Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau ngày hôm đó, Inui đã nhận được hết tất cả số tiền mà mình đã kiếm được trong cả 1 tháng trời vất vả. Cứ cách 10 ngày là Inui lại đưa tiền cho Dai cùng Kashi để hai người đưa cho anh, 10 ngày đầu tiên là 150 triệu, 10 ngày tiếp theo lại thêm 250 triệu- tiền làm việc và tiền thử thêm thuốc, thêm vào đó có những đồ gì đắt giá em đều bán đi sạch nên số tiền có chút nhiều hơn. Và 10 ngày cuối cùng là 400 triệu, em đã mượn tiền của Jun, cùng bán đi chiếc xe của mình, thêm vào đó em còn thử loại thuốc chưa được một ai thử cả và em còn được các bác sỹ tặng thêm tiền vì sự vất vả của 1 tháng qua. Inui vô cùng vui vẻ em vội chạy đến cửa tiệm của Dai và Kashi, đang tính đưa hết số tiền 400 triệu kia thì hay tin Draken hôm trước đã trả được thêm 150 cho bọn người kia. Mà số tiền Draken nợ thì khoảng 900 triệu, nên em đã đưa cho họ 350 triệu.

- Mày vất vả nhiều rồi Seishu.

     Không ngờ chỉ trong vòng một tháng em đã có thể kiếm được số tiền nhiều đến như vậy. Dai cảm thấy có chút gì đó không đúng cho lắm, thì ngay lúc đó Kashi bên cạnh đã vui vẻ lên tiếng.

- Draken nó sẽ vui lắm đấy, mày tuyệt quá Seishu, đến lúc mày phải nghỉ ngơi rồi.

      Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Inui mà bọn họ cũng đau lòng, có lẽ em đã phải chịu đựng nhiều thứ lắm, ấy vậy mà trên khuôn mặt tiều tụy phờ phạc kia vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn cũng đủ hiểu rằng em chẵng cảm thấy uất ức hay đau đớn gì cả. Bọn họ nghĩ tuy mình là người ngoài cuộc nhưng cũng cảm thấy tình cảm của Inui dành cho Draken thật lớn, vậy chắc chắn nếu Draken mà biết việc này sẽ càng cảm thấy hạnh phúc hơn hết thảy.

- Cảm ơn hai người nhiều nhé, một tháng qua đã chiếu cố hai bọn tao nhiều rồi.

     Inui gập người 90 độ, bộ dạng vô cùng biết ơn. Dai cùng Kashi hoang mang vội vội vàng vàng chạy tới đỡ Inui đứng dậy.

- Hai bọn mày là bạn tao cơ mà, chuyện này có gì đâu.

    Em khe khẽ cười nhẹ, cảm thấy trân quý hai người họ vô cùng, bọn họ là những người bạn tốt nhất của em, cả Jun nữa, Inui nghĩ mình phải nhanh chóng đi trả tiền cho Jun thôi. Lần trước em mượn cậu 100 triệu, mà giờ chỉ có 50 triệu, đành trả cho cậu trước vậy. Em sẽ ráng kiếm thêm số tiền còn lại bằng cách lao động chân tay. Em đã nghỉ chỗ Jun để đi làm thêm ở hầm than rồi, vậy nên em nghĩ mình sẽ nhanh chóng kiếm được số tiền còn lại thôi.

      Khi Draken tới tiệm, và nhận được số tiền kia, hốc mắt anh có chút ửng đỏ. Draken cảm thấy biết ơn họ vô cùng, anh lên tiếng.

- Cảm ơn tụi mày nhiều lắm! Tao cũng không biết phải cảm ơn bao nhiêu cho đủ nữa.

     Anh cảm động vô cùng, Dai cùng Kashi chỉ khẽ cười nhẹ, nếu Draken mà biết số tiền đó là của Inui đã ngày đêm làm quần quật để đưa cho anh thì chắc Draken òa khóc luôn mất. Thế nhưng chỉ tiếc là em không cho mình nói thì đành vậy thôi, nhưng họ có thể chắc chằn rằng dù không nói nhưng có lẽ hai người bọn họ vẫn thấu hiểu được tấm lòng và sự ấm áp của đối phương dành cho mình thôi.

- Ừ, mà trả nợ cho xong đi rồi còn phải lấy lại tiệm nữa, giờ chỉ mới bắt đầu thôi đấy!

      Draken cảm động anh vui vẻ gật đầu, anh tự hứa sau khi có thể lấy lại tiệm, thì phải ráng kiếm tiền và trả hai người họ mới được. Ngay sau đó anh gọi điện thoại về cho mẹ mình và chuyển khoản toàn bộ tài khoản kia cho gia đình. Thế là bọn họ đã có thể trả hết nợ rồi, Draken cảm thấy ấm lòng vô cùng, à mà còn người mà anh vô cùng cảm kích, phải gọi cho em. Đợi một chặp thì bên phía điện thoại kia mới vang lên tiếng, Draken vui vẻ, anh nhẹ giọng.

- Cảm ơn em vì đã cho tôi mượn 100 triệu, bây giờ tôi đã trả xong nợ rồi, chúng ta có thể hẹn gặp nhau khi nào đó được không?

     Đôi mắt Draken lúc này bỗng nhiên có chút lấp lánh lẫn yêu thương, dành cho người nào đó phía đầu dây bên kia mà không phải là Inui. Bên kia cũng không rõ là đã đáp gì nhưng nhìn Draken có vẻ vô cùng vui vẻ.

-------------------

     Mấy ngày gần đây Draken trông đã  tươi tỉnh hơn rất nhiều, nụ cười ôn nhu lại xuất hiện trên mặt anh, nhưng kỳ lạ ở chỗ là anh lại dành nụ cười ấy cho người nào đó anh nhắn qua điện thoại? Inui cũng không nghĩ nhiều, em chỉ đoán người đó là người thân của Draken mà thôi. Có một điều cứ làm em suy nghĩ mãi, không biết tại sao mấy bữa nay Draken cứ trông xa cách với mình. Dù là sáng trưa hay chiều tối thì anh cũng chẵng nói chuyện với em lấy một lần, mặc dù Inui đã cố chủ động bắt chuyện, nhưng Draken chỉ lạnh lùng liếc nhẹ rồi lơ đi em. Việc này cứ khiến Inui canh cánh trong lòng mãi, chẵng lẽ anh giận mình điều gì rồi sao.

     Đã vậy hôm qua Draken còn trở  về nhà của mình mà không nói với em tiếng nào, em phải gọi điện cho Dai cùng Kashi thì mới biết được anh đi đâu. Inui khe khẽ thở dài, em ngồi dựa đầu vào ghế, bó gối lại trông nhỏ bé vô cùng. Căn nhà này thiếu đi Draken trông thật là lạnh lẽo, Inui khe khẽ thở dài. Trong một thoáng trái tim Inui khẽ thắt lại, cảm giác khó thở lại trào dâng, cổ họng ngứa ngáy khiến em ho sặc sụa. Tiếng ho cứ vang vọng mãi trong căn phòng trống vắng mà chẵng hề dứt. Cùng với tiếng ho ấy là thứ chất lỏng đặc sệt đi ra theo từng tiếng ho. Chỉ trong thoáng chốc khoang miệng Inui chỉ còn cảm nhận được toàn mùi máu.

- Draken... tao đau quá...

     Giọng em thều thào nói ra, nhưng rất nhanh chóng nó đã bị tan ra trong không khí. Chẵng một ai hay, chẵng một ai biết, em cứ một mình chịu đựng sự đau đớn như vậy. Lúc yếu đuối thế này em chỉ cần có Draken ở bên như những lần trước đây, ôn nhu dịu dàng, chăm sóc cho em từng li từng tí. Lúc này em chỉ cần anh ôm em vào lòng, trao cho em hơi ấm của anh. Để em cảm nhận được sự dịu dàng và trân quý mà em luôn khao khát. Em chẵng muốn quá khứ lặp lại, em chẵng muốn mình phải trải qua cái cảm giác đau đớn lạnh lẽo khi bị bỏ mặc bởi chính người mình yêu lần nữa. Nếu mà điều đó xảy ra, trái tim em sẽ thật sự bị bóp cho nát vụn. Inui sợ hãi cái cảm giác đó lắm, vậy nên em chỉ có thể tự cầu nguyện rằng nó sẽ không xảy ra. Nhưng một người nhỏ bé như em thì làm sao đoán được tâm tư của người khác.

      Sự biến hóa khôn lường, tác động của cuộc sống cũng sẽ làm cho lòng người thay đổi mà thôi. Trong cơ thể em đang nảy mầm một mầm bệnh vô cùng nguy hiểm, mà chính lòng tốt của em đã khiến nó còn thêm nảy nở nhanh hơn. Em cứ chịu đựng rồi lại chịu đựng, bỏ mặc qua tất cả lợi ích của bản thân, thậm chí là sức khỏe của mình để đánh đổi lấy niềm vui của một người nào đó. Hiện tại em không hối hận nhưng liệu sau này em có hối hận không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro