Chap 6: tình cảm này là không nên có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuỗi tháng ngày nhàn chán của cậu vẫn thế mà trôi qua, cạnh hắn không phải là đau khổ cũng không hẳn là hạnh phúc, chỉ là cậu có chút gì đó không thể hiểu về mối quan hệ giữa cậu và hắn, sao cậu lại phải vướng vào cuộc sống bó hẹp bên trong căn nhà này?

Vẫn là thân ảnh bé nhỏ bên cạnh ô cửa sổ để ngắm nhìn quang cảnh phố về đêm. Trời dần cũng vào thu, có chút se lạnh, cậu cứ nhìn mãi những chiếc lá sắp rụng xuống trên cành cây nhỏ, có phải cậu sau này rồi cũng thế không?

Đêm rồi, hắn thì vẫn chưa về, cậu bèn qua phòng làm việc của Koko ngồi vào đọc sách, có vẻ nó là thói quen của cậu kể từ khi về đây, cuộc sống cũng không có gì thú vị ngoài đọc mấy cuốn sách ấy..Hồi lâu cậu thiết đi lúc nào không hay, chợt sau đó là tiếng xe dần tiến vào sân mỗi lúc mỗi rõ. Một người phụ nữ có vẻ trông rất trẻ, khoác lên mình mấy bộ đồ xa xỉ của giới thượng lưu bước xuống xe mà đỡ hắn - Kokonoi bước vào nhà.

Bác quản gia liền chạy ra ngỏ ý đỡ lấy hắn thì cô phớt lờ không thèm bận tâm, bước ngang qua mà dìu hắn lên phòng. Đặt người hắn xuống giường, cô ngồi vuốt ve gương mặt điển trai ấy mà thầm cười, hắn bỗng níu lấy tay cô nói ú ớ

"Seishuu..đừng đi"

Vẻ mặt khó chịu hiện lên trên gương mặt người nọ ngay sau đó, hậm hực đi ra ngoài liền hỏi bác quản gia

"Seishuu là ai? Nói?"
"Thưa Ruji tiểu thư, là cậu chủ nhỏ của chúng tôi"
"cậu chủ nhỏ?"
"Một người mà chủ gia đưa về-Inui Seishuu,yêu cầu chúng tôi đối xử như cậu chủ. Cậu ấy ở đây được một thời gian rồi, cũng có thể nói là.."
"là???"
"..là nhân tình của chủ gia"

Cô tỏ vẻ mặt khinh bỉ rồi bước đi thong thả
"cũng chỉ là một đứa tình nhân, sao có thể sánh với bổn tiểu thư ta"

Hôm sau, khi đã tỉnh rượu, Koko thức dậy với cái đầu vẫn còn đau do rượu, chung quanh chả có ai, hắn hỏi quản gia rồi đi tìm cậu ngay. Cậu vẫn gục trên bàn đọc sách nơi phòng làm việc của hắn, vừa nhìn thấy cậu hắn liền mỉn cười hạng phúc. Bé con của hắn đây rồi, nhớ chết mất. Bị bàn tay to lớn kia chọc ngoáy, cậu liền khó chịu tỉnh giấc.

"Koko" giọng cậu nhẹ nhàng đến nỗi khiến tim hắn rung rinh như lỡ vài nhịp.
"sao em ngủ ở đây"
"tôi đợi anh về.."
hắn liền bật cười nhéo cái má hồng hào của cậu
"lần sau em cứ nghỉ trước đi, đừng đợi, tôi về sẽ lên phòng với em ngay"

cậu gật nhẹ đầu như đồng ý, rồi ngoan ngoãn cùng hắn vệ sinh cá nhân xuống dùng bữa sáng. Thứ khiến cậu ngạc nhiên là có một người phụ nữ vẻ ngoài rất sang trọng, quý phái đến đây. Không phải khách hàng gặp hắn đều là ở công ty sao? Cậu cũng là lần đầu gặp người kia.

"Hajime..em đến rồi, ta đi thôi chứ"
" sao hôm nay lại đến tận đây?"
"em muốn cùng đi đi đến công ty thôi"
"đi trước đi, tôi sẽ theo sau"
Nghe hết câu,cô hậm hực ra mặt "vì thằng nhân tình kia mà anh lơ em vậy sao"
Cậu đứng cạnh hắn cũng khó hiểu mà cất giong
"Koko..ai vậy?"
Ruji kiêu căng đáp "haha..ai cho mày gọi anh ấy với cái tên thân mật như vậy, cũng chỉ là một đứa nhân tình rác rưởi thôi. Nói cho mà hiểu, mấy ngày nữa anh ấy chán cũng bỏ mày thôi, tao mới là vị hôn phu cũng tức là vợ tương lại chính thức của Hajime"
"đủ rồi" hắn lớn giọng cắt ngang mấy lời vừa rồi
"tôi không phải tình nhân, muốn nghĩ thế nào tuỳ các người" cậu bình thản đáp rồi ngoảnh mặt hướng về phòng.

Hắn tức giận bỏ lên xe phóng đi, Ruji cũng đi theo hắn sau đó. Mọi thứ lại tĩnh lặng, chỉ còn cậu với những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Mấy lời cô ta vừa nói cũng không hề sai, là do cậu ảo tưởng mấy hành động của hắn mà nảy sinh tình ý. Đoạn tình cảm này, có lẽ không đáng và cũng không nên có. Phải!

Ruji Kumori - tiểu thư của tập đoàn công ty lớn trên thị trường bất động sản. Trong giới thượng lưu, nhà Kumori cũng có tiếng nói và danh tiếng lớn. Tiểu thư nhà đây chính là có quen biết với hắn Kokonoi Hajime qua công việc. Song lại muốn gả cho hắn để hưởng thêm cổ phần công ty, tiền bạc của hắn.

Kokonoi đồng thời cũng là một tên có tiếng trong giới Mafia ngầm. Nhờ có vậy mà gia tài của hắn nhiều vô số kể. Tiếc người hắn yêu không phải mấy cô tiểu thư sang trọng, giàu có ngoài kia. Mà là cậu thanh niên ấy...

Seishuu - " nếu như không có tình cảm, xin anh hãy thẳng thắn, em có thể đau nhưng thà là một lần. Đừng vì thương hại quá khứ mà ở lại kéo dài thêm nỗi đau này.."

____________________________________
ít lượt đọc quá mình cũng nản, mong mọi người lan truyền trên các trang mxh về bộ truyện của mình nếu không phiền. Cảm ơn nhiều<3
Từ giờ sẽ có biến, hết ngọt òi nhé:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro