Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tập đoàn Oshima rất nổi tiếng trong và ngoài nước, những năm gần đây càng ngày càng phát triển nhờ vào sự lãnh đạo của Oshima Yuko-san - tổng giám đốc của tập đoàn Oshima và cũng là con gái của người dựng nên tập đoàn Oshima này." Âm thanh của người dẫn chương trình phát ra từ chiếc ti-vi kia liên tục nói. Một cô gái ngồi chăm chú xem rồi khẽ mỉm cười.

"Yuuchan à, cậu liệu còn nhớ tớ hay không?" Nói rồi cô tắt đi chiếc ti-vi, ngồi trên chiếc ghế sofa, co hai chân lại rồi ôm đầu gối. Mới chớp mắt đã được bốn năm kể từ ngày đó. Cái ngày mà cô quyết định ra đi để lại thân ảnh bé nhỏ kia một mình, cô đơn không ai ở bên cạnh. Sự ích kỷ của bản thân cô lại chính là những nỗi đau dằn vặt cả hai trong suốt thời gian qua.

Falsh Back

Yuko lúc đầu là một cô nàng tiểu thư giàu có nhưng lại rất bướng bỉnh. Không bao giờ chịu tập trung học hành mà chỉ lo đi đánh nhau hoặc chơi bời suốt ngày nên gia đình của Yuko xếp cho cô vào một ngôi trường cấp thấp để hợp với tính cách của cô. Nhưng lúc nào ông bà Oshima cũng hi vọng đứa con duy nhất của họ sẽ trưởng thành, lo học hành hơn. Vào một hôm, Yuko đang nghỉ ngơi trên sân thượng ngắm cảnh. Đột nhiên nghe thấy ở dưới có tiếng cãi nhau, ồn ào làm cho cô chẳng thể nào yên tĩnh được. Cô liền nhìn xuống phía dưới thấy một đám con gái đang đứng vây quanh một người nào đó. Nhìn thoáng qua, Yuko thấy người đang bị đám kia bao vây là một cô gái có mái tóc dài. Yuko rất bực bội vì bị quấy rầy nên đành phải xuống phía dưới dẹp loạn.

"Một đám người mà lại đi ăn hiếp một người sao? Có giỏi thì đánh với tao này." Yuko tiến lại gần đám người kia nói với giọng rất lớn.

"Phiền phức quá! Mày có biết bọn tao đang..." Một trong đám người kia quay lại nói. Nhưng vừa nhìn thấy người kia là Yuko thì không dám mở miệng nữa.

"Sao? Hồi nãy vẫn còn to mồm lắm mà?" Yuko cười khinh bỉ.

"Bọn em xin lỗi." Nói rồi nguyên cả đám cùng nhau chạy đi. Để lại cô gái kia một mình cùng với Yuko.

"Sao cô lại không chạy?" Yuko cứ tưởng cái người kia sẽ bỏ chạy nhưng không ngờ cô gái ấy vẫn đứng lại ở đây.

"Tại sao tôi lại phải bỏ chạy trong khi tôi không làm gì sai hay đắc tội với bất kì ai?" Giọng nói có phần lạnh lùng như cứng rắn vô cùng. Yuko lúc này mới nhìn kĩ lại cô gái kia, dáng người thì cao, ngoại hình thì chuẩn, khuôn mặt lại xinh đẹp vô cùng. Tính tình lạnh lùng nhưng lại đúng kiểu của Yuko. Có điều, tuy cô là trùm của trường này nhưng lại chẳng hề gặp qua cô gái đó. Có lẽ cô ấy là người mới chuyển đến.

"Cô quả thật rất dũng cảm đấy. Bọn hồi nãy có làm cho cô sợ hay không?" Yuko không phải là người không hiểu chuyện. Thường ngày tuy thích đánh nhau nhưng nếu như là người mới vào hoặc miễn là không làm phiền đến Yuko thì cô đều có thể nói chuyện một cách bình thường.

"Không sao. Tôi không quan tâm đến bọn họ. Mà cô đến đây để giúp tôi sao?" Cô gái kia thắc mắc.

"Không hẳn. Tại đám người đó ồn ào làm phiền đến thời gian tôi nghỉ ngơi nên tôi mới xuống đây giải quyết thôi." Nghe Yuko nói xong, cô gái kia cũng chẳng có biểu hiện gì.

"Vậy à? Mà giờ đang trong thời gian học, sao cô lại chọn thời gian này để nghỉ ngơi vậy?" Nghe cô gái kia nói vậy, Yuko bật cười.

"Cô đã vào trường này rồi thì chắc hẳn cũng phải biết ở đây đều là Yankee phải không? Thế thì cô nghĩ tôi vào đây ngoài việc đánh nhau ra thì còn việc gì để làm nữa à?" Cô gái kia hình như không để tâm đến lời nói của Yuko cho lắm.

"Thế tại sao tôi vào đây có thể học, còn cô thì không thể?" Khuôn mặt ngơ ngác làm cho Yuko bật cười.

"Haha... Đúng rồi, cô có thể học. Tôi cũng có thể học. Nhưng tôi không muốn và cũng không thích học. Trừ phi..." Yuko ngừng một chút.

"Trừ phi...?"

"Cô chịu làm bạn gái của tôi." Câu nói này, Yuko chỉ nói đùa. Vì nghĩ chắc chắn một người bình thường như cô gái kia không thể nào chấp nhận làm bạn gái của cô được.

"Được thôi." Câu nói phát ra một cách nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Yuko dường như muốn ngất đi. Chắc là cô ấy chỉ nói đùa thôi nhỉ?

"Cô đùa à? Cô phải nghĩ cho kĩ đi nha! Nhà tôi không có đủ điều kiện, tôi học hành lại dở, suốt ngày toàn chơi bời. Hơn nữa tôi cũng quen nhiều bạn gái nên tôi không biết sẽ kéo dài với cô được bao lâu đâu." Yuko là cố tình moi hết những tật xấu của mình để kể cho cô gái kia nghe. Với hi vọng cô ấy sẽ suy nghĩ lại.

"Việc học hành, cô đã hứa với tôi sẽ chịu học nếu tôi chấp nhận làm bạn gái của cô nên tôi có thể bỏ qua. Gia cảnh của cô có tệ đến đâu đi chăng nữa, tôi vẫn có thể tiếp nhận. Việc cô có nhiều bạn gái... cái này cũng không sao. Chỉ cần khi quen với tôi, cô không qua lại với những cô gái khác là được." Yuko không còn lời để nói. Cô gái này thật sự rất đặc biệt. So với những người trước đây cô quen, hoàn toàn khác xa.

"Được rồi. Lời tôi đã nói, tôi sẽ không rút lại. Từ nay cô sẽ là bạn gái của tôi. Nhưng cũng như tôi đã nói, tôi không biết chúng ta kéo dài được bao lâu đâu đấy!" Yuko nghĩ cả hai cùng lắm là quen nhau khoảng một tuần thôi nên chắc cũng chẳng sao đâu.

"Được. Tôi tên là Kojima Haruna, học sinh năm hai, hôm nay mới chuyển đến đây." Đúng như suy nghĩ của Yuko, Haruna quả thật mới chuyển đến đây. Hèn gì lại bị đám kia bắt nạt.

"Tôi là Oshima Yuko, cũng học năm hai." Haruna không nói gì nhiều chỉ nhìn Yuko một hồi rồi ngẫm nghĩ điều gì đó.

"Tôi tưởng cô học năm nhất chứ? Người cô nhỏ như vậy mà lại học năm hai sao? Đúng là nhận không ra." Yuko chỉ là không phát triển về chiều cao mà thôi. Nhưng mấy cái khác cô đều phát triển rất tốt mà.

"Cô đừng có lấy chiều cao của tôi ra mà đùa chứ? Nhìn tôi nhỏ con vậy thôi nhưng tôi mạnh lắm đấy!" Yuko thật sự bị Haruna làm cho tức mà.

"Tôi đâu có đùa giỡn với cái chiều cao của cô? Chẳng qua có sao tôi nói vậy thôi. Là tự cô cảm thấy tự ái chứ bộ?" Haruna nói mà chẳng hề biết Yuko đang cực kì tức giận.

"Cô... Được rồi, tôi không muốn nói nhiều với cô nữa." Mới sáng sớm nên Yuko không muốn cãi nhau. Hơn nữa, dù sao Haruna cũng là bạn gái của cô nên cô không muốn tính toán nhiều với cô ấy.

"Là do cô cãi nhau trước, tôi đâu muốn nói." Hồi nãy đến giờ chỉ là do Yuko tự nghĩ rồi suy diễn chứ Haruna chưa hề nói gì về cái chiều cao có phần khiêm tốn của Yuko.

"Rồi, rồi, là tôi sai, tôi có lỗi trước. Xin lỗi đại tiểu thư." Yuko thật không hiểu vì sao bản thân lại phải đứng đây để nói chuyện với Haruna nữa.

"Cô đã kêu tôi là tiểu thư vậy thì có phải nên nghe lời tôi hay không?" Yuko thật không ngờ bản thân lại đi chuốt họa vào thân chi để giờ phải chịu khổ như vậy.

"Tiểu thư nói sao, tôi cũng đều nghe theo hết ạ." Đã thế thì cô diễn cho tốt cái vai diễn này luôn cho rồi. Chiều theo Haruna một tí cũng chẳng sao.

"Tốt, vậy bây giờ cô có thể học hành đàng hoàng được hay chưa?" Cái chuyện này Yuko đã hứa nên không nuốt lời được.

"Được ạ." Yuko ngoan ngoãn nghe theo. Cũng may là không ai thấy cái cảnh này không thì mấy hết uy thế của một trùm trường mất rồi.

"Trước hết, cô phải đậu vào trường nổi tiếng nhất với số điểm cao nhất mới được." Yuko thật sự đang cố chịu đựng. Cô đâu thể nào học hành vậy mà bắt cô phải vào được trường giỏi nhất đã thể còn phải đậu với số điểm cao nhất. Cô đâu phải là thần thánh gì đâu mà làm được điều đó?!

"Không thể nào đâu. Tôi tuyệt đối không làm được điều đó." Yuko liên tục lắc đầu. Haruna liếc nhìn bằng một ánh mắt sắc lạnh làm cho Yuko im phăng phắc, không dám lên tiếng nữa.

"Tôi đã nói, cô dám cãi sao? Mà nếu như cô không có đủ sức thì tôi có thể kèm cho cô." Yuko đánh nhau thì giỏi nhưng học thì rất kém. Dù Haruna cố kèm thì Yuko phải chịu học mới được chứ?!

"Tôi không dám cãi lời của Kojima-sama đâu ạ. Hơn nữa, dù Kojima-sama có kèm cỡ nào thì cái não của tôi vẫn bé nhỏ như người của tôi thôi." Lời này là lời nói thật lòng của Yuko. Chỉ hi vọng Haruna sẽ không làm khó cô.

"Không sao. Tôi tin rồi sẽ có một ngày cô sẽ trở nên thông minh thôi." Haruna nói cứ như điều đó sẽ trở thành sự thật vậy. Yuko cũng đành chấp nhận.

"Mà sao giờ này cô không vào lớp? Còn ở đây nói chuyện với tôi làm gì?" Yuko cứ thấy lạ lạ sao đấy. Rõ ràng Haruna muốn cô học hành đàng hoàng vậy mà cô ấy lại chẳng chịu vào lớp. Nãy giờ lại đứng ở đây nói chuyện với cô.

"Không thích. Hôm nay, tôi không muốn vào lớp học. Tôi với cô đi chơi một ngày rồi mới bắt đầu học. Được chứ?" Haruna mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Yuko thấy nụ cười của Haruna, thật là quyến rũ. Và nó đã vô tình đã cướp mất hồn của Yuko đi rồi.

"Này? Cô không sao chứ?" Haruna quơ quơ tay trước mặt Yuko. Nhờ có Haruna mà Yuko mới tỉnh lại.

"À... không sao đâu. Cô muốn đi chơi thì đi chơi. Hôm nay chúng ta trốn học đi." Dù sao Yuko ở trong trường cũng chán, trốn đi chơi một buổi cũng chẳng sao.

"Hôm nay cho cô quyết định." Xem như đây là phần thưởng cho Yuko vì đã chịu nghe lời Haruna. Thế là Yuko và Haruna có một buổi đi chơi đầy thú vị.

Cả hai đi qua không biết bao nhiêu là chỗ, dạo chơi rồi ngắm cảnh rất là vui. Cũng lâu rồi Haruna và Yuko không được chơi vui như vậy. Hai người cứ như thế mà đi khắp nơi rồi chụp ảnh làm kỉ niệm.

"Hay là chúng ta đi công viên chơi đi?" Lời nói vừa thốt ra Yuko liền bật cười.

"Lớn rồi mà còn đi công viên chơi. Thật là trẻ con quá đi mà." Yuko thầm ngĩ. Tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng khi nói ra lại là: "Được thôi. Đi thì đi." Thế là cả hai đi đến một công viên gần đó. Tìm kiếm một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống.

"A~ Thật là hoài niệm quá." Nghe Yuko câu đó, Haruna có chút khó hiểu.

"Cô đã từng đến đây?" Trước câu hỏi của Haruna, Yuko mỉm cười.

"Lúc còn nhỏ tôi hay đến đây chơi lắm." Nghe Yuko nói vậy, Haruna cũng có một chút tò mò.

"Vậy sao? Chắc cô đến đây để ăn hiếp người khác nhỉ?" Với tính cách của Yuko, ngoài cái việc đánh người khác ra thì Haruna không còn cách nghĩ nào khác nữa.

"Ừm. Nhưng tôi chỉ là giúp một bạn nhỏ hay bị ăn hiếp mà thôi." Haruna khá là bất ngờ. Yuko mà cũng biết giúp đỡ người khác cơ à?

"Cô cũng biết giúp người à? Tôi tưởng cô chỉ biết đánh nhau thôi chứ?" Haruna nói với vẻ không tin được.

"Ai nói với cô là tôi chỉ biết đánh nhau? Chẳng phải vừa nãy tôi đã giúp cô sao?" Yuko đắc ý.

"Cô đâu có giúp tôi? Hồi nãy cô nói là cô bị đám người đó làm phiền nên mới ra tay dẹp loạn thôi mà." Yuko không biết nói gì nữa. Quả thật cái miệng hại cái thân mà.

"Cứ cho là như vậy đi. Nhưng lúc nhỏ tôi quả thật đã giúp bạn ấy trong lúc bạn ấy bị ăn hiếp." Lời nói của Yuko vô cùng chân thật.

"Thôi được rồi. Tôi tạm tin cô vậy." Sự thật rõ ràng là như thế mà. Vậy mà Haruna lại không chịu tin.

"Thế lúc nhỏ cô như thế nào? Chắc là đi bắt người khác phục vụ cô nhỉ?" Yuko chỉ cần nhìn vào con người của Haruna bây giờ cũng đủ biết rồi. Cô là trùm trường mà cô ấy còn có thể sai bảo cô. Đã thế, còn bắt cô phải tuyệt đối nghe theo lời của cô ấy nữa chứ!

"Không phải. Lúc nhỏ tôi hay bị người khác ăn hiếp lắm..." Giọng nói của Haruna có phần buồn đi hẳn.

"Ơ... xin lỗi. Tôi không biết." Yuko cảm thấy bản thân không nên nhắc chuyện này.

"Không sao đâu. Cô có muốn nghe câu chuyện của tôi không?" Nghe Haruna nói như vậy, Yuko cũng có một chút hứng thú muốn biết.

"Cô kể đi, tôi sẽ nghe." Haruna thấy Yuko chịu nghe, trong lòng có chút vui mừng.

"Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi lên năm tuổi. Bố mẹ của tôi làm ăn nên ít quan tâm nhiều đến tôi, hẳng ngày tôi đi học về liền ghé vào công viên chơi. Lúc đấy, thường có một đám người lại đòi ngồi chiếc xính đu của tôi. Tôi đương nhiên không chịu liền bị đám người đó đánh đến nỗi trên người toàn vết thương. Đúng lúc đó có một cô nhóc đến giúp tôi đánh hết đám người kia. Cô nhóc ấy còn nói với tôi: " Cậu không sao chứ? Cậu đừng khóc nữa. Cậu khóc sẽ xấu lắm đấy." Nhưng tôi vẫn cứ khóc mãi. Cô nhóc ấy chẳng biết làm sao đành nói: "Cậu nín đi. Tớ sẽ mua kem cho cậu ăn. Lúc cậu khóc cứ như mèo con ấy." Đương nhiên khi nghe có kem tôi liền nín khóc ngay. Ngày nào tôi cũng đến công viên chơi với cô nhóc ấy, dần dần bọn tôi trở thành bạn thân với nhau. Nhưng không biết từ lúc nào tôi lại thích cô nhóc ấy..." Haruna ngừng một hồi để xem biểu cảm của Yuko. Nhưng Yuko vẫn rất bình thường, cứ như là chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

"Thế cô có nói với cô nhóc ấy không? Chắc là sợ bị từ chối nên không nói, cũng có thể lắm!" Yuko vừa mới lên tiếng, Haruna liền liếc nhìn làm cho Yuko ngoan ngoãn lắng nghe.

"Tôi rất muốn nói. Lúc tôi biết được tôi thích cô nhóc ấy thì bố mẹ của tôi lại chuyển đi nước ngoài ở nên tôi không có cơ hội để nói cho cô nhóc ấy biết." Quả thật lúc đấy Haruna cảm thấy rất tiếc nuối. Đến bây giờ cô vẫn chưa quên được cô bé ngày nào, vẫn luôn tươi cười với cô, bảo vệ cô khỏi mọi tình huống.

"Ừm. Quả thật rất tội cho cô." Yuko nói với giọng đồng cảm. Haruna không biết Yuko đang nghĩ gì, chỉ trách Yuko thật sự quá ngốc. Cô đã nói vậy rồi mà cô ấy chẳng có biểu hiện gì cả.

"Ngoài cảm giác tội nghiệp ra, cô không còn gì để nói à?" Haruna chỉ hi vọng rằng cái người kia nhớ được những chuyện trước đây mà thôi.

"A! Vẫn còn." Yuko dường như nhớ ra được điều gì đó.

"Chuyện gì? Cô nhớ được gì phải không?" Haruna mong chờ câu nói tiếp theo của Yuko.

"Đúng là tôi nhớ ra thật." Nói rồi, Yuko quay người Haruna lại, nhìn sâu vào đôi mắt ấy rồi chầm chậm nói.

" Tôi... với cô... chúng ta..." Haruna biết là Yuko sẽ không bao giờ nhẫn tâm như vậy mà.

"Chúng ta...? Từng quen biết phải không? Vâng. Đó chỉ ý nghĩ của Haruna. Nhưng thực tế lại là: " Đi ăn kem đi!" Haruna lúc đó thật muốn đạp thẳng cho Yuko một chân té xuống chiếc ghế đá nhưng cô cố gắng kìm chế lại.

"Được..." Yuko làm cho cô tức chết mà!

"Cô muốn ăn ở đâu?" Yuko hỏi.

"Để xem. Tôi với cô nhóc kia hay đi ăn ở một quán kem gần đây. Không biết bây giờ còn hay không nữa." Lần này là lần cuối cùng Haruna cho Yuko cơ hội để nhớ lại. Nếu Yuko không nhớ lại thì... cô sẽ... sẽ... Nói ra hết cho Yuko biết luôn!

"Được. Tôi với cô đi tìm." Yuko nói rồi nắm tay Haruna đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của cô ấy.

"Cô... cô..." Yuko quay mặt qua vừa đúng lúc Haruna đang đứng dậy, lại mới vừa đứng được bằng chiều cao của Yuko với một khoảng cách rất là gần. Nhưng cũng may là chưa có chuyện gì xảy ra cả. Haruna thở phào một cái. Vừa mới di chuyển được một chút, không hiểu sao lại vấp phải cục đá làm cho cô trượt chân. Yuko theo phản xạ liền đỡ Haruna nhưng không kịp thế là té theo Haruna luôn.

"Chụt" Trong lúc ngã, Haruna và Yuko nằm đối diện nhau, môi kề môi tạo nên một nụ hôn. Cả hai người đồng loạt mở to hết hai con mắt của mình mà nhìn đối phương. Sau một hồi, Haruna lấy lại được ý thức, dứt khỏi nụ hôn đó rồi đứng dạy khỏi người của Yuko.

"Cô... không sao chứ?" Yuko tuy là bị Haruna đè lên lại còn bị té nhưng nó cũng chẳng có nhầm nhò gì với cô bởi vì đánh nhau biết bao lâu, vết thương nhỏ này cũng không chịu được thật chẳng đáng làm trùm trường tí nào.

"Không sao. Cô có sao không?" Haruna hỏi lại Yuko rồi đỡ cô dậy.

"Tuy tôi nhỏ con vậy thôi nhưng tôi rất là mạnh đấy nhé. Tôi không sao đâu." Yuko nói với giọng rất chắc chắn.

"Thế thì tốt." Haruna thở phào nhẹ nhỏm.

"Thôi, chúng ta đi tìm tiệm kem mà cô nói đi." Yuko nói rồi cùng Haruna đi kiếm tiệm kem đấy. Hai người tìm đến trời sụp tối mà chẳng thấy đâu, rốt cuộc Haruna đành chịu thua.

"Chúng ta về thôi. Chắc người ta nghỉ bán rồi." Haruna định quay đầu lại nhưng bị Yuko ngăn cản.

"Đừng bỏ cuộc thế chứ? Tìm thêm một chút nữa đi." Nghe theo lời của Yuko, Haruna đành ở lại tìm. Qua một hồi tìm kiếm rốt cuộc Haruna cũng tìm được tiệm kem lúc trước. Quả không uổng công cô và Yuko đi tìm nãy giờ.

"Yuuchan! Cậu xem kìa!" Do quá vui mừng mà Haruna lại kêu nhầm tên lúc trước cô hay gọi. Nhưng nhìn lại Yuko có vẻ không có phản ứng ngạc nhiên gì. Có lẽ cô đã hi vọng quá nhiều rồi.

"Cô với tôi thân thiết lắm hay sao mà gọi bằng giọng ngọt quá vậy." Yuko lại mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền trông rất đáng yêu.

"Hơ... Tôi với cô chẳng có thân thiết gì đâu." Haruna ngoài mặt nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng cô lại rất muốn cho Yuko biết, cô với cô ấy cực kì thân, thật sự rất thân.

"Tôi cũng đoán được mà." Yuko nhìn về phía cửa tiệm kem. Trong lúc đó, Haruna đã chạy qua bên kia mà chưa kịp nhìn đường. Đi đến gần phía bên kia thì Haruna nghe thấy tiếng còi xe kêu inh ỏi.

"Bíp... Bíp..." Ánh sáng của chiếc xe tải chiếu rọi vào mắt của Haruna, phút chốc làm cho Haruna hoảng sợ nhắm chặt mắt lại.

"Rầm..." Haruna và Yuko té xuống về phía lề đường bên kia. Lúc đó, cũng may là Yuko nhanh chân, kịp thời đẩy Haruna qua một bên nhưng làm cho bản thân mình bị thương vì chiếc xe tải có đụng nhẹ vào người của Yuko.

"Này, cô không sao chứ? Tôi đưa cô đi bệnh viện." Haruna hốt hoảng khi nhìn thấy trên người của Yuko bị thương hơn nữa còn chảy máu rất nhiều.

"Cậu không sao thì tốt rồi..." Sau câu nói đó, Yuko ngất xỉu. Haruna vội nhờ những người gần đó gọi cấp cứu. Đến bệnh viện, Haruna không khỏi lo lắng. Cũng tại cô không tốt nên mới làm cho Yuko bị thương như thế. Nếu như cô chịu phản ứng nhanh hơn một tí thì bây giờ Yuko đâu có bị đụng xe. Ngồi đợi gần một tiếng, bác sĩ bước ra. Haruna liền chạy lại hỏi.

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"

"Bệnh nhân hiện giờ đã ổn rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là được." Nghe bác sĩ nói vậy Haruna cũng yên tâm. Nhưng vẫn là hỏi thêm cho chắc ăn.

"Nhưng lúc nãy cậu ấy bị chảy máu rất nhiều? Lại bị thương nhiều chỗ. Hơn nữa còn ngất đi nữa mà." Bác sĩ thấy Haruna hỏi thế cũng tận tình đáp lại.

"Bệnh nhân chỉ bị thương nhẹ, không nghiêm trọng. Chảy máu cũng không nhiều lắm, còn về việc ngất xỉu có thể bởi vì do bệnh nhân chưa ăn gì nên mới như vậy." Lần này thì Haruna mới thật sự yên tâm. Cũng may Yuko không có chuyện gì, không thì cô chắc sẽ không yên lòng mất.

Yuko sau khi cấp cứu được đưa vào phòng bệnh. Haruna cũng đi theo sau y tá để đến phòng bệnh của Yuko. Ngồi trong phòng được khoảng ba mươi phút, thấy Yuko cử động nhẹ ngón tay. Haruna liền nắm lấy tay của Yuko.

"Cậu tỉnh rồi hả?" Yuko mở dần dần mắt của mình ra nhận thấy người trước mắt cô là Haruna nên mỉm cười.

"Ừm. Cô tốt bụng đưa tôi vào viện cơ à?" Đến giờ phút này Yuko vẫn muốn làm cho Haruna tức chết mà!

"Đúng vậy. Chỉ là tại cậu cứu tôi nên tôi mới làm tròn bổn phận của mình mà thôi. Nếu như cậu có chuyện gì... tôi..." Haruna ngừng lại một chút.

"Nếu tôi có chuyện gì thì cô sẽ ra sao?" Ánh mắt mong chờ của Yuko làm cho Haruna thầm cười nhẹ.

"Tôi... sẽ... không gánh nổi đâu! Hồi nãy cô cứu tôi. Người khác nhìn thấy ít nhiều cũng đoán rằng tôi với cô phải có quan hệ gì đó nên cô mới làm thế. Nếu tôi không cứu cô thì mắc công người khác lại nghĩ này nghĩ nọ." Haruna đành tìm ra một cái lời gì để bào chữa cho bản thân vậy.

"Quan hệ gì? Tôi với cô có nhìn như thế nào cũng chẳng ra có quan hệ gì bất thường." Yuko nói đồng thời đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới người của Haruna một lượt.

"Cô thôi đi! Biết thế tôi đã không tốt bụng cứu cô rồi." Haruna tức giận bỏ đi. Vừa mới xoay lưng lại liền bị Yuko nắm lấy tay.

"Đừng đi. Ở lại đây với tôi. Tôi có chuyện muốn nói." Nghe Yuko nói như thế, Haruna tạm thời gác những bực bội trong người qua một bên.

"Sao đây? Cô muốn chọc tức tôi chuyện gì nữa?" Haruna tuy nói vậy nhưng vẫn chịu ngồi xuống để lắng nghe Yuko nói.

"Chỉ là tôi muốn cô tư vấn cho tôi một chuyện." Yuko dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Haruna.

"Cô nói đi." Haruna đành phải mềm lòng trước hành động đó của Yuko.

"Chuyện là... người tôi thích đang rất giận tôi. Tôi không biết làm cách nào để dỗ ngọt cô ấy nữa. Cô chỉ tôi nha!" Cái mặt ngây thơ kia của Yuko lại vô tình làm đau trái tim của Haruna. Yuko quả thật rất ác mà. Ác đến nỗi bắt cô phải chỉ cho cô ấy cách để lấy lòng người cô ấy thích. Cô thật sự không biết bản thân về đây làm gì nữa. Cô rất ngu ngốc khi đi thích một người như Yuko.

"Được rồi... Nhưng tại sao cô lại nhờ tôi?" Có biết bao nhiêu người, Yuko không nhờ. Lại nhờ đúng Haruna. Đúng là ông trời biết cách đùa với cô mà. Hoặc là Yuko đang muốn làm cho trái tim của cô bị tổn thương để vừa lòng cô ấy cũng nên.

"Bởi vì cô rất giống cô ấy, về tính cách của cô đấy!" Haruna thật không hiểu, cô gái kia có gì tốt chứ? Yuko đã quên hết thì thôi đi, đã thế phải nói những lời này trước mặt cô mới vừa lòng à?

"Thì cô cứ tặng hoa hồng hay gì đó đi. Dây chuyền, nhẫn, quần áo gì đó. Kiếm món nào làm cho cái người kia hài lòng đấy." Haruna nói với mọi sự bực tức. Cô đang cố kìm nén những giọt nước mắt tận sâu trong lòng. Yuko là vô tình hay cố ý làm như vậy đây?

"A... giờ thì chắc có lẽ cô ấy đang buồn và muốn khóc lắm. Dù sao không có tôi ở bên cạnh, cô ấy chắc chắn sẽ không vui tí nào đâu." Haruna thật sự không biết nên làm thế nào. Lòng cô đau lắm, thật sự rất đau. Yuko tại sao cứ nghĩ đến cô gái đó vậy? Tại sao Yuko lại chưa một lần nghĩ về cô chứ? Yuko đáng ghét!

"Tại sao cậu cứ làm cho tớ phải khóc mới vừa lòng vậy?" Lòng Haruna thật muốn nói điều đó.

"A! Giờ cô ấy đã khóc thật rồi. Tính sao đây?" Yuko làm gì mà lại quan tâm đến người đó thế không biết? Rõ ràng là Yuko vẫn còn ở đây với cô, hơn nữa làm sao Yuko lại biết người kia đang khóc trong khi người đang khóc ở trước mặt cô ấy thì cô ấy lại làm ngơ coi như không thấy gì.

"Cô là đồ đáng ghét. Cô tính đùa với tôi hay sao? Cô có biết là tôi rất..." Chưa kịp để Haruna nói hết câu, Yuko đã dùng tay bịt miệng Haruna lại.

"Giờ thì cô ấy đang đánh tôi đau muốn chết đây này." Nghe đến đây, mọi hành động của Haruna đều ngưng lại.

"Ý cô là..." Haruna vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Ý tôi là, người mà tôi thích, chính là cô. Nàng mèo ngốc của tôi à." Haruna cảm thấy được có gì đó không đúng ở đây. Yuko gọi cô là nàng mèo ngốc, đã thế còn nói với cô rằng cô ấy thích cô. Mà khoan! Yuko thích cô ư? Người cô ấy thích là cô?

"Cậu... đã nhớ ra rồi à?" Haruna thật sự rất vui mừng khi Yuko đã nhớ lại chuyện lúc trước.

"Tớ không có nhớ ra." Câu nói này làm cho Haruna tụt hết cảm xúc. Hóa ra Yuko không nhớ ra được chút gì về kỉ niệm lúc nhỏ giữa cô với cô ấy.

"Vậy à..." Haruna nhếch miệng cười.

"Căn bản là tớ không quên thì tại sao cần phải nhớ?" Haruna lại một lần nữa bị Yuko lừa.

"Cậu thật đáng ghét mà." Haruna liên tục đánh vào người của Yuko những cú đấm rất nhẹ.

"Đau quá..." Yuko khẽ nhăn mặt. Haruna nghe vậy không đánh Yuko nữa mà chuyển sang ân cần, hỏi han.

"Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi, tớ đánh cậu đau lắm hả?" Nhìn thấy bộ mặt lo lắng của Haruna, Yuko mỉm cười.

"Tim tớ đau quá. Cậu mà còn giận tớ nữa thì trái tim của tớ cũng theo đó mà tan biến mất." Haruna hết lời để nói.

"Cậu chỉ được cái dẻo miệng." Yuko không để tâm chỉ biết nắm lấy bàn tay của Haruna.

"Tớ xin lỗi cậu. Làm cho cậu khóc như vậy tớ thật có lỗi. Từ nay tớ sẽ không làm cho NyanNyan của tớ khóc nữa đâu nên cậu cứ yên tâm nhé." Yuko cũng đã tự hứa với lòng mình như vậy.

"Mà khoan đã! Nếu như lúc đầu, lỡ tớ không phải là người bạn thuở nhỏ của cậu thì cậu vẫn sẽ nghe lời tớ sao?" Điểm này Haruna đặc biệt chú ý đến.

"Không có đâu! Cậu nghĩ một người đứng đầu toàn trường, bao nhiêu người nể sợ lại đi nghe lời một cô gái mới vào trường hay sao?" Yuko cũng đâu có dễ dàng bị người khác sai khiến kia chứ?!

"Cũng đúng. Thế tại sao cậu lại biết là tớ?" Haruna vừa hỏi xong, Yuko liền cầm tay của Haruna lên và đưa ra trước mặt cả hai.

"Tại cái này nè." Yuko chỉ vào chiếc nhẫn mà Haruna đang đeo.

"Nhưng lỡ như người khác cũng có giống y như tớ thì làm sao đây?" Ai biết được Yuko có phải nhẹ dạ cả tin hay không chứ?

"Đương nhiên tớ không nhìn lầm được rồi. Ngày nào tớ cũng ngắm lấy chiếc nhẫn của mình, ngắm đến chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay. Tớ làm sao có thể nhìn lầm được?" Haruna mỉm cười.

"Vậy thì tốt. Cậu đã hứa những gì với tớ, cậu nhớ phải thực hiện đấy." Haruna nói với Yuko.

"Được, tớ sẽ thực hiện tốt mà." Yuko đã hứa chắc chắn sẽ giữ lời hơn nữa nếu cô đã hứa với Haruna rồi thì dù cho có kho đến đâu, Yuko nhất quyết thực hiện cho bằng được. Mấy hôm sau, Yuko xuất viện. Như đã hứa, Yuko cùng với Haruna tập trung học. Chẳng lâu sau, Yuko càng ngày càng giỏi và đúng như mong đợi của Haruna, Yuko được tuyển thẳng vào trường nổi tiếng và giỏi nhất cấp quốc gia. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc Yuko và Haruna sẽ không được học chung trường nữa. Lúc ông bà Oshima biết được tin này, liền vui mừng hết sức. Rốt cuộc thì tâm nguyện của ông bà đã đạt được rồi.

Lúc đi Haruna có nói với Yuko rằng, dù Yuko có ở trường nào đi chẳng nữa thì Haruna vẫn sẽ đi theo Yuko. Đúng thật là như vậy, Yuko chuyển trường được vài hôm. Haruna cũng chuyển đến đó. Cả hai người ngày nào cũng ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, chơi đùa và đi ăn uống cùng nhau. Tưởng như chuyện này sẽ tiếp tục kéo dài mãi mãi, thế nhưng, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Lúc đó, Yuko đang đi dạo khuôn viên trường. Do Haruna bảo có chút việc nên không đi với cô được. Cô không nghĩ nhiều, cũng không muốn hỏi Haruna bận việc gì, chỉ nói bảo với cô ấy rằng cứ đi làm việc của mình. Cô đi dạo một mình cũng được. Đang đi nửa chừng, nghe được tiếng nói phát ra từ bụi cây ở phía trước. Yuko đến xem sao, không phải vì cô nhiều chuyện mà bởi vì chính chủ nhân của giọng nói mà cô nghe được. Cô tò mò không biết người đang nói có phải là Haruna hay không nữa. Vừa mới đi được một vài bước Yuko liền nghe thấy tiếng nói kia lại vang lên:

"Em không chịu được nữa rồi. Em quyết định sẽ chia tay với Yuko!" Lời nói phát ra như ngàn con dao đâm vào tim của Yuko. Yuko thật không dám tin liền bước đến xem. Nhưng lần này không muốn tin cũng không được rồi. Người trước mặt cô là Haruna, người con gái mà cô cực kì yêu đang cùng một cô gái khác ngồi nói chuyện với nhau. Haruna bất ngờ khi Yuko lại xuất hiện trước mặt mình.

"Chuyện hồi nãy... cậu đã nghe?" Haruna nhỏ giọng hỏi. Yuko thật sự không muốn tin những lời nói đó là thật. Cô chỉ hi vọng Haruna đang nói đùa mà thôi.

"Tớ nghe rồi nhưng tớ muốn hỏi cậu một lần nữa. Cậu thật sự muốn chia tay với tớ sao?" Một câu thôi. Chỉ cần Haruna trả lời là không, Yuko có thể bỏ qua hết tất cả. Sẽ quên hết những lời nói hồi nãy mà Haruna đã nói.

"Tớ xin lỗi... Chúng ta... kết thúc tại đây đi!" Từng lời từng lời một cứ như những mũi dao đâm thẳng vào tim của Yuko.

"Tại sao chứ? Tớ với cậu chẳng phải đang rất vui vẻ hay sao? Tại sao lại đột ngột như vậy?" Yuko thật không hiểu và cũng không muốn hiểu. Haruna với cô chẳng phải đang tốt đẹp hay sao? Tại sao thoáng một cái cô ấy lại đòi chia tay với cô kia chứ?

"Vì tớ... đã yêu Mariko rồi." Là vì lí do này ư? Tình cảm bao nay của cô dành cho cô ấy không bằng một khoảng thời gian nhỏ nhỏi ấy sao?

"Cô ta thì có gì tốt chứ?!" Yuko thật sự không biết tại sao Haruna lại chọn cô gái kia. Cô có gì không tốt? Haruna muốn gì, cô đều cho cô ấy. Ngay cả việc cô cố gắng học hành cũng chỉ vì cô ấy mà thôi.

"Mari-chan đương nhiên là tốt hơn cô rồi! Nhà chị ấy giàu có, nhiều tiền, lại rất yêu tôi. Hơn nữa, chị ấy lại học rất giỏi, xuất thân trong một gia đình danh giá. Cô nhìn lại mình xem, có gì hay chứ? Suốt ngày chỉ biết đánh với đấm. Làm cho tôi phát mệt lên đây này!" Có bao nhiêu uất hận, Haruna đều một lần nói ra hết.

"Cậu... Thôi được rồi... Cậu đã nói vậy, chúng ta chia đi. Từ này hai người chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Nhưng tớ chỉ xin cậu, một lần cuối cùng này thôi. Tớ muốn nói với cậu, tớ yêu cậu rất nhiều, Haruna à. Dù cho cậu có làm tổn thương tớ bao nhiêu lần tớ vẫn rất yêu cậu." Yuko nói cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Cô im đi! Tôi không muốn nghe cô nói nữa! Suốt ngày cô cứ nói yêu tôi. Vậy cô đã làm được những gì cho tôi nào? Tôi muốn cái gì cô có biết không hả? Tôi không muốn nói nhiều với cô nữa. Chúng ta đi thôi, Mari-chan." Cách nói chuyện của Haruna đối với Yuko là lạnh lùng, tức giận, lớn tiếng. Nhưng đối với Mariko lại thập phần ôn nhu, nhỏ nhẹ. Chỉ có điều đó thôi cũng đủ làm cho Yuko tổn thương rất nhiều rồi.

NyanNyan à, tớ thật sự muốn níu cậu ở lại bên tớ. Nhưng nghĩ lại, tớ cảm thấy bản thân không đủ tư cách để làm điều đó. Nếu như cậu thật sự hạnh phúc bên người khác thì dù cho tớ có yêu cậu cỡ nào cũng không thể ích kỷ giữ cậu lại. Tớ biết, dù có thể giữ cậu nhưng trái tim cậu đã hướng về một người và tớ cũng biết người đó sẽ chẳng bao giờ là tớ cả. Vậy nên, xin cậu hãy hạnh phúc, tớ sẽ mãi trân trọng cuộc tình này của chúng ta. Dù cho nó có ngắn ngủi đến đâu thì đó cũng chính là những hồi ức tươi đẹp nhất đối với riêng tớ. Từ nay, con đường của hai ta không sẽ còn những bước chân của nhau. Con đường cậu đi từ nay sẽ không còn tớ nhưng có lẽ cậu sẽ vui vẻ bước tiếp bên người cậu yêu. Con đường của tớ khi không có cậu sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ rất cô đơn và buồn bã. Nhưng dù thế nào thì đó cũng là quyết định của cậu. Tớ không có quyền gì để can thiệp vào. Chỉ cần cậu vui vẻ, hạnh phúc là tớ đã mãn nguyện lắm rồi. Không cần biết người làm cho cậu hạnh phúc là ai, tớ chỉ cần biết cậu vẫn luôn tươi cười mỗi khi không có tớ ở bên cạnh là đủ lắm rồi. Từ nay cậu hãy sống hạnh phúc nhé, NyanNyan. Lần cuối cùng, hãy cho tớ nói với cậu, tớ yêu cậu rất nhiều. Nhiều đến nỗi bản thân cũng không biết bao nhiêu nữa. Tớ đối với cậu chắc chỉ là một món đồ chơi, lúc thích thì ngày nào cũng chơi đùa, đến khi chán rồi thì bỏ đi một cách không thương tiếc. Nhưng cậu đối với tớ thì lại là một người bạn gái vô cùng tuyệt vời. Được ở bên cậu tớ cảm thấy vui lắm. Con đường mai sau sẽ dài lắm khi không có cậu nhưng tớ vẫn sẽ cố bước tiếp một mình để cho cậu biết được tớ vẫn sống tốt. NyanNyan, chúc cậu hạnh phúc. Những dòng suy nghĩ của Yuko cứ thế mà tràn ra cùng với những giọt nước mắt đang rơi. Từng giọt từng giọt cứ chảy xuống, Yuko vẫn đứng mãi ở đó cho đến khi trời sụp tối mới trở về nhà.

End Flash.

Lúc trước do Haruna không biết trân trọng, để khi mất rồi cô mới biết được Yuko quan trọng với cô như thế nào. Lần này trở về đây, cô chỉ hi vọng cô ấy tìm được một người để yêu. Vì sự ích kỷ của riêng của mà làm cả hai bị tổn thương rất nhiều. Haruna không thể nào quên được chuyện lúc trước được. Rằng cô đã làm tổn thương Yuko như thế nào, để cô ấy ở lại một mình, cô đơn. Lỗi lầm của cô, Yuko chắc sẽ không bao giờ tha thứ. Cô cũng không hi vọng cô ấy tha thứ cho mình. Chuyện lúc trước đã để lại những vết thương sâu đậm trong lòng mỗi người. Không một ai có thể dứt khỏi nó.

P/s: Cảm ơn mọi người đã đọc. Tớ không biết mọi người sẽ có cảm nghĩ gì. Riêng tớ, tuy chính tớ là người viết nhưng lại cảm thấy đau lòng vô cùng. Chap mở đầu có lẽ hơi ngược tâm nhỉ? Nhưng về sau chắc sẽ đỡ hơn rất nhiều. Chap mới tớ không biết khi nào đăng nữa. Chắc tùy tâm trạng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro