Chap 5: Vậy để tôi cưới em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cậu khó khăn mở đôi mi nặng trĩu nhìn lên trần nhà. Chà, có vẻ cậu trông mệt mỏi quá. Còn hắn thì vẫn đang ôm cậu trong lòng ngủ yên giấc, giữ thật chặt cậu như thể sợ sẽ có ai đó cướp đi mất. Lòng cậu khẽ rung rinh mà mỉn cười với hắn."Có lẽ em lại lỡ đem lòng yêu anh mất rồi."

Cậu rũ mắt xuống mệt mỏi, muốn vục dậy phụ giúp chút gì đó cho bác quảng gia chuẩn bị bữa sáng cho hắn nhưng có vẻ không được rồi. Khó chịu nhăn mặt, đột nhiên có bàn tay to lớn đặt lên trán cậu, hắn nhìn cậu một cách ôn nhu khẽ cất giọng

"em sốt rồi"
"vậy sao, tôi vẫn ổn"
"cứ nằm yên nghỉ đi đã, em sẽ trở nặng mất"
"đừng tỏ vẻ quan tâm tôi như thế"
"người chồng sao có thể không quan tâm vợ mình được cơ chứ"
"tôi không phải vợ anh"
"vậy để tôi cưới em nhé"

Làm sao đây, tim cậu đập loạn nhịp lên hết rồi. Sao hắn ta cứ phải làm cậu đỏ hết mặt lên mới chịu nổi hay sao vậy. Là cậu cố tỏ ra thờ ơ nhưng cũng không biết từ khi nào cậu tự cảm nhận được trái tim này đang hướng về hắn mất rồi.

Cậu mệt mỏi nhắm đôi đồng tử lại thở một hơi. Kokonoi nhìn chăm chú người trong lòng hồi lâu rồi cũng quay ra ngoài dặn bác quảng gia nấu cháo kèm thuốc bổ cho cậu. Không thể bỏ công việc, hắn cũng đành để cậu ở nhà một mình mà đến nơi làm. Trước khi rời đi, hắn quay lại phòng kiểm tra sức khỏe cậu rồi đặt lên vầng trán kia một cái hôn dịu dàng.

- Ngoan ngoãn ở nhà nhé, tôi sẽ về sớm với em
- không cần lo cho tôi
- ngoan nào, tôi không muốn phải tranh luận với em đâu

Cậu im lặng, cậu cũng không dư sức mà nói lại hắn, cuối cùng vẫn là bị hắn nói cho mấy câu mật ngọt mà động lòng nữa, không muốn.

Sốt cao quá khiến cậu mê man suốt cả ngày không ăn uống được mấy. Quảng gia phải mời bác sĩ đến chuyền nước, kê mấy đơn thuốc liều cao cho cậu. Nhờ vậy mà chiều tối cậu cũng tỉnh táo lại, bớt mệt mỏi đi phần nào. Hồi lâu sau đó, hắn về liền một mạch lên phòng gặp cậu. Thật mày quá, hắn có nhận được cuộc gọi thông báo sức khỏe cậu không tốt nhưng lại chẳng thể về cạnh cậu. Thấy cậu không sao nữa hắn nhẹ nhõm thở phào mà chạy lại ôm cậu vào lòng, xoa xoa nhẹ sau lưng thủ thỉ

- tôi về với em rồi, em thấy trong người có chỗ nào không khỏe nữa, nói tôi nghe
- tôi không sao mà
- em không sao là tốt, có muốn tôi gọi người nấu gì đó cho em không

Cậu đột nhiên nảy ra một ý trong đầu rồi cười tủm tỉm, liền sáng cả mắt đòi hỏi hắn

- muốn anh nấu

Hắn lắng đi sau đó, cậu là đang muốn hắn nấu cho cậu sao, là gián tiếp cho phép hắn được chăm sóc quan tâm cậu như cách một người chồng yêu thương vợ mình đấy sao? Nghĩ xong liền lập tức vui vẻ đáp lại

- vợ muốn anh nấu gì đây
- ..ừ thì..tôi muốn ăn cháo - cậu ngập ngừng cất giọng nhỏ nhẹ, vẻ mặt không dấu nổi nét ngại ngùng
- đợi anh nhé.

Nói rồi hắn lật đật xuống bếp đích thân bắt tay vào nấu cho cậu. Không quen cho lắm nên hắn nhờ bác quảng gia chỉ giúp một tay. Sau hồi lâu hì hục thì cũng xong tô cháo đặc biệt nấu cho người thương, hắn vui vẻ bưng lên phòng cho cậu. Đặt xuống bàn đầu giường, múc một thìa lên rồi thổi vài hơi, đưa lên đút cho cậu. Vẻ mặt vừa mong đợi lại lo lắng sợ không hợp khẩu vị của cậu, nhưng rồi trông thấy nụ cười xinh xắn ấy, hắn nhẹ cả người, lòng hạnh phúc biết bao, hắn và cậu trông như một cặp vợ chồng vậy.

"sau này, nhất định anh sẽ cưới em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro