọng mỉa mai chanh chua ấy đi. Bởi vậy ko có bạn là phải.
- Hừm... mệt... ko tranh cãi. Em về đây.

Cả 2 đi xuống.
- Nhà chị ở đâu?
- Tân Bình.
- Ít có gần ghê. Cũng siêng quá ha. Thôi về nhà em gửi xe, rồi đi taxi về cho lành.
- Uhm.

Nhà Kim ở Bình Thạnh. Trong khu dân cư chuyên cho sinh viên thuê. Cái nhà này nghe đâu tiền thân là Nhà nghỉ, nhưng ế ẩm nên nâng cấp lại cho thuê tháng. An ninh, sạch sẽ, yên tĩnh và khá ổn. Kim ở đây cũng được 4 năm hơn rồi.

- Anh ơi. Cho em gửi 2 cái xe. Chị họ em qua chơi, anh cho em gửi 1 đêm nha.
- Ok. Không sao. Mấy giờ lấy để anh xếp cho tiện.
- Mấy giờ chị lấy?
- 6h sáng mai.
- Ok. Người đẹp

Kim cau mày quay qua
- 6h... ủa... sớm vậy
- Thì chị ngủ lại mà. Mai dậy sớm rồi về nhà thay đồ đi gym rồi đi làm chớ sao?
- Ủa... ai nói chị ngủ lại... o no... chị ám em cả tối rồi giờ còn muốn ám thêm sao.
- Ờ... vậy đó.

Cả 2 lên phòng của Kim. Mỗi tầng chỉ có 2 phòng. Phòng Kim phòng mặt tiền, có ban công, nhà vệ sinh riêng và cả kệ bếp nhỏ.
- Phòng gì mà đơn giản. Dân kiến trúc mà tẻ nhạt vậy sao Kim?
Tuyên mỉa mai
- Liên quan gì. Em đâu có biến thái mà hoa hòe đồ, trang trí này kia, chỉ bọn trẻ trâu thích thể hiện thôi. Em đi vệ sinh đây.

Tuyên đảo mắt 1 vòng, khi nãy chỉ là lời bông đùa, phòng đơn giản nhưng lại rất gọn, sạch đến nỗi không hạt bụi, không có đến cọng tóc, vật dụng khá hiện đại giúp không gian thêm sáng và tiết kiệm tối đa diện tích sử dụng. Kệ bếp ngăn nắp hơn mẹ Tuyên ở nhà. Ban công sạch, còn có cả máy giặt, tủ lạnh, giá sách, bàn học.
- Chị đi tắm trước đi. Nhường đó.
- Cho chị mượn bộ đồ ngủ đi.
- Trời... mập vậy đồ nào cho vừa???
- Em...
- À... con Quỳnh nó có mấy cái đầm bánh bèo đi ngủ, chắc vừa chị. Để coi
Kim mở tủ kéo của mình. Tuyên tiến gần nhìn
- Em như robot vậy Kim... gì mà gọn quá mức cần thiết.
- Kệ em... nè... đen hay xám chỉ có 2 cái này vừa chị thôi.
- Đen.
- Sữa tắm là chai lớn Dove dưa leo, sữa rửa mặt chai màu xanh lá dưa leo, dầu gội màu đỏ, dầu xả hũ màu trắng, nước tẩy trang chai chữ Hàn Quốc, nước hoa hồng chai hình cô gái. Đừng có xài lung tung đó.
- Dạ. Chị hai. Em sợ chị thật rồi.
- Khoan.
Kim mở tủ lấy 1 hộp quần sịp dùng 1 lần cho Tuyên. Ngăn tiếp theo là ngăn đựng khăn. 2 chồng, 1 xanh lá, 1 trắng.
- Khăn tắm nè, còn khăn trắng là lau đầu.
Tuyên cau mày.
- Bình thường người ta có 1 khăn tắm, 1 khăn lau đầu. Em ở có 1 mình mà xài nguyên tủ vậy đó hả.
- Mỗi ngày mỗi thay. Hơn nữa đi Metro mua khuyến mãi và mua sỉ nên vậy. Chị đừng có nhìn em với ánh mắt như người ngoài hành tinh vậy không???
Kim bỏ về bàn. Trước khi vào nhà tắm, Tuyên buông 1 câu
- Em đúng là biến thái
- Cám ơn. Em cho đó là lời khen.

Tuyên mỉm cười bước vào phòng tắm. Như dự đoán, sạch như clip quảng cáo. Haizzz cái đứa nhỏ này như bà cụ vậy trời.

20ph sau Tuyên bước ra.
- Sọt xanh đựng khăn. Sọt đỏ đựng quần áo dơ. Nếu chị muốn giặt để đó, xíu tắm xong em giặt cho, mai có thể mặc lại.
- Dạ. Cám ơn chị
Kim mang đồ vào nhà tắm. Vội ngoái cổ ra nhìn Tuyên. Có trái cây, sữa và nước trong tủ lạnh. Bánh ngọt, cà phê, kẹo, cereal chỗ tủ nhỏ trên kệ bếp. Rule 1, cấm hút thuốc trong phòng, em có để cái ly sứ nhỏ cho chị gạt thuốc, cấm gạt bậy và để rơi vãi đầu lọc lẫn tàn. Rule 2, cấm ăn trên nệm. Chị có thể ngồi chỗ bàn của em. Ok?
- Dạ má. Đi tắm đi.

Tuyên tiến tới tủ lạnh. Trời... nó ở 1 mình mà tủ lạnh còn nhiều đồ ăn hơn cả nhà 4 người của mình? Lấy trái táo nhìn xung quanh phòng. Kệ giày 5 tầng, 1, 2, 3... gần 20 đôi cả giày lẫn dép toàn hàng hiệu. Ghé lại tủ đồ đứng không có cửa, trời, phụ kiện 1 khu, balô cặp chéo, túi xách chắc chục cái xếp gọn đáy tủ, mở ngăn nhỏ dọc bên cạnh, nước hoa, chắc cỡ chục chai, có nhiều hộp còn nguyên chưa khui. Nhìn phía bàn học, mac dòng mới nhất của apple, máy bàn dellàn hình bự cỡ văn phòng của team thiết kế, nguyên 1 kệ sưu tập màu vẽ, cọ, bút máy, bút lông, mực cơ man là thứ hơn cả khu bút của Fahasha. Bên trái là tập sách, báo chí nươc ngoài về nghệ thuật, kệ trên tường là ly sứ, tranh ảnh. Tuyên ngồi vào bàn. Kim đang vẽ dở hình ông cụ ngồi vá xe ban nãy, tập khác là cơ man chữ viết tay Calligraphy, đẹp nhỉ. Tập khác là cơ man tranh phác họa phố phường bằng mấy nét chì đen.
Tuyên với lấy túi xách, lấy gói thuốc và hộp quẹt ra ban công đứng. Nơi mấy chậu cây leo buông mình tươi mát. Vừa châm điếu thuốc Kim bước ra, đầu quấn khăn, bơi trong cái áo thun đen rộng thùng thình cùng chiếc quần sọt cá heo.
- Haha... áo mượn của anh trai và quần của cháu trai hả cưng???
- Hừm... not fun.
Kim kéo cái quạt ngồi sấy ra ban công sấy tóc.
Tuyên cầm điều thuốc khoanh tay đứng 1 bên.
- Nói chị nghe coi. Em nói em nghèo. Nghèo ở chỗ quái nào? Giày thì nguyên cả bộ sưu tập, tới đôi dép lào cũng là havainas, số đó chắc cũng trên 20tr, tủ lạnh, máy giặt, máy ủi hơi nước loại chuyên dụng, còn cả máy hút bụi. Tủ đồ toàn hàng hiệu, nước hoa 1 đống, máy mac, dell, nguyên bộ sưu tập cọ,.màu, bút calligraphy, mực viết. Phòng này thuê cả điện nước chắc cũng 3tr/tháng. Nói nghe coi.
- Từ bao giờ làm thám tử vậy. Điều tra soi mói nữa. 1 giày, 1,2 tháng mua 1 đôi nên được vậy, nhìn mới là do em xài kỹ thôi, máy giặt, bàn ủi với cái hút bụi là con Quỳnh nó bán rẻ như cho. Vì nhà nó đổi hệ mới. Còn máy tính với lap mua trả góp, máy bàn thì xong rồi, còn cái mac mới mua đây à, chưa trả hết. Điện thoại xài đồ thải của con Quỳnh, nó bán rẻ. Đồ dùng học tập thì tiền mẹ cho, em mua hết. Đi làm 2, 3 job phải dư thôi. Với tiền kiếm được không xài để làm gì. Phải tự thưởng bản. Căn bản ăn chay, ít sân si chơi bời, đầu tư đúng chỗ. Giàu gì? Đồ toàn canh sale, ko thì second-hand, xe cà tàng ko thấy hả.
- Em đi làm vậy rồi thời gian đâu em học.
- Em học 5 năm rồi chưa ra được trường nè. Hahha
- Giỏi
- Em cut hết job rồi. Giờ làm ở bar thôi. Ủa... mai thứ 7, cũng đi làm sao?
- Không. T7, Cn công ty không làm việc.
- Vậy không lẽ chị ám em 2 ngày t7, chủ nhật hả???
- Không. Đâu rảnh.
- Cũng đúng. Em cũng đâu rảnh chơi với bà già. Tóc khô. Đánh răng đi ngủ đây. À. Bàn chải đánh răng nè.
Kim mở tủ kế bên tủ bánh ra lấy cho Tuyên một cây.
- Trời... có cái gì em thiếu không?
- Em nói rồi. Đi siêu thị có thẻ nên là mua sỉ cho lợi. Bthường.
- Em còn kỹ hơn má chị nữa.
- Hừm... à, má, em gọi về cho mẹ đã, 2 hôm rồi chưa gọi
- Hả... 2 hôm
- Ờ. Thường thì cách 1 ngày gọi 1 lần. Kkk. Chị đi vô đi. Cho em không gian riêng tư xíu đi.

Tuyên thở dài lắc đầu bước vào nhà tắm đánh răng. 15ph sau ra vẫn thấy đang nấu cháo với mẹ.
"Con biết rồi. Mẹ ngủ đi. Vậy nhá. Yêu mẹ"
Nó cúp máy quay qua thấy Tuyên đang cười.
- Hừm... cười giề.
- Nothing...
- Ôi buồn ngủ quá... chúng ta động phòng thôi
- Em...
- Kkkkkk.... mắc cười chết mất.
Kim tọt vào nhà tắm. 10ph sau bước ra. Tuyên đứng ngoài ban công đang vâng vâng dạ dạ. Chắc nói chuyện với má.
Kim nhanh tay kéo nệm, xếp ghế, lấy ra trong tủ 2 bộ gối và mền. Nằm xuống đeo tai nghe đọc sách.
- Ở đâu ra em có sẵn mền gối vậy
- Em nói rồi. Người chu đáo luôn có sẵn mọi thứ.
Tuyên nằm kế bên, lướt điện thoại.
Kim lấy cuốn sách che mặt lại.
- Bày đặt đọc sách
- Kệ... tắt đèn dùm em đi. Làm biếng quá.
- Ở đâu???
- Thôi mệt... để em tự đi. Haizzz. Hên mà không sống chung. Ở chung chắc điên mất.

Kim đặt mình xuống thở dài.
- Em ngủ trước đây. Ngủ ngon.
- Ok.
...

Kim tỉnh giấc... thấy Tuyên còn ngủ.
- Chị... chị... 7h rồi kìa
- uh...
- Vãi... vậy mà nói 6h.
Kim xuống dưới nhà mua 3 ổ bánh mì. 2 chai ép bưởi.

Mở cửa bước vô thấy Tuyên trong nhà tắm.
- Má ơi... ăn sáng ko?
- Ăn gì?
- Ốp la và ép bưởi.
- Ok. Thanks cưng.
Kim chuẩn bị 2 cái ghế nhỏ, cái bàn xếp, 2 ổ bánh mì để ngoài ban công. Pha thêm 1 ly cà phê. Rồi chiên ốp la
- Má ơi ăn sống hay chín
- Vừa vừa cưng.

Kim vừa chiên xong 2 trái trứng thì Tuyên bước ra.
- Ngồi ngoài đó đi. Em xong rồi.
Tuyên cầm điện thoại tiến ra bàn ngồi. Tự sướng và chụp ảnh khoảng ban công lẫn cái bàn nhỏ xinh.
- Bớt sống ảo má ơi.
- Em khó tính quá. Về đây.
- Dẹp đi. Đừng có chụp hình. Đang ăn.
- Oh right...
Tuyên dẹp điện thoại ăn sáng cùng Kim.
- Em nói em ăn chay mà?
- Em ăn chay có trứng và sữa. Ko sát sanh vậy thôi.
- Uhm...
- Nghe ai nói 6h dậy tập gym các kiểu mà.
- Hôm nay chị off, tối tập.
- Bày đặt. Muốn ở bên em chứ gì.
- Bớt khùng đi. Em nói bữa em mua chai nước hoa gì mà không có tiền nhỉ?
- À... ờ chai gì mới ra của Burberry ấy, lấp la lấp lánh ấy.
- Uhm. Biết rồi. Bạn chị đi Sing, để kêu nó mua mang về.
- Chi vậy? Tặng em hả?
- Ohm... cám ơn em. Quà cám ơn
- Uh. Mua chai lớn luôn nha. Em xài cho đã...
- Cái con này...
- Đùa... chị... thay vì cho chai nước hoa, cho em tách nhóm ra đi
- Ok. Đồng ý.
- Hở.... thiệt sao?
- Nhìn cái mặt em kìa. Có cần mừng vậy không???
- Trời ơi... sướng chết mất
- 2 người nhóm em đúng là không ok thiệt. Chị xin lỗi bữa trước có hơi nặng lời.
-...
- Sao không nói gì.
- Em đang suy nghĩ...
- Gì?
- Nếu như tách nhóm. Em sẽ ngồi đâu. Không lẽ thảo mai ngôi chung chỉ là ko làm việc. Bà mẹ, khó chịu chết. Ôi... ko được em sẽ ngồi riêng.
- Em có nghe chị nói gì ko?
- À... chị nói gì nhỉ?
- Thôi bỏ qua đi. Đi học đầy đủ. Thỏa thuận đã ổn. Chai nước hoa thứ 2 đi học đi rồi tặng cho.
- Đang mua chuộc em hả???
- Quên đi.
- Ôi sướng quá.... vừa được cái này vừa được cái kia.
- Em kiềm chế cảm xúc chút đi.
- À... ở lớp chị đừng để ý em, đừng nói chuyện với em nha. Mắc công
- Là sao?
- Em không thích chuyện thị phi. Vậy thôi. Tốt cho cả 2.
- Uhm... hiểu rồi. Nhưng mà đi học cho đều.
- Chị biết số em rồi. Cứ gọi nhắc nhở đi
- Hừm....

...

Phần 4: Scandal

Kim đang đứng rửa chén thì Tuyên la lên
- Kim ơi... em khiến ông cụ nổi tiếng rồi. Facebook và báo mạng hot nhất về em, ông lão và bức tranh kìa. Đọc cho nghe:

"Hôm qua mình bị lủng lốp, tắp vào tiệm sửa xe nhỏ của ông cụ ngay góc đường NĐC và Cây Điệp, mình ngồi đợi ông 5phút vì ông đang làm cho 1 vị khách khác.
Ông cũng già rồi, động tác cũng không nhanh lắm, nhưng ông làm kỹ lắm, ông kiểm tra lốp cho mình rất kỹ và vá kỹ hơn nhiều người. Đây cũng là lần đầu tiên mình sửa lốp xe mà không phải bỏ tiền thay ruột mới.
Chẳng có gì đáng nói nếu không có bức tranh này. Vẽ vội bằng nét chì nhưng lại thật tuyệt vời.
Cô bé mặt mày lấm lem gửi tặng mình. Chắc 2 ông cháu cùng mưu sinh qua ngày nơi đây.
Các bạn có nhu cầu cứ ghé đây nhé. Sửa xe thật thà, nhiệt tình, mà còn được tặng tranh nữa. Ôi người Sài Gòn sao mà đẹp quá."

Trời ơi, trong 1 đêm và 1 sáng có hơn 2.000 comment, 50.000 like và hơn 1000share rồi. Trời ơi. Cái gì mà ông cháu nuôi nhau. Mặt mũi lấm lem. Em đóng phim hả Kim.

Kim đứng hình dừng tay, tiến tới giựt điện thoại của Tuyên
- Bà mẹ... thằng cha quỷ. Em tặng ổng bức vẽ thôi, giật tít dữ vậy, báo nữa. Trời ơi
- Sao em căng thẳng vậy. Có hình em đâu.
- Chị không hiểu hả. Lợi bất cập hại chẳng biết em đã giúp ông ngoại hay gây phiền phức nữa. Mệt ghê. Ghét nhất thị phi.

Tuyên im lặng suy nghĩ.
- Em tính sao?
- Thì vẽ ra mấy bức, gửi cho ông chứ sao. Đợi lắng xuống mới ra đó ngồi chơi. Haizzzz mắc mệt.
- Em bớt căng thẳng đi. Không sao đâu.
- Chắc em ghé qua coi tình hình.
- Đi chung.
- Chị không bận sao?
- Hello... thứ 7 nhớ không.
- Uhm. Em tắm. Ra liền.
- Gì.
- Thói quen. Không tắm không thể ra đường.
- Bệnh thật.
- Cám ơn.

...

Tuyên chở Kim ra Nguyễn Đình Chiểu, đúng như dự đoán. Nguyên 1 khúc đường bị kẹt, người ta đang đổ xô nhau bơm xe chỗ ông. Đám đông tự sướng, live stream các kiểu. Kim lo lắng
- Không biết ông có sao không nữa. Haizzz
Tuyên cầm điện thoại gọi cho vài nhà báo kênh giải trí.
- Chị làm gì vậy?
- Nói người ta đăng bài thức tỉnh mấy người này.
- Chỉ tệ hơn thôi. Tốt nhất kêu họ gỡ xuống đi.
- Uhm... khó đó. Đang hot. Dễ gì.
- Chị chở em về phía trường đi.
- Chi vậy?
- Thuê người giúp ông cụ.
- Uhm.

Kim tiến vào trường, trao đổi vơí 1 đám thanh niên áo xanh. Cũng may hôm nay tụi nó họp hội đoàn gì đấy. Tuyên đưa mỗi đứa 100k. Kêu tụi nó đi theo ra giúp ông cụ. Kim kêu Tuyên mua sẵn nước và bánh ngọt để sẵn ở đó.

Tình hình sau khi có đám thanh niên đã ổn định. Sau 3 tiếng, tới 12h trưa thì bắt đầu tan. Ông cụ thờ thẫn ngồi trong bóng râm.

Lúc này Kim ra hiệu cho tụi nhỏ phụ ông dọn dẹp. Và giúp ông cất xe đồ nghề. 1 đứa lãnh trách nhiệm chở ông về.
- Ông à. Cho con xin lỗi. Ở đây con có 1tr, ông cầm lấy. Tạm thời nghỉ 1 tuần đi ông. Chứ như vầy, ông sẽ mệt lắm.
Ông cụ run run nhìn Kim
- Cám ơn cô. Nhưng tui đi về mai tui lại ghé. Nghề mà bỏ là đau lắm. Không chịu được đâu. Cám ơn mấy cô cậu giúp tui nghen. Mai không phải ra phụ đâu. Ông lo được.

Kim thở dài nhìn cậu thanh niên chở ông cụ đi xa dần. Tuyên vỗ vai Kim
- Về thôi em.
-...
Tuyên chở Kim vào quán cà phê bữa trước... Kim buồn rầu chống cằm, xoay hoài cái bình bông nhỏ trên bàn.
- Em cứ ủ rũ vậy sao Kim?
- ...
- Sẽ ổn thôi. Mấy bạn lúc nãy có quay qua nói với chị là không cần trả công, họ tình nguyện giúp mà
- Chị có thấy ánh mắt ông nhìn em không??? Cái cảm giác ta nghĩ ta làm đúng nhưng hóa ra nói lại sai... sai hoàn toàn và còn làm tổn thương người khác kinh khủng lắm. Haizzz

Tuyên cũng thở dài nhìn Kim...

- Thôi em về đây.
- Chị chở em về.
- Không. Em muốn đi dạo. Một mình
- Uhm...
- Về cẩn thận. Cám ơn Chị.

....

Cái con bé, đến là lạ, nhìn vậy mà đa cảm quá. Chẳng hiểu nổi nó, nhưng đáng để suy ngẫm.

...

8h tối
"Em đang làm gì???"

5ph sau
"Uống bia"

"Sao không rủ chị"

"Thích thì qua đi... việc gì đợi em rủ"

Cái con nhỏ... lại cái giọng thấy ghét. Tuyên gõ cửa. Kim rũ rượi tiến ra mở. Phòng toàn mùi bia.
- Trời đất. Em uống nhiều dữ
- Có gì đâu. Say là thứ mình nhanh quên nhất
- Chị không uống bia. Có rượu không?
- Có chai rum và 2 chai vodka của con Quỳnh trên kia kìa. Chỉ tay lên kệ.
- Nói chị nghe, uống hồi nào
- Hồi nào nhỉ.... uhm... 6h
- Haixxxx
- Cụng nổi nữa không?
- Ọe... ôi buồn nôn quá, đợi em xíu
Kim chạy tọt vào nhà tắm... nôn thốc tháo.
- Em nghĩ là hết nổi rồi. Em đánh răng đi ngủ đây.
15ph sau con nhỏ phờ phạc bước ra. May là Tuyên đã trải sẵn mọi thứ.
Kim nằm sõng xài, mặt đỏ ngàu, hơi thở nặng nhọc. Tuyên lau dọn bãi chiến trường, thay đồ, vệ sinh và tắt đèn nằm bên cạnh Kim.
Ánh sáng đèn ngủ tuy nhỏ, nhưng cũng đủ cho Tuyên thấy giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt của Kim. Tuyên tiến lại lấy tay lau khôi. Vuốt ve cái má nóng ran của Kim.

...

Kim nhăn nhó tỉnh dậy...
- Trời ơi... nhức đầu quá... chết mất thôi...
Quay qua bên cạnh
- Hả???? Trời ơi!!! Sao chị ở đây? Trời ơi tối qua em làm gì sao???
Tuyền lấy gối che mặt lại
- Mới sáng sớm... ngủ thêm đi
- A!!!!!!!!!! What have i done??? Oh my god
Tuyền bật dậy, vò đầu
- Im đi... la làng la xóm à. Tối qua say xỉn, khóc bù lu bù la
Kim ôm đầu úp mặt vào gối
- Trời ơi!!! Xấu hổ chết mất... huhuhu
Tuyên đứng dậy ra ban công châm điếu thuốc, rít 1 hơi rồi cười Kim
- Em khùng quá Kim ơi.
-....
- Kim dậy đi, hôm nay thứ 2 đó, ko đi học sao???
- ....
- Kim...
Tuyên nhìn vào thấy Kim ôm đầu.
- Giở trò gì đó cô nương
Kim nhăn nhó ôm gối trùm đầu
- Ui... em đau đầu quá... đau chết mất
Tuyên lo lắng lao tới
- Đưa coi... uống cho cố xác vô
- Ui da... để tự xử... ai cho chị quyền trì triết chứ... người ta đau muốn chết.
Kim đứng dậy bò tới hộp cứu thương trên kệ.
- Thuốc nhức đầu, sốt, sổ mũi, ho.... trời ơi giải rượu đâu ta??? A... may quá, còn 1 vỉ... haizzz phải note vô tí đi mua mới được.
Tuyên đứng khoanh tay theo dõi
- Em mở hiệu thuốc được luôn đó.
Kim quay qua lườm 1 phát. Rồi tiến về bếp rót nước uống, rồi quay về giường trùm mền.
- Không ăn gì mà uống thuốc sao? Ăn gì tui đi mua nè.
- Em mệt lắm... không ăn nổi đâu.
- Thôi... chị đi mua cháo cho
Kim bật dậy
- Em ăn chay... ai mà bán cháo chay chớ. Với trên đời này ghét nhất ăn cháo... 8h rồi, Chị đi làm đi kìa.
- Haizzzz đồ cứng đầu. Để nấu mì cho ăn. Ráng ăn đi, đã ăn chay thiếu chất còn bày đặt kén chọn.

Tuyên lục đục nấu mì cho Kim ăn. Bưng ra cái bàn xếp để trước cửa ban công.
- Dậy đi... ăn nè
Kim nhăn nhó đi vào nhà tắm. Đánh răng rửa mặt búi tóc cao lên. Mặt xang lét.
- Haizzz.... mai mốt đừng có uống bia rượu 1 mình.
- Biết rồi... má 2
Kim rệu rạo vừa nhai mì, vừa chống cằm, ăn được 1 nửa thì ôm miệng chạy vào nhà tắm
- Ọe... ọe... ọe...
- Trời ơi... em có sao không???
Kim ra dấu không sao.
Nó vật vã bước ra nằm bẹp xuống giường mệt mỏi. Tuyên với tay lấy điện thoại ra ban công gọi cho ai đó
- Uhm... hôm nay chị có việc, tụi em brain storm gửi mail nha. Ok.

- Alo. Mẹ nấu cho con nồi cháo chay nhỏ nha. Bỏ gừng và hành lá nhiều nha mẹ. Con về lấy liền

Tuyên quay vào lắc đầu thở dài... cục nợ này... haizzz

Tuyên thay đồ, chạy về nhà mình tắm rửa, soạn đồ và mang cháo qua cho Kim. Quay lại là đúng 12h

Kim gõ cửa.
- Ai vậy???
- Chị nè.
- Đợi em xíu
Kim mở cửa, rồi tiếp tục vào nhà tắm dọn rửa.
Tuyên tròn mắt
- Lúc nãy còn vật vã. Giờ đã dọn dẹp rồi. Em có sao không?
- Ói mửa nhà tắm tanh ói hà... em phải dọn thôi. Mồ hôi ra là khỏe
- Ở đâu ra cái logic đó vậy?
- Chị quay lại chi vậy? Xịt nước hoa thơm phức, đi hẹn hò chắc.
- 1 Chị lúc nào cũng thơm. 2 có lòng tốt mang cháo qua cho ai đó.
Kim dọn xong xối nước qua 1 lần nữa, rồi bước ra
- Ôi... khát nước chết mất.
Nốc xong ly nước Kim nhướn mắt nhìn Tuyên đang làm việc trên máy tính.
- Em không thích ăn cháo mà. Ghê thấy mồ
Tuyên vẫn cặm cụi kiểm tra mail.
- Ăn đi. Cho khỏe. Mẹ chị nấu đó.
Kim tiến lại gần Tuyên.
- THiệt sao?
- Uhm...
- Vậy sẽ ăn hết. Cám ơn Dì cho em nhé! Tốt quá... ôi... nhớ mẹ quá.
Kim ngồi ngoài ban công ăn vội ăn vàng cái hộp cháo.
Tuyên bước tới nhìn.
- Ngon đến vậy sao?
- Uhm... đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất.
- Mẹ chị mà. Tuyên mỉm cười
- Ai đánh thuế tưởng tượng sao? Chị đi làm đi, đừng làm em mất hứng.
- Hứ...
Kim ăn xong, dọn rửa, mang rác đi giục, lôi đống đồ ra phân loại, giặt. Rồi lôi mền, gối, ga nệm ra để vào sọt, rồi hút bụi, cặm cụi lau phòng. DÙng máy hút bụi mini, hút các ngóc ngách từ kệ, bàn, tủ. Rồi lại lấy đồ ra phơi, rồi giặt mẻ khác. Rồi lấy đồ ra ủi. Lau chùi kệ giày. Hút bụi mấy đôi giày. Lau chùi, sấy, bỏ vào hộp. Rồi lại phơi đồ, lại lấy ra, mền, gối ra giặt. Cuối cùng mở tủ lạnh uống nước.
- Phù.... phơi mấy cái mền nữa là xong.
Tuyên nhìn đồng hồ. 3h chiều
- Ngày nào em cũng như vậy hả Kim
- 1 tuần sẽ tổng vệ sinh vậy 1 lần. Hôm qua bận quá nên chưa làm. Nay bù.
- Hết đau đầu chưa đó.
- HẾt rồi. Chị nghỉ làm vì em đó hả?
Tuyên quay vào máy tính, chat skype với khách hàng. Kim tiến lại gần, chống tay lên bàn, ngồi sát bên cạnh Tuyên
- Thiệt vậy đó hả? Haha
Tuyên nheo mày
- Ôi... hạnh phúc chết mất. Mà sao thấy có cái giỏ đồ gì vậy?
- Tối nay ngủ lại.
- What??? Kidding me ?
- No...
- Trời ơi, thứ 2 chị đi dạy và em đi học mà.
- Uhm... rồi sao?
- Ngủ chi??? Ám em cả ngày chưa đủ hả. Ghiền hơi em sao?
Tuyên tiến lại gần, miệng cười mỉm, ánh mắt quỷ quyệt
- UHm... đúng rồi...
Kim đỏ mặt đẩy Tuyên ra
- Em không dễ dãi vậy đâu. Sau khi học xong em có việc rồi.
- Thì chị về nhà, em đưa chìa khóa, đi đâu thì đi.
- Mơ tưởng...
- Quyết định vậy đi.
- Không...
Kim đang tính nói thêm thì điện thoại reo.
- Alo
- Tối nay bung lụa đi cưng
- Về rồi hả? Dẹp đi. Thứ 2 tao đi học. Tối nay có khách. Đừng qua.
- Đù... dắt gái về luôn. Khai đi... ai???
- MÀy điên quá. Người nhà. Đừng qua.
- Thứ... biết rồi. Mai đi học t qua chở đó.
- Ok.

...

Sau khi tắm rửa, Tuyên bắt uber đi qua trung tâm, Kim đi xe máy, ghé qua chỗ ông cụ sửa xe ngã 4. Không thấy ông đâu. Nó thở dài

Nó tới lớp học trễ 15ph. Nó chọn chỗ ngồi gần cửa, hàng sau của vòng tròn lớp.
Tuyên đang đứng phía trên giảng bài. Nó lấy tập ra ghi chép. Mặt buồn rười rượi, tay chống lên cằm.
40ph sau
- Ok các bạn team work nha. Sau 30ph mỗi nhóm sẽ thuyết trình.
Kim nhăn nhó tiến gần 2 đứa kia, ngồi chống cằm nghe chúng nói.
"Sao đi trễ" _Ms.T
Kim thở dài trả lời tin nhắn
" Em đi đường vòng..."
"Cố ý hả?"
"Uhm"
"Tí chị gọi em lên thuyết trình"
"Whatever u want"
"Tell me. What's wrong?"
"The old man... I didn't see him, he didn't show up... maybe... I was wrong, maybe I just the person who always bring trouble for others. FUCK IT"
"Let's talk after the class. Ok?"

Buổi học kết thúc, Kim nhanh chóng ra về trước. Tuyên phải nán lại để trao đổi thêm với bên giáo vụ và giảng viên khác.

Khi Tuyên gõ cửa, Kim mở rồi ra đứng ngoài ban công, chống cằm đeo tai nghe.

- Em ăn gì chưa??? Chị về trễ do phải nán lại có việc.
- ...
Thấy Kim không trả lời, Tuyên tiến lại
- Kim!!!
- Hả?
- Hừm... ăn gì chưa?
- Ăn rồi, đợi chị chắc chết. Em ghé tiệm chay ăn rồi. Với chị đâu có ăn khuya. Nếu đói, chị gọi ngta mang tới cho.
- Giờ này 11h, chỉ còn fastfood.
- Ăn trứng luộc với rau luộc đi kìa.
- Đâu?
- Trứng trong tủ lạnh. Rau trong tủ. Tự xử đi.
- Thôi làm biếng lắm, đi tắm đây?
- Bộ chị tính định cư tại nhà em luôn hả?
- Uhn... rồi sao?
- Rảnh, có nhà có mẹ không muốn, qua đây ở cãi lộn với em, vui lắm hả.
- Uhm
Kim tiến tới tủ lạnh, lấy trứng và rau, rửa và bắc lên bếp. Tuyên tắm 20ph sau ra thì đã có sẵn trứng luộc bóc vỏ, rau luộc nguyên đĩa bên cạnh là chén nước tương.
- Wow... sao tốt vậy
- Bữa ăn cám ơn tô cháo hồi sáng. Đừng tưởng bở.
Kim ngồi vào bàn làm đồ án.
- Ăn chung đi.
- No rồi.
- Thì ngồi xuống đây chung với chị.
- Hừm...
Kim nhăn nhó cầm điện thoại ngồi đối diện Tuyên.
- Sao gượng ép dữ cô hai.
- Mai em đi học, xong rồi qua bar làm luôn. Chìa khóa nè. Mai cứ tự xử nha.
- Trời... em nghĩ chị ở đây luôn sao?
- Haizzz ai biết, lâu lâu mát trời nổi hứng qua. Em đâu cản được.
- Nói chơi thôi. Chị không qua nữa đâu.
- Hả? Thiệt hả? Trời ơi bầu trời trong xanh đã quay trở lại...
- Hừm... em có cần phải vậy không?
- Em ở 1 mình quen rồi, có người lạ, cảm giác sao sao đó.
- Rồi sao có người yêu???
Kim cười khỉnh đứng dậy ra ban công đứng
- Người yêu kệ... lâu lâu mới cho vô nhà thôi. Ở dơ thì biến. Tiêu chí đầu tiên là phải sạch... thứ 2 là không sống ảo... thứ 3 là bánh bèo đòi hỏi thì biến. - Vậy người tên Quỳnh là người yêu em sao?
- Hahha... con đó làm gì có cửa. Thứ bừa bộn. Bạn thân... mà thân ai nấy lo.
Tuyên dọn dẹp rồi ra ban công châm điếu thuốc.
- Chuyện hồi chiều là sao?
- Có gì đâu?
- Em buồn vậy mà
- Thấy thừa thải và chỉ mang lại thiệt hại... sống tử tế, khó quá
- Chị không nghĩ vậy. Mẹ em chắc tự hào về em lắm.
- Em nhớ nhà quá.
- Bao lâu rồi chưa về?
- 5 năm
- Hả??? CÁi gì
- Em cãi lời ba mẹ theo học ngành này, ba em tức quá đuổi em ra khỏi nhà. Ông bị nhồi máu, nên em cũng chẳng dám về nhà, sợ nhìn thấy mặt lại lên máu nên lâu lâu về, 2 mẹ con hẹn gặp nhau ở khách sạn. Tới tận giờ ba vẫn chưa tha thứ, nhưng cơ bản em không gây lỗi gì nên không cần thiết xin lỗi. Dù gì quan hệ cha con chả mấy tốt đẹp. Thứ đáng buồn nhất là mỗi khi mẹ bệnh ko thể ở bên. Mỗi khi thèm cơm mẹ nấu, ko có để ăn.
- ...
Kim quay qua
- Sao im lặng vậy?
- Ờ... chị ko biết nói gì an ủi em
- Ôi... quen rồi... có gì đâu.
- Em có muốn cuối tuần qua nhà chị ăn cơm không?
- Thôi... em làm cuối tuần mà. Cám ơn chị.

...

Phần 5: Thói quen

Dạo này ngoài 3 tối đi học Tuyền gặp Kim thì cả 2 hầu như chẳng gặp gỡ, trò chuyện nhiều như trước. Hôm nay là thứ 6 bữa cuối trong tuần, tính ra chỉ còn 2 tuần nữa sẽ kết thúc khóa học. Sau hôm nay giảng viên sẽ chẳng còn là Tuyên nữa mà sẽ là Art Director của một agency khác.
- Sau ngày hôm nay, Tuyên sẽ gặp lại các bạn được thêm 2 lần nữa. 1 là buổi rehearsal, 2 là buổi present tốt nghiệp cuối khóa. Tuyên sẽ gửi cho mọi người email, từ nay đến buổi rehearsal có thắc mắc hay cần tư vấn hỗ trợ, các bạn có thể trao đổi qua mail. Các bạn cố gắng làm thật tốt nhé. Nhóm tốt nhất sẽ được phần quà là thẻ VIP tại trung tâm fitness Ellite trong 1 năm.
Tuyên nhìn phản ứng của Kim, con nhỏ từ đầu giờ ngồi mân mê vẽ cái gì đó, lâu lâu mới ngước đầu lên bảng.
- Ok chào mọi người. Hẹn gặp sau 2 tuần.
"Tí chở chị đi ăn nhé"
"Cho chị 20ph"
Tuyên ở lại quan sát 1 số nhóm thảo luận và ký một số giấy tờ cũng như trao đổi với phía trung tâm.
- Hù... đợi chị lâu không?
- Đang cbị chạy về. May cho chị.
- Hừm... em có thể tử tế xíu không?
- Lên xe nhanh đi mắc công người ta để ý.
...
- Ăn gì?
- Ăn chay chứ gì.
- Ủa... em nhớ chị đâu ăn chay, lơ-cab gì đó mà
Vừa nói xong xe phía trước rẽ trái bất ngờ làm Kim thắng gấp. Theo quán tính Tuyền dính sát và ôm lấy Kim hốt hoảng.
- Bà mẹ... con điên, thích quẹo là quẹo hả
Kim mở khẩu trang chửi người phía trước. Tuyền phía sau nói nhỏ
- Thôi em. Đi tiếp đi.
- Má. Bực mình. Chị có sao không???
- Không. Giật mình thôi.
- Uhm.
- Sao không dùng chai nước hoa chị tặng.
- À... chai đó hợp xài trời lạnh mà. Mấy nay nóng muốn chết. Em không xài. Đi tiệm chay đường Trương Định nhé hay Pasteur?
- Tùy em.
- Uhm.
...
- Cho 1 cái lẩu nấm. 4 gỏi cuốn chay với 1 tô hủ tiếu nha em.
Kim nhìn Tuyên.
- Wow... hôm nay bung lụa dữ.
- Im đi.
- Hahhaha.
- Kim
Kim chăm chú lau đũa muỗng
- Cả tháng nay giờ mới ăn chung với em đó.
- Uhm. Rồi...
- Sao em không nhắn tin hay alo chị vậy?
- Thì tuần nào không gặp 3 ngày. Chị không thấy đủ sao?
- Cái đó là đi học. Mấy nay em làm trò gì.
- Ôi... thì vẫn đi làm 2 ngày cuối tuần. Sáng đi học cho xong mấy môn còn thiếu nợ, làm bài tốt nghiệp. Mệt chết. Còn ôn ielts nữa... nhũn não đây.
- Hèn chi
- Hèn chi gì???
- Nhìn ốm đi.
- ... chị nhớ em hả?
Kim tiến người tới nhìn thẳng vào mắt Tuyên.
Tuyên mỉm cười với tay tát nhẹ vào má Kim.
- Bớt... bớt cái đi
- Ôi... nhớ thì nói thẳng ra đi. Em cũng thấy nhớ chị mà.
Tuyên bất ngờ
- Thật sao????
- Hahhaha... nghĩ sao? Em còn không có thời gian để ăn, chị dễ dụ vậy???
- Cái con nhỏ...
...
- Giờ sao?
- Không biết
- Ơ... ăn xong rồi. 10h rồi. Chị còn muốn gì?
- Cà phê.
- Thôi. Em còn phải dậy sớm vào sáng mai nữa.
- Lên đi. Chở về
- Không chị chưa muốn về.
- Ủa... hôm nay em thấy chị lạ à nha. What's wrong?
- Đi bar đi.
- Hả? Thiệt hả?

Kim thở dài... chắc là có chuyện gì đây. Tất nhiên là sẽ đến bar nơi Kim làm việc. Hôm nay tối thứ 6 nên tất nhiên là đông bất tận. Kim chọn tầng pub để không bị phiền bởi mấy kẻ không mời mà tới. Vả lại cũng riêng tư cho mấy người muốn tâm sự
- Chị không gọi bạn bè ra sao?
- Không.
- Có chuyện gì sao?
- Không.
- ... fuck it. Tell me
Tuyên không nói gì chỉ cắm đầu uống rượu (Mấy người giảm cân không uống bia). Tuyên cười khẩy
- Được, hôm nay sẽ uống cùng chị. Để coi ai đổ trước.
Cứ vậy. Cả 2 say ngất ngư tới 1h sáng. Cùng vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Có điều Kim quen rồi nên vẫn còn chút tỉnh táo. Còn Tuyền thì, chẳng thể tiếp tục làm chủ mình.
- Ê Khoa. Kim gọi 1 người quầy dịch vụ.
- Sao chị?
- Chị để xe lại. Gọi tài cho chị
- Ok chị. Đưa chìa khóa cho em. Cứ về đi. Mai dù gì chị cũng có ca mà.
- Thanks cưng.
Ôi fuck. Giờ này về nhà là không ổn. Về nhà Bà này cũng không ổn. Đi đâu đây?
- Đi Nikko Nguyễn Văn Cừ nha Anh Vũ.
- Ok em. Sao say dữ vậy?
- Ôi cái bà chị này thất tình. Giờ mà về nhà là bị chém chết. Thôi đi khách sạn cho lành.
- Uhm. Có thẻ chưa?

- Rồi anh. Yên tâm. Em biết quản lý ở đó mà.
- OK.
...
- Cho em tên và chứng minh ạ.
- Em có thẻ này, dùng được không Chị?
- Dạ được chị. Thẻ VIP cho khách hàng doanh nghiệp. Để em gọi người hướng dẫn chị. Chị có yêu cầu gì đặc biệt không?
- Cho 1 JW "double black". Giọng Tuyên nhão nhoẹt nói với Lễ Tân
- Chị khùng hả.
- Chị làm ơn cho 2 nước ép cóc lên phòng. Không có ép cóc thì chanh nóng nhé. Cám ơn.
...
Kim thở dài đưa Tuyên vào nhà tắm. Đầu óc quay cuồng và bụng sôi ục ục Tuyên không thể kiên nhẫn nôn thốc tháo lên người Kim.
- Oh men... really?
- Sorry.
Bà mẹ... cái gì vầy nè. Đặt Tuyên ngồi vào nhà bồn tắm Kim xả nước.
Phải nói là vật vã lắm mới chùi rửa xong và lôi cái con người ấy lên giường. 2 ly ép cóc giờ mình Kim xử hết.
- Alo. Chị vui lòng cho người lên mang đồ giạt ủi gấp để sáng mai em lấy được không?
- Dạ được. Chị vui lòng đợi nhân viên lên ạ.
- Ok. Thanks.
...
Kim thở dài, mặc áo choàng lông và leo lên giường ngủ.
9h, Quỳnh gọi Kim inh ỏi, tới cuộc thứ 5 Kim mới mò dậy bắt máy
- Alo...
- Má... giờ này còn ngủ. Mở cửa coi
- Ờ... tao không có nhà.
- Đù... ghê. Khai ra đi. Đang ở đâu??? Với ai??? Làm gì?
- Sì... im đi. Tối qua Bar nha.
- Ok.
Kim quay qua thấy Tuyên đang nhăn mặt ôm đầu.
- Dậy đi... còn trả phòng nữa.

Kim vào nhà tắm đóng cửa.

- Ôi ... đang ở đâu vậy nè. Hả??? What???
Tuyên giật mình nhìn xung quanh và nhìn cơ thể mình. Có lẽ nào??? Hôm qua??? Balo của Kim.... trời ơi!!!
Tuyên vùi đầu vào gối la lớn.
- Khùng hả? Mặc vô đi
Kim ném chiếc áo choàng còn lại vào người Tuyên
- Kim... tối qua em làm gì chị??? Em... như vầy là sao?
- Sao chăng gì. Hahaha... hối hận hả? Đêm qua em làm chị sung sướng biết chừng nào? Không nhớ gì sao???
- Em... Tuyên đỏ mặt
Kim thở dài lấy điện thoại gọi tiếp tân
- Alo. Phòng 901 đây. Vui lòng mang suất sáng cho 2 người và đồ giặt ủi tối qua tôi có yêu cầu nhé.
- Dạ. Chị vui lòng đợi 30ph ạ.
- Ok. Cám ơn.
Kim thở dài nhìn Tuyên đang ngồi thất thần
- Chị làm cái trò gì vậy. Vệ sinh đánh răng đồ đi. Tối qua chị nôn thốc tháo, em phải vất vả lắm mới cởi đồ và tắm cho chị đó. Trời ạ. Chị nghĩ em lợi dựng chị sao?
- Thật... thật không?

- Mệt quá. Người em giờ còn mùi nôn của chị nè.
- Em... Chị. Em thấy gì rồi
- Kim cười lớn. Trời ơi. Thấy những gì phải thấy thôi. Chị nghĩ em thấy gì?
Tuyên đỏ mặt vào nhà tắm.
...
- Đồ kìa. Sạch rồi. Ăn sáng đi, rồi em còn đi làm nữa.
- Sao lại chọn khách sạn này?
- Người quen. Có thẻ. Với cũng không biết đi đâu mới hợp với Chị.
- Hôm qua chị thảm lắm hả?
- Ờ... kinh khủng. Ăn xong em phải tắm lại 2 lần nữa mới được
- Em....
...
11h check out trả phòng.
- Thanh toán thẻ Chị đi Kim.
- Tùy. Nếu chị muốn.
- Cho em gửi voucher buffet sushi cuối tuần này cho 2 chị ạ
- Ủa là sao Chị. Kim hỏi tiếp tân
- Quản lý của em gửi ạ.
- À. Ok. Cám ơn.
...
Cả 2 đứng ngoài sảnh đợi Taxi
- Em kêu con Quỳnh qua chở rồi. Chị về taxi trước đi
- KIm....
- Hả?
- Chị...
- Thôi. Có gì nhắn tin sau. Xe tới rồi. Về nhà đi. Chị chắc cần ngủ thêm đó.
- Uhm.
...
Tuyên đã suy nghĩ rất nhiều. Dù gì cũng chẳng phải là lần đầu, nhưng với Kim mọi thứ trở nên thật gượng gạo dù rằng Tuyên lớn hơn Kim rất nhiều.
"Sorry Kim. Hôm qua chị say quá. Tối nay chị ghé Bar chở em về nhé!"
"Tối nay con Quỳnh qua nhà em ngủ rồi. Sáng Chủ Nhật cà phê là ok rồi"
"Ok. Sáng chủ nhật chị qua"
"Ok"
...
Quỳnh đón Kim và chở thẳng qua Bar
- Khai đi... đừng đợi tao ép cung
- Bà mẹ. Hôm qua có người thất tình hay con mẹ gì đó. Uống say tới 1h sáng. Tao mới bắt buộc ngủ ở bển.
- Ai?
- Mày biết ai mà.
- Mày có cảm giác gì với người ta không?
- Không biết
- Vậy là có.
- Tao thấy ở bên người ấy. Tao không còn cảm giác nhớ nhà nhiều. Gần gũi. Có lẽ do người ta lớn tuổi. Cảm giác giống người nhà hơn
- Uhm. Tao cũng hi vọng vậy. Gái thẳng yêu mệt lắm. Với người ta cùng có địa vị. Mắc công lắm.
- Uhm. Tao chưa bao giờ nghĩ tới xa vậy.
...

Phần 6: Ngỏ lời

- Alo, Chị đang dưới nhà em nè.
- Sao chị qua sớm vậy???
Cái giọng nhè nhè ngái ngủ của Kim vang lên đầu dây bên kia. Tuyên cau mày
- 10h sáng mà em còn nói sớm hả. Lẹ đi
- Hơ... em ngủ tiếp đi. Nếu chị đợi dưới đó được cứ đợi. Tới 12h em mới dậy nổi. Hơ.... ngáp dài tắt máy cái bụp

Tuyên nổi đóa. Tính quay đầu xe chạy đi nhưng nghĩ sao lại chạy vào hầm gửi xe và lên phòng Kim.

Tính đập cửa mà thấy cửa phòng mở hé nên đẩy cửa bước vào. Tuyên đang nằm cuộn tròn dưới nệm. Tuyên đến gần
- Sao không đóng cửa mà mở tang hoang vậy?
- ... thì mở chị lên. Em mệt lắm, sáng nay 5h sáng mới về. Cho em nằm xíu đi, nha...
Giọng Tuyên nhè nhè. Tuyên thở dài, ra ban công châm điếu thuốc. Hút xong 2 điếu, Tuyên bước vô nhìn Tuyên rồi nhìn 2 sọt quần áo và sọt khăn "con nhỏ này... bộ tuần này nó bận đến vậy sao???"
Nghĩ rồi Kim bỏ đồ vào máy bấm nút giặt. Rồi tiến đến bàn học của Kim. Cái mac để không tắt, Tuyên tò mò nhấn space để thoát chế độ chờ. Màn hình chi chít icon. "Cái con nhỏ, sống kỹ lưỡng mà cái decktop như hố rác, tè le từa lưa" Tuyên nhau mày nhìn vào folder FinalProposal_Bar
Tuyên nhướn mày ngạc nghiên, thì ra cái Bar Kim làm việc là do Kim lên ý tưởng thiết kế. Ủa, nó học thiết kế nội thất, kiến trúc nữa hả ta???
Folder Present_DeignClass. Lần này thì Tuyên ngạc nhiên hơn, bài làm cuối khóa gần như đã hoàn chỉnh. Chỉ còn thiếu đổ màu là xong. Con nhỏ này làm 1 mình đây sao???
Tính mở thêm nhưng nghĩ Kim dậy mà thấy mình tò mò thể nào nó cũng xéo xắt. Tuyên quay lưng nhìn Kim, phòng tối thui mà nó trùm mền kín mít, rồi lại chợt nghĩ về chuyện hôm bữa mà đỏ mặt. Nhìn đồng hồ. 11h30 Tuyên thở dài tiến đến chỗ Kim, kéo tấm mền thật mạnh.
- Dậy đi, chị không có cả ngày chờ em đâu Kim
- ...
Kim gác tay lên che mắt và ngủ tiếp.
- Chị về đi. Em mệt. Tối nay đi làm nữa.
Giờ Tuyên mới để ý, tay trái của Kim bị thương hay sao đó mà băng gạc nguyên phần bàn tay.
- Tay bị sao đó?
-...
-Kim!!!
Con nhỏ cau mày bật dậy, mắt lim dim đứng lên. Đang chợm bước đi, Tuyên nắm tay lại
- Chị hỏi tay làm sao???
- Ao... ao... đau đau...
Tuyên vô ý quên rằng đang níu chặt bàn tay
- Chết chị xin lỗi.
Chỗ lòng bàn tay dần hằn lên lằn máu đỏ.
- Ây da... thấy chưa nó chảy máu lại rồi...
Kim cau mày.
- Đưa chị coi
- Em đi đánh răng vệ sinh đã.
- Không được ngồi xuống.
Kim dụi mắt ngồi xuống nệm tựa lưng vào tường. Nhắm mắt ngủ tiếp
Tuyên chạy tới tủ thuốc lấy hộp đồ nghề dán chữ thập như của mấy người y tá.
- Đưa tay chị coi.
Kim giơ tay phải về phía Tuyên
- Tay kia
Kim giơ tay trái lên, vệt máu loang càng rộng hơn. Tuyên cau mày lo lắng lấy kéo tính cắt phần gạc và vải cuốn ra. Vết cắt ngay giữa lòng bàn tay, dài và sâu hoắm. Nhanh tay lấy miếng bông gòn và oxi già đổ lên. Kim gật mình
- Đau đau đau... hư...
Mắt ngấn lệ trào trực rơi
- Chịu khó chút đi, chị xin lỗi
Vừa làm Tuyên vừa thổi vào vết thương, cuốn băng cẩn thận cho Kim. Con nhỏ nhắm mắt, nhăn mặt quay đi chỗ khác.
- Phù... xong rồi.
Tuyên nhìn khuôn mặt tiều tụy do mất ngủ của Kim
- Ngủ thêm đi. Chị mua đồ ăn mang về.
- ...
Kim nằm xuống nệm lấy gối che đầu lại ngủ tiếp. Thực sự tối qua rất mệt và giờ nó chỉ muốn ngủ thôi, dù vết thương đau nhưng cơn buồn ngủ vẫn kinh khủng hơn.
...
Tuyên đi 2 tiếng đi siêu thị, đến tiệm thuốc và ghé về nhà lấy quần áo rồi mới quay lại phòng Kim. Mở cửa phòng bước vào thấy Kim đang phơi đồ lên xào.
- Em để đó chị làm cho
Kim giật mình quay lại, nheo mắt
- Em có què đâu
Tuyên cau mày bỏ đồ xuống, bước nhanh tới
- Em có biết là vết cắt sâu lắm ko? Không cẩn thận gì hết, lớn rồi sao không biết lo vây???
Tuyên quát vào mặt Kim
Kim mắt chữ o mồm chữ ô.
- Wow... wow... theo em nhớ nó lành mà chị bóp cho nó xịt máu ra à nha. Thứ 2, ai mượn chị lo cho em 😒
Còn nữa, chúng ta là gì của nhau? Em không muốn có thêm 1 người làm má đâu.
Nói Kim nhăn mặt quay đi. Tuyên bực mình kéo tay Kim lại
- Em có biết chị lo thế nào ko? Em cứ con nít như vậy hoài sao? Em có biết em cứ như vậy thì ai cũng xa lánh em không? Em có tài nhưng cái tôi của em không giúp được em đâu. Chị quan tâm em nên mới làm bạn với em thôi
Kim nhăn mặt đơ người, nghiến răng chẳng thể nghe nổi một từ vì nãy giờ Tuyên lại đang nắm bàn tay đang băng bó.
- Em có nghe chị nói gì ko?
Kim ngước lên nhìn Tuyên
- Cái tay... cái tay của em, đau... đau quá
Tuyên bất chợt nhìn xuống, trời ơi nó lại rướm máu ra ướt nguyên 1 mảng.
- Chết.... chị... chị xin lỗi....
- Không được đâu, chở em... chở em đi bệnh viện đi, nhanh, nhanh, em có cái bảo hiểm Hoàn Mỹ... đi... đi khâu lại cứ vầy, nó ko lành được đâu.
...
Tuyên chạy như điên đưa Kim đến bệnh viện. Đi thẳng vào phòng cấp cứu, Bác Sĩ yêu cầu Y tá kéo rèm xung quanh giường lại và tiến hành sát trùng, khâu vết thương.

Tuyên đứng ngoài làm các thủ tục giấy tờ cho Kim.

15ph sau Bác Sĩ và y tá kéo rèm bước ra, kêu Tuyên lại
- Cô là người nhà với bệnh nhân?
- Dạ. Tôi là chị họ
- Vết thương hơi sâu, mất nhiều máu, vệ sinh ko đúng cách. Tôi vừa chích ngừa uốn ván, khâu lại 5 mũi, truyền nước. Tôi sẽ kê đơn thuốc và các dụng cụ cần thiết. Lát nữa sẽ quay lại, chị đến ngồi kế bên bệnh nhân đi.
- Cám ơn Bác sĩ.

Tuyên thở dài ngồi kế bên giường nhìn Kim.
- Chị xin lỗi.
Kim mỉm cười
- Chị có làm gì đâu.
- Thì tại chị mà em bị vậy nè.
- Khùng quá... haizzz. Hôm qua ở Bar có đánh nhau đập đồ này kia, có thứ điên lấy chai bia vỡ ra hù mọi người. Em đang đứng ko nhớ lúc đó làm gì, đưa tay làm gì thế là xoẹt 1 phát vào tay... may là tay phải. Bảo vệ vô kịp tống thằng điên đó về đồn. Bực cả bội. Đã mệt còn gặp ba cái thứ tào lao. Từ nay tăng cường vệ sĩ cho Bar mới được.
- Em còn tính làm ở đó sao???
- Mắc gì đâu, em là từ hồi năm nhất. Việc nhẹ, lương cao, mối quan hệ tốt.
- Chị nghĩ em nên nghỉ ở đó đi. Em sắp ra trường rồi, sẽ có công việc tốt hơn.
-...
- Có nghe chị nói gì ko?
-...
- Người nhà bệnh nhân. Đây là toa thuốc. Bệnh nhân về nhà ăn uống thêm lại theo pháp đồ này.
Tuyên nhìn vào tờ giấy A4, thịt, thịt, cá... ngước lên nhìn bác sĩ
- Bác sĩ, em tôi ăn chay trường. Có thể có cách khác không?
- Ồ... vậy tôi sẽ bổ sung thêm 1 số thực phẩm chức năng ở dạng viên nén thay thế.
- Cám ơn bác sĩ.

...

Tuyên chở Kim về lại phòng, xem đi chậm thật chậm
- Chị
- Uhm
- Em không có bầu, đi nhanh đi. Em đói, về nhà mau mau đi
- Ngồi sát vô đi
- Chi?
- Chị chạy nhanh thắng gấp cái tay em bám tùm lum bục chỉ ra nữa.
- Ohm
Kim tiến sát lại, bình thường là ngồi cách 1 khoảng như có cái balo ở giữa vậy.
- Tay đâu?
- Chi?
- Giơ 2 tay ra coi
Kim nhăn mặt khó hiểu cũng làm theo. Tuyên mỉm cười tay phải lái, tay trái lấy 2 tay Kim gấp lại vòng qua eo mình.
- Phải vậy mới yên tâm. Lỡ em té chị khổ chứ ko ai khổ hết.
- Haizzz...
Kim tựa đầu vào vai Tuyên, nhắm mắt
- Eo bánh mì... em đói, mệt, buồn ngủ, đau, tay hết thuốc tê rồi, đau quá.
Tuyên lo lắng
- Uhm... sắp tới nhà rồi.

...

Kim về liền chạy vào nhà tắm, thay đồ các kiểu. Tuyên ở ngoài lấy đồ ăn ra nấu. Kim bước ra, mọi thứ đã bày sẵn
- Wow... chị nấu đó hả? Không ngờ, CD của 1 agency có tiếng lại nấu cơm cho em ăn... chà chà... chắc em tu mấy kiếp nhỉ.
- Đồ mua sẵn, hâm thôi, ăn đi rồi uống thuốc.
- Hừm... hèn gì, nhanh vậy.
...
- Kim???
- Hửm
- Về công ty chị làm đi.
- Hả?
- Em làm được mà, thực tập đi, rồi 3 tháng sau làm chính thức
- Thôi...
- Gì???
- Không thích.
Kim gác đũa, đứng dậy, choáng váng
- Ui... chóng mặt vầy nè
- Trời ơi, đứng từ từ thôi.
Kim tiến đến uống nước và đánh răng.
- Kim. Sao vậy?
- Em chỉ muốn làm... freelancer thôi.
- Em không có kinh nghiệm gì hết vào công ty chị đi.
Kim im lặng, rửa mặt rồi tiến về trải niệm, nằm vật lên giường.
- Em mệt lắm, em ngủ đây. Chị về đi.
- Không.
- Không? Là sao?
Kim mở mắt nhìn Tuyên
- Chị ngủ lại. Mai chở em đi học rồi đi làm luôn.
- Tùy... em ngủ đây. Ngủ ngon
- Khoan. Dậy mau.
- Thôi, làm ơn đi
- Uống thuốc nè.
Kim ngoan ngoãn ngồi dậy, nhận thuốc từ Tuyên , chắc là 7 viên lận, uống từng viên 1, nhăn nhó.
- Haizzz, chắc chị mắc nợ em thiệt đó Kim.
Kim im lặng nhìn Tuyên.
- Gì chứ???
- Chị...
- Nói đi, Tuyên đặt ly nước xuống.
- Chị làm em nhớ mẹ quá... mấy lời chị nói từ sáng tới giờ, cả tới khi uống thuốc.
Kim tựa lưng vào tường, nhìn ra cửa sổ.
- Kim...
- ...
- Có muốn làm em gái chị ko?
- Hả????
- Thật đó
- Thôi...
- Thôi là sao?
- Thứ em sợ nhất trên đời này là ràng buộc, cứ vầy thôi
- Chỉ là chị em thôi mà.
Tuyên tiến đến ngồi kế bên Kim, cũng nhìn ra cửa sổ
- Chị không hiểu... con người em ấy, thứ gì là của em, em ích kỷ lắm, chỉ giữ cho riêng mình thôi. Nhất là những thứ quan trọng. Chị hiểu ko? Thà cứ vầy, em không sợ mất. Em để mất mẹ vào tay người đàn ông khác rồi. Em ko dám có thêm người khác đâu.

Tuyên nghe Kim nói mới mường tượng ra mọi thứ, thì ra người nó nói là ba đó chỉ là cha dượng, hèn chi, 2 mẹ con phải lén lút. Tuyên khóc.

- Ơ... sao khóc. Em còn chưa khóc mà
- ...
- Bánh bèo quá... thiệt ko ngờ. Em ngủ đây. Chị muốn làm gì thì làm.
Kim nghiêng qua trái nằm co tròn. Tuyên lau nhanh nước mắt, nằm kế bên Kim. Nhìn chằm chằm.
- Kim...
- ...
- Chị cũng ngủ.
Mới 6h chiều, cả 2 ngủ đến sáng. Điện thoại Kim kêu ầm ỉ. Kim nhăn mặt lấy gối che đầu
- Kim... nghe máy đi
- Hưm... kệ nó đi
Tuyên nhăn mặt với cái điện thoại gạt qua nút nghe
- Alo....
- Trời ơi... giờ này còn ngủ??? Dậy đi chó, hôm nay có kiểm tra, cho mày 20ph chuẩn bị, tao đợi dưới nhà đó nha. Hay đợi tao lên.
Tuyên mở mắt tỉnh ngủ. Giật mình tắt máy cái bụp.
- Kim... dậy... dậy... kiểm tra kìa em. Mau đi, còn thay gạc nữa.

Kim bật dậy vận tốc ánh sáng, vệ sinh, tắm rửa, tính mặc đồ trong nhà tắm mà có 1 tay không thể cài áo ngực và mặc quần jean, kéo khóa và cài nút. Nó bực mình la lên
- Má... cái điên
Tuyên cau mày nói với vào
- Sao đó Kim?
Kim bước ra, quần jean chưa cài nút, áo ngực cũng chưa.
- thở dài, em không làm được.
Tuyên tròn mắt, bật cười
- Quay lưng lại cài cho.
Lưng Kim trắng bóc mà có tới 3 vết sẹo hằn chéo ngang lưng. Tuyên vuốt lên vết lằn
- Cái gì đây Kim???
- Ôi... trễ rồi...
- ... quay lại chị cài quần cho.
Kim quay người lại, ngoài con Quỳnh,mẹ ra thì Tuyên là người thứ 3 thấy nó sexy thế này.
- Ok. Áo đâu? Kim đưa cái áo thun trắng sọc ngang cho Tuyên.
- Xong. Ra đây thay băng
Ngoan ngoãn quan sát như 1 đứa trẻ, nhăn mặt khi gỡ miếng gạc ra. Tuyên cẩn thận vệ sinh mọi thứ.
- Tuyên...
- Uhm
Tuyên vẫn chăm chú làm mọi thứ
- Cám ơn chị, không có chị chẳng biết sao.
Tuyên mỉm cười
- Em cẩn thận và bớt tăng động là chị yên tâm rồi. Xong rồi đi học đi. Xíu chị đi sẽ khóa cửa cho.
- Uhm.

Kim với lấy cái balô, xỏ vào đôi vans cho nhanh. Điện thoại réo ầm ĩ
- Alo. Nghe rồi, xuống liền. Chó.
Cúp máy Kim quay lại nhìn Tuyên đang ngồi cất mọi thứ vào bịch.
Kim mỉm cười bước lại, cúi xuống ôm Tuyên 1 cái
- Cám ơn. Em đi đây.
Tuyên đơ người... cái con nhỏ
- Nhớ uống thuốc
- Ok.

...

- Má... 25ph
- Nhìn đi
- Tay mày bị gì đó
- Bị chai bia cắt, khâu 5 mũi, bà mẹ. Đi, tao kể cho nghe

...

- Rồi sao mày mặc quần jean và áo ngực... ko lẽ
- Uhm... chị ấy phụ
- What????
- Tối qua giờ ở nhà mày đó hả?
- Ờ
- Ê... ko lẽ
- Im đi. Người ta muốn nhận tao làm em gái
- Hả?
- Ờ
- Mày nói sao?
- Không.
- Why?
- Tao sợ bị mất
- Mất gì???
- Giống mẹ tao đó...
- Uhm... hiểu rồi. NHưng...
- Bạn thôi
- Uhm.

Phần 7: Rehearsal

Cuối cùng ngày tất cả các nhóm lên present thử bài tốt nghiệp cuối khóa cũng đến.
Tất cả ngồi chung nhóm riêng Kim biết rằng mình chẳng thuộc nhóm nào nên cố ý ngồi Cà phê gần trường để nhấm nháp sau 1 tiếng mới đến.
Buổi hôm nay chỉ có Tuyền, riêng Mr.Vũ vắng vì bận, 1 phần cũng có cái nhìn khách quan nhất vào buổi tốt nghiệp nên ko đến.
- Mỗi nhóm sẽ lên trình bày ý tưởng và sơ lược về bài làm của mình trong 30ph, sau đó chị sẽ góp ý cho các bạn hoàn thiện hơn trước buổi cuối khóa. Nhóm xuất sắc nhất của khóa học này sẽ có 3 tháng học việc tại Agency M_một trong top những agency về creative design và media mạnh nhất hiện nay. Chị mong các bạn sẽ hoàn thành tốt. Ok. Bắt đầu với nhóm 1, sẽ theo số thứ tự nhé. Chúng ta có 5 nhóm nhưng có 1 bạn tách ra, nên thành 6 nhóm. Hôm nay Anh Vũ vắng mặt nhưng thay vào đó là Anh Thành, 1 freelance designer có tiếng thường nhận hỗ trợ cho các agency.

Tuyên về cuối lớp ngồi và cau mày nhìn đồng hồ, nhắn tin cho Kim.
"Sao giờ này em chưa tới lớp vậy Kim?"

Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 bắt đầu lên cắm máy thì Kim mở cửa bước vào. Ngồi cuối lớp nhưng ở dãy bên cạnh chứ ko ngồi cùng bàn với Tuyên.
Lục đục mở máy, mở sẵn file, rồi quay ra ngoài đi vệ sinh.

Cùng lúc Tuyên cũng bước theo vào.
- Sao giờ này mới tới???
Nói nhỏ
- Em có việc, với lại dù gì cũng thuyết trình cuối, đi sớm làm gì?
- Em... em thật ngạo mạn đó Kim
Kim rửa mặt, lấy khăn giấy lau rồi nhìn Kim.
- Sao hễ gặp nhau là mình lại xéo xắt. Chị tiết kiệm lời tí nữa còn comment bài làm của em nữa. Nói rồi Kim bực mình bước ra trước.

Nhóm 3, nhóm 4 và cuối cùng nhóm 5, 2 con nhỏ Kim không thể nhìn nổi. Nhìn bài làm tụi nó mà Kim nhếch miệng cười.
Tuyên take note những lưu ý của mình và quay qua nhìn Kim rồi cau mày
"Cái con nhỏ kiêu ngạo này, nhìn cái mặt là thấy nó đang coi thường người ta rồi. Thiệt tình. Để coi coi bài của em ra sao so với mấy tuần trước"

Cứ mỗi bài thuyết trình Tuyên đều nêu lên những góp ý và hỏi rõ hơn về hướng đi của mình. 4 nhóm trước bám brief khá ok, và còn nhóm 5
- Uhm, 2 bạn cho chị coi lại cái creative house, ok, dừng tại đó.
THứ 1, tụi em dường như chưa nắm được ngôn ngữ và tông của brand. Em có quyền sáng tạo nhưng không thể làm theo cách riêng của mình mà phải dựa trên khung sườn và yêu cầu sẵn có. Tôn trọng brand của mình.
Thứ 2, đề bài là brand premium, target female 25-35 còn các bạn lại thiết kế virtual dành cho teen. Tụi em có thực sự hiểu brief không?
Thứ 3, tụi em dựa trên ý tưởng của người khác quá nhiều, chỉ thêm vài element chứ không phải là chất xám riêng, các em nên nhớ, copy là điều tối kỵ của 1 designer.
Overall, các bạn phải chỉnh lại tất cả vì đã đi quá xa brief ban đầu.

2 đứa bực bội nhìn nhau và nhìn Kim, sau đó nêu ý kiến.
- Tụi em thiệt thòi hơn tất cả nhóm khác khi mà chỉ có 2 thành viên, thành viên thứ 3 ngay từ đầu không bao giờ đóng góp bất cứ thứ gì, lại còn tự ý tách nhóm. Thật không công bằng, mong chị coi lại.
Tuyên quay qua nhìn Kim và nhìn trợ giảng. Người trợ giảng cất lời
- Cái này là lỗi của mình, Kim đã yêu cầu rút ra khỏi nhóm từ đầu nhưng mình nghĩ các bạn trong nhóm biết rồi nên ko báo. Mình xin nhận trách nhiệm.
Tuyên thở dài về vấn đề muôn thuở trợ giảng và team work. Đứng lên nói
- Các bạn đừng đổ lỗi cho nhau nữa. Vấn đề 2 người, hay 1 người không quan trọng, cái chính là ý tưởng và cách triển khai sao cho bám brief. Chúng ta sẽ coi bạn Kim lên trình bày để xem thử và đánh giá xem liệu 1 người làm so với 3 người hay 2 người sẽ ra sao.

Kim thở dài mang máy lên trình bày không quên gửi cho 2 đưá vớ vẩn 1 cái liếc sắc mẹm.

- Mình sẽ đi theo bố cục sau: overview brand, brief, idea, creative house và execution.....

Cứ vậy Tuyên trình bày trên prezi và đi qua các phần theo cách súc tích, đơn giản và rõ ràng nhất. Từ những review về brand, thậm chí đến cả đối thủ đã làm gì, có gì, trend gì hot... cho đến tổng thể bố cục mảng miếng màu sắc đi theo 1 hướng hòa hợp nhưng vẫn tuân thủ theo brand character.

- Uhm, mình đã xong, mong mọi người góp ý.

25 phút đủ để khiến nhóm 5 cúi mặt xấu hổ, những nhóm còn lại mở rộng ngũ quan và gây thiện cảm với 2 chuyên gia trong ngành.

- Uhm, chị thấy ok, nhưng có những chi tiết bị thừa và chưa hợp lý em cần chỉnh lại nhất là về virtual dành cho mảng digital, kích thước, cỡ chữ, % số lượng chữ. Hình ảnh là em mua hay copy và gỡ watermark?
- Hình em mua lâu rồi, 1 số tự vẽ.
- Ok. Anh Thành có nhận xét gì ko?
Anh Thành cười nhìn Tuyên và Kim
- Uhm, em đã từng bán sản phẩm của mình cho ai chưa?
- Rồi anh, em vẫn đang hợp tác với 1 vài dự án.
- Vậy là em đã có kinh nghiệm rồi, chỉ còn 1 số sạn nhưng ko đáng kể. Nhưng anh nghĩ em còn có thể "bay" hơn nữa, anh ko đồng ý với Chị Tuyên lắm, vì chúng ta đang cùng nhau sáng tạo, hãy cứ think out of box một xíu. Tuyên có nghĩ vậy ko? Anh nghĩ Vũ cũng mong chờ những điều mới mẻ và inspiring hơn. And sẽ nói với Vũ.
Tuyên mỉm cười
- Ok. Các bạn nên nghe theo anh Thành đây, nhưng đừng đi quá xa và bất hợp lý với brief nhé. Mọi người còn câu hỏi gì thì cứ trình bày, chị và anh Thành sẽ ở lại thêm để hỗ trợ.

Các nhóm xôm vào hội ý, Kim ngồi ôm điện thoại chơi Candy Crush Saga.
Mãi tới khi hết giờ Kim dọn đồ về khi mọi người vẫn còn nán lại.

Anh Thành chạy về phía cửa theo sau Kim khi Tuyên vẫn đang bận rộn góp ý.
- À... Kim, Kim đúng ko em?
- Có gì ko anh?
- Sao em im lặng vậy?
- Uhm...
- Em có email ko? Team của anh cần những người như em.
- Em... mà, ủa, mà em có kinh nghiệm gì nhiều đâu anh?
- Anh nghĩ là có. Ban nãy bài của em là bài hoàn chỉnh rồi, nhưng anh thấy nó hoàn toàn sẽ làm hài lòng brand cũng chính vì vậy nó hơi bó buộc. Hay hôm nào cf nhé. Ok ko?
- Cái này thì...
Kim chưa kịp nói hết câu mọi người ùa ra Tuyên cười nhìn 2 người
- Mọi người rủ đi ăn Shushi cho vui.
- Ồ, ok.
- Uhm... em ăn chay, với em có việc, đi về trước. Bye mọi người.

Tuyên giật mình quên mất điều đó, Kim ăn chay mà...

Kim vội đi thang bộ xuống thật nhanh.

...

Kim được Quỳnh chở đi về trước.
- Bữa cuối chưa mày? Quỳnh hỏi
- T6 tuần sau mới cuối. Vãi
- Uhm, nhắm sao?
- Sao là sao?
- Thì tao nghe nói cuối khóa có thưởng thiếc gì đó.
- À... không ham. T nghĩ, dở hơi như tao làm freelancer cho rồi
- Nhưng...
- Ôi, t vẫn sống tốt mà
- Không tương lai
- Mày nói mày muốn chứng minh cho gia đình thấy nhất định m sẽ vinh quang mà.
- Uhm.... thì
- Không thì... tao đầu tư cho mày học, mày phải ít nhất khiến con bạn thân mày tự hào chứ. Lạc quan lên con điên.
- Uhm
- Hứa đi
- Hứa gì?
- Hứa mày sẽ làm được. Nghề mày có nhiều cuộc thì mà. Từ này mà có thi gì về thiết kế tao đăng ký cho bằng hết cho xem
- Má.... rảng hen
- Ko. Tao chỉ là vì mày làm tất cả thôi kakakaka

...

- Alo
- Uhm... chị xin lỗi
- Hả? Về gì
- Chị quên là em ăn chay. Hiện tụi chị đi tăng 2 tại GongCha Nguyễn Đình Chiểu, em đến được không?
- Chị ko phải xin lỗi, với em cũng không thích mấy chỗ vậy. Chị cứ enjoy đi.

Kim cúp máy lạnh tưng khiến Tuyên hụt hẫng. Chưa một ai mà Tuyên phải quan tâm xem người đó nghĩ gì, cần gì, cảm nhận ra sao và phải hạ giọng năn nỉ. Phải chăng với 1 người hiếu thắng và cá tính mạnh trong phong cách bánh bèo lại bị kích thích bởi những điều khó chinh phục?

12h.

- Alo. Giờ chị còn gọi cho em chi vậy?
- Chị qua nhà em được không?
- 12h rồi, chị về nhà đi
- I miss my fav smoking spot, please....
- Haizzz. Ok đợi em xuống dắt lên

...

Mới 2 tuần ko gặp, không ghé mà căn phòng thay đổi nhiều quá. Màu sơn mới, bày trí theo bố cục mới và thậm chí 1 số đồ nội thất cũng mới luôn.
Tuyên bước vào phòng nhìn quanh, mỉm cười nhìn Kim
- Wow...
Kim mang cái gạt tàn mới lạ tiến ra ban công và cắn quả táo lấy trong tủ lạnh.
Tuyên đứng kế bên, châm lửa và rít 1 hơi dài điếu thuốc rồi nhả khói qua Kim
- Khit... khit... chị muốn gì đây? Em ko muốn ung thư phổi khi mình ko hút thuốc đâu nha
- Haha... nhìn mặt em mắc cười quá. Cái gì đã xảy ra 2 tuần mà phòng em thay đổi vậy?
- Thấy em down mood nên con Quỳnh nảy sinh ý tưởng đó mà. Nhờ 1 đứa bạn học về nội thất góp ý và chỉnh lại tuần trước. Thấy cũng thoáng.
- Uhm... hút 1 điếu không? Bạn chị mới đi cuba, mua về cho vài vị xì gà mini dành cho nữ.
Kim nhăn mặt
- Không... đời em không thích hút, chỉ thích nhìn, vậy thú vị hơn.
- Nhìn cũng có vị sao? Dân creative công ty chị 90% dùng ít nhất 1 chất kích thích để não được bay. Em thì quá lạ
- Em sợ vào bệnh viện lắm, sợ không phải vì cảnh bệnh nhân đau khổ mà cái chính là ánh mắt khắc khổ, lo âu, tiều tụy, mệt nhọc và còn là đau xót của người nhà nữa.... kinh khủng lắm.
Em không muốn chỉ vì lối sống ko lành mạnh của bản thân, khiến cơ thể bị bệnh và sau đó là ảnh hưởng đến người nhà. Em sống 1 mình, nên càng ko thể để mình bị bệnh. Vậy đấy. Cho nên, nếu 1 ngày chị nhập viện vì ung thư phổi thì chắc chắn em sẽ ko đến thăm đâu.
- ...
- Sao im ru vậy?
- Uhm... sao em down mood?
- Hưm... thôi em vào làm đây, cứ thưởng thức "thuốc độc" từ từ đi ha.
- Tay lành hẳn chưa? Đưa chị coi
- Nè
Kim chìa bàn tay trái ra cho Tuyền coi, 1 đường thẹo mờ màu đỏ nhô nhẹ lên giữa lòng bàn tay.
- Đưa tay kia coi
- Chi?
- Thì đưa coi
Tuyên thở dài đưa tay phải lên xòe ra, Tuyên cau mày nhìn, lật qua, lật lại vuốt.
- Làm cái trò gì đây????
- Kêu là khổ, nhìn tay nè, trắng, mềm, lòng bàn tay đầy đặn, hồng hào vầy mà. Nhìn tay là biết em sướng rồi Kim.

Kim cau mày thở dài, giật tay lại
- Rảnh hơ, làm ơn về đi, đừng có quấy rối em dc không???
- Không. Tối nay chị ngủ lại.
- Tùy...
Kim tiến đến bàn làm việc.
Tuyên mỉm cười đến tủ lấy đồ, khăn tắm, khăn lau đầu vào nhà tắm.
Tắm ra, thấy Kim trải ga giường mới, bao gối mới, mền mới cho mọi thứ của chiếc giường 1 người nằm mới mua thay cho tấm nệm gấp trước đây của mình. Bên dưới sàn là mền bông, gối, mền đắp trải giống kiểu Hàn sẻng.
- Chà...
Kim vẫn tiếp tục làm việc.
- Chị ngủ giường đi, em ngủ sau sẽ nằm dưới sàn.
- Lỡ tối chị lăn xuống thì sao?
- Thì em chết vì bị mỡ đè chứ sao... kakaka còn câu hỏi nào thông minh hơn không?
- Em...

Tuyên tiến đến nhìn màn hình
- Em sửa file hồi nãy thuyết trình sao?
- Uhm
- Chị biết mà
- Biết gì?
- Bản hôm nay là giải pháp an toàn của em, chị đã coi bản chính 1 lần rồi, quả thực, chị thích hướng kia hơn, so với mọi người chị thấy em sẵn sàng đi làm luôn rồi, ko cần thực tập hay thậm chí thử việc nữa.
- Haizz... chị làm ơn bớt xâm phạm đời tư của em dc ko?
- Vì hôm em bị khâu tay chị ngồi buồn quá lỡ tay đụng vào máy nên nó hiênh lên thôi mà.
- Phải rồi... hi vọng là vậy
- À... còn 1 điều nữa nãy giờ quên nói
- Gì?
- Ban nãy đi ăn, Anh Thành và mọi người khen em rất nhiều. Anh Thành nói sẽ mời em tham gia team của anh ấy sau khóa học. Vui không?
- Bình thường
- Em bớt lãnh cảm trước sự vật hiện tượng được không? Nhiều khi chị băn khoăn em thuộc hành tinh nào???
- Làm ơn đi ngủ dùm cái đi
- Không, thích nhìn em làm đó, được không.

Kim mỉm cười, đứng dậy dồn Tuyền về phía tường, tiến lại thật gần... 4 mắt nhìn nhau, Tuyền đỏ mặt. Kim nhếch miệng
- Gần vầy, rõ vầy đủ chưa???
Rồi bỏ Tuyên ra tiến về sàn nằm nhăm mắt, miệng lẩm bẩm
- Làm ơn ngủ dùm em. Sẵn tắt cái đèn, mở cái quạt hay máy lạnh gì đó thì tùy. Em mệt, ngủ trc.

....

Phần 8: Mẹ

Sáng thứ 7, Kim đang mơ màng thì điện thoại reo, nhìn lên thấy Tuyên vẫn đang ngủ, Kim nhanh chóng chạy ra ban công và bắt máy
- Alo?
- Alo, mẹ đây
- ...
- Mẹ đang ở bệnh viện Hoàn Mỹ
- Con chạy qua liền
- Không, mẹ sắp xong rồi
- Không, cứ đợi, 15ph thôi.
- Uhm.

Kim nhanh chóng tắm rửa thay đồ và lấy xe đi.

...

Kim và Mẹ cùng ngồi đợi kết quả xét nghiệm máu. Kim nhìn xa xăm
- Sao mẹ không nói con biết, rằng mẹ bệnh và mẹ xuống khám
Mẹ nắm tay Kim
- Mẹ không sao, khám tổng quát thôi mà
- Mẹ còn dấu con, tính mẹ con không biết sao? Nhìn mẹ gầy quá, gã đó chẳng thể xuống cùng mẹ, hừ, loại đàn ông...
- Kim, không được nói ba như vậy
- Ông ta không phải ba con và sẽ không bao giờ là ba của con.
Kim thở dài
- Mẹ nói đi, mẹ bị gì?
- Mẹ thấy mệt trong người, chóng mặt, giảm cân, bác sĩ chuẩn đoán bệnh tiểu đường nhưng còn đợi kết quả xét nghiệm máu.
Kim thở dài nắm tay mẹ
- Mẹ, con sẽ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ, xuống đây ở với con nha
Mẹ nhìn Kim lo lắng
- Kim,...
Kim mỉm cười nhìn xa xăm đau đớn
- Con biết mà, mẹ yêu ông ta quá, người đàn ông duy nhất đánh cắp trái tim mẹ, quan trọng hơn cả con.
- Kim... mẹ
- Mẹ. Khi còn nhỏ, con ích kỷ, mẹ thương con và chỉ nghĩ con cần 1 người ba, ông ta xuất hiện, tỏa sáng cuộc đời mẹ nhưng là bóng tối của đời con, từ dạo ấy. Mẹ yêu ông ta và quên mất rằng con khác. Dù cả 2 không có con chung nhưng con là đối tượng bị ông ta trút giận trong những cơn say và còn cả lũ con bệnh hoạn của mình. Mẹ chỉ im lặng đứng nhìn con bị đòn roi, mẹ... con không trách mẹ, chưa 1 lần, con trách bản thân chưa đủ trưởng thành để cùng mẹ bỏ trốn. Giờ thì khác rồi. Vậy mà mẹ vẫn chọn ông ta....
Mẹ khóc, nước mắt Kim cũng lăn dài...

...

Mẹ nhận được kết quả và gặp riêng bác sĩ trong phòng
- Đây là???
- Thưa Bác, con gái của tôi
- À. Mời cô và cháu ngồi
- Kết quả xét nghiệm máu chỉ ra cô đã bị bệnh tiểu đường loại 2 một thời gian dài. Đây là căn bệnh không có thuốc chữa và người bệnh phải sống chung với nó cả đời. Tuy nhiên, cô không phải lo lắng, giai đoạn này con sẽ cho cô thuốc và hướng dẫn chế độ ăn lẫn tập luyện. Cô nên đến bv kiểm tra đường huyết thường xuyên hoặc mua máy để theo dõi. Sau 3 tháng cô xuống tái khám. Bệnh này có khả năng di truyền, cháu có muốn làm kiểm tra sức khỏe tổng quát không?
- Vâng. Bác sĩ kiểm tra dùm cho con tôi
- Được vậy cháu cứ xuống sảnh điền giấy tờ nhé. Mẹ sẽ ở đây trao đổi thêm
Kim nhìn mẹ
- Đi đi con, xong mẹ gọi

...

Kim xuống sảnh, đăng ký xét nghiệm máu và tầm soát bệnh.
- Khoảng bao lâu tôi có kết quả?
- Dạ, đối với tầm soát tiểu đường thì là sau 2 tiếng. Các tầm soát khác khoảng 3 đến 4 ngày ạ.
- Tôi muốn đăng ký bác sĩ Khoa. Người đang theo dõi bệnh của mẹ tôi. Trương Thiên Hoa.
- Dạ được.

...

- Alo
- Em ở đâu? Chị dậy đã không thấy em rồi, tưởng em đi mua đồ ăn sáng nhưng đã 2 tiếng nên chị gọi
- Chị về đi, em ra ngoài có việc gấp rồi.
- Uhm.

...

- Con về đi. Mẹ bắt taxi về bến xe rồi đi luôn.
- Mẹ không muốn ở bên cạnh con đến vậy sao????
- Mẹ...
- Mẹ muốn ăn gì? Con chở mẹ đi ăn xong rồi chở ra bến xe.
- Tùy con.

...

Kim chở Mẹ đến nhà hàng chay nó đôi khi có tiền mới đến ăn.
- Mẹ lựa món đi.
- Uhm. Con cho cô 2 canh rong biển, đậu hũ kho nấm rơm, rau cải luộc và 1 mì xào giòn nhé.
- À. Tất cả nêm lạt, ko bột ngọt, ít dầu nhất có thể.
- Dạ. Cô và chị dùng thêm nước gì không ạ?
- 2 nước suối.
- Dạ.

...
- Con ốm quá Kim
Mẹ nhìn Kim đau xót
- Bao lâu rồi mình mới được ngồi ăn chung mẹ nhỉ?
- Từ hồi sau tết con có về Đà Lạt.
- À... con nhớ rồi
- Sao con...
- Mẹ, nếu như con có thể mua được nhà và nuôi mẹ, mẹ sẽ rời bỏ ông ta và ở với con chứ?
- Kim...
- Thôi, bỏ qua đi, con biết câu trả lời mà... ăn thôi mẹ.

Bữa ăn trôi qua trong im lặng Kim chở mẹ ra bến xe và nhìn mẹ xa dần.

- Alo.
- Chị đang ở đâu?
- Ồ... xem ai kìa? Chị đang đi cùng bạn.
- Uhm. Vậy thôi
- Khoan đã. Không dễ gì em chủ động gọi chị. Lần đầu thì đúng. Nói đi
- Chỉ là muốn đi uống. Không biết rủ ai
- Em đang ở đâu?
- Thôi... coi như không có gì đi. Bye.
- Khoan.
- ...

Tuyên gọi lại
- Chill Sky Bar. AB tower. 76 Lê Lai. Q1
chị đợi em.
- Chị biết là chị ko cần phải làm vậy.
- Kim.
- Ok... thở dài

...

20ph Kim đi grabbike đến.

Tuyên đang đứng hút thuốc dưới sảnh. Tay còn lại lướt điện thoại.
"Thật điển hình" Kim cười nhếch miệng.
- wow. Grab bike. Từ bao giờ vậy Kim?
Tuyên mỉa mai.
- Em chở ng khác nhiều rồi. Hôm nay muốn uống say nên cần 1 người chở. Ngồi sau chiêm nghiệm coi bộ lại thú vị hơn.
- Đi thôi. Rooftop

...

- Em muốn ngồi đâu?
- Haizzz... chỗ nào yên tĩnh là được.
- Bar này yên tĩnh mà. Đi

...
- 1 Gin n Tonic
- Hừm... whisky, um Johnnie Walker double black. À. Và đá. Mang nguyên chai nhé.
Tuyên châm điếu thuốc, nhìn Kim
- Ai đó muốn được say
- Phải. Ko ngờ chị chọn Gin và Tonic.
- Chị uống với bạn đủ rồi. Mà chị linh cảm, cần tỉnh táo để đưa em về. 1 trong 2 người phải có người tỉnh người say chứ hả???
- Khi nhân viên down mood thì leader như chị làm gì???
- Cho họ nghỉ ngơi, đi du lịch bonus và bất cứ thứ gì đó.

Kim im lặng, nhìn xa xăm, uống nhanh ly rượu. Và trút thêm ly mới. Nhìn Tuyên. Mỉm cười.
- Chỉ vậy là hết sao?
- Đôi khi em nên tâm sự nhiều hơn.
- ...
Lại một ly và cau mày nhìn theo làn khói thuốc của Tuyên
- Em thích nhìn phụ nữ hút thuốc nhưng phải là người biết thưởng thuốc không là người tô điểm mình bởi điếu thuốc.
- uhm. Sao nữa
- Và có 1 điều đặc biệt về phụ nữ. Khói thuốc của họ không hôi như đàn ông. Và hương cơ thể, hơi thở họ cũng vậy.
- Kim... em tán tỉnh chị hay em đang say vậy?
- Em mới uống 3 ly. Say gì. Mà chị chắc có người yêu rồi. Em không thích dây dưa vô hoa đã có chủ. Hơn nữa tình bạn là thứ đáng giá. Và hơn nữa you r not my type anyway.
- Kim...
Tuyên bỏ dở, gạt điếu thuốc, rót 1 ly whisky.
- Kể chị nghe. Có chuyện gì?
- Không.
- Em biết là uống nỗi buồn qua rượu ko giải quyết được gì mà Kim
- Tuyên... đêm nay chỉ cần chị ngồi cạnh em là đủ.

Kim nhìn xa xăm, rượu luôn làm Kim nhìn vào xa xăm và mang về những miền ký ức bị đóng kín.

Ngày Kim 10 tuổi, Mẹ đi bước nữa, Mẹ đã yêu, lần đầu tiên Kim thấy Mẹ cười nhiều như những ngày tháng Mẹ gặp gỡ người đàn ông ấy. Họ không đám cưới mà 2 mẹ con được ông ta mua cho 1 căn nhà mới, mặt tiền đường. Mẹ đã bỏ rơi Kim đắm chìm trong thứ tình yêu muộn đó, Kim chỉ như bóng ma trong cái họ gọi là gia đình nhỏ. Mẹ có thai,3 tháng, họ chuẩn bị tất cả mọi thứ. Nhưng 1 hôm tối trời mẹ trượt ngã, đứa bé trong bụng cũng vậy mà trượt mất. Mẹ tiều tụy. Ông ta không về nhà nữa. Đến 1 tháng sau, ông quay về, nhưng từ đó ông hay uống rượu. Một hôm Kim vô tình làm bể chiếc bình bông trong phòng khách, ông đã tiến đến lôi Kim ra giữa nhà, cứ thế trút đòn roi bằng sợi dây nịch của mình. Kim chỉ biết cuộn tròn chịu trận. Ông quát tháo tất cả, về mẹ, về Kim, về đứa bé. Mẹ chỉ biết khóc mà không hề ngăn ông ta. Chỉ biết rằng Kim đã ngất đi và tấm lưng bị hằn rất đau, vài đường rướm máu.
Thời gian qua đi, vết thương lành nhưng sẹo còn đó, ác cảm cho ng đàn ông chẳng phải cha mình cũng chẳng phải chồng mẹ vẫn còn đó, dai dẳng. Kim chỉ mong chờ ngày học xong 12 để thoát khỏi căn nhà. Ngày Kim từ biệt Mẹ là ngày Kim biết, ông ta là mối tình đầu của mẹ, họ yêu nhau từ thuở học trò, nhưng ông ngoại gả mẹ cho ba, cưới được ko bao lâu ba mất. Chắc vậy. 2 người họ gặp nhau. Mẹ yêu ông ta. Và... mẹ chưa bao giờ yêu ba. Kim tự hỏi Mẹ có yêu mình ko? Hay mình đã và chỉ là gánh nặng cho mẹ? Ông ấy ghét Kim cũng như Kim hận ông ấy. Nhưng đáng buồn nhất là Mẹ đã luôn chọn ông ấy... luôn là ông ấy, điều khiến Kim đau đớn nhất.

Nước mắt ở đâu lăn dài...

- Kim...

Kim giật mình vội lau nhanh khóe mắt. Nhìn Tuyên cười
- Chắc em say rồi.
- Rốt cuộc em đang có tâm sự gì Kim
Tuyên cau mày nắm tay Kim đang đặt trên bàn.
- Không. Không gì hết. Rượu làm mình không còn là mình thôi. Chị có chỗ nào đi ko? Em không muốn về nhà.
- Em muốn đi đâu?
- Biển. Em muốn hương gió biển. Đi chung được không?
- Kim. Thật sao?
- Mai chủ nhật Chị ngại ngùng gì. Thôi để em rủ con Quỳnh chị về đi. Em muốn ngồi lại xíu nữa
- Đi... chị đi
- Ok. Vậy để book chiếc 4 chỗ đi trong đêm nay.
- Mà... chị muốn về nhà lấy đồ.
- Uhm. Đi.
...
Gần nhất chỉ có Vũng Tàu, họ chọn resort Lan Rừng, do cuối tuần nên phòng cũng đã cháy, chỉ còn duy nhất 1 phòng đơn VIP cho cả 2.

- Em xuống quầy Bar. Chị đi ko?
- Em uống nữa sao?
Tuyên lo lắng nhìn Kim.
- Uhm... buồn chưa vơi sao buông được. Mệt lắm
- Vậy được. Cùng say

3h sáng, chỉ có 2 người và anh bồi bàn quầy rượu, Kim nhìn xa xăm ra biển. Vẫn thức cũ-whisky double black.
- Sau này em nghĩ mình sẽ mua nhà đâu đó gần biển.
- Thật vậy sao?
- Biển có thể làm bạn cho ta trút hết ưu tư mà chẳng hề phán xét. Chẳng phải sao?
Tuyên tiến tới nắm tay Kim.
- Em có chị mà Kim.
Kim mỉm cười nhìn xuống tay Tuyên
- Chị biết không? Đôi khi người ta chỉ muốn trút đi tâm sự cho 1 người không quen vì muốn rằng nó sẽ trôi tuột đi cùng người ấy, chẳng vấn vương thêm khiến cả 2 cùng suy nghĩ chẳng ưu tư hay phán xét ta điều gì, cũng chẳng cần cảm thông. Có những chuyện em không muốn Chị hay Quỳnh biết, vậy nên đừng cố gắng hiểu. Chị bên cạnh vầy là được, chỉ cần vầy thôi.
Kim nắm tay Tuyên rồi uống thêm rượu.

Họ về phòng với tình trạng choáng váng, mụ mị. Chỉ biết rằng cả 2 nắm tay nhau và ôm nhau ngủ chẳng còn biết gì.

....

Phần 9: Hickeys

Kim cau mày mở mắt vì cánh tay trái bị tê và nhức kinh khủng. Hình như có gì đó đè nặng lên.
Mở mắt ra thì giật mình vì Kim và Tuyên đang ôm nhau. Mặt chỉ cách 1 gang tay. Tuyên nằm gọn trong vòng tay Kim thở nhẹ. Kim đỏ mặt nhìn xuống mền, thở phào vì đã không có gì xảy ra, đồ vẫn còn nguyên, miệng nồng mùi rượu.

Kim cựa mình gờ tay Tuyên khỏi eo mình và rút tay trái ra khỏi đầu Tuyên. Tiến đến mở cửa ban công hít 1 hơi khí trời, phổi căng tràn bởi hương vị đặc trưng của biển, thứ hương đặc biệt khiến con người ta lọc đi những ưu tư.

Tiến đến phòng tắm đánh răng và thay đồ. Cũng may tối qua ghé nhà lấy vài bộ để có cái thay.

Kim ngâm mình trong bồn tắm, mở nhạc và nhắm mắt thưởng thức bữa sáng và chai rượu vang đỏ vừa oder.

Tạch.

Tuyên uể oải bước vào nhìn mình trong gương và giật mình khi thấy Kim đeo tai nghe, nằm trong bồn phủ đầy bọt trắng.

Lần đầu tiên Tuyên thấy Kim thư thái đến vậy. CHỉ đứng đó nhìn rồi quyết định cởi đồ ra bước vào bồn.

Kim giật mình mở mắt.
- Chị...
- Chị cũng muốn ngâm mình xả stress.
- Chị ko có cái khái niệm riêng tư sao?
- Em sợ sao?
Tuyên châm điếu thuốc rồi nhả khói vào mặt Kim.
Kim cau mày phủ làn khói đi và nhào tới nắm lấy điếu thuốc, hít một hơi thật dài, tay còn lại giữ lấy cổ của Tuyên. Tiến lại gần phà thuốc vào miệng Tuyên, cười nhếch mép.
- Đừng tưởng chỉ mình chị biết hút thuốc. Và đừng cố gắng câu dẫn 1 kẻ đang say bởi men rượu. Chị sẽ hối hận đấy. Chị biết không?

Tuyên tròn mắt, đơ người, mặt ửng đỏ nhìn Kim lùi lại đầu kia bồn tắm và nhâm nhi ly rượu nhìn Tuyên. Chai rượu chỉ còn lại được khoảng 1 ly. Hóa ra nó uống nữa.

Tuyên tiến lại, giật lấy ly rượu trên tay Kim, uống 1 hơn và ngậm lại rồi ôm hôn lấy Kim. Không biết mình đang suy nghĩ gì, men rượu, khói thuốc hay sự thách thức từ cái cười nhếch mép của Kim. Chỉ biết rằng Tuyên khao khát được hôn lấy đôi môi ấy. Tuyên đã ngồi hẳn lên đùi Kim trong bồn tắm, cả 2 đắm chìm trong nụ hôn dài dai dẳng như cặp tình nhân.
Kim cũng chẳng thể làm chủ được trí óc và đôi tay mình. Bàn tay tham lam vờn vũ cơ thể Tuyên và chạm vào vùng cấm. Tuyên thở dốc nhướn người về phía trên, tay bấu víu vào thành bồn tắm và tan chảy trong đôi tay và đôi môi đang mân mê nơi nhạy cảm trên cổ lẫn ngực mình...

...

Tuyên ngồi quay lưng tựa vào lòng Kim trong bồn tắm, châm 1 điếu thuốc và cắn môi mình định thần chuyện vừa qua.
Kim với tay uống cạn chai rượu và nâng cằm Tuyên lên hôn.
Cả 2 cứ thế nhìn làn khói thuốc.
Tuyên vân vê bàn tay trên thành bồn tắm
- Mình vừa làm gì vậy Kim?
- Chẳng gì cả.
- Em khiến chị không còn là mình Kim
- ... sợ sao?
- ... phải, chị sợ mình không còn là mình khi ở cạnh em.

Kim thở dài rời khỏi bồn tắm, tiến vào nhà tắm kế bên, xả 1 làn nước và với tay lấy khăn tắm bước ra. Nhìn Tuyên vẫn ngồi trong bồn.
- Đi về lại Sài Gòn thôi. Chiều rồi.
Tuyên đưa tay lên để Kim kéo mình đứng dậy. Tuyên trần trụi ôm tiến đến ôm chặt Kim rồi nhìn thẳng vào đôi mắt luôn ẩn chứa ưu tư của Kim.
- Tối mình hẵng về. Được không?

Kim chỉ im lặng, gật đầu bước ra ngoài thay đồ mới.

Chiều đó cả 2 nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển, Tuyền nắm thật chặt và dựa đầu vào vai Kim cứ vậy cho đến khi về phòng, sắp xếp hành lý, trả phòng và lên xe đi về.

Không ai nói với nhau câu gì chỉ kết nối nhau bằng ánh mắt và đôi tay đang nắm chặt.

Xe dừng trước cửa nhà Tuyên. 11h đêm. Kim thở dài khi Tuyên chẳng muốn bước ra khỏi xe.
- Nghe em nói. Mọi chuyện hãy để nó ở Vũng Tàu. Quên hết đi. Được chứ?
Tuyên gật đầu bước ra xe nhìn Kim xa dần. Cảm giác như vừa mới phải chia tay cắt đứt với 1 người.

...

Cả tuần sau, mọi thứ với Tuyên mới quay lại quỹ đạo. Tới tận hôm nay Tuyên mới dám bắt máy nói chuyện với Kim. Nhưng số máy không liên lạc được. Tuyên thở dài chờ đến T6 buổi tốt nghiệp khóa học gặp Kim.

Từng nhóm, từng nhóm lên thuyết trình, phản biện, cho tới khi Kim, 1 mình 1 ngựa và cũng vì vậy được chú ý hơn cả.Đúng như góp ý lần trước, bài thuyết trình lần này hoàn toàn khác, từ ý tưởng, đi màu, hình ảnh, bố cục, tất cả biến thành nghệ thuật, đầy tính cá nhân và cái tôi của 1 designer.

Hội đồng gồm 3 người, Tuyên, Mr.Vũ và Giám đốc của trung tâm. Họ họp bàn trao đổi và chọn ra nhóm 1 và Kim là 2 phần thuyết trình tốt nhất. Sau khi trao bằng, chụp hình Kim nhanh chóng đi về khi mọi người mở tiệc, selfie các kiểu.

Tuyền và Mr.Vũ bị vây quanh bởi các nhóm và trợ giảng nên cũng không để ý Kim đã đi mất.

...

Sáng t7, đêm qua Kim và Quỳnh thức khuya ăn mừng trong bar, giờ 2 đứa lăn ra ngủ đến 10h sáng vẫn chưa thể mò dậy.

Ai đó đang đập cửa và điện thoại thì kêu inh ỏi. Quỳnh nhăn nhó mở cửa.

- Chị là ai?
- Ưm... chị là Tuyên, em là Quỳnh đúng không? Chị cần gặp Kim.
- Phù... nó dậy không nổi, chị dô đi. Haizzz hôm qua tụi em uống say quá.

Quỳnh tiến đến kéo mền lôi Kim dậy.
- Kim dậy mau. Lẹ. Cô giáo tới tìm kìa con kia.

Kim cau mày ngước dậy nhìn Tuyên khoanh tay hút thuốc ngoài ban công.
Kim bước vào nhà tắm. Quỳnh cột tóc đứng kế bên hút thuốc cùng Tuyên. Cuộc trao đổi ngắn bắt đầu.

- Không có 1 giao viên nào gần gũi với học viên như vậy. Theo em thấy thì...
- Chị thích Kim
- Haha... biết ngay mà. Sao có thể cưỡng lại được. Theo em thì 2 người rất hợp, ngay từ lần đầu gặp chị, em đã biết rồi.
- Nhưng...
- Nó sẽ từ chối chị thôi. Chị nên chấm dứt trước khi chuốc đau thương vào lòng đi.
- Em...
- Tuy nhiên, nếu chị muốn em sẽ giúp nhưng với 1 điều kiện là...

Kim bước ra.

- Ê Kim. Chị đây rủ cf. Đi ko?
Kim thở dài nhìn cả 2.
- Nhanh lên. Cho mày 15ph.
- What??? M vô đó cả tiếng trời và mày cho tao 15ph
- Vậy thôi đi sau đi.
- Ok. Ok 15ph. 15ph.

...

Sau khi ăn sáng, cả 3 ngồi quán cà phê mà Kim và Quỳnh vẫn thường lui tới. 1 người bạn.

- Hai người có thể thôi hút thuốc được không?
- Sao? Mày khó chịu thì đi ra ngoài đi.
- Ok. Tao đi.
Kim đứng lên đi về phía quầy pha chế ở đằng xa thật. Tuyên chợm bước theo thì Quỳnh cản.
- Kệ. Nó ra đó để 8 với thằng chủ quán đó.
- Uhm.
- Theo em thấy thì chị dính bùa của nó rồi.
Tuyên đỏ mặt.
- Không thể tin được, 1 người con gái thành công, bản lĩnh, là CD của 1 agency nắm binh quyền trong tay, đanh đá dữ tợn tại công ty như vậy mà đem mình cho nó. Haizzzz.
- Em với Kim quen nhau sao?
- Ngày đầu khai giảng nó dang tay cứu em khỏi đám lông vịt ở trường. Vậy là thân. Em biết nhiều về chị lắm nhé!
- Sao? Em biết gì?
- Bạn bè em làm ở agency nhiều, có người từng thực tập tại văn phòng chị.
- Uhm.
- Đi thẳng vào vấn đề nè. Chị giúp nó đi
- Ý em là...
- Nó cần đạt giải thưởng về ngành của chị, mà theo em tìm hiểu, những giải thưởng về sáng tạo quảng cáo ko dành cho dân nghiệp dư. Nó thì sẽ chẳng thể nào đạt được nếu ko có người dìu dắt. Và chị là ứng viên sáng giá nhất.
- Tại sao?
- Chỉ có cách đó. Nó mới có được thứ nó muốn. Chỉ có cách đó, chị mới chiếm được tâm tư của nó. Tin em đi. Nó sẽ chẳng yêu ai nếu mục tiêu đó chưa đạt dc đâu. Chị thương nó, hãy vực nó dậy đi.

Cả 2 hút nhanh điếu thuốc nhìn về phía Kim. Nó đang từ từ tiến lại
- Hút đã chưa?
- Hừm. T đi đây. Bye. Bye chị. Have fun!!!

Kim thở dài ngồi xuống. Uống nhanh ly cà phê. Nhìn Tuyên.
- Chị... ưm. Có chuyện gì sao?
- Chị muốn mời em về team thiết kế của công ty.
- Wow. Vị trí?
- Intern
- Wow câu trả lời là không.
- Chị sẽ trả lương cho em. Mặc dù em intern.
- Bao nhiêu?
- Em muốn bao nhiêu?
Kim cười, lắc đầu
- Chị tuyển nhóm về nhất chứ tuyển em là chi. Chị hứa hẹn với học viên vậy mà.
- Môi trường này sẽ đưa em đi lên. Kim. Chị hứa
- ...
Suy tư hồi lâu
- Ok. Khi nào em có thể bắt đầu?
Tuyên rạng rỡ cười
- T2 chị sẽ báo bên nhân sự gọi em làm thủ tục và t3 em sẽ chính thức lên văn phòng. Em ko trực tiếp làm việc với chị mà với Anh Quý Art Director.
- Có 1 việc.
- Chuyện gì?
- Đừng để ai biết chị đưa em vào, và cũng đừng để ai biết chúng ta quen nhau.
- Kim
- Chỉ là em ko thích bị người khác dè chừng mình vì mối quan hệ
- Ok. Chị sẽ nói với anh Quý vào thứ 2. Thứ 2 sau khi em qua bên nhân sự thì đến văn phòng gặp anh Quý trao đổi nhé.
- Uhm.
Kim nhìn xa xăm. Rồi lại quay qua nhìn Tuyên
- Cám ơn Chị.
- Không có gì. Mình đi ăn nhẹ gì đó nhé. Chiều em ghé Bar làm việc rồi đúng chứ?
- Uhm.
- Hay tối chị hẹn Quý qua luôn.
- Tùy chị.
- Ok.

...

Nhạc xập xình, Kim đang coi qua danh sách khách phòng vip hôm nay như thường lệ. 9h Tuyên đến cùng với 1 người.
- Hi Kim. Đây là Quý leader sắp tới của em.
- Hi. Chào Anh.
- Chào. Anh nghe Tuyên nói nhiều về em, xem qua bài tốt nghiệp, khá ấn tượng.
- Cám ơn Anh.

Tuyên mời họ lên khu Lounge nơi hưởng lạc bên nhạc acoustic và khói thuốc shisha.
- Hi vọng 2 người thích khu này. Mới được nâng cấp. Em phải đi làm việc tiếp tục. Sẽ ghé sau nhé
- Gu của tên QUý đây mà.
- Ê Tuyên. Tao gọi mấy đứa team design tới luôn nha
- Ờ. Gọi đi. Have fun baby. Hôm nay t đãi team mày.
- Yeah. Ok.

...

Tuyền đi xuống sảnh tìm Kim và châm thuốc suy nghĩ mông lung rồi quyết định tiến lại gần.
- Kim
- Sao chị?
- Anh Vũ có mời team design tới.
- Uhm. Cứ tự nhiên. Nhưng chắc em ko lên được. Hôm nay đông quá.
- Kim. Có phòng nào trống không? Chị muốn xem qua và cho họ lên.
- À. Để em kiểm tra.
...
- Tuyên. Còn phòng karaoke trống. Chị muốn lên không?
- Uhm.
Thang máy dừng lầu 8. Kim dẫn Tuyên vào phòng ca Vip 801. Ok không? Em cho người phục vụ. Ok.
- Uhm. Kim
- Đóng cửa lại. Có chuyện quan trọng muốn nói em nghe.
Kim cau mày đóng cửa. Vừa quay lưng lại thì Tuyên bổ nhào tới hôn Kim.
- Tuyên. Đừng như vậy
Kim đẩy Quyên ra.
- Chị uống và hút hơi nhiều rồi.
- Kim
Tuyên níu tay Kim lại.
- Em ghét chị đến vậy sao???
Kim thở dài nhìn thẳng vào mắt Tuyên
- Em không
- Vậy thì gì?
Kim thở dài.
- Tuyên. Em phải đi làm việc. Chị ở đây đi. Em cho người xuống báo anh Quý và dẫn họ lên.

...

Sáng Tuyên mơ màng tỉnh dậy, nheo mày nhìn trần nhà rồi giật mình bung mền. Nguyên vẹn, thở phào nhẹ nhõm. Thì ra ở nhà Kim. Người đang mải mê nghe nhạc và ngồi đồ họa thứ gì đó.
- Ưm... mấy giờ rồi Kim.
- ...
- Kim!
Kim quay qua gỡ cái tai nghe cau mày nhìn Tuyên.
- Chị trông thật thảm hại. Kinh khủng. - Hừ... mấy giờ rồi?
- Mới 12h trưa thôi.
- Có chuyện gì đêm qua?
- Team chị lầy lội, ai cũng say bí tỉ nằm vật trong phòng karaoke. Tất cả được cho người đưa về phòng khách sạn, trừ chị. Dù gì cũng là "bề trên" nên em đành na về nhà. Ói mửa đầy xe người ta.
- Rồi... ai thanh toán mọi thứ.
- Chị nghĩ là ai???
- Tí gửi số tài khoản mai chị chuyển trả em.
- Thôi. Coi như là ra mắt team
- Em khùng ko? Hôm qua có ai biết em là ai đâu mà ra mắt. Nhớ gửi số tài khoản, chị ko muốn em làm vậy
- Ok. Theo ý chị
Kim nhún vai rồi đeo tai nghe, quay lưng làm tiếp.
Tuyên thở dài mệt mỏi, kiểm tra điện thoại gọi từng người trong team design. Mọi người đã trả phòng và nằm vật vã ở nhà. Haizzz

...

- Kim. Chị ko có đồ mặc
- Đồ chị bữa để quên 2, 3 bộ treo trong tủ đó.
- À. Um.

Tuyên tiến đến mở tủ, thơm thiệt thơm vậy đó
- Kim
- Gì nữa???
- Em có mắc hội chứng OCD ko?
- Hừm... ý chị là gì.
- Sao em gọn dữ vậy??? Coi nè.
Tuyên chỉ chỉ từng cái áo, quần trong tủ.
- Có gì sai sao?
- Ờ... không.
Tuyên đỏ mặt.
- Kim
- Lại gì nữa? Chị làm ơn đi tắm được ko? Chị soi mình trong gương đi. Haizzz xong rồi mang ga giường, chăn, gối mền giặt phơi dùm em. 2 nắp bột giặt, 2 nắp nước xả, chế độ vắt cực khô.
Tuyên ngán ngẩm bước vào nhà tắm rồi tăm tắp làm mọi chuyện, còn cả quét nhà và hút bụi phòng Kim.
Kim nheo mày, chống cằm quay qua nhìn Tuyên
- Gì? Chưa thấy người đẹp dọn dẹp sao?
- hừm... rồi quay qua làm việc tiếp. Nghiêng cổ qua lại để bớt mỏi.

Tuyên bước đến gần, nhìn vào màn hình xem thử làm trò gì. Poster rượu ngoại. Haizzz. Chắc hợp gu. Mà...
- Em coi lại bên này đi, chưa hợp lý, chị nghĩ nên để ly rượu hoặc cái gạt tàng khói thuốc bay lên hơn là
Kim cau mày ngước nhìn Tuyên, rồi lắc đầu
- Ê. Dù gì chị cũng là CD nha Kim. Thử đi. Với lựa cái font chữ khác đi, cái này nhìn feminine quá.
Kim thở dài, làm theo
- Phải rồi, thấy chưa, ổn hơn rồi
Kim dừng tay, nắn vai và cần cổ vẻ mỏi mệt.
- Em đừng nói chị thức thâu đêm làm nha
- Hừm... 2h giao file rồi. Gấp quá nên làm thôi.
Tuyên thở dài, gỡ tay Kim ra và bóp vai cho Kim. Chẳng hiểu mình, xưa giờ chỉ có ngta làm cho mình, cùng lắm lâu lâu nịnh mẹ thì có tới nắn vài cái.
- Tuyên. Đừng em tự bóp được
- Im lặng.
Kim thở dài cau mày
- Ui... đau đau đau
- Em yên lặng thì đâu có vậy
Tuyên nhẹ tay bóp vai và cổ cho Kim
- Dễ chịu hơn không?
- Uhm... cám ơn Chị.
Tuyên nhìn xuống để ý vết đỏ trên cổ, như vết cắn đánh dấu nhỏ mà chỉ có tình nhân mới giành cho nhau. Tuyên cau mày sờ vào, người nóng bừng lên
- Cái khỉ gì đây Kim??? Ai để lại dấu trên người em vậy?
- ...
Tuyên nhìn lên trời, thở hắt bực bội và gập máy tính của Kim.
- Chị....
- Em nói đi
- Chị nực cười ghê đó. Mình là gì của nhau? Nhiều khi chị đi quá giới hạn chị thấy quá đáng ko?
- Ha... quá đáng. Em mới là quá đáng. Em làm gì với ai đêm qua mà người ta cắn lên cổ em kìa.
- Chị khùng hả? Hôm qua chị cắn chứ ai, chị bấu víu em lúc em vật vã đặt chị xuống giường rồi cắn 1 phát. Giống điên ghê. Em ko biết làm sao ra đường với cái quỷ này đây nữa.
Tuyên bậm môi đỏ mặt, cúi xuống nhìn kỹ vào cổ Kim mỉm cười.
- Haha. Thế tốt.
- What???
- Cho em khỏi đi. Rồi ngẩng lên hôn má Kim cái chụt
- The fuck??? Đứng lại.
Tuyên quay bước đi tiếp. Kim cau mày với theo giật người Tuyên lại.
- Em nói đứng lại
Kim đẩy Tuyên vào tường cái bụp. Siết chặt 2 cổ tay Tuyên. Tiến lại gần sát mặt Tuyên. Tim đập thình thịch, Tuyên nhắm chặt mắt, Kim hôn lên má Tuyên rồi lần lần tiến đến tai khiến Tuyên đỏ mặt và mím chặt môi, Kim dừng lại đó thật lâu, rồi hôn dần xuống cổ, Tuyên không thể kìm chế nhịp thở và nhịp tim của mình được nữa...
- Kim~~~
Kim dừng lại, mỉm cười bỏ về bàn
Tuyên tóc ngóc đứng đó như trời trồng kô thể hiểu cái quái gì mới vừa xảy ra.
- Em...
- Để coi chị ăn nói với mọi người ra sao và đặc biệt là người ấy.... hahhaha

Tuyên cau mày chạy nhanh vào nhà tắm, bật điện soi mình trong gương... Kim để lại dấu thâm đỏ nơi cổ của Tuyên, rõ mồn một. Tuyên nuốt cục tức bước ra
- Kim!!!
- Gì? Chị gieo gió thì gặp bão thôi. Họa do chị. Haha. Chị muốn vậy, còn gì, ban nãy còn mời gọi tên em mà.
Kim quay đi.
Tuyên bực bội gom đồ vào giỏ về. Đóng cửa cái rầm rồi bắt taxi 1 mạch về thẳng nhà.
...

Phần 10: Ấn tượng đầu tiên

- Ê mọi người, đây là Kim, intern mới của team mình.
- Chào mọi người.
- Ủa anh Vũ tuyển hồi nào vậy?
- Hello. Kim sinh năm nhiu?
- 93
- Ù... wow
- Team mình khá đông, 3 nam là Khoa, Kun, Ti. Nữ có Chị Hảo, Quyên, Lê. À um em bằng tuổi với Lê, còn lại nhỏ hơn tất cả mọi người. Em ngồi kế bên Lê. Đợi xíu anh brief và giao task cho em.
- Ok. Cám ơn Anh.

Lê kéo Kim lại.
- Ngồi đây đi. Hehe. Từ nay có người cùng hệ 8
- À. Cám ơn.
- Ù wow... mac hệ mới nhất.
- À, Kim mua trả góp từ từ đó, còn chưa trả xong mà.

Kim ngồi được nửa ngày, ra đi vệ sinh thì Tuyên từ thang máy đi ra.
- Uh... hừm Tuyên tằng hắng giọng
Kim ngó lơ đi thẳng vào nhà vệ sinh.

- Ủa Vũ. Đi hút thuốc nói chuyện chút
- ok.

Cả 2 xuống sảnh châm thuốc
- Con bé Kim ok ko?
- Tao mới brief nó cái infographic.
- Thấy sao?
- Ổn. Biết việc rồi, ko phải chỉ nhiều.
- Uhm. Vậy tốt.
- Mà hơi ít nói nhỉ, so với mấy đứa cào cào team tao.
- Uhm. Nhưng được cái thái độ ok. T nghĩ nó sẽ làm mày hài lòng.
- Yeah. Hope so.

...

- Kim. Sao rồi em. Đi ăn trưa đi. Đi cùng team nè.
- À dạ. Em ăn chay nên là ko biết...
- Có món chay. Ủa Lê ko nghĩ Kim ăn chay đó. Hôm nay rằm hả
- Hả. Ko. Ăn chay lâu rồi.
- Uh.
- Kim đưa anh coi qua em làm sao đã. Tí anh đi họp rồi. Để gọi con Viên bên team content qua nữa. Ê Viên. Qua biểu.
Viên chạy qua.
- Sao anh Vũ? Ủa ai đây
- Intern mới. Team anh.
- wow. Team design bữa nay đông dữ.
- Nè. Coi cái này ok chưa?
Cả 2 cùng nhìn vào cái infographic trên màn hình máy Kim.
- Ù. Mac mới.
- Tập trung đi mẹ.
- À xem nào. ... nội dung ok. Màu sắc bố cục anh quyết chớ
- Kim. Em đổi hình người lại nha, active 1 xíu. Đổ màu hơi nhiều. Bớt xíu lại. Ok rồi.
- À. Dạ.
- Ủa. Em biết vẽ storyboad ko Kim? Viên hỏi
- À có.
- Ok. Anh Vũ xíu em brief Kim nha.
- Gửi mail book design chưa?
- Rồi.
- Ok.

...

Cả team design ngồi xôm tụ trong quán.
- Ủa Kim em quê ở đâu? Khoa hỏi
- Ê, mới ngày đầu đừng có thả thính con người ta nha thằng kia. Chị Hảo tằng hắng.
- Ừa. Kim team này con trai mê gái lắm. Ko xài dc. Biết chưa? Lê quay qua vác vai Kim
- À. Em ở Đà Lạt.
- Ồ.
- Mấy bữa nữa lễ có về ko? Lê hỏi
- À. Chắc ko đâu.
- Về quê Lê nè!
- Cái con Lê nhanh lắm. Chị Hảo lại nói.
- Team mình lễ với cuối tuần hay họp nhau ăn chơi. Cuối tuần em đi chung ko?
Kim cau mày
- Em đi làm part time cuối tuần.
- Wow siêng vậy?
- Hì. Có gì đâu. Tự rảnh mà.
- Ủa mà nghe đâu Kim học kiến trúc luôn hả?
- Uhm. Còn 2 tháng nữa mới ra trường.
- Ủa.
- Uhm. Tại nợ vài môn đại cương.
Cả bọn cười bể bụng

Kim nghĩ, tính ra team này cũng được nhỉ.

"Em đang ở đâu?"

Tin nhắn từ Tuyên. Kim tắt màn hình ko trả lời lại.

Kim về lại chỗ. 2 tiếng sau làm xong cái info nhận được file brief storyboard của Viên qua skype.
"Chị đi họp. Em cứ đọc file và làm nhé. Có gì làm xong gửi qua skype cho chị"

Kim mở file, ẹc, sao nhiều cảnh dữ. Tiếp tục mày mò. Lê quay qua nhìn.
- Ủa làm gì zạ?
- Storyboard của brand sữa đậu nành X. Mà khi nào phải xong. Trong hôm nay.
- Gì chớ? Ai brief Kim zạ?
- À. Chị Viên.
- Hừm... bà đó chuyên đời. Cứ làm, ko xong mai làm tiếp.
- Nhưng...
- Ko sao đâu.
- Thôi. Kim làm cho xong.
- Kim vậy coi chừng bị làm vậy hoài đó.
- Kệ đi.
Lê nhìn Kim mỉm cười.

6h chiều. Kim chỉ mới xong 1/3 việc.
- Kim. Đi ăn xế ko?
- Có gì ăn?
- Gỏi cuốn. Xôi. Bún thịt nướng.
- Thôi mọi ng đi đi.
- Sao zạ?
- Ăn chay mà. Nhớ ko?
- À. Quên. Để coi có gì Lê mang lên cho.
- Ok.

Nguyên văn phòng đi hết trơn, có người cũng đã đi về, con Kim ngồi đó. Tin nhắn qua skype
"Qua phòng họp. Chị nói chuyện."
Kim thở dài lôi thêm cuốn sổ và cây viết qua.
- Chị muốn gặp em?
- Kim em cố ý tránh mặt chị hả?
- ...
- Kim.
- Em đi ra đây.
- Đứng lại. Chị là sếp của em đó.
Kim cau mày quay qua
- Chị. Đây là công ty. Đừng lôi chuyện cá nhân vô đc ko?
- Ok. Em làm tới đâu rồi.
- Em đang làm storyboard. Được 1/3 thôi.
- Vậy trong tối nay em phải làm cho xong. Em ra đi.
Kim thở dài quay đi.

Cứ vậy. Hết người này tới người kia ra về. Anh Vũ và bà Viên cũng ko thấy đâu.
Lê vỗ vai Kim
- Về trước nha.
- Ok.

9h, 10h, 10h30 Kim vươn vai khi làm xong fame cuối cùng.
- Phù.... cuối cùng. Để xem
Kim dò lại 1 lần nữa.
- Chậc. Cái này thừa. Cái này ko hợp lý. Haizz....
Điện thoại rung. Của Tuyên. Kim quyết định ko bắt máy.

11h. Có ai đó nhấn chuông ngoài cửa.
- À. Có gì ko anh? Kim cau mày nhìn nhân viên bảo vệ vận đồ đen của tòa nhà.
- 30ph nữa là ngưng nha em.
- À. Em đang chuẩn bị về.

Kim thở dài quay vô. Lưu. Gửi file cho Viên, Cc cho Mr.Vũ, Tuyên.

- Send. Và.... xong. Mệt quá.

Kim tắt đèn. Đóng máy mệt mỏi nhấn thang máy về.

- Sorry em sáng mai em mới lấy xe được
- What? Sao?
- Bảo vệ tầng hầm off rồi. Mai lấy.

Kim thở dài thườn thượt nhấn thang lên tầng G.
- Đi bộ đi em. Đóng cửa tầng G rồi.

...

Kim đi trễ 30
- Sorry anh Vũ. Em đi trễ.
- Vô phòng họp. Mọi người đợi em.
Kim quay qua nhìn Lê
- Hôm qua bà gửi gì cho mọi người???
- File?
- Bà tiêu rồi. Thôi vô đi. Lê cầu nguyện cho.

Kim thở dài lo lắng vào phòng họp.

Tuyên, Mr.Vũ, Viên và phòng creative.

- A! Người nổi tiếng đến rồi. Viên lên tiếng.

Bà mẹ, con mụ này tính giở trò gì nữa đây???
- Kim. Hôm qua em gửi anh 2 file đúng chứ.
- À. Dạ
Mọi người nhìn lên màn hình. Bản infographic của Kim.
Kim thở dài.
Và chuyển qua mở file storyboard.
- Kim. Em có chắc là em làm hết và gửi trong tối qua ko?
- À. Dạ. Có gì ko ok sao? Anh có thể nói riêng góp ý cho em mà. Sao tụ họp đông vậy?
Mr. Vũ đứng lên vỗ vai Kim
- Có ai phụ em ko Kim? Lê chăng?
- Không. Em tự làm. Mọi người đang nghĩ em copy của ng khác hay nhờ ai đó sao? Thật nực cười.
- Chị không nghĩ là trong 1 buổi chiều em có thể hoàn thành xong chừng này. Mọi người ở đây cũng ngạc nhiên.
Tuyên lên tiếng làm Kim cảm thấy bực tức hơn.
- Em chuyên về storyboard sao Kim? Ý anh là trong portfolio em ko đề cập. Anh và mọi người chỉ là ngạc nhiên.
- Ok. Em đã từng học thêm cả khóa vẽ truyện tranh, em tìm hiểu khá nhiều về vấn đề này gần đây trong khóa học nữa. Doodle và cả tattoo nếu mọi ngươì muốn. Mọi ng nghĩ intern là những ng ko có kỹ năng sao?

Mọi người im lặng. Kim thở dài.
- Anh Vũ. Xin phép em được nghỉ hôm nay. Em thật sự chẳng còn tí mood nào cho hôm nay.
Chẳng đợi đồng ý Kim đẩy cửa đi ra.
Tiến đến bàn làm việc. Đeo balo.
- Ủa? Sao vậy? Sao về.
- Uhm. Mai gặp nha. Bye.

...

Tuyên thở dài nhìn mọi người xì xào trong phòng nói xấu Kim
- Mọi người thôi đi. Đó là tinh thần làm việc mà mọi người cần học hỏi và cái tôi ấy thể hiện chính đáng. Viên. Em và phòng content lẫn creative nghe rõ đây, từ nay tuyệt đối ko chấp nhận brief qua mail. Mọi người giải tán đi. Vũ ở lại Tuyên bàn bạc xíu.

...

- Vũ thấy tao nói đúng chứ?
- Wow... con bé đó thật không ngờ
- Phải. Cậu coi lại team mình đi, đừng nói là intern, kể cả chính thức cũng mất 2-3 ngày mới hoàn thành file, nhưng còn chỉnh nhiều. Đằng này chỉ đọc brief, tự mày mò, mà được cái file chất vậy.
- Tâm phục khẩu phục. Giờ sao? Nó có nghỉ luôn không?
- Hên xui. À. Từ nay cho Kim làm việc với creative luôn nha. Chỉ nhận brief từ creative và hỗ trợ bên này thôi.
- Thiệt hả. Vậy team tui.
- Team ông cả 6 đứa. Ông muốn gì nữa.
- Uhm. Vậy cũng tốt. Con bé có khả năng visual tốt. Sẽ hợp hơn.
- Ok. Từ nay nó là lính tui trực tiếp nha.
- Ok. Ok.

...

Kim chạy đi đến shop của Quỳnh. Con Quỳnh khui mọi chuyện.
- Mày nghỉ đi Kim. Chốn ấy cơ bản đê tiện
- Hừm... tao không biết nữa.
- Đi
- Đi đâu?
- Về nhà mày.
- Chi?
- Uống bia.
- Thôi.
- Sao?
- Tao muốn ăn kem hay gì đó lạnh lạnh.
- Uhm

Quỳnh chở Kim đến mini stop gần đó. Mỗi đứa 1 hộp Haigen Diazzz bự chảng rồi chạy ra công viên, vừa rung xích đu vừa ăn.
- Thấy đỡ hơn chưa?
Kim mỉm cười gật đầu.
- Mày dễ dụ quá
- Uhm.
- Sao thích kem vậy?
- Tao nhớ khi nhỏ, mẹ hay dỗ tao bằng cách mua kem. Đà Lạt lạnh, nhưng tao thích ăn kem ghê lắm. Kem bòn bon ấy, cắt làm đôi, mẹ 1 nửa, tao 1 nửa, thở ra khói
Kim cười rồi lại nhìn xa xăm. Nước mắt ở đâu mặn đắng, rớt xuống hộp kem
- Kim...
- Ko sao. Bụi á mà.
- Với tao, mày có thể khóc thoải mái mà...
- Thôi. Ngồi vậy 1 lúc t hết á mà.
- Hay cuối tuần về Đà Lạt. Mùa này có hoa quỳ nhỉ.
- Tao còn đi làm.
- Nghỉ 2 ngày có chết đâu.
- Để tao tính.
- Tao bao a đến z. Ok?
- Thôi khỏi.

...

Điện thoại Kim hiển thị cả lô tin nhắn, email và cả cuộc gọi nhỡ

Kim tắt màn hình.

- Ê. Về thôi. Tao muốn ngủ đến sáng mai.
- Giờ mới có 3h chiều. Đi ăn gì đã.
- Uhm. Với uống thêm chai bia. Ngủ cho ngon.
- Ok. Chơi luôn.

Cũng may khi tất cả quay lưng với Kim thì Quỳnh vẫn sẵn lòng đứng đó, đưa vai cho nó tựa, lắng nghe nó trải lòng và vỗ vai động viên kêu nó bước tiếp.

- Alo. Mẹ khỏe không?
- Kim. Mẹ khỏe. Con có sao không? Ý mẹ là bữa xét nghiệm máu đó
- Con khỏe. Không sao hết.
- Uhm.
- Con chỉ muốn nghe giọng mẹ thôi. Thôi. Con cúp máy đây.
- Giữ sức khỏe nha con.
- Con biết. Mẹ cũng vậy. Bye mẹ.

...

Kim đứng tưới cây ngoài ban công, uống tiếp chai bia còn dang dở.
Chà... bia bữa nay đắng quá, nhưng đâu bằng cảm giác mẹ con xa cách cả khoảng cách địa lý lẫn khoảng cách trong lòng nhau. Từ lâu lắm rồi, Kim chẳng thể ôm mẹ và nói thương mẹ, và cũng chẳng thể bộc bạch tâm tư cho mẹ nghe. Tất cả chỉ là im lặng, hoặc có chăng chỉ là những lời sáo rỗng, hoặc gượng ép xập xệ.

....

- Kim. Vô phòng họp.
Kim vừa đặt balo xuống Mr.Vũ đã yêu cầu Kim đi theo anh.
- Ngồi đi Kim.
-...
- Anh xin lỗi vì sự hiểu lầm hôm qua, vì đã nghi ngờ công sức của em.
- ...
- Anh và chị Tuyên bàn rồi. Do em có khiếu nắm brief và visual tốt, nên từ nay em làm việc trực tiếp với bên creative, team chị Tuyên. Tất nhiên là anh cũng xem qua để duyệt. Em ko phải nhận việc từ content nữa hay design. Nhưng tất nhiên có những task urgent thì team vẫn cần hỗ trợ. Anh nghĩ em ko cần intern đâu, làm chính thức và thử việc đi em. Anh báo với bên HR rồi.
- Ok. Anh.
- Đừng giận mọi người nghe.
- Em ko có ý đó.
- Vậy tốt.

Tuyên ngồi về bàn mở máy và nhận mail từ Nhân sự. Chiều sẽ được ký hợp đồng, lương trainee 5tr và vẫn được hưởng bảo hiểm v...v

- Kim. Vô phòng họp với team

Tuyên vừa tới đã lôi team vào phòng họp gấp.

- Mọi người share idea nhanh nhanh nhanh.

Tuyên chỉ từng người trong team creative. Kim ngồi đó nghe và học hỏi. Chỉ có điều ngta take note bằng câu chữ, Kim note bằng cách sketch lại theo ý mình.

- Kim, em có ý gì ko?
Kim giật mình ngẩng cổ lắc đầu.
- À mọi người, từ nay storyboard sẽ do Kim phụ trách, những ý ban nãy chị ok, mấy đứa brief lại cho Kim nha. OK. Ra đi. Kim ở lại.

...

Mọi người ra hết rồi. Chỉ còn Kim trong phòng họp.
- Sorry em, em chưa được brief về dự án mới đã vô họp.
- Không sao.
- Anh Vũ nói với em chưa?
- Rồi chị.
- Em làm mọi người bất ngờ lắm Kim. Em làm rất ok. Chị ko biết là em vẽ cả truyện tranh?
- Em có. Em vẽ bán cho ngta nhiều, nhưng hợp đồng ko được công khai thôi.
- Em còn giấu gì ko?
- Chi vậy?
- Thì chị hỏi sau này không nghi ngờ.
- Chị muốn biết gì?
- Cứ coi như đây là buổi phỏng vấn đi. Em giới thiệu về các khả năng của mình đi.
- Ừ thì em học kiến trúc, khoa thiết kế đồ họa. Em có thể vẽ truyện tranh với nhiều thể loại khác nhau, vẽ được doodle, fantasy các kiểu. Có thể vẽ biếm họa nếu muốn. Em có thể thiết kế và vẽ đồ nội thất, cái này do đi làm nhiều dự án với bạn nên biết thêm. Hiện tại đang học thêm edit video và ielts.

Kim vừa nói vừa vẽ cái gì đó. Rồi đưa lên cho Tuyên nhìn
- Nhìn nè.
Cuốn sổ của Kim chi chít hình vẽ, từ lúc mọi người đang họp, mỗi người được biếm họa theo 1 cách khác nhau, các ý tưởng mỗi ng cũng dc phác họa nhanh trên giấy. Hình cuối cùng là 2 người ngồi đối diện nhau. Tuyên được vẽ như phù thì Bạc tuộc nhướn mày khoanh tay, Kim vẽ mình bị đóng trong 1 khung sắt buồn bã. Xung quanh bị bao vây bởi vô vàn cá mập

Tuyên thích thú nhìn từ trên xuống dưới, trái qua phải và cau mày cảnh cuối cùng.
- Ý em là sao?
- Chị không hiểu sao. Cái cảm giác khi bị mọi người coi thường và ko tin tưởng nó vậy đó. Em đang nghĩ, em nên tìm nơi khác.

Tuyên thở dài, hiểu ra phần nào câu chuyện.
- Chị xin lỗi. Chị ko ngờ em bị tổn thương như vậy.
- Chị biết gì ko? Nếu đã ko tin tưởng, khó làm việc với nhau lắm. Kim đứng dậy
- Kim... em

Có người gõ cửa
- Chị Tuyên mình phải đi họp với client rồi.

Tuyên nhìn Kim.
- Tối nay chị sẽ nói chuyện với em sau. Giờ chị mắc họp rồi. Em ra làm việc tiếp đi. Chị chưa biết gì về ý định của em.

Tuyên vụt đi mất. Kim thở dài rồi bước ra. Vừa ngồi vào chỗ, team creative bu lại 2, 3 người
- Anh brief em cái này nha.
- Ê tao trước
- Thôi 2 đứa mày ko quan trọng để tao.

Kim bị ngợp. Anh Vũ ngồi đối diện đứng dậy.
- Tụi bay từ từ được ko? Đứa nào ít, brief trước, nhiều chia bớt qua Chị Hảo với Lê kìa.

2 người kia lên tiếng
- Em bận làm bên content rồi, chị đang bận bên sữa.
- Thôi. Anh Vũ, em xử được.
- Ok ko đó?
- Được mà.
- Ờ. Vậy ráng làm đi. Thằng Nam! Khi nào present với khách hàng?
- Dạ. Cuối tuần.
- Mày hay quá. Hôm nay thứ 5.
- Anh ơi mới thống nhất idea à.

...

Nam ngồi kế bên, brief cho Kim nghe cái flow của câu chuyện.
- Giống idea thứ 3 lúc nãy họp đúng ko anh?
- Ừ. Nó đó
Kim mở cuốn sổ(hình ban nãy về Kim và Tuyên ở trang khác) chỉ hình của Nam ban nãy trong phòng họp.
- Anh nè, idea thứ 2 ban nãy em vẽ sơ sơ vầy nè. Đúng ý anh không?
Nam mở tròn 2 con mắt
- Trời! Sao em hay zạ? Ờ, đúng rồi, 2 đứa nhỏ, công viên...
- Thêm gì nữa không?
- Ờ, cảnh này đổi lại, cái này ko hợp lắm, chuyển sang đồ vật khác hen?
- Ok. Khi nào anh cần?
- Chậm nhất sáng mai kịp ko?
- Cho em cái KV, em mới biết đường đi màu.
- Ờ tí anh gửi.
Cứ vậy 3 người lần lượt brief, lần lượt ngạc nhiên. Kim ngồi mày mò vẽ, tới trưa ra siêu thị mini mua đại bánh ngọt, ăn và uống sữa ngoài đó. Giờ nghỉ trưa chưa hết, bay vô ngồi làm tiếp.

Thời gian cứ vậy trôi đi, tới 6h tối, Kim xách balô về nhà. Ghé quán cơm, về nhà, tắm rửa, quét dọn, uống ly cà phê phin ko đường nhăn mặt làm tiếp. 10h điện thoại rung.
- Alo
- Em ở đâu?
- Nhà
- Ra quận 1 đi. Chị say rồi
- 10h rồi. Chị bắt taxi về đi.
- Không.
- Đi mà.
- Em bận lắm. Còn nhiều việc. Chị về đi.
- Chị mệt lắm, đứng ko vững nữa, đang ở với client, có mình chị à.
- .... haizzz. Đang ở đâu?
- Chỗ bar Trâu Điên.
- Đợi được ko?
- Uhm.

....

Phần 11: Cá cắn câu

Kim book vội chiếc grabbike ra quận 1. Mắt nó cũng mở hết lên rồi, nên không dám chạy xe.

- Em tới rồi. Đang ở đâu???
- Chị ra... ực... chị ra

Kim thở dài, đứng đợi Tuyên tới cả 15ph. 1 thằng cha dìu Tuyên ra tính đưa lên taxi
- Xin lỗi anh tính đưa chị tôi đi đâu? Muốn làm trò gì?
- Ấy ấy... em gái nói gì vậy???
CÁi giọng bắc nghe ngứa cả lưng.
- Biến trước khi tôi gọi bảo vệ
- Ok ok.

Kim ngồi vào xe.
- Bác tài, làm ơn chở về ...
TUyên nồng rượu đầu dựa vào kính bên trái xe. Kim thở dài xích lại gần kéo cô lại dựa vào vai mình.
- Chị thích như vầy....

Cứ vậy về đến nhà, dìu Tuyên về phòng Kim ngồi thở dốc.
- Không biết đến bao giờ mới thoát cảnh này... hừm
Kim lấy khăn lau mặt và lau tay chân cho Tuyên. Nhăn nhó nghĩ về ngày mai.

Kim về bàn vẽ tiếp mấy cái task được giao. Cho tới 3h sáng. Não bộ ngưng hoạt động, nó nằm gục lên bàn.

Tuyên ôm đầu thức dậy nhìn xung quanh, mắt dừng lại Kim đang gục trên bàn, đèn bàn vẫn còn bật.

Con bé này lại thức khuya đây mà. Tuyên lại gần.

- Kim... Kim dậy đi làm.

Kim nhăn mặt thở dài mở mắt.
- Mới 7h à. Chị về đi. Em ngủ thêm 1 tiếng nữa. 9h30 mới vô mà.
Kim tiến về giường ôm mền ngủ tiếp. Thực sự rất là mệt.

Tuyên gom đồ đi nhanh về thay đồ tắm rửa để lên công ty. Chẳng quên quay lại hôn lên má Kim 1 cái.

...

- Ê Kim. Lê mua bánh bao chay cho Kim nè.
- Wow. Mà sao tự nhiên tốt vậy?
- Không. Tiện mua cho Lê nên mua cho Kim luôn.
- Ủa. Hôm nay rằm hả?
- Không. Thích ăn thôi. Đi mua cà phê ko?
Kim vui vẻ gật đầu. Cả 2 cùng đi ra thang máy. Tuyên cũng vừa bước ra
- Hello chị. Lê vui vẻ nịnh
- 2 đứa đi đâu?
- Hẹn hò cà phê. Chị đi ko?
Tuyên suy nghĩ gì đó
- Thôi đi đi. Chị bận họp
- Ok.

...

- 1 latte đá. Kim?
- 1 cf sữa đá.

Lê và Kim ngồi đợi.
- Kim ghê nha.
- Ghê gì?
- Bên creative khen quá trời
- ...
- Mà Kim hay ôm việc quá.
- Có gì đâu. Quen rồi
- Mình có quyền nhây mà. Cả công ty cần team mình, năn nỉ ỷ ôi các kiểu đó.
- Kim chỉ làm cho xong thôi. Không thích dây dưa. Quen rồi.
- Ờ. Có cf. Đi thôi.

....

Kim tiếp tục vẽ và đổ màu. Tới 12h cũng đã xong. Kim thở phào nhẹ nhõm. Lưu mọi thứ rồi xuống đi ăn cùng team.
- Ê Kim, tối nay đi coi phim ma không? Khoa lên tiếng rủ
Cả nhóm ù ồ ố. Kim phì cười
- Tối nay hả? Có hẹn rồi :)
- Có người yêu rồi hả?
- Không. Đi với nhỏ bạn. Để hôm sau nha mọi người.
- Quê quê quê... Lê lên tiếng.

...

- Alo?
- 2h đi nhận brief mới với team creative nha Kim.
- Ok chị.

Kim lên công ty trước để gửi file cho Mr.Vũ và sắp xếp mọi thứ.
Skype
- Em gửi file storyboard cho anh trước khi gửi creative đúng ko ạ?
- Uhm để anh qua coi cho nhanh.
Mr. Vũ chạy qua chỗ Kim. Chăm chú nhìn màn hình.
- Bản đầu tiên em đừng đổ màu vội vì bên creative sẽ còn góp ý nội dung. Khi nào tụi nó ok hết. Và kịp tgian thì em hẵng làm. Hiểu ko?
- Dạ.
- Em xuất file gửi tụi nó đi.
- Ok. Em làm liền.
- À. Chị Tuyên báo gì chưa? Em đi nhận brief cùng bên creative nha. Chuẩn bị là vừa.
- Dạ.

Skype_team creative
Kim: em gửi mọi người file storyboard. Mọi người xem qua có thêm yêu cầu gì báo em biết nha.
Nam: mai mới deadline mà cưng. Nhanh vậy đó hả?
Uyên: Cám ơn cưng
Trung: Ok cám ơn em.
Nam: thôi chuẩn bị đi họp bên client rồi tí đi về check mấy đứa. Đi thôi.

Kim chỉ mang theo điện thoại, bút chì và quyển sketch. Taxi có nguyên team và Hoàng account. Client lần này là Nhãn hàng mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc.

- Chào mọi người, mình là Thảo, brand manager của X. Thảo sẽ chia sẻ các thông tin về dòng sản phẩm mới của công ty sắp có mặt tại thị trường Việt Nam. Khách hàng mục tiêu xưa giờ của chúng tôi là tầng lớp trung lưu, nhân viên văn phòng từ 30 trở lên. Nhưng nay chúng tôi muốn đánh sang phân khúc giới trẻ, dòng chăm sóc da mặt và body. Mọi người theo dõi nhé.

Cứ vậy, mọi người chăm chú take note, Kim thì chỉ lắng nghe, vẽ vu vơ vài thứ là key chính của buổi present.
- Mọi người có thêm câu hỏi gì cứ đặt ra cho Thảo nhé!
Nam: hỏi sâu về brand tagline mà bên X hướng đến.
Hoàng hỏi thêm và trao đổi về budget
...
Cứ vậy ai cũng có hàng loạt câu hỏi về brand team.
- Bạn? Nãy giờ chưa thấy đặt câu hỏi gì cả?
Thảo mỉm cười nghiêng đầu nhìn Kim.
- Có thể cho tụi em có được bộ sản phẩm để tham khảo chứ? Tụi em cần cảm nhận thật về nó, chị hiểu mà, tất cả về sản phẩm em vẫn chưa thấy ở đây. Làm sao có thể tạo nên một thứ vô hình được.
Hoàng account xám mặt nói đỡ lời
- Xin lỗi chị, đây là thành viên mới lần đầu đi brief nên còn...
- Không sao? Chị mong chờ câu nói này cả ngày nay rồi. Team em là người hỏi đầu tiên trong tất cả các agency đến đây. Uhm. Team brand sẽ gửi trọn bộ này. Tuy có điều thủ tục xuất kho văn phòng cần chờ sếp ký. Team mình đợi được ko? Em ở lại nhé!

Thảo lại nghiêng đầu nhìn Kim. Kim tròn mắt nhìn Hoàng và Nam cầu cứu. Vì cái file storyboard ở nhà còn cần Kim.
Hoàng: dạ để em ở lại được rồi chị.
- Nhưng chị muốn hỏi thêm bạn này 1 số ý. Được ko?
Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Kim lên tiếng.
- Mọi người đi trước đi. Lát em về. Hen?
- Ok. Vậy team chào chị. Tụi em sẽ sớm gửi proposal. Hoàng account lên tiếng.
Riêng cha Nam đi ra không quên nhéo Kim 1 cái. Trong khi Thảo tiễn mọi người ra thang máy còn lại mình Kim, ngồi vẽ vời vài thứ.

Thảo tiến từ sau
- Em muốn uống thêm gì trong khi nhân viên của chị đi lấy mẫu cho em ko?
- À. Được rồi chị. Em cám ơn.
- Em là...
- À. Em là Kim, designer.
- Chị cũng đoán được. Em muốn hỏi gì thêm không?
- Hiện tại thì chưa.
- Sao vậy?
- Vì em chỉ đang nghĩ đến 1 thứ thôi.
- Là gì?
2 người đang chơi trò mèo chuột, Kim cũng không biết mình đang làm cái trò gì nữa, cảm giác mới chăng?
- Cái nghiêng đầu của chị.
Thảo chợt đỏ mặt. Cũng may lúc ấy nhân viên của chị bước vào cùng thùng hàng mẫu.
- Ok cám ơn em. Để chị ký.
Thảo mỉm cười nhìn Kim
- Đây là sản phẩm mẫu. Team mình về nghiên cứu kỹ nhé. Chị hi vọng team em sẽ thắng pitching.
- Cám ơn chị.

THảo tiễn Kim ra thang máy.
- Sẽ gặp lại em trong buổi proposal và present chứ?
- Em không biết nữa. Cười.
- Vậy muốn gặp em thì phải làm sao?
- Đến công ty em chứ sao.
Kim trêu ghẹo.
- Đây. Địa chỉ nơi làm việc parttime vào cuối tuần của em. Nếu chị có nhã hứng, ghé nha. Bye chị đẹp. Cười
Thang máy đóng cửa, bỏ lại ai đó đang cười vu vơ.

Kim mở cửa tiến vào văn phòng. Mọi người chào đón bằng tràng pháo tay
- Hú.... Nam tiến lại. Xin giới thiệu với mọi người đây chính là người sẽ giúp chúng ta chắc chắn thắng thầu lần này.
Kim cau mày. Mọi người cười lớn, có cả Tuyên đang lắc đầu nhìn cả 2 và mỉm cười vỗ tay. Nam và Hoàng diễm lại cảnh trong phòng họp. Hoàng vai Kim, còn Nam vai Thảo
- Uhm... các bạn có thêm câu hỏi gì hông nèk. Em em có câu hỏi gì ko? Nghiêng nghiêng đầu.
- Em nghĩ là không thể tạo ra cái chỉ có trong tưởng tượng. Cụ thể đi chị. Hàng của chị đâu?
Cả công ty cười ầm ĩ. Mr.Vũ thấy Kim đỏ mặt nên giải tán mọi người.
- Kim vào phòng họp gặp chị.
Tuyên lên tiếng.
Kim vừa ngồi xuống ghế đã ngáp 1 hơi dài.
- Chuyện vừa nãy là sao Kim.
Kim ngáp thêm cái nữa
- Hơ.... chuyện gì?
- Em to gan thật. Dám thả thính với cả Client.
- Em có làm gì đâu?
- Chị ko cho phép em có affair với khách hàng nha Kim.
- Mỡ dâng miệng mèo chị kêu em phải làm sao? Kim cười nhếch mép. Còn gì nữa em phải đi rửa mặt rồi đi làm tiếp.
- Ok. Đi đi. Tối về nói chuyện.
- Ủa. Sao riết rồi chị giống mẹ em vậy? - Làm ơn đi. Tối em có hẹn rồi. Đừng có ám em.

Kim ra ngoài và mọi người lại tiếp tục cười. Nam, Uyên, Trung tiến lại Kim.
- Gì đây?
- Chỉnh file nè cưng.
Rồi lần lượt từng người ngồi kế bên trao đổi với Kim.
Nam ghé lại anh Vũ
- Lính anh dạo này tiến bộ quá. Em ưng quá trời luôn.
- Mày lo làm đi.

...

Thứ 6 trôi qua vào 6h. File đã hoàn thiện. Kim xách balo về.
- Ê Kim. Sáng mai lên công ty phụ team nha em.
- Làm gì vậy anh?
- KV cho lô mỹ phẩm của em đó.
- À. Mấy h anh? Em chỉ làm dc đến 3h chiều thôi.
- Ok vậy 9h nha.
- Dạ. Bye mọi người.

....
- Coi phim gì chó?
Con Quỳnh gắt gỏng.
- Phim nào có giờ chiếu gần nhất thì coi.
- Làm gì gấp vậy?
- Mai lên công ty. Tối nay về nghiên cứu trước sản phẩm này nọ
- Uhm. Vậy tí nữa tao ko ngủ lại dc hả.
- Ờ. Đừng có ám. Mày chỉ quấy rối thôi
- Ê.
- Bà Tuyên sao rồi?
- Sao là sao?
- Ờ thì có tốt ko?
- Bình thường.
- Ờ.

Cả 2 coi phim trong im lặng, lâu lâu nói nhau vài câu móc họng cho đỡ chán. 2 đứa ngáp ruồi đi về vào 8h30 tối.
- Ăn gì, uống gì?
- Tao muốn đi siêu thị mua vài thứ chất tủ lạnh.
- Ờ. Cũng may đi coi lotte

Quả đất này cũng tròn, đang dạo khu trái cây LotteMart thì đụng Tuyền, vác tay 1 anh trai mặc đồ PT, hừm thì ra người ấy của chị là PT phòng gym. Thảo nào...

Mặt Tuyên đổi sắc khi gặp Quỳnh và Kim. Quỳnh mỉm cười gật đầu chào, Kim thì vẫn chăm chú nhìn đống kiwi và cam.
- 2 đứa cuối tuần chỉ đi siêu thị sao? Tuyên hỏi khi anh PT lựa táo.
- À. Em với con Kim mới coi phim, sẵn mua vài thứ rồi về.
- Mai đi đâu chơi?
- Em thì lo mấy cái shop. Con này mai nghe đâu lên cty làm.
Tuyên cau mày. Ủa. Có sao?
Tuyên vòng ra nắm cánh tay Kim.
- Mai lên công ty làm gì Kim?
- Anh Vũ nói mai làm KV brand mỹ phẩm cho kịp.
- Chiều mai em đi bar mà?
- Thì làm tới chiều rồi đi thôi.
- Uhm.

Kim và Quỳnh bỏ đi, bỏ lại Tuyên thẩn thơ suy nghĩ. Kim nghĩ gì về mình nhỉ?
- Đi em. Đi về còn nấu lẩu ăn nè.
- Em khó chịu quá. Anh mua đi nha. Em bắt taxi về
- Ủa. Sao zạ? Để anh chở về.
- Thôi. CHờ lấy xe lâu lắm. Em đi đây. Đừng ghé nhà em. Mua xong về đi. Sáng mai em qua nha.
- Uhm. Nhớ nhắn tin cho anh
- Ok.

Tuyên vội bắt xe về nhà Kim.
- Ai đó?
- Chị.
Kim đang rửa mớ trái cây và rau củ. Cau có lau tay bước ra
- Có gì sao? Giờ này chị ghé chi vậy?
- Muốn nói chuyện với em
Kim quay vô rửa tiếp mớ hỗn độn.

Tuyên tự tiếp đãi mình với điếu thuốc.
- Cái gạt tàn ngoài ban công đâu Kim?
Kim im lặng bước ra, khoanh tay nhìn Tuyên
- Em quăng rồi
- Sao vậy?
- Chị đừng hút thuốc ở đây nữa, cây của em tội lắm.
Tuyên đỏ mặt.
- Với em lũ cây này quan trọng hơn chị sao?
- Nó quan trọng hơn mấy điếu thuốc độc hại của chị.
- Ok. Chị không hút nữa.
Kim quay vô cất rau củ vào tủ. Rồi tiến về bàn làm việc.
- Em ko thèm nói chuyện với chị luôn sao? Kim
- Em bận lắm. Chị về đi
- Chị biết rồi em ghen vì ban nãy gặp người yêu chị đúng ko?
- ...
- Kim?
Kim thở dài quay đầu lại
- Em mệt mỏi lắm rồi, tối qua em làm tới 3h sáng, giờ em còn làm việc nữa, chị bỏ đi được không. Em và chị chẳng là gì của nhau cả. Ok?
- Em... Tuyên rưng rưng nước mắt
Kim quay lưng lại nhìn vào màn hình
- Em không hề có 1 chút, dù chỉ 1 chút cảm giác với chị sao?
- Chị về đi Tuyên. Trước khi làm đau chính mình. Đừng quên lấy giỏ đồ của chị. Em đã soạn sẵn để vào cái túi zara trong tủ.
Giờ thì Tuyên quay mặt đi. Cố nén nước mắt
- Em ghét chị vậy sao Kim?

Kim thở dài tiến về phía Tuyên. Lau nước mắt trên khuôn mặt chị
- Em không ghét chị. Chỉ là em với chị như 2 đường thẳng song song vậy, ko có điểm chung đâu, chị đừng đào sâu nữa. Em nghĩ chị nên về nghỉ đi.
Tuyên tiến lại hôn nhưng Kim giữ lại được.
- Đừng. Tuyên.

Kim quay đi lấy cái túi zara đặt lên tay Tuyên.
- Về đi. Em không muốn thấy chị như vầy.

...

Kim nhận được tin nhắn. Cái tin nhắn đến bất ngờ khiến Kim thay đổi tâm trạng
"Hi Kim. Em ngủ chưa? Cà phê với chị được không? THẢO"
Kim lấy điện thoại.
- 10h tối rồi. Người đẹp muốn uống cà phê sao? Thực ra chị muốn cà phê hay muốn gặp em?
- Cả 2
- Em bận rồi.
- Vậy khi nào em hết bận?
Kim mỉm cười ngửa ra ghế, gác chân lên bàn
- Để coi, mai, mốt, tuần sau, sau nữa đều bận.
- Phải làm sao cho em hết bận.
- Hủy deadline đi
- Em đang mua chuộc chị sao?
- Là chị ngỏ lời câu dẫn đây trước mà
- Không được. Deadline gần chị mới nhanh được gặp em.
- Ha... cuối cùng thì cũng nói ra. Đùa vậy đủ rồi. Em bận lắm. Mai gặp nhé!
- Chị qua em nhé!
- Không được.
- Thực sự em muốn gì vậy Kim?
- Thứ em muốn chị không cho được đâu. Ngủ đi chị đẹp. Mai gặp. Bye.

Kim chủ động tắt máy. Câu dẫn vậy coi như thành công. Kim thích Thảo ư? Không. Không hề. Chỉ là vui chơi thay đổi vậy thôi. Trái tim Kim bị khóa rồi, tất cả chỉ có 1 mục tiêu thôi, Thành công. Phải thành công.

...

9h sáng, vẫn chưa ai đến công ty, 10h, 11h. Kim gọi điện cho Mr.Vũ
- Alo
- Anh ơi. Em tới lâu rồi, sao chưa ai đến nữa anh. CÁi kv hôm qua anh nói
- À. Bên account nói khách hàng dời deadline. Về đi em. Anh quên báo.
- Ok. Anh

Lũ người lười biếng. Kim lại nhận được cuộc gọi. Từ Thảo
- Nay em đã rảnh chưa?
- Không vui
- Chị dời deadline sao ko vui?
- Em lên cty từ sáng đợi team, giờ mới biết. Tốn thời gian quá.
- Để chị bù lại. Đi ăn nha.
Kim mỉm cười.
- Em ăn chay.
- Thiệt sao?
- Thôi tối gặp sau.
- Không. Bây giờ. Starbuck nha! Chị đợi em.
- Ok.

...

Người phụ nữ này bệnh rồi, Kim có gì cho chị đâu chứ. Rốt cuộc, chị đang muốn gì
Kim order ly Raspberry. Ngồi đối diện Thảo. Đang mỉm cười nhìn Kim.
- Nói đi. Chị muốn gì?
Thảo tiến người lại gần
- Chị không biết. Em nói thử đi
Kim thở dài, uống hết ly nước.
- Em đi đây. Bye
- Ơ. Kim.

Thảo với tay chạy theo.
- Em kỳ quá.
- Đi không?
- Đi đâu?
- Dạo Sài Gòn. Hôm nay nắng đẹp mà.
- Chị lấy xe.
- Không. Đi xe em chở.
- Không có mũ bảo hiểm. Với nắng.
- Em có. Nắng thì cho mượn áo khoác. Không thì thôi.
Thảo mỉm cười. Đi.
Kim chạy xe lên. Lấy áo khoác đưa cho Thảo, khẩu trang y tế trong túi zip, nón bảo hiểm.
- Bánh bèo như chị chán quá. Bỏ cái túi đắt tiền vô balo em giữ. Mắc công bị giật khổ lắm.

Kim cau mày mỉm cười lắc đầu. Thảo mỉm cười ngồi sau ôm eo Kim. Áo khoác gì mà nước hoa thơm phức không 1 chút mùi nắng bụi. Tay ôm eo, cằm chống lên vai Kim.
- Không sợ đen sao Kim?
Thảo nhìn cánh tay trắng phơi ra nắng trưa.
- Nắng đẹp. Gió mát, sao phải che.
Đi 1 vòng nhà thờ, phố đi bộ, sở thú, vòng về lại chợ Bến Thành, rồi đâm thẳng Trần Hưng Đạo ra chợ Bình Tây.

Mỗi khi stress Kim chọn cách này để giải tỏa, cũng chẳng biết hôm nay bị stress hay không nhưng chỉ muốn ngửi gió, ngửi nắng Sài Gòn. Kim vòng ra phố Hải Thượng Lãn Ông, hít 1 hơi cho căng ngực, rồi chầm chậm đi Nguyễn Trãi về, những ngôi nhà cổ người Hoa thật là đẹp.
- Sao chị im vậy. Đừng có ngủ nha
- Cám ơn Kim. Chị không bao giờ dành thời gian cho những điều này.
Thảo siết chặt vòng tay hơn, tựa nghiêng đầu tựa vào lưng Kim.
- Em đói. Ghé ăn nha. Còn đi làm nữa.

Nói rồi Kim ghé quán Chay gần công viên 23.9
- Mai mốt hẹn hò em đừng điệu vậy nha. Người ta chăm chăm nhìn chị không.
Thảo mỉm cười cột nhanh mái tóc uốn hoàn hảo của mình lại. Mở hộp phấn và dùng khăn giấy chậm mồ hôi.
- Em không thích nhìn người đẹp sao?
- Cũng may quán này sang chảnh. Đi quán khác chắc người ta không dám phục vụ chị đâu. Chị đính hôn lâu chưa?
Kim nhìn vào cái nhẫn nạm kim cương trên tay Thảo.
- 1 tháng trước
- Wow.
- Em ăn chay thật sao?
- Nói dối chị em dc gì sao?

...

- Cám ơn Chị. Hôm nay có chị đồng hành cũng vui. Chị về đi. Em phải đi làm rồi. Tự bắt taxi về đi nha.

Kim vuốt má Thảo rồi rồ máy đi.
- Em... Kim

Phần 12: Lỗi của ai?

Deen Club, 22h

- Hi cưng.
Thảo tiến đến gần Kim.
- Ồ hi. Vậy là chị đến thật.
- Muốn gặp em mà. Chị nói rồi.
- Ok. Để chọn cho chị 1 bàn.

Nhạc xập xình, thứ 7 nên đông điên dại.
- Uống gì?
- Martini. Classic nhé
- Ok. Chờ em 1ph
Kim đến bar order mình 1 gin n tonic, Thảo martini. Ra đến nơi thì thấy Thảo đang hòa vào đám người uốn éo câu dẫn nhìn Kim.

Cười mỉa mai nhâm nhi ly tonic, Kim nhìn đồng hồ. Suy nghĩ gì đó.
- Ra nhảy với chị.
- Cứ have fun đi. Em còn công việc.
Thảo uống cạn ly martini.
- Em không thấy chị đẹp sao Kim. Không đủ hấp dẫn em sao? Thôi nào, đám người ngoài kia thèm khát chị em không thấy sao?
Kim nhướn mày.
- If you want to.
Kim lôi Thảo thật mạnh và dắt đi về phía cầu thang bộ để biển "Khu vực VIP"
Thảo cau mày, vì Kim khiến cô quá bất ngờ và nắm cổ tay cô rất mạnh.
- Kim... thả chị ra.
Kim lấy thẻ của mình, mở 1 căn phòng, kéo Thảo vô và khóa trái cửa.
- Thả chị ra.
- Ok.
Kim thả cổ tay Thảo ra, khoanh tay nghiêng đầu nhìn Thảo. Cô xoa tay và nhìn Kim
- Em say rồi. Em đưa chị đi đâu đây Kim?

Kim mỉm cười, tiến về phía quầy bar nhỏ trong phòng, bỏ đá vào ly và rót nhanh 2 ly rum.

- Em tưởng chị muốn.
Kim mỉm cười. Thảo lấy lại bình tĩnh.
- Chị muốn đi về.
Thảo cau mày quay bước đi...
Kim uống vội ly rượu trên tay, chạy nhanh kéo Thảo lại. Đẩy cô vào tường tắt đèn chính, để lại chùm đèn xoay chập chòe mờ ảo gian phòng.
Thảo vùng vẫy
- Em tính làm gì? Buông...
Chẳng thể nói được gì nữa vì môi Kim đã ngăn mọi thứ rồi... Thảo như đóng băng, nhưng rồi Kim chủ động hơn, luồn tay vào tóc Thảo, ép sát người hơn. Thảo mềm nhũn, ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của Kim, mật ngọt chứa cả vị đắng, chát của rượu, Thảo đã bị mê hoặc.
Kim nồng nhiệt hơn, Adrenalin trong máu bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể Thảo. Hơi thở gấp phát ra, Kim hôn xuống cổ và ép mạnh đùi vào giữa 2 chân của Thảo. Kim cắn nhẹ vào cổ cô. Rồi mỉm cười vì biết rằng chắc chắn nó sẽ để lại dấu vết.
Kim dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Thảo, nắm lấy 2 tay cô đứa lên cao, để chúng dựa vào vách tường, tay vân vê từ cao xuống làm Thảo rùng mình.
Kim lại tiếp tục hôn lấy Thảo, rồi đột ngột rút ra, thở dài lùi khỏi Thảo, bật đèn và tiến về phía quầy Bar.

- Em...
- Chị không muốn như vậy đâu Thảo.
Kim uống tiếp ly rượu của mình. Thảo tiến lại vòng tay qua cổ và ngồi vào lòng Kim, tựa đầu vào ngực Kim
-...
- Về đi. Cuộc chơi của chị kết thúc rồi. Đừng lún sâu nữa Thảo.
- Em biết hết rồi sao Kim?
Kim uống tiếp ly rượu.
- Tuyên cho chị điều gì vậy Thảo?
- 1 vụ các cược giữa 2 người. Chị sẽ khiến em đổ, rồi đá em trong nước mắt.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Chị và Tuyên hợp tác nhiều trước đây rồi, cũng coi nhau như bạn, cuộc chơi này thú vị đến nỗi chị đồng ý mà không hề có thỏa thuận gì cho người thắng kẻ thua. Tuyên nói sẽ mua cho chị cái giỏ Channel mà chị yêu thích. Chị nói sẽ mua chiếc đồng hồ mà nó muốn. Ngã giá thành công và ngày đó chị gặp em.
Kim thở dài
- Về đi Thảo.
Thảo khóc. Ôm chặt Kim
- Xin lỗi Kim. Chị sai rồi.
Kim lại thở dài. Nâng khuôn mặt Thảo lên vuốt nhẹ nước mắt. Thảo nhướn người lên hôn Kim.
Kim gỡ tay Thảo ra nhìn vào lằn cổ tay bị ngấn đỏ.
- Đau ko?
Thảo lắc đầu ôm Kim thật chặt.
- Về thôi. Em gọi taxi chở chị về.
- Đêm nay. Chị muốn ngủ với em. Được không Kim.

Kim không nói gì đứng dậy dẫn Thảo ra ngoài. Cùng leo lên xe taxi về nhà mình. Kim cũng không hiểu mình đang làm gì.

...

- Để em lấy đồ cho chị thay.
Kim mở tủ lấy bộ đồ bộ của Quỳnh.
- Của bạn em. Nhà tắm ở kia. Chị vô trước đi.
Thảo gật đầu đi vào nhà tắm. Kim bật bếp pha 2 ly trà sữa nóng Tarik.
Sài Gòn đổ mưa. Kim chạy ra kéo cửa và hạ rèm tre ngoài ban công để nước không tạt.

Thảo bước ra, với khuôn mặt mộc và mái tóc ướt thật tự nhiên. Trong 1 phút giây nào đó, Kim bị lay động.
- Mùi gì thơm vậy Kim.
Kim mỉm cười
- Trà sữa nóng. Em để trên bàn. Chị uống đi.
Kim lấy đồ và khăn tiến vào phòng tắm. Thảo ngồi nhìn quanh phòng của Kim.
15ph sau, Kim bước ra, vẫn bộ đồ ngủ với quần đùi ngủ ngắn và áo thun form rộng màu trắng. Nhưng tóc búi cao thành củ tỏi phía trên. Kim nhìn thật khác... thật... làm người ta muốn cắn với nước da trắng hồng của con gái Đà Lạt.
- Chị đói không?
Thảo giật mình
- Em nói gì?
- Hồn chị để đâu vậy? Em hỏi có đói không?
- Không. Sữa ngon lắm.
Hồn chị gửi em mất rồi... biết làm sao đây Kim?

...

Kim ngồi trên giường, lưng tựa vào tường nhìn Thảo.
- Nhìn chị chắc là ở chung với người yêu hả?
- Chị ở 1 mình. Người yêu chị đi công tác ở Đức. Hết năm mới về.
- Vậy là năm sau chị sẽ cưới?
Thảo nhìn vào chiếc nhẫn đang đeo trên tay.
- Uhm. Nhưng chị không biết nữa...
Kim thở dài
- Đừng... làm ơn đi Thảo.
Thảo tiến lại gần.
- Chị biết là mình sai khi bắt đầu cuộc chơi này, nhưng giờ thì ngược lại, chị thích em mất rồi Kim.
Thảo ngồi kế bên tựa đầu vào vai Kim
- Chị đã yêu ai như em bao giờ chưa?
- Chưa. Em là lần đầu
Kim mỉm cười
- Chị sẽ như bao người khác thôi Thảo.
- Ý em là...
- Sẽ chẳng có cái gọi là tình yêu giữa 1 người suốt đời thẳng như chị và một người cả đời cong như em đâu Thảo. Đừng đi quá xa trước khi cả 2 bị tổn thương. Cả chị và Tuyên, 2 người thật mù quáng.
- Không. Chị ko giống Tuyên. Chị biết mình muốn gì mà Kim.
Kim thở dài.
- Chị muốn gì Thảo. Cuộc chơi của 2 người kết thúc rồi. Đừng lôi em làm trò đùa nữa.
- Chị xin lỗi Kim. Chị nghĩ chị nên về.
- Giờ này 3h sáng rồi. Chị ngủ lại đi. Sáng hẵng về.

Thảo nằm trên giường còn Kim nằm phía dưới.
- Kim... chị không ngủ được.
- Uhm. Xuống đây nằm xem sao.
- Kim nhích qua chừa 1 khoảng để Thảo leo xuống nằm.
- Chị... chị ôm em ngủ được ko?
- Uhm.
Kim mơ màng ôm Thảo vào lòng. Mãi tới sáng. Khi Kim dậy Thảo đi rồi. Vậy cũng đỡ. Kim thở phào nhẹ nhõm.

...

Thảo hẹn Tuyền ra StarBuck nói chuyện
- Sao rồi cưng? Tiến triển đến đâu?
- Tui bỏ cuộc. Bà thắng rồi. Gửi mẫu qua đi, cái đồng hồ bà nói đó. Tui nhờ người ta mua xách tay mang về.
- Ủa. Sao vậy???
- Không sao hết. Tui chán nên tui bỏ cuộc vậy thôi.
- Thảo? Tui biết bà ko dễ bỏ cuộc vậy. Nói đi.
Thảo thở dài
- Tuyền. Bà yêu Kim không?
Tuyên khựng người.
- Tự dưng hỏi kỳ zạ bà. Chỉ là thấy vui nên rủ bà trải nghiệm thôi mà.
- Kim biết hết rồi. Tất cả mọi chuyện.
- Bà...
Thảo thở dài nhìn xa xăm
- Kim tự biết mọi thứ. Tui ko nói gì hết. Kim hỏi tui "Chị được gì trong cuộc chơi này Thảo?"
- Rồi bà trả lời sao?
- Tui không thể che dấu được, tui cảm thấy đầy tội lỗi Tuyền
- Trời ơi. Thảo ơi là Thảo.
- Tuyền.
- Bà đừng nói là...
- Không. Kim không phải đàn ông để dục vọng che mờ tất cả. Tui bị từ chối, không thương xót, không 1 chút gì níu kéo.
- Rồi...
- Tuyền... mình làm vậy để được gì? Khi mà giờ tui thấy tui còn đau hơn cả Kim nữa. Tui... tui lỡ thích người ta luôn rồi.
- Bà điên hả Thảo... thấy cái nhẫn bà đeo trên tay ko?
- Nhưng Kim thực lạ. Cho dù tôi có dâng hiến tất cả Kim cũng không có...
- 1 chút gì coi trọng đúng ko?
- Tuyên...
- Tui không biết chuyện gì sẽ đến vào thứ 2 đây.

...

Tuyền cố gắng gọi cho Kim cả chục cuộc nhưng câu trả lời chỉ là từ 1 cô ả người Bắc sau tiếng bíp.

Tuyên đến Bar thì được tin Kim nghỉ, Tuyên gọi Quỳnh thì
- Tôi đã nói chị rồi. Bản thân chị không tốt sao có thể có được Kim. Chị tốt nhất đừng xuất hiện nữa.
Tuyên thở dài đứng đợi trước nhà Kim....

...

Kim đã dành cả ngày ở bên ông cụ vá xe ngày trước. Nơi Kim tìm được tri kỷ, bên những câu chuyện đời, chuyện người, chuyên xưa cũ, chuyện của hiện tại để nỗi lòng được nhẹ đi.
- Tối rồi. Dọn sớm về với bà thôi ông.
- Ừh. Ông cũng định bụng vậy đó.
Kim lấm lem dọn dẹp và đẩy phụ chiếc xe đồ nghề của ông đi gửi bên đường. Từ cái dạo ấy ông đã có khách quen. Người ta có đi đâu thì hằng tuần vẫn ghé ông kiểm tra lốp, sửa mấy thứ nho nhỏ trong khả năng của ông. Có người còn hay ghé cho ông đồ ăn và quần áo. Thật cũng khiến Kim yên tâm phần nào về những rắc rối mình đã gây ra.

10h Kim về đến nhà. Đi vào nhà gửi xe thì thấy Tuyên đang ngồi với bảo vệ. Do có người ngoài nên Kim cũng không muốn chuyện xì xào trước mặt người khác nên trò chuyện bình thường và hỏi thăm anh bảo vệ. Tuyên theo Kim lên lầu, không khí vô cùng căng thẳng.

Kim mệt mỏi lê người vào phòng mở bung cửa cho thoáng gió.Kim ngẩng mặt lên trời rồi thở dài rồi quay lại nhìn Tuyên, khuôn mặt nhợt nhạt
- Chị đợi em bao lâu rồi?
- Từ trưa đến giờ.
- Uhm. Em mệt và dơ dáy quá. Để em đi tắm rồi nói chuyện.
Tuyên gật đầu tiến về bàn ngồi đợi Kim.

30ph sau Kim bước ra, tiến về quạt sấy tóc.
- Kim...
- Em có 1 ngày đủ dài rồi, Tuyên đừng nói gì nữa. Tối mai gặp chị ở quán Bar rooftop bữa trước. 7h. Sau khi xong công việc em sẽ ghé qua đó.
- Uhm. Vậy chị về.
- Để em chở chị về. Đi 1 mình, không yên tâm.
- Uhm.

...

Tuyên chẳng dám ngồi gần và ôm eo của Kim, thật ra cô còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Kim.

- Chị chạy về đi. Em book grabcar.
- Uhm.

...

Skype thứ 2 đầu tuần.
Vũ : Hôm nay KV để team design làm. Em lo việc bên creative thôi nha.
Kim: ok anh.

Lê: trưa nay Kim ăn chung với Lê nha. Mẹ nấu đồ chay ngon lắm.
Kim: trưa nay Kim có hẹn rồi. Cám ơn nha.
Lê: :(

Nam: File ok rồi. Giờ anh qua brief em thiết kế slide dùm anh nha.
Kim: có reference gửi qua nha.
Nam: ok cưng.

Hoàng: Thứ 7 đi present với team nha.
Kim: để em check lịch. Báo anh sau nha.
Hoàng: em là lucky charm mà. Đi đi.
Kim: em ko nói trước đâu. Để xem đã.

Kim: chào Chị, cho em hỏi thủ tục xin thôi việc
Hr: em mới ký hợp đồng mà Kim
Kim: em có việc gia đình, chắc em về quê luôn.
Hr: quan trọng lắm sao em? Em xin nghỉ phép đi.
Kim: em suy nghĩ kỹ rồi. Chị giúp em hướng dẫn em đi
Hr: ok. Em lên phòng chị lấy mẫu đơn và điền vào. Gửi cho Sếp em. Bàn giao cv ít nhất trong 1 tuần. Chắc em cũng ko có gì bàn giao nhiều đâu.
Kim: cám ơn chị. Mà cuối ngày em mới báo sếp và mọi người. Chị giữ chuyện này giúp em.
Hr: ok. Chị vẫn mong em suy nghĩ lại.
Kim: cám ơn Chị.

Kim xách balo, ghé Hr lấy mẫu đơn và đi đến điểm hẹn. Tuyền hôm nay không thấy lên văn phòng. Chắc có họp hành. Tuyên ngồi vị trí cũ. Lôi mẫu đơn ra điền mọi thứ.

12h30 Tuyên đẩy cửa bước vào thấy Kim đang ngồi nhìn ra cửa.
- Sorry Kim chị đến trễ.
- Không sao. Em cũng mới lại thôi. Chị order đi.
Tuyên quay qua nhìn phục vụ
- Mojito đi em. Classic

...

Kim nhìn xa xăm bắt đầu câu chuyện
- Đà Lạt như chốn tù giam ngay từ khi em còn nhỏ. Em đã luôn mong mỏi ngày đi thi đại học để thoát khỏi chính nơi em gọi là nhà. Em đã coi Sài Gòn là nhà từ ngày em bước chân đến đây, 5 năm rồi em chơi thân duy nhất với 1 người, Quỳnh, thật may mắn khi có nó ở bên. Rồi em gặp chị. Đã có 1 phút giây nào đó em coi chị như gia đình, chị biết không???
- Kim... chị...
- Em vào đời không sớm nhưng cũng không gọi là trễ, em gặp đủ mọi thể loại người nhưng em vẫn đứng vững. Nhưng đến khi tiếp xúc với thế giới của Chị, em cảm thấy mình không thể hòa nhập. Chị xuất hiện, xáo trộn cuộc sống của cả 2 khi chị cố gắng hiểu về em. Cái sai lớn nhất của chị là bắt đầu đến với em bằng sự hiếu kỳ, cái sai thứ 2 là sự thương hại và thứ 3 là sự chiếm hữu. Đáng lý em không nên để chị đi quá sâu vào cuộc sống của em...
- Kim à... chuyện của Thảo chị sai rồi...
- Chuyện của Thảo em đã biết từ cái ngày đầu tiên rồi, nhưng em cũng muốn biết vở kịch này sẽ diễn ra như thế nào. Chị nghĩ đời cũng như ngôn tình sao? Người thẳng chỉ cần gặp là thú vị và yêu cong sao? Chưa kể Thảo là Brand manager công ty global, dày dặn kinh nghiệm, lại có thêm cái nhẫn đính hôn trên tay nữa. Chị nghĩ em tin vào sự mê hoặc sao? Chị nghĩ dục vọng đồng nghĩ với tình yêu và sự bi lụy sao?
Kim thở dài
Em thất vọng cả khi chị là thầy em nhưng chị không biết được khả năng của trò mình mà luôn để cho ý kiến của số đông ảnh hưởng. Em lại càng thất vọng hơn khi chính chị lại nghi ngờ năng lực của em. Và em thất vọng nhất là khi chị đánh đổi mối quan hệ này bằng 1 món đồ đó Tuyên. Chị hài lòng chứ?
- Kim...
Kim đẩy tờ giấy được gấp đôi trên bàn về phía Tuyên
Kim nhìn vào mắt Tuyên đau xót
- Em không biết phải làm sao để đối mặt với chị mỗi sáng khi lên công ty đâu Tuyên. Em mệt mỏi lắm rồi... lá đơn này coi như hợp thức hóa thủ tục với công ty thôi. Dù chị có không đồng ý, em cũng nghỉ thôi. Em nghĩ không cần thời gian bàn giao đâu vì em chưa làm được gì nhiều cho mọi người cả. File em đã hoàn thành và gửi hết rồi. Project mới nhất về Brand Thảo em xin rút lui. Em không đủ lời nói dối để báo với team rằng em xin rút lui vào chiều nay đâu. Nên sau ngày hôm nay, sau khi hỗ trợ anh Nam lên file proposal coi như em xong việc. Em chỉ mong chị 1 ơn huệ thôi...

Tuyên run rẩy đọc tờ đơn xin nghỉ việc trong tay.

- Kim... chị xin lỗi, em không cần làm vậy mà Kim...
- Chị làm ơn, nói với anh Vũ và team rằng em vi phạm, em bị sa thải. Được chứ?
Tuyên bật khóc...
- Kim....
Kim cũng chẳng thể giữ được nước mắt. Tiến lại đặt tay lên vai Tuyên.
- Kết thúc rồi Tuyên. Cám ơn Chị. Trải nghiệm chị mang lại đắng hơn bất cứ chất cồn nào em từng uống...

Kim bước đi. Thanh toán bill và đi về lại công ty.

Chiều ấy, Kim ở lại tới tận khuya hỗ trợ Nam. Cho đến khi chỉ còn Nam, Hoàng và Kim.
Hoàng: thôi anh về trước mấy đứa ơi, Kim mai làm tiếp, thứ 7 mới present mà em. Ê Nam. Tao về trước. Bye.
- Anh Nam. Cần gì thêm ko anh? Đưa em coi
Kim mang máy qua ngồi bên cạnh Nam
- Ờ. Mà thôi về. Trễ rồi mai làm. TRời
Kim kéo máy Nam lại rê chuột nhấn vào từng slide
- Hôm nay bữa cuối rồi anh Nam. Để em phụ anh cho xong.
- Em nói gì kỳ vậy Kim. Giỡn quài.
Kim quay qua nhìn thẳng vào mắt Nam.
- Em nói thiệt đó anh Nam.
- Hả? Mà sao???
- Không sao hết. Mai anh và team sẽ biết. Chị Tuyền sẽ báo
- Kim...
Cười
- Thôi, đừng có ủy mị, em ổn. Có gì đâu nak.
Nam ôm Kim khóc ngon ơ
- Thôi Nam, kỳ quá, khóc cái gì. Em có chết đâu.
- Hic... đó giờ design anh toàn năn nỉ xuống nước thiếu điều lạy lục kêu hỗ trợ, em là đứa đầu tiên anh ưng. Em đi rồi, ai....
- Uầy... khóc cái gì. Em có skype mà, có gì nhắn em giúp. Khóc gì mà khóc.
- Ờ... thôi làm cho xong rồi đi zìa...

Nam cũng chẳng còn tâm trí để làm. 2 anh em về sau 15ph.

- Alo.
- Đang bận hả?
- Đang coi tụi nhỏ chụp ảnh.
- Ờ.
- Sao? Mỗi khi ờ là t biết có chuyện. Kim. Nói đi
- Tao xin nghỉ rồi. Mai tao ko đi làm nữa.
- What??? Ờ. Thôi. Không sao. Có tao. Ôi... Sài Gòn đầy agency cho mày bay nhảy. Lo cái gì. Yên tâm. Tao nuôi mày được. Có gì đâu nak.
- Ờ...
- Đang ở đâu?
- Tao đang trên xe khách về Đà Lạt.
- Gì? Sao ko rủ tao?
- Tao không muốn ở Sài Gòn nữa. Lên đây hít khí trời chút. Vài bữa tao xuống lại.
- Ờ. Đừng có nghĩ qưỡn nha bay.
- Đồ điên.
- Ờ. Vậy tao yên tâm.

...

Đêm đó Tuyên đã khóc cả đêm tự dằn vặt mình và nhắn cho Kim cả chục đoạn tin nhắn. Nhưng mọi thứ đều ko đến được. Xin lỗi em Kim... chị sai, là chị sai mà.

...

Văn phòng

- Team creative,Hoàng,Vu.̃ Họp. Gấp!!!
Mọi người đã linh cảm thấy điều bất thường từ sáng khi Nam báo Kim đã nghỉ làm.
Tuyên nhìn 1 lượt.
- Mọi người nghe đây, từ hôm nay Kim không còn làm cho công ty nữa. Vũ, project mới t7 pitching hỗ trợ tụi nó nhé!
- Ok Tuyên.
- Chị, sao Kim nghỉ đột xuất vậy Chị? Hoàng ngập ngừng hỏi
Tuyên thở dài tránh ánh mắt của mọi người
- Tuyên đã vi phạm hợp đồng và gây ảnh hưởng tiêu cực khiến khách hàng là Ms.Thảo, đã phản ánh. Project lần này chỉ yêu cầu không hợp tác nếu có Kim. Đây là 1 khách hàng lớn, không thể để mất hợp đồng này, cũng ko thể để Kim gây mất uy tín và hình ảnh công ty. VẤn đề này tế nhị, chị đã tự mình ra quyết định gấp trong hôm qua. Mọi người coi đó là bài học.
- Nhưng toàn bộ thiết kế đã do Kim làm...
- Cái đó ko sao, mình ko nói, khách hàng không biết. Mọi người tập trung làm việc đi. Chuyện về Kim chỉ được biết trong căn phòng này. Tuyệt đối không bàn tán. Yêu cầu của cấp trên và bên brand.

Mọi người bước ra hết Tuyên bật khóc. Chị đã để tiếng xấu cho em rồi Kim...

...Tuyên thuê phòng trong 1 căn biệt thự cổ xa trung tâm thành phố, sáng đầu tiên là ngủ nướng thật đã trong cái tiết trời se lạnh đầu đông.

- Alo.
- Con kia? Gửi địa chỉ cho tao. Mai tao lên chơi
- Dẹp. T muốn yên tĩnh. Mày đừng lên
- Không. Lâu rồi không lên tao muốn lên mày cản được à.
- Mẹ. Ám tạo quài. Tí nhắn tin cho. Tao đi tắm với ăn sáng cái đã.
- Ờ. Nhớ đó. T book vé Phương Trang roài. Mai tới đó nha.
- hừm...
Kim chọn ăn sáng, à ăn trưa mới phải, 12h rồi mà tại nhà nghỉ. French toast chuối yêu thích mà có đi đâu xa cũng nhớ mãi hương vị tại đây. Rồi tản bộ ra phố. Chọn cho mình đôi giày êm, cái máy ảnh, máy quay gopro và lên đường.
Lâu rồi, chắc phải cả năm trời mới hít lại khí trời này, thích thật. Đi mãi cũng đến được quán cà phê có ly latte mà Kim cho là ngon nhất xưa giờ được uống. Nhâm nhi và đọc sách. Rồi thì lại tiếp tục tản bộ, dọc bờ hồ, rồi lại ngồi thừ ngắm mọi thứ xung quanh. Đà Lạt vẫn vậy, chỉ có điều đông con người ta hơn. Kim ghé 1 tiệm cà phê nhỏ và gọi mẹ.
- Alo.
- Mẹ nghe điện thoại có tiện không?
- Uhm. Con lại đổi số hả Kim?
- Dạ. Số này con xài tạm thôi. Mẹ ăn uống gì chưa?
- Ừ. Mẹ ăn rồi. Mẹ đang đọc báo thôi con.
- Mẹ...
- Sao con?
- À không. Mẹ nghỉ ngơi đi. Con tắt máy đây.
- Giữ sức khỏe nha con.
- Mẹ cũng vậy.
Kim sực nhớ... hình như đã lâu lắm rồi Kim không mua được cho mẹ thứ gì. Nhưng thôi. Để về lại Sài Gòn mua cho mẹ áo phao và áo dạ vậy. Hàng trên này không biết đường nào lần.
Kim lại tản bộ, chụp vài tấm hình, ngắm người và nhìn thời gian trôi. Đà Lạt này không dành cho người cô đơn, bởi cái lạnh và cái nắm tay của người khác sẽ đưa bạn đến cái chết và khoét sâu vào nỗi đau bạn nhiều hơn. Kim lại tản bộ về lại biệt thự. Lên lịch trình cho ngày mai với con quỷ cào cào.
5h sáng Quỳnh đến nơi, Kim đón nó bằng cái ngáp ngủ, Quỳnh háo hức bao nhiêu thì Kim hời hợt bấy nhiêu
- Đi, đi ăn sáng, tao thèm ăn phở khu Hòa Bình
- Ngủ thêm đi. Ko thì đi tắm đi. T buồn ngủ lắm. 8h hẵng đi.
- Chó.
Kim phải thuê xe máy để 2 đứa đi lại tiện hơn. Ăn sáng, uống sữa đậu nành, rồi uống cà phê
- Ê.
- Gì?
- Tuyên gọi cho tao khóc lóc hỏi mày ở đâu?
- Đừng làm tuột mood nha mẹ.
- Uhm. Sorry.
- Sorry mày. Chỉ là tao không muốn nghĩ tới mấy chuyện đó.
- Uhm. Gặp mẹ chưa?
- Chưa. Mà chắc không đâu. Gặp cũng đâu biết làm gì. Nói gì. Mẹ t lại bệnh. Thôi ở nhà cho lành.
- Uhm. Mày tính chở t đi đâu? À. Mai đi chụp hình nha. Tao mang 2 cái vali là có lí do hết đó. Đồ đông mới về, tranh thủ hen
- Mẹ. Tao biết lắm mà. Loại mày cơ hội ghê thiệt.
- Ê. Chụp tính tiền à nha.
- Ờ. Thế được. HAha.
- Tao biết ngay. Con người mày...
-im
2 đứa đi hái dâu, rồi đi tham quan khu hồng treo, rồi đi sắm sửa cho con Quỳnh. Tất nhiên ko thể thiếu cho nó vài tấm ảnh deep đổi avatar. Thành phố lên đèn, 2 đứa vào 1 cái pub nhỏ.
- Ê. Có người nhìn mày hoài kìa.
- Mày rảnh quá hả?
- Tao nói thiệt. Nhóm bên kia nhìn mình từ lúc vô quán
- Kệ.
- Mẹ. Mất hứng vậy mẹ?
- Nếu thích. Qua đó đi. Tao ngồi đây. Ko thì tao đi về à.
- Ok. Ok.
- Mai chụp hình xong rồi về SG.
- What???
- Tao hít đủ khí trời rồi.
- Không. Tao không chịu.
- Tùy. Ở trên đây riết chắc tao tự tử quá.
- Uhm thôi được.
- Phải tìm job freelance làm.
- Sao lại freelance?
- Thôi đi về.
- Ê. Khoan...
Kim uống nhanh chai bia rồi đi ra. Cả 2 cùng về không nói gì.
Kim và Quỳnh mắt trân trân nhìn trần nhà chẳng thể ngủ được.
- Kim... bỏ cuộc thật sao?
- Bỏ gì mày... thở dài
- Làm freelancer, sao mà có giải thưởng?
- Không còn quan trọng nữa rồi mày.
- Sao mày lại nói vậy?
- Bà ấy mãi sẽ chọn người đàn ông ấy cho dù tao có thắng bao nhiêu giải, mua bao nhiêu căn nhà, có bao nhiêu tiền.
- Có lý nào...
- Tao chẳng cần cố gắng nữa Quỳnh à. Hết rồi.
Nước mắt ở đâu lăn dài, con Quỳnh sụt sịt
- Khóc gì? Tao chưa khóc mày đã khóc rồi. Coi như từ nay tao làm kẻ đơn độc. Giờ tao chỉ có 1 mục tiêu thôi. Kiếm tiền và trải nghiệm. Tao sẽ đi du lịch đó đây để chân mỏi và đầu óc chẳng muộn phiền vào những thứ tình cảm chẳng có niềm tin.
- Uhm.
- Cám ơn mày... bạn tốt
Kim vỗ vai Quỳnh
- Sến quá.
- Đà Lạt khiến con người ta vậy đó. Mai khoan hẵng chụp hình. Phá nát Đà Lạt đã, ăn chơi, trải nghiệm cho đã rồi về.
- Aha!!! Ok. Để t search lịch trình.
- Ngủ đi, tao list sẵn danh sách rồi. Xách balo lên rồi chiến thôi
- Ok.
...
Một ngày mệt nhoài kết thúc bằng việc thuê 1 cái lều, cắm trại trong rừng, nhóm 1 đống củi thông và nằm ngắm sao trời... có ai ngờ lại có cái cảnh này

- Thích thật mày
- Uhm...
- Mai về lại khách sạn hay đi tiếp?
- Tùy...
- Thôi để dành mấy điểm còn lại đi. Mai về khách sạn lôi đồ ra chụp xong rồi tìm cái nhà hàng sang chảnh, ăn gì đó rồi về.
- Uhm.
Kim nhìn xa xăm
- Freelance thiệt hả?
- Uhm. Tao có thể vừa du lịch vừa làm việc, sẽ chụp ảnh này nọ bán cho mấy cái báo, web này nọ. Thế đi, đời nhẹ tênh, chẳng phải xô bồ cho mệt.
- Mày đi vậy tao chơi với ai?
- Tao tính trả cái phòng trọ, tìm chỗ nào rẻ hơn, cũng chỉ để đồ đạc với có cái chốn lui về.
- Khùng. Ở đó đi. Tiền phòng và dọn dẹp tao lo. Cái xó ấy mà mất đi thì chẳng còn gì vui. Tao thích ngủ ở đó.
- Thôi đi. M điên hả?
- À. Cái shop. Tầng trên làm kho cũng chẳng ai xài tới. Để t kêu người dọn. Mày ở đó đi. Hợp đồng nhà tao ký cả 5 năm. Qua đó cũng dc.
- Được ko?
- Được. Kêu người sửa sang, dọn dẹp xíu là ok. Thế đi. Tao hứa sẽ bố trí không gian như phòng cũ.
- Uhm. Cám ơn mày.... không có mày, tao chắc thảm lắm.
- Khùng... ko có mày tao mới thảm. Hahha.
....
Kim và Quỳnh về lại Sài Gòn, Kim đổi số luôn, việc đầu tiền là liên hệ những mối cũ để móc nối tìm project làm, sau 1 tuần Kim cũng đã có được 5 cái lớn nhỏ. Việc thứ 2 là đăng ký lên cộng đồng freelancer để luôn có khách hàng tìm đến. Việc thứ 3 là thu gom đồ đạc để đi về nơi ở mới, trả phòng và gom tiền cọc. Thứ 4 là liên hệ với quán bar xin chấm dứt làm cuối tuần, nhưng vẫn tiếp tục hợp tác khi cần về thiết kế này nọ... 2 tuần trôi qua cái vèo, Kim đang đứng trong căn trọ trống nhìn tất cả lần cuối.
"Tạm biệt nha. Gắn bó với mày ngót nghét 5 năm... đừng nhớ tao..."
Kim cất bước ra tới cổng gặp Tuyên.
- Chị nhờ anh bảo vệ, khi nào em về thì báo chị... em đã đi đâu suốt cả tháng trời nay?
- Mình đi đến quán cà phê nói chuyện.
- Sao không lên phòng em?
- Từ hôm nay nó đã chẳng thuộc về em nữa. Đi thôi.
Kim rồ ga chạy đi trước. Quán cũ, chỗ cũ, cà phê vẫn vị cũ nhưng người cũ đã đổi thay.
Tuyên nhìn Kim
- Chị ko thể gọi cho em, cũng không thể liên lạc được với Quỳnh. Em đã ở đâu vậy?
- Em bỏ số cũ rồi, cũng bỏ luôn chỗ ở cũ rồi. Có lẽ đây là lần cuối mình gặp nhau đó Tuyên.
Kim dứt khỏi ly cà phê nhìn Tuyên.
- Kim... em chửi chị đi, la nạt nộ chị đi, đừng như vậy mà.
Kim với nắm tay Tuyên, thở dài, mỉm cười
- Em luôn tin vào cái duyên, con người ta gặp nhau tất cả là do duyên Tuyên à. Em rất mến chị, thật sự vậy. Chuyện gì đã qua em quên hết rồi, chẳng bận tâm nữa đâu Tuyên. Đừng giày vò mình nữa. Em ổn.
Tuyên nhìn Kim thật lâu.
- Kim. Đừng bỏ đi như vậy. Chị... mình làm lại từ đầu, từ đầu dc không? BẠn cũng được, bạn thôi Kim.
- Tuyên... em không nghĩ mình làm được đâu. Em sẽ chẳng ở Sài Gòn lâu thêm nữa.
- Kim à.
Kim đứng dậy.
- Em có hẹn rồi. Tạm biệt Tuyên. Ôm em 1 cái chia tay nào.
Tuyên run rẩy đứng lên ôm Kim thật chặt, nước mắt rơi ướt vai Kim.
- Sẽ ổn thôi. Rồi chị sẽ ổn mà. Quên hết những thứ cũ đi Tuyên. Em phải đi rồi. Đừng hút thuốc, à không, hút thuốc ít lại nhé!
- Kim
Kim bỏ đi thật nhanh.
...
- Sao? Thấy ok ko?
Kim nhìn 1 lượt căn phòng.
- Tao yêu cầu thằng Tín thiết kế và sắp xếp sao mà tối đa và gọn nhất có thể đó. Thích ko?
- Hahha... đẹp hơn phòng cũ nữa ấy chứ.
- Tất nhiên. Thay cửa nẻo luôn và sửa lại wc luôn đó. Mày đi cả năm cũng ko sao đâu.
- Êy... cám ơn nha. Bạn tốt.
- Ê... đừng làm tao sợ nha.
- Hahhaha.
Còn lại Kim trong phòng. Mở vali và bắt đầu chọn cho mình hành trang cho chuyến hành trình sắp tới. Đầu tiên là book vé tàu và phòng khách sạn ra Hà Nội, sau đó sẽ đi hết mấy tỉnh miền Bắc, liên hệ 1 vài ng quen Hà Nội để có thổ địa đi cùng. Lên danh sách các thứ cần mua. Rồi thì gọi cho mẹ....
- Alo
- Mẹ.
- Kim, mẹ nói chuyện không được.
- À. Con hiểu. Người yêu mẹ ở đó đúng không?
- Con...
- Có đôi khi con muốn buông bỏ tất cả chỉ để được nghe thấy giọng mẹ, chỉ để nắm tay mẹ, chỉ để được nhìn thấy mẹ... nhưng mẹ ơi, sao với con những điều ấy xa xỉ đến vậy. Sao mẹ lại làm vậy?
- Mẹ... mẹ xin lỗi Kim.
- ...
Kim khóc, khóc lớn lắm, oán hờn, tủi nhục, có ý nghĩa gì cho cuộc sống này vậy???
6 tháng sau
Tại agency X
- Chị Tuyên, brand bảo hiểm này muốn nhắm vào đối tượng millennial, những người đam mê dịch chuyển, thách thức bản thân, nên team sẽ chọn vài Kol tiêu biểu.
- Uhm. Thấy có cái người sở hữu K channel trên youtube, instagram và nhiều social channel khác đang nổi với triệu follower. Mấy đứa liên hệ làm brand ambassador coi dc ko? Ngân sách ra sao.
- Dạ. Người này chỉ có email. Tụi em gửi chắc chục cái offer rồi nhưng ko trả lời chị.
- Có cách nào khác không?
- Chị gửi xem được không? Em thấy người này vừa designer vừa photographer và content creater, có lẽ vị trí như chị sẽ hẹn được.
- Uhm. Để xem thử.
....
Tại sân bay Tân Sơn Nhất
- Mới có 6 tháng nhìn mày nhận không ra. Nay người ta nổi tiếng có khác heng. Quỳnh trêu chọc
- Gặp nhau là xéo xắt... Sao rồi? Nhớ tao đến điên dại chứ gì.
- Chán. Đi về nhà cất đồ tìm thứ gì ăn nào.
Nhà hàng Ru Nam
- Có nhiều hợp đồng quảng cáo chứ? Quỳnh vừa hỏi vừa gắp đồ ăn
- Uh. Cũng đủ sống. Mày buôn bán sao rồi???
- Mở được thêm 2 cái shop hehe
- Chắc bận
- Uh. Mày...có đang quen ai ko?
- Chỉ vài cuộc tình một đêm trên những chuyến đi đây đó. Chỉ có vậy
- Mai chụp ảnh cho tao nha.
- Ảnh gì?
- Chân dung và cả cho shop
- Hum. Style gì?
- Trắng đen thôi
- Uhm. Ok.
Facebook, email, Instagram bị tấn công bằng loạt tin nhắn mời hợp tác từ agency X. Kim cau mày thở dài, rốt cuộc Chị lại muốn gì đây Tuyên, em đã ẩn thân rồi lại không thoát khỏi chị...

- Alo
- Alo
- Đó có phải là chủ tài khoản Folk Photo không?
- Vâng. Là tôi
- Thật sự ngại quá. Tôi là Tuyên creative director của Agency X. Chúng tôi đang có 1 chiến dịch về du lịch và bạn là Ambassador phù hợp nhất.
- Tôi không muốn làm đại sứ thương hiệu cho bất cứ brand nào cả.
- Khoan đã. Ít nhất hãy cho chúng tôi trai đổi và gặp mặt Chị về dự án này.
- Có gì để nói khi tôi không muốn?
- Bởi đây là dự án ủng hộ cho 1 tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận.
Kim im lặng suy nghĩ
- Thôi được. Hãy gửi email cho tôi về thời gian và địa điểm.
- Thật cảm ơn Chị. À. Mà Tuyên chưa biết phải xưng hô như thế nào?
- Cứ gọi tôi là K.
- À dạ. Vậy hẹn gặp Chị K.
- Ok Tuyền.
Tuyền vui vẻ cúp máy và chạy ra ăn mừng với team
- Mấy đứa nghe đây, chúng ta đã sắp xếp được lịch hẹn với chủ tài khoản Folks Photo!!!
- Hú!!! Yeah...
- Mình sẽ thắng pitching chị Tuyền ới!!!
- Haha!!! Còn xem vào khả năng thuyết phục của mấy đứa nữa hahaha
Ting...
- Haha tin nhắn từ người ta cho chị mấy đứa đây
Tuyền bất ngờ mở hộp inbox
"Hi Tuyền. We should make a personal conversation before i make my final decision. So, I hope we can meet in a quiet place to discuss. Thanks"
- Sao vậy chị Tuyền??? Có gì không ổn.
Tuyền cười mỉm xua tan đi sự lo lắng của cả team.
- À. Không. Chị thay đổi chút. Mọi người sẽ gửi file và trình bày lại tất cả campaign này cho Chị. Chị sẽ đi trao đổi một mình.
- Wow...
- Đây là project lớn và có sức nặng lẫn danh tiếng cho tất cả chúng ta. Chị sẽ thuyết phục được họ.
- Tụi em tin mình sẽ win chị
...
Email from Tuyền.XAgency
Dear Ms.K,
It is X honor to have you on upcoming meeting.
As we discussed, I would like to invite you to Ru Nam Cafe at 96 Mac Thi Buoi Street, District 1 on Monday 10am.
I look forward seeing you.
Beat regards."
...
Kim thở dài thườn thượt đưa email cho Quỳnh. Con Quỳnh cau mày
- Mày làm nghệ thuật phục vụ cộng đồng và có sức ảnh hưởng mày phải chấp nhận thôi. Mày ẩn danh trong nước thì cũng không được đâu. Cơ mà sắp gặp "người cũ" chị Kim có cảm giác thế nào ạ???
- Con điên
- Hahahaha. Tao đi cùng nha, nha, nha. Ê hay mày cho tao làm trợ lý cho mày, hay quản lý? Mày muốn sao? Bạn mày chỉ kiếm chút fame hahaha
- Uhm. Làm việc thay tao luôn đi, năn nỉ
- Mày không lo việc mày à con điên.
- Tao biết cách sắp xếp.
- Thôi dẹp, ở đó mà đồng sàng dị mộng.
- Đi, hay đi làm cho tao theo. Bạn mày làm stylist bao lâu nay, mày khinh thường bạn mày sao? Mày có biết tao đã có tên trong bao nhiêu cái MV và bộ phim điện ảnh dạo gần đây không chó???
- Vâng vâng, em có thấy chị khoe Facebook và Instagram ạ
- Thế mày có cho tao đi không?
- Dạ vâng. Khi nào em vào execution em na chị theo.
- Hahahaha. Mày không cho tao cũng đeo theo hà. Yên tâm. Thứ 2 này bao mặc đồ chất và hàng hiệu đi gặp nàng hơ.
- À. Phải rồi. Tao nghĩ tủ đồ của t quăng hết đi là được. Rong ruổi mãi quần áo thấy ghê.
- Tất nhiên.
...
Tối Chủ Nhật, con Quỳnh đi chơi với trai, Kim cặm cụi set up cái mini studio của mình. Thực ra là cái góc con Quỳnh vẫn chụp hình mẫu cho quần áo shop nó, nhưng nó kêu chụp đơ nhàm chán, vậy là nó thuê thợ và chỉ chụp studio có bối cảnh bên ngoài hoặc chụp ngoại cảnh. Cái gì con Quỳnh bỏ lại là thứ tốt để Kim tận dụng. Cái studio này có sẵn vài cây đèn, phông và tường trắng. Giờ chỉ cần mua thêm vài dụng cụ và khi có project thuê đèn ngoài set up là ok. Kim tính lấn sang mảng chụp ảnh sản phẩm. Ảnh thời trang thì đã có con Quỳnh và nó cũng có giới thiệu 1 list bạn bè celeb và make up artist cho Kim. Mới về lại Sài Gòn đã không được nghỉ ngơi.
Nó kêu thợ kê kệ, bàn làm việc, set up mớ máy móc, sofa, đèn đuốc ở khu tiếp khách và khu làm việc. Treo thêm vài cái chậu cây... 12h đêm Tuyên thở phào
- Cảm ơn các anh. Ngại quá chủ nhật mà làm sáng giờ mới xong. Cho em gửi thù lao.
- Không sao em. Trẻ mà đầu tư bài bản vậy là tốt. Có gì gọi anh nha.
- Dạ.
...
Quỳnh lôi cả đống đồ lên phòng cho Kim.
- Con kia, tắm rửa rồi ra đây lên đồ.
- Mới 8h sáng hà. Để tao ngủ tới 9h đi.
- Không. Dậy ngay. Mày đừng cà chớn. 10h gặp người ta rồi.
- Ok. Ok. Con sợ má rồi. Má đợi con.
Sau 30ph tắm táp gội rửa, Kim bước ra nhìn cái cây đồ co Quỳnh treo lên.
- Wow... Nhiều vậy, tao không có tiền trả đâu nha.
- Đồ này hàng hiệu được người ta gửi để Pr đó.
- Đm...đồ bao nhiêu đời mặc rồi đưa tao hả.
- Con điên. Tất nhiên là không. Chỉ có áo khoác thôi. Còn lại mới 100%
- Ờ... Giỏi.
- Má... Con mời má thử xiêm y. Mặc tao coi, tao nghĩ ok. May thay bữa thứ 7 đi cắt và nhuộm tóc rồi đó, nhìn như con bụi đời. May thay mày trắng trẻo.
...
10h sáng, Quỳnh và Kim đi uber đến Runam Coffee. Kim mở điện thoại
- Alo. Tôi đã đến Runam.
- Oh. Tuyên đang ngồi trong này đợi. Bạn phục vụ sẽ dẫn K vô.
- Ok.
Kim quay qua nhìn Quỳnh
- Mày muốn vào chung hay ngồi ngoài đây?
- Tao nghĩ mày vô đi. Tao chạy ra chi nhánh Hồ Tùng Mậu coi sóc rồi tí về ghé studio mình có hẹn chiều nay với bên tụi Khanh Make Up.
- Ờ. Ok
- Bye cưng.
Kim đi theo nữ phục vụ đi vào
- Thưa chị Tuyên. Khách của chị đến ạ
Tuyên ngồi gõ máy tính rồi ngước lên đứng hình
Kim quay qua.
- Cám ơn em. Cho chị ly latte đá có đường.
- Dạ Chị.
Kim quay lại nhìn Tuyền.
- Lâu quá không gặp chị. Tuyền.
Tuyền cau mày
- Em. Em là...tại sao???
Kim ngồi xuống đối diện, dựa mình vào ghế.
- Em là Folk Photo, K whatever chị muốn gọi.
- Em...Kim...Chị
- Chẳng phải chị muốn bàn công việc sao. Mình đi thẳng vào công việc nha.
Tuyền vẫn còn shock.
- Chị phải vào nhà vệ sinh.
- Uhm
...
10ph sau
Kim nhìn Tuyền ngồi lại ghế
- Chị ổn chứ Tuyền?
- Chị ổn. Mình đi vào công việc nhé.
Tuyên tránh ánh mắt của Kim và cả 2 cùng nhìn vào màn hình máy tính.
- Dự án này chị mong em có thể tham gia. Nó mang ý nghĩa và giá trị cho cộng đồng nhiều hơn. Em sẽ chụp những tấm ảnh và đi theo content bên chị soạn sẵn, tất nhiên theo con mắt nghệ thuật của em. Dự án này sẽ thực hiện tại khắp những con hẻm nhỏ và ngóc ngách Sài Gòn và chúng xoay quanh con mắt của những đứa trẻ và những người già. Em thấy sao?
- Nó khá hay nhưng...
- Giá trị hợp đồng là 5.000 USD và em là art director lẫn photographer. Chị sẽ...
- Không... Không phải, mà là nó quá dài hơi
- Đúng vậy. Nhưng đó mới chỉ là demo plan, chúng ta sẽ cùng làm lại trước khi đi vào giai đoạn triển khai dự án.
- Em cần xem xét lại lịch của mình và xem lại nội dung dự án sau đó sẽ trả lời chị.
- Chị hiểu. Chị không ngờ là em. Chị đã follow tài khoản của em từ những tấm hình đầu tiên. Hơn nửa năm qua em đã đi nhiều đến vậy sao?
- Uhm. Em tìm thứ gì đó giải phóng bản thân. Em không nghĩ mọi người chọn em để làm dự án này.
- Em đã bỏ qua tất cả để đi gặp chị sao?
- Công việc và quá khứ không nên giẫm chân nhau. Chuyện cũ không nên nhắc lại.
Kim nhìn đồng hồ.
- Em sẽ có hẹn chiều nay. Nên chắc phải đi rồi.
- Để chị chở em về.
- Thôi em book uber được
- Chị muốn đi cùng em.
- Chị...
- Mình coi như đối tác đi
- Uhn. Ok
Nhưng cả hai vừa định bước ra đến cửa thì Sài Gòn đổ mưa lớn, gió mạnh đến nỗi nhánh cây trên cao gãy đỗ xuống chiếc xe hơi 7 chỗ đậu bên đường.
Kim quay qua
- Trời này ra đường nguy hiểm quá, dù đi xe hơi cũng nguy hiểm. Thôi thì ngồi đợi đi chị
Họ lại quay vào góc bàn khác, gần khung cửa kính hơn để nhìn ra ngoài.
- Hai chị dùng gì thêm không ạ?
- Ờ cho chị Bình trà hoa cúc nóng nhé.
Kim quay qua
- Cho chị cà phê đá xay caramel. Cảm ơn em.
...
Hai người im lặng cho đến khi đồ uống tới. Tuyền bật quẹt châm điếu thuốc
- Chị đổi thuốc rồi
- Uhm. Loại này nhẹ hơn, có vị bạc hà
- Vậy là chị đã cố bỏ thuốc nhưng làm không được và đã dùng loại nhẹ hơn?
- Uhm...
Kim uống nhanh đến nửa ly cà phê rồi nhắm mắt lại vì buốt
- Em vẫn còn giữ cách uống cạn vậy. Cười.

Kim mỉm cười mở mắt nhìn lên trần thở la khói lạnh
- Có vài thói quen ta đâu thể bỏ
...
- Có vài ký ức ta cũng đâu thể nào buông...
Tuyên nói rồi nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa kính.
- Chị vẫn ổn mà Tuyên.
Kim nhìn Tuyên với đôi mắt chất chứa đầy nỗi buồn.
- Uhm. Có lẽ là vậy. Kể chị nghe, hơn nửa năm qua em đã làm gì, với những hình ảnh và bài viết trên facebook hay instagram có thể chưa phản ảnh hết cuộc sống của em.
- À... Kim mỉm cười. Em đi đây đi đó, làm quen nhiều người bạn, hợp tác nhiều dự án quay về du lịch, về chụp ảnh và quay phim điện ảnh. Chủ yếu làm art director, nghề lại dạy nghề, em vẫn tiếp tục học về mảng này. Freelance cho em sự tự do về cả tâm hồn lẫn đam mê trong công việc. Có lẽ là vậy. Hoặc em nghĩ như vậy. Vài dự án sắp tới ở Sài Gòn nên em về đây.
- Chị thấy em có viết, và chị rất thích
- À... Cái đó chỉ là mấy thứ linh tinh em muốn kể trong từng frame hình thôi, không có gì nhiều nhặn
- Em vẫn vậy... em có biết khó khăn lắm team chị mới có được thông tin về em và liên hệ em trước không? Em mãi né tránh rằng em rất có tài.
- Chỉ là em may mắn thôi
- Không. Em sai rồi, em là một số ít người mà giới agency ngưỡng mộ về khả năng của em đó.
- Do chị chưa làm việc với những người giỏi thôi
- Không..
- Thôi nào. Tại sao lại tranh luận về vấn đề này vậy??
Rồi cả 2 cùng cười.
- Chúng ta luôn kết thúc mọi câu chuyện bằng sự tranh cãi nhỉ? Tuyên uống ly trà.
- ... Im lặng
- Em có đang quen ai không?
- Không. Em còn không có tâm trí cho chuyện ấy.
Kim mở điện thoại ra vì có tin nhắn. Tuyền quan sát lòng bàn tay của Kim
- Nó vẫn còn tạo thành 1 đường mờ trên tay em???
Kim cất điện thoại. Mở lòng bàn tay ra.
- Uhm. Thì thời gian có thể làm lành vết thương mà... Cười.
- Nhưng... Sẹo thì vẫn còn đó. Nước mắt đâu lăn dài trên khuôn mặt Tuyên
Kim thở dài
- Tuyền à, chuyện cũ rồi, chị đừng nghĩ nữa.
Kim chìa ra chiếc khăn tay trong túi (cái con Quỳnh nó đoán trước được tương lại hả trời)
Tuyên nhận và chùi nước nước mắt.
- Em lúc nào cũng chu đáo như vậy, vẫn luôn vậy.
- Uhm thì...thì tại em hay đổ mồ hôi tay đó mà :) Ấy...nhưng cái đó khăn mới, em chưa dùng, chị đừng hiểu lầm..
- Tuyên mỉm cười. Chị biết. Ngửi mùi hương là biết rồi.
Cả 2 lại im lặng.
- Em khác quá Kim. Em chững chạc và cuốn hút hơn. Phong cách cũng đã thay đổi rồi.
- À... Ờ...chắc vậy
- Chị có thay đổi gì không Kim?
- Chị hỏi em hả?
Gật
- Chị vẫn vậy mà, có điều ốm hơn một ít, chắc công việc áp lực quá hả?
Tuyên chồm người lại vuốt ve bàn tay Kim
- Uhm. Không phải công việc hay cuộc sống... Mà là chị nhớ 1 người, tương tư 1 người...
Kim giật mình, nhíu mày
- Haha... Em vẫn còn dễ bị lừa như ngày nào.. Dễ thương thật.
- Chị à...
- Sao nào?
- Haizzz... Thôi tạnh mưa rồi. Đi về thôi. Để em chỉ chị studio của em luôn.
- Wow. Có luôn.
- À, em mới làm hôm qua. Dù gì thì cũng qua đó. À. Hay chị bận. Nếu vậy em bắt xe về trước. Chị cứ về công ty đi nhé.
- Kim. Khoan. Để chị thanh toán.
- Em có tiền mà.
- Em khùng quá. Công việc mà. Đợi chị
- Ok.
Kim tranh thủ ra ngoài book uber.
Tuyền bước ra và cả hai cùng lên xe.
Xe đi được 5ph. Mỗi người nhìn ra khung cửa kính xe của riêng mình.
Khi gần đến Tòa nhà Time Square Kim lên tiếng.
- Cho dừng tại Time Square đi anh.
Tuyên bất ngờ.
- Ủa tới rồi hả Kim?
- Uhm.
Họ cùng tiến vào sảnh và đi thẳng lên tầng 7, tiến về phía quầy lễ tân của The Riverie Saigon.
- Tôi chưa book trước. Tôi muốn phòng view sông Sài Gòn. Thanh toán thẻ. Sẽ trả phòng khi nào tôi muốn.
Kim làm mọi thứ nhanh chóng đến nổi Tuyên không có thời gian để kịp thắc mắc.
...
Kim nắm tay Tuyên thật chặt đi vào phòng và quay người lại.
- Em... Em ổn không Kim??? Có chuyện gì vậy?
Kim tiến đến hôn vội lấy đôi môi của Tuyên và đẩy cô về phía cửa.
- Em...
Môi lại bị khóa và cơ thể Tuyên mềm nhũn, cô không còn gồng mình phản kháng và giờ chỉ biết đón nhận.
Cứ vậy họ dành toàn bộ thời gian vờn vũ nhau đến khi mệt lả và chìm vào giấc ngủ.
...
Tuyên cựa mình, nắng rọi vào ô cửa, điện thoại chẳng còn phin vì đã rung hết pin từ chiều đến tối qua, hương cà phê làm Tuyên nhớ lại mình đang ở đâu.
Kim tiến lại gần, dường như Kim đã dậy từ lâu và tắm táp sạch sẽ.
Hôn lên bờ vai Tuyên rồi cắn nhẹ.
- Dậy nào
Tuyên đỏ ửng mặt trùm mền che người lại.
- Thôi nào, còn nhiều việc phải làm lắm nếu như chị cứ nằm đó thì tí nữa em về trước đấy.
Kim hôn lên trán Tuyên rồi đi về phía bàn ăn sáng.
...
Họ im lặng, nhìn nhau mỉm cười như đôi tình nhân vừa cưới tối qua.
...
Trả phòng. Tuyên và Kim cùng về studio, nơi con Quỳnh đang hậm hực ngồi ôm điện thoại hậm hực.
Kim nắm tay Tuyên bước vào
- Mày làm gì mặt như nồi cám heo vậy???
- Còn nói. Khai đi, 2 người đã làm gì cả ngày qua, tại sao gọi điện nhắn tin đều không được. Không ai biết ở đâu. Giờ lại nắm tay về cùng nhau.
Tuyên đỏ mặt mỉm cười.
Kim tiến lại bàn làm việc
- Mày nhìn, cũng biết sao còn hỏi?
- Hừm... Biết ngay sẽ có chuyện. Hôm qua mày để khách hàng và tao ngồi đợi đó con quỷ.
- Mày buồn cười. Mày là trợ lý. Mày phải biết vịn ra lý do chứ.
- Hứ... Bực bội. Chiều nay khách ghé, tuyệt đối không được mất tích vậy nữa, cả 2 người.
Quỳnh bỏ đi, tiện thể đi ngang qua Tuyên không quên buông 1 câu xanh rờn.
- Hickeyes đẹp đấy Chị Tuyên. Hihi
Tuyên bụm tay lên cổ, đỏ mặt
Kim chạy lại tính đánh con Quỳnh.
- Đồ quỷ. Tao ở studio, mày đi lo việc mày đi.
- Đồ mới về ghé shop em nha Chị. Bye
...
Tuyên đi xung quanh studio trong khi Kim set up vài thứ cho chiều nay.
- Studio của em đẹp đó Kim
- Uhm.
- Sắp tới công ty chị sẽ làm bộ ảnh để làm lại mock up và design cho website, chị sẽ kêu mọi người qua em chụp
- Uhm
Tuyên cau mày nhìn sang, Kim đang chăm chú vào màn hình máy tính
Tuyên tiến lại quàng tay lên vai Kim, má kề má nhìn vào màn hình
- Em làm gì vậy.
- Em đang đọc mail Quỳnh gửi về khách hàng chiều nay. Cũng chẳng có gì, tìm hiểu sâu về họ để có cái nói chuyện.
- Uhm.
- Xin lỗi, tính con Quỳnh sỗ sàng.
- Không sao. Chị là khách ruột shop Quỳnh mà, hai chị em vẫn hay đi cà phê và bar
- Vậy hả...
- Không ghen hả?
- Ghen? Chị có quyền tự do trong mọi mối quan hệ của mình
- Nếu chị đang quen 1 người khác, nhưng vẫn muốn ở bên em, em vẫn cho phép?
- Uhm.
- What???
- Em tôn trọng quyền tự do của chị. Chúng ta tôn trọng quyền của nhau.
- How about our relationship?
- Friend with benefit. No string, no commitment. Good for both of us.
Tuyền cau có giận dỗi bỏ về. Kim vẫn lạnh như tiền.
...

ại studio, nơi Kim đang trò chuyện với bộ đôi Thiết Kế thời trang trẻ - Bạn của Quỳnh
- Kim rất thích các mảng miếng trong bộ sưu tập mới này. Sẽ rất vui nếu được hợp tác. Các bạn muốn chụp ngoại cảnh hay studio?
- Uhm. Concept riêng của tụi mình là galaxy nên thiết nghĩ chụp ở studio nha Kim.
- Ok. Kim sẽ lên demo bối cảnh cho các bạn xem trước. Nếu ok sẽ báo giá nhé. Deadline là cuối tuần này.
- Ok cảm ơn Kim.
- Ok. Cool. Vậy gặp 2 bạn vào cuối tuần.
- Vậy tụi mình đi. Hẹn gặp lại Kim và Quỳnh.
...
Kim quay vào bàn làm việc, xem lại mớ giấy tờ và email của Tuyền về dự án. Với Kim dự án này quá dài hơi và tốn quá nhiều thời gian ngoại cảnh. Liệu có nên say yes hay không?
- Alo. Quỳnh mày khi nào rảnh, ghé studio bàn công việc.
- Tao tới rồi. Có mua cà phê nữa.
Quỳnh lục đục bước vào, sang chảnh như chuẩn bị đi event
- Sao ăn diện dữ...mày biết là mày có làm gì cũng không kích thích tao không???
- Dẹp đi, con sắp đi event, cứ vớ vẩn. Có chuyện gì???
Kim tiến lại nhận cà phê và đi lại ghế salon. Kể cho Quỳnh nghe toàn bộ dự án của Tuyên.
- Nó không có gì là art lắm, cũng chỉ là về nhân văn. Nhưng mày thêm màu sắc điện ảnh xem sao. Ví dụ, chụp bằng máy phim thì sao? Và rồi dự án sử dụng chiếc máy chiếu thời xưa và bộ loa cũng vậy.
- Mày nghĩ khả thi?
- Sao không??? Mày là art director mày có quyền đề xuất mà con điên.
- Uhm. Vậy để tao trả lời mail. Mày muốn bao nhiêu % Quỳnh?
- Tao không lấy tiền của mày. Chỉ cần đưa tao vào bộ phận stylist hoặc M.U.A là được.
- Ok. Cool.
- Thôi tao đi đã. Sợ kẹt xe. Có gì tối đi ăn...
- Uhm.
...
Kim ở lại studio, order đồ chay giao tận nơi và vẽ phác thảo vài idea vừa pop up trong đầu. Quay qua quay lại trời cũng về chiều.
- Alo
- Em đang ở đâu vậy Kim? (Là Tuyên)
- Đang ở studio làm việc. Chị muốn gì?
- Chị ghé qua.
- Uhm. Tùy chị.
...
Chuông cửa.
- Em ăn uống gì chưa?
- Em ăn hồi trưa.
- Giờ là chiều rồi mà. Chị có mua chút cafe và bánh cho em đây.
Kim vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tuyên sắp xếp thức ăn ra bàn và ngồi đợi Kim.
- Em ở đây cả ngày sao?
- Uhm.
Tuyên cau mày.
- Thôi ngồi xuống ăn đã.
Kim ngồi xuống sofa uống cà phê và ăn bánh.
Tuyên mỉm cười xích lại gần ôm hôn lên má.
- Tuyên đang muốn mua chuộc em điều gì? Thấy ghê quá
- Nhớ, nên ghé, thương nên mua đồ ăn cho.
- Cái xóm ngôn tình trên công ty chị lây lan cả qua cho Chị rồi à.
Tuyên rời ra định chăm điếu thuốc
- Tuyên à. Đừng hút thuốc trong studio của em.
- Uhm. Chị xin lỗi. Chị không để ý.
- Chị không ăn chung sao?
- Không. Em quên rồi hả. No cab no sugar.
- À. Uhm. Em nghĩ thông cái đề xuất bên chị rồi.
Tuyên nhanh nhảu quay sang
- Em quyết định sao?
- Sẽ gửi mail. Em nghĩ chị nên họp team lúc đọc
- Vậy là em đồng ý...nhưng không lẽ có nhiều điều kiện gì đó?
- Uhm.
Tuyên ôm chặt Kim
- Em đồng ý là được rồi Kim. Chị vui quá.
- Thôi nào Tuyên, để em ăn coi.
- Ok cưng. Anyway chị về đây.
- Uhm.
Tuyên cau mày quay lại.
- Chị ghét nhất từ đó từ miệng em đó Kim. Chị không về nữa. Lúc nào em cũng vỏn vẹn "uhm, uhm" cả khi text.
Nói rồi Tuyên ngồi xuống lấy vài cuốn tạp chí đọc, nằm dài trên sofa.
Kim mỉm cười dọn dẹp và quay lại bàn làm việc. Trời nhá nhem tối, Kim vươn mình quay sang nhìn Tuyên đã đeo headphone và ngủ quên bên đống tạp chí từ lúc nào không hay. Kim nhẹ nhàng bật vài cây đèn và bọc filter màu đỏ, hồng, xanh
Lấy cái máy ảnh Polaroid 600 được con Quỳnh tặng mà chưa có dịp dùng.
Đưa máy và chụp vài tấm trước khi Tuyên kịp mở mắt tỉnh dậy.
- Chị ngủ lâu chưa? Mấy giờ rồi???
Giọng ngái ngủ nheo mắt nhìn Kim đang lụi cụi dấu mấy tấm hình và cái máy ảnh.
- Em bật mấy cái đèn màu đỏ chi vậy? Tuyên bước lại ôm eo Kim.
- Mấy cây đèn lâu quá không dùng, em kiểm tra lại xem còn tốt không. Trễ rồi chị không về à?
Tuyên vẫn dính chặt lấy Kim hít hít mùi của Kim
- Cho chị ngửi xíu
- Bệnh quá Tuyên. Thích thì em cho chai nước hoa.
- Lần đầu tiên em chủ động tặng quà cho chị đó Kim. Không phải đó là món quà đầu tiên em tặng chị sao??? Vui ghê.
Kim lắc đầu mở hộc tủ.
- Nè. Dùng đi, em mới khui hôm qua thôi.
- Không cần nữa
- What???
Tuyên bỏ đi lấy giỏ và chợm bước đi về. Kim kéo tay lại
- Chị lại giở chứng gì đây???
- Em không có 1 chút lãng mạn và tinh tế gì hết. Chị ghét em.
Kim lắc đầu mỉm cười
- Tuyên à. Chị tỉnh lại chút đi, hơi quá rồi đó. Lại đây
Tuyên càng dùng dằng quay lưng mở cửa. Kim tiến đến chắn ngang cau mày nhìn Tuyên

- Ai cho phép chị muốn tới là tới, muốn đi là đi??? Cái chốn này không mang tên "bến tạm" đâu Tuyên.
Rồi tiến đến hôn nhẹ lên môi Tuyên nhưng Tuyên kịp quay mặt lại. Nụ hôn chỉ đặt được lên má.
Kim ôm lấy Tuyên hôn nhẹ lên cổ, lên tai và khẽ nói
- Sao nào? Em biết chị qua đây không phải vì project, cũng không phải để cãi nhau. Nói đi. Chị muốn gì???
Tuyên cắn lên vai của Kim
- Oái.... Đau...chị thèm ăn thịt à.
Đang định đẩy Kim ra thì Kim lại càng ôm chặt hơn
- Bỏ ra
- Không bỏ. Chị nói đi rồi em bỏ chị ra.
....
- Chị... Chị muốn mình làm lại từ đầu. Chị muốn có 1 mối quan hệ nghiêm túc với Kim. Chị nhớ em nhiều lắm, đến nỗi không giây phút nào không nghĩ về em. Chưa bao giờ chị nhớ ai, tương tư ai nhiều như em.
Kim thở dài
- Tuyên à...em với chị sẽ chẳng đi đến đâu đâu Tuyên. Chị sẽ đánh đổi nhiều đó Tuyên.
- Em không thử sao biết không được. Em không cho chị cơ hội, cho em cơ hội làm sao nói nó không tới đâu chứ. Chị ghét em. Ghét em
- Lại khóc rồi. Ngước lên em xem nào. Mascara chảy hết rồi. Chẳng còn tí hấp dẫn nào
- Nói xạo. Hôm nay chị không dùng mascara.
Kim mỉm cười. Rồi thở hắt ra. Lấy tay chùi nước mắt Tuyên. Hôm lên trán, mũi rồi môi của Tuyên. Mỉm cười.
- Đi ra ngoài nào. Ở đây ngộp quá.
...
- Mình đi đâu Kim?
- Uhm. Đi Vũng Tàu rồi sáng mai về...
- Em khùng quá. Thôi thôi.
- Vậy chị muốn em đưa chị đi đâu?
- Đi đâu đó để được tản bộ....
- Không sợ người ta biết sao?
- Không.
- Thật sao?
- Vậy dắt chị đi sở thú, cho chị gặp bầy đàn nhỉ. Hahahaha
Cau mày nhăn nhó
- Đi công viên Thỏ Trắng nhỉ. Nghe đâu mấy người sến sẩm như chị hay vào đấy.
- Uhm. Nhưng phải cho em ăn cái đã Kim. Chị nghĩ em phải ăn mới có sức.
Kim cau mày
- Có sức??? Sức để làm gì? Tối nay mình ngủ khách sạn nữa à. Em không có tiền đâu nha
Tuyên quay qua tát vào tay Kim
- Chừa cái thói bậy bạ
Kim tiến tới hôn lên má Tuyên. Rồi đụng mũi
- Sao con người ta có thể bên nhau như thế này nhỉ?
Tuyên cau mày.
- Em mới là lạ, người ta yêu nhau thì chỉ muốn dành thơi gian nhiều nhất có thể bên nhau. Nhắn tin, gọi điện, gặp gỡ, trò chuyện....
- Ờ. Tốn thời gian nhỉ?
Tuyên suy nghĩ về tư tưởng của Kim. Con bé này sao càng lúc càng kỳ quái vậy nhỉ. Không lẽ....
- Kim đứng lại đó
- Gì nữa đây???
- Trả lời cho chị biết... Em coi chị là gì với em?
Kim nheo mắt suy nghĩ
- Chưa xác định được.
- Ok. Mình sẽ đến quán ăn và làm bài test nhỏ.
...
Sau khi lựa món, Tuyên quay qua nhìn Kim
- Em thấy chị như thế nào?
- Em không hiểu lắm...
- Về con người, tính cách này nọ
- À, chị dễ gần. Chững chạc. Uhm, nhưng dạo này hơi bánh bèo ngôn tình, khá ngán
- Chỉ có vậy? Tuyên cau mày "ngán???"
- Uhm thì...
- Em thích chị ở điều gì?
Kim nuốt thức ăn, ngập ngừng
- Uhm. Ôm chị rất là thích, thơm, mềm, mát. Thích làm chị nổi điên, thích chọc chị. Chị không phải là good kisser, nhưng có thể tập được. Về sex thì tạm ổn. Về cách ăn mặc. Ok.
- That's it???
Tuyên cau mày???
- Em có nhớ chị không? Có muốn gặp chị mỗi ngày không? Có muốn bên cạnh nhau không? Tại sao chị với em nhạt nhẽo như vậy?
Kim cau mày
- Ăn uống xong rồi nói không được sao?
- Không. Không được. Chị muốn em nói ngay.
Kim thở dài...
- Em luôn tôn trọng chủ nghĩa cá nhân. Có nghĩa là chúng ta hãy cứ sống trong thế giới riêng của mỗi người thôi, ràng buộc quá nhiều sẽ chỉ gây đau khổ. Chị hỏi em có rung động với chị không? Đã từng và đôi lúc vẫn đang, vì chọc chị rất thú vị. Có nhớ chị không? Hiện tại là không. Vì em có quá nhiều thứ để quan tâm hơn là việc nhớ chị. Có yêu thương chị không? Có thương nhưng yêu thì em không biết. Có muốn bên chị không? Em không muốn mình bị rơi vào trạng thái lệ thuộc hay bi lụy, cho nên khi nào cần nhau, mình hẹn nhau, ở gần nhau, chứ nhung nhớ, em không. Em nói rồi, bản thân em không thích ràng buộc, gò bó. Thế nên em mới nói mình chỉ nên dừng ở mức friend with benefit. Em còn muốn rong chơi, bản thân chị lại muốn sự ổn định, thì em đâu thể.
Tuyên đập bàn
- Vậy ra đó giờ em vẫn chỉ lợi dụng chị??? Em khá lắm Kim. Em thành công rồi đấy. Em trả thù được rồi đó.
Tuyên bỏ đi về.
...
Kim dành toàn bộ thời gian để lên plan và báo giá cho dự án mới. Tuyên vẫn im bặt không một dấu hiệu gì. Hôm nay cuối tuần, bộ đôi sẽ có mặt lúc 3h chiều. Giờ là 11h trưa, không lẽ chạy đi ăn rồi mới về nhà tắm rửa, không kịp, bởi tắm và sấy tóc cũng mất 2 tiếng, chạy qua chạy về nữa. Kim suy tính. Kim chạy lên phòng tắm trước, rồi order thức ăn tới.
...
Kim bước ra khỏi phòng tắm, hơn chục cuốc điện thoại gọi nhỡ từ Tuyền, cau mắt rồi đi sấy tóc và chọn cho mình bộ đồ phù hợp. Điện thoại vẫn tiếp tục reo. Kim vẫn mặc kệ. Hôm nay không phải là ngày dành cho sự tranh cãi.
...
Đang chuẩn bị giấy tờ trên bàn và in ấn tài liệu con Quỳnh dắt theo 2 vị khách và có cả Tuyền theo sau.
- Hello cưng. Chị dẫn khách tới nè... Con Quỳnh bỡn cợt.
- Chào mọi người. Uhm Tuyền và Quỳnh đợi ở sofa. Còn 2 bạn mình trao đổi với Kim tại bàn làm việc nha.
Sau 30 phút trao đổi ở bàn làm việc của Kim, bộ đôi ra về với vẻ giễu cợt. Quỳnh tiến lại cả 3
- Sao rồi??? Hai cưng thấy ổn không? Khi nào quyết định bấm máy?
- Uhm tụi Will nghĩ idea của Kim hay nhưng bay quá so với yêu cầu của 2 đứa. Uhm...thì có gì tụi Will suy nghĩ và trả lời Quỳnh với Kim sau. Về trước nha.
- Uhm thì cũng mới là demo, 2 bên có thể trao đổi revise lại idea mà. Đúng ko Kim? Quỳnh quay qua hỏi Kim
Kim cau mày suy nghĩ rồi quay qua nhìn cả 4 ánh mắt hướng về phía mình.
- Thật ra, 2 người từ đầu đã không thích concept này, nhưng vẫn thử sức Kim xem làm ra sao. Sau 30 phút lúc nãy thì Kim đã hiểu thêm được. Bộ sưu tập này vốn dĩ rất bay, cũng chính vì vậy mà 2 người không muốn có thêm quá nhiều yếu tố để nó hay ho hơn nữa, tất cả chỉ là về nó. Nhưng cũng chính vì vậy các bạn giới hạn đi cái cốt yếu của sáng tạo, đó là hãy cởi bỏ sự bó buộc và khuôn khổ đi. Có thể Kim không rành về thời trang nhiều như các bạn, nhưng về thẩm mỹ nghệ thuật Kim không hề cảm thấy mình non tay. Kim nghĩ tốt nhất nên chấm dứt sự hợp tác này tại đây, vì căn bản mindset khác nhau. Kim ko làm vì tiền, cũng ko làm vì tiếng, nên các bạn tốt hơn hết tìm người khác chụp, nhất là người đã làm việc quen với các bạn rồi.
Kim quay vào bàn làm việc, thu dọn mọi thứ, bỏ lại 4 gương mặt đông đá với những câu vừa rồi.
Quỳnh giật mình quay nhìn cặp đôi thiết kế.
- Ok, vậy Will đã có phản hồi rồi. Chúc 2 bạn thành công. Quỳnh cũng xin cancel job make up cho bộ sưu tập này nhé. Cửa ở phía kia. 2 bạn về "cẩn thận".
2 người mặt trắng bệt ra về.
Quỳnh thở dài, quay qua nhìn Tuyền
- Haizzz job đầu tiên từ khi mở studio đã tan thành mây khói... Mình nên ra ngoài ăn gì đó thôi.
Tuyền nhìn về phía Kim, rồi quay sang Quỳnh
- Em nghĩ Kim ổn ko?
- Nó hả. Ổn thôi, chuyện nhỏ mà. Để em lại rủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen