Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haruna với Mayu trở về công ty liền đi đến gặp tổng giám đốc của họ. Đến trước căn phòng, Haruna như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô dù sao cũng chỉ là thư kí thôi, nói gì được bây giờ? Chẳng lẽ lại nói cô không được khỏe nên muốn về sớm? Hay là nói hôm nay cô có hẹn nên mới xin nghỉ để về sớm một chút? Thôi đi! Dù sao đây cũng là một tập đoàn lớn đấy! Đâu phải cô nói muốn nghỉ là nghỉ được đâu?!

"Cốc... Cốc... Cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên đều đều làm cho Yuko chú ý đến. Cô cất vội chiếc hộp đựng sợi dây chuyền vào trong ngăn tủ của chiếc bàn làm việc mà cô đang ngồi.

"Vào đi!" Được sự cho phép, Mayu mở cửa bước vào trong. Haruna cũng theo đó mà vào.

"Đây là bản hợp đồng, em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Có phải tổng giám đốc nên thực hiện lời hứa của mình hay không?" Mayu nở một nụ cười đồng thời đưa hợp đồng cho Yuko xem qua.

"Tốt. Ngày mai em có thể nghỉ. Nhưng mà... thư kí của em thì sao?" Yuko tuy nhắc đến Haruna nhưng ánh mắt chỉ chú ý vào Mayu. Cứ như Haruna chẳng hề đứng ở đó vậy.

"Thư kí của em ư?" Mayu nhìn qua Haruna rồi lại nhìn Yuko. Chợt hiểu ra được ý của người chị họ liền nói

"Đương nhiên là cô ấy sẽ đi theo chị làm việc rồi. Chẳng phải chị đã nói em không cần phải làm việc sao? Em đâu thể nào đùng đẩy trách nhiệm hết cho tổng giám đốc thân yêu được. Nên thư kí riêng của em sẽ đi theo hỗ trợ chị trong thời gian em nghỉ" Lúc này, Haruna mới ngỡ ngàng nhìn Mayu. Cô sẽ phải đi theo Yuko ư? Chuyện này... liệu cô có thể làm được hay không?

"Thế... cũng được. Em đi chơi vui vẻ nha" Yuko mỉm cười thân thiện. Ít ra em họ của cô thông minh đấy chứ?! Chẳng cần cô phải nói nhiều cũng tự động hiểu ý của cô rồi.

"Cảm ơn lòng tốt của tổng giám đốc" Mayu chưa biết là đi chơi có vui vẻ hay không nhưng được nghỉ làm là cô thấy vui lắm rồi.

"Khỏi cần cảm ơn. Em đi chơi vui vẻ là được rồi" Yuko lại một lần nữa nở nụ cười.

"Thôi em đi làm việc tiếp đây. Xin phép chị em về phòng" Mayu thấy cái gật đầu của Yuko liền bước ra khỏi phòng. Haruna cũng bước ra theo nhưng lại bị giọng nói của ai kia ngăn cản

"Cô ở lại đây một chút" Haruna quay người lại nhìn Yuko.

"Tổng giám đốc có chuyện gì cần nói với tôi à?" Giọng nói của Haruna có phần lạnh đi.

"À không... Chẳng qua là tối nay cô cùng tôi đi bàn việc được chứ? Mayu-chan cũng đã nói rồi đấy! Tối nay tôi có hợp đồng cần bàn với đối tác nên mới cô đi với tôi" Yuko làm việc gì cũng đều có mục đích trước cả. Đương nhiên, việc mà cô cố tình để cho Haruna đi theo mình bàn công chuyện cũng nằm trong kế hoạch của cô.

"Tổng giám đốc đã lên tiếng... tôi còn có thể từ chối sao?" Haruna cười chế giễu. Cô thật chẳng biết Yuko là muốn làm gì.

"Tức là cô đồng ý rồi. Thế tối nay 7 giờ cô đến công ty, tôi sẽ chở cô đến nơi bàn công việc" Yuko nói rồi ra hiệu cho Haruna rời khỏi phòng. Haruna hiểu ý liền bước ra.

Yuko ngồi trong phòng mà ánh mắt luôn hướng nhìn đến phía cánh cửa kia. Nơi đấy vẫn còn có bóng người mà cô đã từng yêu rất sâu đậm. Và có lẽ... cho tới bây giờ, điều đó vẫn chưa hề thay đổi.

Haruna đứng ở bên ngoài mà lòng rối bời vô cùng. Mới ngày đầu đi làm thôi mà đã phải chuyển qua chuyển lại cứ như cô là một món hàng không bằng. Đã thế còn xem như cô là người tàn hình nữa chứ?! Yah! Nghĩ đến là thấy tức rồi. Nhưng mà cô chỉ là một thư kí riêng thôi, chức vụ sao bằng hai người kia chứ? Hết giờ làm mà vẫn phải tăng ca, tức chết đi được mà! Cô lỡ hứa với Mariko rằng hôm nay đi xem phim với chị ấy rồi. Đành phải điện lại hủy bỏ cuộc hẹn thôi. Hi vọng chị ấy không giận cô.

Haruna vừa đi vừa gọi điện để hủy cuộc hẹn vào buổi tối hôm nay. Mariko cũng chẳng nói gì chỉ mỉm cười rồi bảo không sao. Dù sao đây cũng là công việc đầu tiên của Haruna, cô sao có thể vì một cuộc hẹn mà làm cho công việc của Haruna phải gặp trở ngại được?

__________________________

7 giờ tại tập đoàn Oshima

Haruna bận một chiếc váy mà cô cất công chọn lựa. Tại cô nghe theo ý kiến của Mariko rằng thường thì mấy buổi bàn công chuyện giữa các tổng giám đốc thường diễn ra tại những nơi lịch thiệp. Thế là cô chọn chiếc váy liền mảnh màu đen tuyền trông hết sức là quyến rũ.

Yuko đứng đợi Haruna ở trước tập đoàn, thấy dáng người cao ráo tiến lại gần mình cùng với một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt kia. Yuko chẳng nhầm đâu được rằng người đó chính là Haruna. Cơ mà sao cô ấy lại phải ăn mặc như vậy?

"Cô mới đi dạ hội hay sao vậy?" Yuko nhìn từ trên xuống dưới, chỉ là đi bàn công việc có cần mặc như vậy không? Mặc vậy muốn cho ai xem thế?

"Có gì không ổn à?" Haruna nhìn lại bản thân mình. Cũng đâu đến nỗi tệ đâu. Sao mà Yuko cứ nhìn cô chằm chằm vậy?

"À không. Chỉ là cô ăn mặc như vậy có chút không ổn cho lắm..." Có ai đời đi Bar mà lại bận như thế này hay không?

"Kệ tôi đi! Cô đâu nói rõ là đi đâu bàn công việc. Tại cô cả thôi!" Haruna có lẽ là người dám nói lớn tiếng với tổng giám đốc. Ngay cả Mayu là giám đốc của tập đoàn mà còn chưa dám lớn tiếng như thế với Yuko nữa.

"Cô có cần lớn tiếng thế không? Tôi dù sao cũng là tổng giám đốc đấy nhá!" Yuko tuy không mấy gì lớn tiếng cho lắm nhưng cũng đủ tỏ ra uy quyền của mình rồi.

"Tổng giám đốc tha lỗi. Tôi là chẳng biết tổng giám đốc định đi đâu nên mới mặc như thế này thôi" Haruna nhỏ giọng lại. Nể mặt Yuko là tổng giám đốc nên lần này cô không cãi.

"Được rồi. Tôi bỏ qua cho cô lần này đấy. Lên xe đi" Yuko nói rồi ngồi vào chiếc xe của mình. Haruna bước lên ngồi phía sau ghế lái thì lại bị Yuko ngăn lại

"Cô lên ngồi kế tôi" Giọng nói cứ như ra lệnh cho cô vậy. Tổng giám đốc lên tiếng ra lệnh, thư kí như cô đành phải nghe theo thôi.

"Thưa tổng giám đốc, chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Haruna vẫn đang tò mò về nơi cô sắp đến.

"Cô biết để làm gì?" Yuko tập trung vào việc lái xe của mình.

"Không thèm nói thì thôi" Haruna quay mặt đi chỗ khác đem tầm nhìn của mình ra ngắm cảnh đêm.

"Tôi có nói là không cho cô biết à?" Yuko chợt nở một nụ cười đáng tiếc, Haruna chẳng có cơ hội thấy.

"Vậy tổng giám đốc nói đi!" Haruna quay mặt nhìn Yuko đang lái xe.

"Không thích" Yuko mặc cho Haruna đang bĩu môi ủ rủ vẫn tiếp tục công việc của mình.

"Đó! Cô rõ ràng không muốn cho tôi biết mà" Haruna chẳng thèm nhìn Yuko lấy một cái.

"Cứ cho là vậy đi. Dù sao cũng gần tới rồi mà" Yuko thích thú vì biết chắc rằng ai kia đang tức giận.

"..." Haruna im lặng chẳng nói gì cả. Dù có nói cũng bị ai kia làm cho tức thôi.

"Giận thật rồi à?" Yuko nhỏ giọng nói. Cố không cho Haruna nghe thấy.

"Cô vừa mới nói gì cơ?" Haruna nghe được câu nói của Yuko bất ngờ quay qua hỏi.

"Tôi có nói gì à?" Yuko làm bộ mặt ngơ ngác không biết chuyện. Đôi lúc cô tự nghĩ bản thân có thể đi làm diễn viên được rồi.

"Kệ cô" Nói chuyện với Yuko chỉ tốn hơi tốn sức mà thôi. Lúc trước cô ấy chẳng đáng ghét như bây giờ đâu. Cô hỏi gì đều trả lời, chẳng dám cãi. Mà sao cô lại nhớ đến chuyện lúc trước cơ chứ?! Haruna khẽ cóc nhẹ đầu mình. Chuyện đã qua rồi, cô nhớ lại làm gì nữa.

Sau khoảng 15 phút, Yuko dừng xe tại một quán Bar có tên là JR. Haruna khẽ nhíu mày. Đừng nói với cô nơi đây chính là nơi để bàn công việc làm ăn nha!

"Đây là...?" Haruna vẫn muốn hỏi lại cho chắc ăn. Biết đâu Yuko chỉ là dừng xe lại nghỉ ngơi một chút thôi thì sao?

"Cô còn không xuống xe? Cô tính ở trên đây để bàn công chuyện à?" Nghe Yuko nói như thế, Haruna cũng hiểu ra. Cô chưa từng vào những nơi này. Một lần cũng chưa. Tại ba mẹ cô quản cô rất chặt chẽ. Chẳng cho cô đi dạo chơi nhiều. Trừ phi là có Yuko hoặc Mariko dẫn đi thì cô mới được phép theo.

"Haruna ơi là Haruna. Sao mày lại nhắc mãi chuyện cũ thế kia!" Haruna lại cóc nhẹ đầu mình.

"Cô còn ngồi ở đó?" Yuko thấy Haruna không chịu xuống xe liền lên tiếng nhắc nhở.

"Tôi quên" Haruna bước xuống xe. Bây giờ thì cô mới hiểu tại sao Yuko lại nói cô ăn mặc không hợp rồi.

"Cô chắc cũng đã tới những nơi này rồi nhỉ?" Yuko nghĩ chắc là Mariko cũng đưa Haruna đến đây rồi. Dù sao ít nhiều cũng phải đến những nơi này chứ? Với lại, cô có nghe nói Mariko nổi tiếng nhất với những quán Bar như vậy mà.

"Chưa" Haruna không biết Yuko đang nghĩ gì về cô. Nhưng mà nhìn cô giống kiểu thích lui tới những nơi này sao?

"Thế à..." Yuko cảm thấy bản thân có một phần hơi quá đáng. Mariko chưa dẫn Haruna đến đây. Thế ra Mariko cũng rất yêu Haruna rồi. Xem ra Mariko không muốn Haruna nhiễm những thói xấu ở những chỗ này. Chắc đây là một lí do để Haruna rời bỏ cô nhỉ?

"Cô cười gì chứ?" Haruna nhìn thấy Yuko khẽ mỉm cười nghĩ là đang cười cô nên có phần hơi tức giận.

"Tôi cười cũng không được à?" Yuko nói rồi bước vào trong. Haruna cũng chẳng thèm nói gì nữa mà đi theo Yuko.

Bên trong ồn ào, khó chịu. Tiếng nhạc sập sình làm cô chói tai vô cùng. Yuko hay đi đến những chỗ này lắm sao? Mà cô đâu cần phải biết điều đó làm gì cơ chứ?!

"A! Chào Yuko-chan" Cô gái có mái tóc ngắn nở nụ cười.

"Chào em, Jurina-chan" Jurina là chủ quán Bar JR này. Yuko vốn là khách quen ở đây hơn nữa cô với Jurina có quen biết với nhau từ khi cô quản lí tập đoàn. Hai người quen nhau là nhờ Mayu giới thiệu. Cũng có một khoảng thời gian Jurina làm việc ở tập đoàn Oshima nhưng mà thấy tập đoàn dần ổn định nên Jurina mới mở quán Bar này để tìm cái gì đó giải trí.

"Đây là...?" Jurina nhìn qua người đang đứng bên cạnh Yuko. Một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà hình như ăn mặc kiểu này... có phần không hợp với không khí ở đây cho lắm.

"Là thư kí... tạm thời của chị" Yuko nói cùng với một cái liếc nhìn Jurina. Cô chỉ muốn cảnh báo với Jurina rằng đừng có đụng vào Haruna. Jurina vốn rất là phong lưu, yêu đương cũng như chuyện thường ngày. Thay người yêu vô số. Cô sợ Jurina lại nhắm vào Haruna.

"Thế à. Thôi được rồi. Chị vào trong phòng ngồi đi. Đối tác của chị đang đợi đó" Jurina khẽ đánh mắt qua căn phòng Vip. Nơi có một người đàn ông đang ngồi chờ.

"Cảm ơn em nhé!" Yuko mỉm cười. Yuko và Haruna cùng nhau bước vào căn phòng kia.

Vừa bước vào, Haruna cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Ít ra không ồn ào như bên ngoài. Cũng đỡ, cô chẳng thích nhưng nơi như thế này cho lắm. Mariko mà biết chắc chắn bằng mọi giá ngăn cản cô đến đây.

"Chào Oshima-san, mời cô ngồi" Người đàn ông kia lịch sự mời Yuko ngồi xuống.

"Chào ngài Yamamoto-san" Yuko nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Cô hôm nay có nhã hứng dẫn theo thư kí đi à?" Ông Yamamoto thấy lạ. Thường thì tổng giám đốc tập đoàn Oshima chẳng bao giờ dẫn theo bất kì ai để đi bàn việc làm ăn.

"Đây là thư kí tạm thời của tôi. Tôi chỉ muốn dẫn theo cô ấy đi học hỏi thôi" Yuko khẽ mỉm cười.

"À...thì ra là vậy. Chuyện hợp đồng... đây, mời cô xem qua" Ông Yamamoto lấy bản hợp đồng cùng với tài liệu để cho Yuko xem. Yuko nhận lấy rồi xem xét cẩn thận. Điều kiện chẳng tệ một chút nào cả. Nhưng lời nhuận thì...

"Yamamoto-san, ngài có thể sửa lại lợi nhuận được hay không?" Yuko đưa lại bản hợp đồng cho ông Yamamoto.

"Cô có vấn đề gì sao?" Ông thật không biết có vấn đề gì nữa. Cả hai bên đều hưởng lợi nhuận bằng nhau là 5-5 rồi còn gì?

"Ông cũng biết đó. Việc làm ăn lần này thật sự rất lớn. Số tiền mà tập đoàn tôi bỏ ra không phải là một con số ít. Tôi chỉ muốn sửa lại lợi nhuận thành 4-6 thôi. Bên tôi hưởng 6 phần, ông thấy sao?" Yuko nói với một cách đầy chuyên nghiệp. Haruna cũng khá bất ngờ về biểu hiện vừa rồi của Yuko.

"À... Chuyện này... Thôi được rồi. Tôi sẽ sửa lại. Thế tôi sẽ hẹn cô vào dịp khác vậy" Ông Yamamoto suy nghĩ một hồi cũng đồng ý.

"Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều. Mong rằng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ" Yuko đứng dậy bắt tay với ông Yamamoto. Cô không quên nở một nụ cười.

"Tôi sẽ sửa lại bản hợp đồng và gửi cho cô. Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ" Hai người bắt tay nhau rồi ông Yamamoto xin phép ra về. Riêng Yuko thì ngồi ở lại nhâm nhi ly rượu mà cô chưa kịp uống.

"Cô còn uống? Chẳng phải đã bàn xong rồi sao?" Haruna lắc đầu nhìn Yuko. Từ khi nào Yuko lại tập tành uống rượu như thế?

"Cô muốn về cứ về trước đi. Chìa khóa xe này" Yuko đặt chìa khóa xe lên bàn.

"Cô có phải mới uống đã say rồi không? Tôi có biết lái xe đâu?!" Haruna thật tức chết đi mà. Cô mà biết lái xe đã bỏ Yuko ở lại từ lâu rồi kia kìa. Trách một cái là Mariko không cho cô học lái xe, không thì...

"Thế thì cô ngồi đợi tôi. Hoặc là ra ngoài nhờ Jurina-chan chở cô về. Không thì gọi cho người yêu của cô chở về đi!" Yuko vẫn ngồi ở đó cầm ly rượu uống.

"Oshima-san, sao mấy hôm nay chị lại không tới thế? Có biết là em nhớ chị lắm không?" Một cô gái ngồi xuống kế bên Yuko. Cầm ly rượu còn lại lên uống.

"Em cũng nhớ tôi à? Sao không đi mà tiếp khách của em ấy!" Yuko chẳng biết cô gái này là ai nữa. Cơ mà nhìn có vẻ quen quen, chắc cô cũng đã gặp rồi. Mà mấy lời này Yuko chỉ là nói đại mà thôi.

"Sao em lại bỏ Oshima-san được chứ?" Cô gái kia vừa nói vừa hôn vào đôi môi của Yuko. Haruna nhìn thấy nhưng bất lực chẳng biết nên làm thế nào. Tại sao trái tim của cô lại đau nhói thế này?

"Rầm!" Tiếng động của vang lên. Yuko liền đẩy cô gái ấy ra.

"Xong chuyện rồi, cô đi ra đi. Tiền của cô đây" Yuko thảy một sấp tiền cho cô gái kia.

"Cảm ơn Oshima-san" Cô gái kia định hôn Yuko một lần nữa nhưng nhanh chóng bị Yuko gạt ra.

"Xong chuyện rồi. Cô còn không đi?" Yuko thật sự ghét mấy kiểu cô gái như vậy. Thế mà chẳng hiểu sao Jurina lại có thể hẹn hò với mấy cô gái này nữa.

Haruna chẳng thể chịu nổi cảnh ở trong phòng đấy. Cô tức giận đi ra bên ngoài gọi điện cho Mariko. Vừa mới nghe địa điểm, Mariko liền tức tốc chạy đến. Mariko chẳng hiểu tại sao cái con nhóc kia lại dám dẫn Haruna đi đến mấy nơi đó nữa. Cô còn nghe thấy tiếng nấc của em ấy. Nếu mà để cô biết nhóc con kia dám làm gì Haruna giận hay buồn cô tuyệt đối sẽ không tha thứ đâu!

Yuko ngồi trong phòng được một lúc liền đi ra ngoài. Nhưng vừa mới ra đã thấy Jurina đứng trước mặt mình

"Yah! Em làm chị hết hồn" Yuko vuốt ngực của mình để lấy lại bình tĩnh.

"Chị... sao lại phải làm như thế?" Yuko biết Jurina muốn hỏi gì. Cô thật ra cũng không muốn tìm cách đuổi Haruna như thế đâu. Chỉ do cô muốn làm cho Haruna ghét cô mà thôi.

"Chị vốn như thế mà" Yuko mỉm cười định đi khỏi nhưng lại bị Jurina ngăn cản.

"Chị đừng nói dối. Trước giờ chị tuyệt đối chẳng làm như vậy. Bạn gái chị còn không có lấy một người nữa là. Hôm nay tự nhiên nhờ em tìm người giúp chị... chị muốn làm gì vậy?" Jurina đâu phải không biết tính của Yuko đâu? Chị ấy tuy thương lui tới đây nhưng tuyệt đối không uống nhiều rượu hoặc chơi bời nhiều. Mỗi lần bàn họp đồng xong liền đi về. Thế mà hôm nay chị ấy lại như vậy.

"Em đừng quan tâm nhiều làm gì. Chị phải về rồi" Yuko dùng đủ mọi cách để thoát khỏi Jurina. Tiến về chiếc xe của mình ngồi vào trong đó nhưng mắt của cô vẫn hướng về cô gái đang đứng ở bên lề đường, hốc mắt có phần sưng lên.

"Xin lỗi, NyanNyan..." Yuko đợi cho tới khi thấy Haruna đã lên xe an toàn mới yên tâm rời đi. Có lẽ sau vụ này, Haruna sẽ ghét cô lắm! Cũng phải thôi... Cô thì sao tốt bằng Mariko được. Lần đầu tiên, Yuko phải chịu thua tình địch của mình. Có lẽ Haruna chọn Mariko là cách tốt nhất để cho cô ấy hạnh phúc. Với lại, sau bao nhiêu năm, hai người vẫn sống bên nhau đấy thôi. Chắc rằng tình cảm của hai người họ rất tốt rồi. Yuko cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ tốt. Lúc trước cũng tại cô chỉ lo đánh đấm, không chịu học hành đàng hoàng khiến Haruna có ấn tượng xấu về cô. Giá mà cô biết suy nghĩ thì chắc có lẽ Haruna sẽ ở bên cạnh cô rồi nhỉ? Điều đó liệu có xảy ra không? Dù sao tình cảm của Haruna dành cho cô cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Với lại... cô ấy chắc gì đã thích cô thật sự đâu?! Có thể lúc nhỏ do cô giúp Haruna đánh bọn người kia nên cô ấy mới cảm kích cô thôi. Chắc chỉ có cô là yêu một cách thật sự. Chỉ có cô ngốc nên mới dành hết tình cảm cho cái tình yêu đó. Và có lẽ, chỉ một mình cô chịu nhiều đau đớn lẫn thể xác và tinh thần như thế. Yuko lái xe về nhà thay đồ tắm rửa rồi bước lên giường đi ngủ. Cô chắc phải cần rất nhiều tinh thần cho ngày mai đây.

__________________________

Ngày hôm sau, Haruna thức dậy trong tình trạng uể oải. Cũng tại tối hôm qua cô ngồi tâm sự với Mariko đến gần nửa đêm mới đi ngủ. Mà nghĩ lại cũng cảm thấy có lỗi với Mariko ghê. Bắt chị ấy phải về nhà vào nửa đêm, lại còn thức khuya cùng cô nữa. Chắc bữa nào đó cô sẽ đi chơi với chị ấy để bù lại vậy.

Haruna vừa bước xuống lầu đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của thức ăn rồi. Cô đi xuống bếp thì bắt gặp Mariko đang loay hoay nấu ăn ở đấy.

"Em dậy rồi hả?" Mariko vừa xoay người lại đã thấy Haruna đứng đó.

"Vâng. Chuyện hôm qua... xin lỗi chị" Haruna cảm thấy có lỗi với Mariko. Dù sao Yuko cũng là người yêu cũ. Ở trước mặt chị ấy lại đi khóc vì người đó mà chị ấy lại chẳng giận cô tí nào. Mariko vẫn luôn đối xử tốt với cô như vậy. Luôn chiều chuộng cô tuy đôi lúc cũng có hơi đáng ghét một tí nhưng ít ra, chị ấy chẳng bao giờ bỏ rơi cô cả.

"Em đâu làm sai sao lại phải xin lỗi? Chị đâu thể trách em được chứ, đồ ngốc" Mariko khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn chị nhiều lắm, Mari-chan" Haruna cười lại, một nụ cười trông thật đáng yêu.

"Không có gì đâu. Em mau ngồi xuống bàn ăn sáng đi" Mariko cầm hai đĩa thức ăn để trên bàn. Haruna ngồi xuống bên cạnh Mariko ăn hết phần thức ăn của mình.

"Em ăn chậm thôi. Còn sớm lắm mà..." Mariko nói khi thấy Haruna ăn một cách hấp tấp.

"Có đâu. Tại đồ ăn chị nấu ngon quá thôi" Haruna vừa ăn vừa mỉm cười.

"Dẻo miệng" Mariko không nói gì nữa tập trung ăn bữa sáng của mình. Sau đó, cô chở Haruna đến tập đoàn Oshima.

__________________________

"Tạm biệt chị" Haruna bước ra khỏi xe vẩy tay chào Mariko.

"Em làm việc vui vẻ. Chiều chị sẽ đến rước em"Mariko chào tạm biệt rồi đi đến tập đoàn của mình. Haruna bước vào tập đoàn Oshima đi thẳng tới phòng làm việc cua Yuko.

"Tổng giám đốc... tôi vào nhé?" Haruna lịch sự gõ cửa.

"Vào đi" Yuko nghe giọng nói đầy quen thuộc khiến cô chắc chắn đấy là Haruna.

"Tổng giám đốc... Hôm qua cô có nói là tôi sẽ theo cô làm việc vài ngày. Thế tôi sẽ ngồi ở đâu làm việc?" Haruna chẳng qua chỉ muốn biết chỗ mình ngồi làm việc thôi.

"Cô không thấy cái bàn đầy đấy à? Cô ngồi ở đó làm việc đi" Yuko chỉ tay về phía chiếc bàn trống sát tường.

"Thấy cái gì chứ?! Hôm qua rõ ràng không có mà" Haruna vừa đi lại vừa nghĩ thầm trong đầu. Đương nhiên là cô không thấy rồi. Tại vì mới sáng sớm tổng giám đốc đã kêu người đem chiếc bàn này đặt ở đây. Lại còn là chiếc bàn do đích thân tổng giám đốc chọn lựa nữa mà.

"Đây là tài liệu, cô giúp tôi sắp xếp lại đi" Yuko đưa đống tài liệu đặt trên bàn làm việc của Haruna.

"Được rồi" Nhìn công việc mới được giao, Haruna thở dài. Chắc cô phải bù vào bữa trưa để làm việc quá!

__________________________

Mayu được nghỉ phép 2 ngày, rãnh rỗi vô cùng. Cô chỉ việc nằm ở nhà ngủ nướng mà thôi. Đang ngủ ngon lành thì bị tiếng điện thoại làm cho cô tỉnh giấc.

"Haizz... mới sáng sớm ai lại làm phiền vậy chứ?!" Mayu định là mặc kệ nhưng cứ bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc.

"Có biết là tôi đang ngủ không hả?!" Mayu chưa nhìn vào số điện thoại đã cầm lên hét một trận.

"Watanabe Mayu! Con mau nhìn đồng hồ đi. 12 giờ trưa rồi đấy! Em con đang ở sân bay đợi con đến rước kia kìa!" Ông Watanabe lớn tiếng nói. Con với chả cái, tính tình chẳng giống ông với vợ ông tí nào.

"Ơ... Papa à? Con xin lỗi..." Mayu chợt nhận ra mình có hơi lố liền nhẹ giọng xin lỗi.

"Thôi, ta không trách con. Em gái cưng của con về nước rồi, con mà không đi rước nó, đừng hỏi tại sao nó giận đấy" Ông Watanabe nói với một tâm trạng vô cùng bình thản.

"Ý chết. Con quên mất. Cảm ơn Papa đã nhắc con" Mayu nói rồi cúp máy, tức tốc chạy đi thay đồ để ra sân bay. Hồi tối cô quên là có hứa sẽ đi rước Miyuki-em gái của cô thế mà cô lại ngủ quên. Thôi cô rồi, em ấy chắc đang giận cô lắm.

__________________________

Mayu đi đến sân bay, liền tìm kiếm cô em gái của mình. Tìm một hồi rốt cuộc cô cũng thấy Miyuki.

"Xin lỗi Milky-chan nha! Chị ngủ quên mất" Mayu nở nụ cười hối lỗi. Milky là cái biệt danh mà Mayu thường gọi cho nó thân mật ấy mà.

"Yah! Sao chị không ngủ luôn đi. Em đợi ở đây cả tiếng đồng hồ rồi đó!" Miyuki tức giận nói.

"Thôi mà. Em muốn ăn gì để chị dẫn em đi. Em đi du học làm chị nhớ em quá trời! Chị có 2 ngày nghỉ, chúng ta đi chơi để bù đắp tình cảm nha" Mayu nói cứ như hai người là người yêu của nhau không bằng.

"Tha cho chị đấy. Với lại, em nghe ba nói chị chẳng chịu quản lí tập đoàn. Có phải chị muốn em quản lí thay chị hay không?" Miyuki đã sống với chị cô bao lâu rồi? Chẳng lẽ cô không hiểu rõ tính chị ấy sao?

"Hihi... em biết rồi à? Nhanh vậy..." Mayu vừa cười vừa nói.

"Em quản lí thay chị cũng được nhưng chỉ giúp chị quản lí trong 1 năm thôi. Papa cũng nói rồi đấy. Chị chỉ có 1 năm để làm việc ở bên ngoài, bây giờ cũng được 1 tháng rồi còn gì?" Miyuki khẽ nói.

"Ừm... vẫn còn tới 11 tháng lận mà. Chị phải chơi cho đã chứ?!" Nói là chơi nhưng thật chất lại là làm việc muốn kiệt sức.

"Chị thật là... Có tập đoàn riêng không quản lí lại đi làm giám đốc cho chị họ" Tập đoàn Watanabe cũng đâu thua kém gì tập đoàn Oshima. Thế mà chị cô lại đi chọn làm giám đốc cho tập đoàn Oshima. Mà cũng may đó là tập đoàn của chị họ, người trong nhà nên không sao.

"Kệ chị đi. Làm việc ở chỗ Yuko-chan cũng vui mà. Với lại cứ xem như chị đi học hỏi thêm kinh nghiệm đi. Cũng cho em cơ hội tìm hiểu thêm" Mayu nói rồi cầm chiếc vali của Miyuki đặt lên xe.

"Thế cũng được. Em tạm thời tiếp quản tập đoàn. 2 ngày này chị phải dẫn em đi chơi thật nhiều chỗ đấy!" Miyuki nở nụ cười thật tươi với Mayu.

"Rồi rồi... tiểu thư muốn đi đâu cũng được. Tôi xin sẵn sàng phục vụ" Mayu vừa nói vừa bước lên xe ngồi.

"Tiểu thư muốn đi về nhà" Miyuki không ngại với trò đùa của Mayu. Cô cũng quen lắm rồi.

"Được rồi. Chị chở em về" Mayu trở lại với xưng hô bình thường. Xưng hô vậy ai không biết tưởng cô là người hầu thật thì tiêu. Dù sao cô cũng là giám đốc của tập đoàn Oshima, mà lại đi phục vụ cho con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Watanabe. Chắc là một tin rất hot nhỉ?

"Phiền chị rồi" Miyuki lên xe ngồi để cho Mayu chở cô về nhà.

__________________________

Tại tập đoàn Oshima

Haruna làm việc từ nãy đến giờ vẫn chưa xong. Cảm thấy đói bụng vô cùng nhưng lại không thể đi ăn được. Dù sao giờ trưa cũng qua rồi với lại tổng giám đốc không đi ăn sao cô lại dám đi ăn chứ?! Mà phải công nhận một điều, Yuko nhịn đói hay thật đấy! Sáng giờ không biết cô ấy có ăn gì chưa nữa. Nhưng mà kệ đi, đâu liên quan tới cô đâu!

"Nè... cô không đi ăn à?" Yuko làm xong công việc đọc hồ sơ và tài liệu của mình liền hướng đến Haruna.

"..." Haruna nghe thấy nhưng cũng mặc kệ. Cô có tên đàng hoàng mà. Gọi như thế cô không thích trả lời.

"Tôi hỏi cô đấy!" Yuko có phần lớn tiếng một chút vì chỉ muốn Haruna chú ý đến lời nói của cô.

"Thế ra tổng giám đốc hỏi tôi đấy à?" Haruna hướng nhìn Yuko bằng ánh mắt ngây thơ như không biết gì.

"Ở đây chỉ có tôi với cô. Tôi không hỏi cô thì tôi hỏi ai?" Yuko không biết cái độ ngơ của Haruna đạt đến mức nào rồi. Hay là do cô ấy cố tình làm vậy?

"Ai biết được. Lỡ như cô không được bình thương ngồi tự kỷ một mình thì sao?" Bình thường, nhân viên mà nói với tổng giám đốc như thế sẽ bị sa thải ngay. Nhưng Haruna lại là một trường hợp rất đặc biệt... đối với Yuko.

"Cô nói chuyện với tổng giám đốc của cô như thế hả?" Yuko tuy không tức giận nhưng vẫn lớn tiếng nói.

"Đối với cô như thế nào? Là cô gọi tôi nhưng không kêu tên hoặc họ của tôi trước mà" Có trách là trách Yuko chứ đã sai trước. Cô chỉ là làm theo những gì bản thân cho là đúng thôi.

"Thế... Kojima-san không đi ăn sáng à?" Sao khoảng cách lại xa như thế chứ? Hai người rõ ràng rất thân nhưng lại giả vờ mới quen mới gặp. Rõ ràng có tình cảm sâu đạm nhưng lại tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ. Rõ ràng vẫn luôn quan tâm đến đối phương nhưng lại tỏ ra chán ghét. Yuko thật sự không nghĩ có một ngày hai người lại xa cách như thế.

"Tôi không ăn" Haruna nói với chất giọng đầy lạnh lùng.

"Vậy cô... đi pha một ly cà phê cho tôi đi!" Yuko lớn tiếng ra lệnh.

"Cô... thôi được, tôi đi pha" Haruna sắp xếp lại tài liệu rồi đi đến chỗ pha cà phê. Cô là nhân viên mới nên chẳng biết đường đi. Đành phải hỏi người khác thôi.

"Cô ơi, cho tôi hỏi, chỗ để pha cà phê ở đâu thế?" Haruna cười nhưng là một nụ cười hết sức là công nghiệp của mình.

"Cô là thư kí thì tại sao lại không biết nhỉ?" Cô gái kia nói cùng với một nụ cười mỉa mai.

"Tôi là thư kí mới vào làm... tôi không rõ đường đi cho lắm. Phiền cô chỉ đường giúp tôi" Haruna vẫn rất lịch sự nói với cô nhân viên kia.

"Ý chết... tôi quên mất đường đi rồi. Xin lỗi cô nha, tự cô tìm đi" Nghe là biết giả bộ rồi. Thôi kệ, cô không hơi đâu mà đứng lại cãi nhau. Haruna vừa đi được vài bước liền bị cái người nhân viên kia kéo lại.

"À... để tôi chỉ cho. Tôi đột nhiên nhớ ra rồi" Haruna tuy không biết là cô ta định giở trò gì nhưng cũng đứng lại để nghe. Dù sao cô cũng sợ mất thời gian, công việc mà hồi nãy Yuko giao cô vẫn chưa làm xong nữa mà.

"Thế phiền cô vậy" Haruna nhỏ nhẹ nói chuyện.

"Cô đi thẳng quẹo trái thấy cái cầu thang rồi đi lên đó quẹo phải. Tiếp đến đi thẳng quẹo trái..." Rốt cuộc là chỉ đường hay là muốn cho cô đi vòng vòng vậy? Cái gì mà hết đi thẳng thì lại quẹo, mệt chết đi được!

"Dừng! Cô có thể dẫn tôi đi đến đó được hay không?" Cô mà đi theo cái người này đảm bảo sẽ bị lạc mất. Nói chung là cái tập đoàn này quá lớn, cô thì chẳng rành đường đi. Bị lạc cũng là chuyện thường thôi mà.

"Được thôi" Cô nhân viên tươi cười nói. Haruna cảm ơn rồi đi theo cái người kia. Ít ra cũng đỡ cho cô phải mò đường. Đi được một hồi, cô cũng chẳng biết là đi đến chỗ nào nữa.

"Tới rồi đó, ở trong căn phòng đấy kìa!" Cô nhân viên chỉ vào một căn phòng ở đằng trước. Cơ mà tại sao nó lại tối như vậy cơ chứ?

"Sao tối quá vậy? Cô có thể mở đèn được không?" Haruna quay qua nói với cô nhân viên kia.

"Ở trong phòng có công tắc đấy. Cô vào đó mở đi. Tôi đứng ở ngoài này đợi" Haruna nghe vậy cũng liền vào phòng. Vừa mới vào để mò công tắc điện thì đột nhiên căn phòng đóng cái "rầm" Haruna xoay người lại đến trước cửa mới phát hiện cô đã bị nhốt ở trong đây. Đáng ghét!

Cô nhân viên kia tận dụng lúc Haruna loay hoay tìm công tắc đèn liền chạy đến khóa cửa lại. Đây là căn phòng cũ, bỏ trống chẳng ai dùng đến. Mà cô lại được giao phải đi kiểm tra căn phòng này và khóa phòng lại. Lúc nãy cô chỉ là cố tình dụ Haruna đi đến đây mà thôi. Mới đi xin việc đã được tuyển thẳng vào làm thư kí riêng của giám đốc trong khi cô đã cố gắng rất nhiều chỉ để mong được thăng chức lên. Đã thế thì thôi đi, còn được làm thư kí riêng của tổng giám đốc trong vài ngày. Chức vị này biết bao nhiêu người mơ ước thế mà tổng giám đốc vẫn chẳng tuyển ai. Cô ta chỉ mới vào một ngày đã được làm chức vị đó. Thật bất công mà! Còn nữa, trước giờ tổng giám đốc của cô chẳng dẫn ai đi bàn chuyện hoặc là chuẩn bị bàn ghế cho nhân viên cả. Cô ta lại được tổng giám đốc tận tay chuẩn bị bàn ghế làm việc. Hỏi thử có bất công hay không? Cái này xem như là một bài học cho cô ta vậy.

P/s: Xin lỗi mọi người vì au biết dừng chap lúc này thật chẳng nên tí nào. Cơ mà làm vậy cho nó gây cấn xíu thôi. Mọi người có thể xem đây là quà cuối tuần mà au dành cho mọi người đi... hoặc là quà xin lỗi cũng được. Mọi người muốn xem đây là quà gì cũng được. Cuối tuần vui vẻ nha. Cảm ơn mọi người đã đọc fic của au. À quên, mong mọi người bỏ qua cho cái p/s khá là nhảm của au... ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro