Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mấy lần thử thuốc trước kia dư âm nó không để lại lâu như vậy, Inui có chút trầm tư một lát. Em chậm rãi đứng dậy, lấy áo khoác bên cạnh mặc vào.

- Cậu không nghỉ ngơi thêm sao?

      Thế nhưng Inui lúc đó chỉ nhẹ nói "tôi ổn" rồi nhanh chóng rời đi. Qua đêm thế này chắc Draken lo lắm, phải nhanh chóng trở về thôi. Thế nhưng khi bước vào nhà thì Draken cũng đang từ trong nhà đi ra. Nhìn thì có lẽ anh đang chuẩn bị đi làm, ánh mắt Draken lạnh lùng nhìn Inui, lên tiếng.

- Sao không đi luôn đi còn về làm gì?

     Trong giọng nói Draken có chút tức giận, Inui bối rối, em vội lên tiếng.

- Xin lỗi Draken, tao...  

      Còn chưa đợi Inui nói hết, Draken đã bỏ đi rồi, em hoang mang hết thảy. Khuôn mặt buồn bã, có lẽ anh giận mình mất rồi. Chợt lúc này cơn đau ngực lại dâng lên, cảm giác khó thở xâm chiếm. Trong bụng cồn cào, em chạy vội vào nhà vệ sinh. Vừa ho sặc sụa vừa nôn khan, chẵng có gì ngoài máu và máu, càng ngày càng nhiều. Đôi mắt em có chút hoa lại, Inui ngồi bệt xuống đất để có thể bình ổn hơn, qua một lúc lâu thì cơ thể mới chịu ổn định. Inui khẽ thở dài, em tắm rửa xong xuôi rồi lại bắt đầu đến cửa hàng Jun để làm.

     Mấy ngày nay em không còn năng suất như mọi khi nữa, trước đó dù có làm thêm bao nhiêu việc, hay dù công việc có nặng nhọc bao nhiêu thì em cũng đều có thể làm nó, thời gian ngủ ít ỏi nhưng Inui vẫn có thể chịu được. Vậy mà không hiểu sao mấy ngày gần đây em rất hay uể oải và đuối sức, em cảm nhận thấy bên trong có gì đó âm ỉ đau đớn. Cơ thể thì cứ nặng trịch, Inui nghĩ chắc mình làm hơi nhiều việc rồi. Qua lần này em nghĩ mình sẽ dành trọn một ngày để nghỉ ngơi cho thoải mái.

- Jun này, qua 2 bữa nữa tao xin phép nghỉ làm ở đây nhé!

     Sau khi suy nghĩ kỹ Inui đã quyết định như vậy, Jun tò mò hỏi.

- Sao lại nghỉ?

      Đôi mắt cậu nhìn em đầy khó hiểu, Inui nhẹ giọng.

- Thì tao tính đi làm thêm gấp đôi ở chỗ hầm mỏ để kiếm thêm tiền trả nợ với tìm cách lấy lại cửa hàng ấy mà.

      Jun nhìn em đầy hoang mang.

- Nhưng làm cái đó vất vả lắm, cứ làm ở đây tao trả thêm tiền cho.

     Nhưng Inui đã nghĩ rất nhiều rồi, Jun giúp đỡ em rất nhiều, đã mượn tiền của Jun thì thôi, cậu ấy còn trả lương cho mình từng ngày. Inui cảm thấy áy náy lắm, chắc phải cố gắng kiếm tiền để trả số nợ em đã mượn của Jun mới được. Vả lại 2 ngày nữa là tròn một tháng, em sẽ nhận được thêm tiền, như thế là có thể trả nợ cho Draken rồi.

- Cảm ơn mày nhiều nhé, nhưng thôi tao cũng có hẹn với họ sẽ tới làm rồi.

       Jun khẽ thở dài, cậu tới vỗ vỗ vai Inui.

- Thôi được rồi tùy mày vậy.

      Inui khẽ mỉm cười em gật đầu nhẹ, rồi nhanh chóng đi làm việc.

- À mà xe mày đâu rồi? Sao mấy nay không thấy mày đi vậy?

      Đang tính kêu Inui đi giao hàng thì mới chợt nhận ra trong vài ngày qua toàn thấy em đi bộ để mà đi làm.

- Tao bán rồi.

      Giọng Inui nhẹ bẫng nói ra, khiến Jun trợn mắt.

- Bán rồi? Mày thích nó lắm mà?

      Khuôn mặt Inui không đổi, em vừa làm việc vừa nói.

- Kệ đi, Draken quan trọng hơn!

      Inui bình thản nói như vậy khiến Jun có chút thở dài.

- Thôi, mày lấy xe tao đi giao hàng cho người ta đi Seishu.

     Thì em cũng khẽ gật đầu, Jun giúp Inui chất đồ lên xe và em cũng phóng xe đi ngay. Jun nhìn em đi khuất hẳn liền thở dài một cái, bạn mình phải chịu thật nhiều vất vả. Jun đi lại vào trong tiệm, tiếp tục làm công việc của mình, thì ngay lúc đó bỗng nhiên có chuông điện thoại reo lên. Jun nhanh chóng đứng dậy đi tới chỗ phát ra âm thanh kia, thì mới nhận ra đó không phải điện thoại mình là của của Inui. Tính không nghe rồi nhưng cuộc gọi kia lại đổ chuông lâu đến vậy, thôi thì bắt máy dùm rồi tí nữa nói với cậu ấy cũng được.

- Alo?

     Jun nhẹ giọng nói, thì bên phía đầu dây bên kia một giọng nói nam, và có vẻ ở độ tuổi hơn trung niên nói.

- Lần thử hôm qua cảm ơn cậu nhé, chúng tôi đã kiểm tra được nhiều điều thiếu xót. Chiều nay nếu được thì cậu đến sớm một chút nhé, chúng tôi cần kiểm tra vài thứ nữa.

     Nói xong thì bên kia cũng ngắt máy, Jun có chút hoang mang nhìn tên hiển thị trên máy, cậu lẩm nhẩm đọc "bác sỹ"? Ủa Inui giúp bác sỹ gì đó kiểm tra gì à? Jun cảm thấy có chút kỳ lạ, chẵng lẽ cậu ấy còn làm việc gì đó mà không nói cho cậu à. Nhưng mà làm cái này là cái gì vậy? Thử gì cơ chứ? Jun cũng không rõ nữa, nhưng lúc này lại có cuộc gọi khác vang lên. Là điện thoại trong tiệm, Jun nhanh chóng ra bắt máy, là người ta gọi đến để đặt hàng. Thế là lo công việc quá Jun cũng quên đi mất cuộc điện thoại ban nãy luôn. Và thêm mấy ngày tiếp theo Inui lại đến chỗ thử nghiệm thuốc, vẫn là vòng lặp quen thuộc ấy, Inui nhanh chóng uống hết đống thuốc được bác sỹ đưa để thử. Tác dụng phụ của thuốc làm Inui rã rời và mệt mỏi, đây mắt em uể oải.

- Bác sỹ, đưa hết thuốc cho tôi đi, chắc hết hôm nay tôi sẽ không tới đây nữa đâu.

     Thời gian cũng đã qua một tháng, em thử thuốc đến sắp chịu hết nổi rồi. Đau đớn, khó chịu và mệt mỏi, gắng gượng đến thế này đã là một kỳ tích. Bác sỹ cũng theo lời Inui, nhanh đưa những loại thuốc chưa thử nghiệm cho em.

- Cảm ơn sự cống hiến của cậu cho ngành y học, chúng tôi vô cùng cảm kích.

     Uống quá nhiều thuốc khiến tai Inui cứ ù đi, các giác quan cũng dần biến mất, đôi mắt em hoa lại, mũi đột nhiên chảy máu, miệng cũng ho ra máu. Một cảnh tượng khá đáng sợ, các bác sỹ cũng không chần chừ vội kiểm tra tất cả và khám chữa bệnh cho Inui ngay. Em đau đến nỗi chẵng nói thành lời, mọi bộ phận trên cơ thể đều như tê liệt. Đến một lời kêu đau cũng còn không thể nói, em ngất đi trong đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro