Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tối hôm đó đến nay đã qua một ngày, Inui ra cảng sau hôm ấy và đi nhờ được thuyền vận chuyển tới Ibaraki. Cũng may làm việc ở cảng 1 tháng và quen biết được vài người, nên mới có thể lên thuyền lớn mà đi tới nơi khác. Cả một đêm dài băng qua bao sóng bể, mênh mông chỉ toàn là nước. Cứ lênh đênh lênh đênh mãi, qua bao tỉnh và thành phố, thì trạm dừng chân cuối cùng của Inui là ở Ibaraki. Em muốn có một chỗ dừng chân bình yên, một nơi để em có thể hòa mình vào thiên nhiên và quên đi mọi thứ. Lúc đầu em cũng chẵng biết mình phải đi đâu, chỉ là khi con thuyền này đề cập đến nơi đây thì Inui mới nương theo mà đi về phương ấy. Một nơi thanh bình với hoa lá cỏ cây, cũng thích hợp đấy nhỉ?

      Cả một đêm không ngủ, trập trùng với sóng lớn và đại dương, tâm trạng em cũng mông lung và sâu thẳm. Em còn trẻ, còn nhiều hoài bão, em biết mình không thể cứ mãi dằn vặt đau khổ được. Em phải vượt qua nó, và sống một cách trọn vẹn, sống theo ý em muốn. Nhưng mảnh tình cảm sâu đậm làm sao nói quên là quên ngay được, em cần thời gian, chỉ một chút thôi, em sẽ đau khổ lần cuối. Em sẽ chỉ đau khổ thêm lần này nữa thôi, và sau đó em sẽ không vì bất kỳ ai mà phải rơi nước mắt nữa. Thế là em khóc, em thút thít một mình, bao ấm ức, bao vất vả, bao mệt mỏi cứ tuôn trào ra hết. Em cứ khóc mãi trong đêm, trong bầu trời cao sâu và trong đại dương vô tận.

    Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua thôi, bao đau đớn em sẽ bỏ lại phía sau, em sẽ tiến lên phía trước. Đôi mắt em đo đỏ và uể oải, nhưng khi nhìn vào cuộc sống xung quanh đôi mắt Inui đã có hồn. Đúng rồi, cuộc sống vốn vui vẻ và rộn ràng thế này cơ mà. Em không nên cứ ôm mãi đau đớn mà u uất nữa, phải hòa vào nhịp sống kia. Hãy tìm ra được lẽ sống cho riêng mình, em sẽ không phụ thuộc vào bất cứ ai nữa. Inui chậm rãi bước đi, bước trên con đường dẫn tới cuộc sống mới. Bóng dáng nhỏ bé cô đơn dần dần nhỏ lại, cớ sao ông trời lại phải hành hạ một con người vô hại như thế. Niềm tin đã bị phản bội, thời gian lại bị rút ngắn. Có lẽ trên con đường mới này, em sẽ không thể bước đi lâu được rồi...

     Và khi chỉ vừa mới có được một cuộc sống mới, ông trời lại tàn nhẫn cướp đi thời gian của em. Inui nhìn vào tờ giấy xét nghiệm trên tay, khuôn mặt vô cảm chẳng một biểu hiện. "Viêm phổi do hóa chất" là những chữ cái hiện lên trên tờ giấy mỏng manh kia. Hóa ra từng cơn tức ngực mỗi đêm, từng cơn ho khan kèm máu, là biểu hiện của căn bệnh quái ác này.

- Cậu đã tiếp xúc với khí độc trong một thời gian, đã vậy trong dạ dày lại còn có hóa chất, nên cơ thể cậu đã hình thành bệnh, không những thế, cơ thể cậu còn có dấu hiệu của việc stress, làm công việc quá sức, và rất nhiều tác nhân khác.

     Sau khi kiếm được nơi ở và nghỉ ngơi vài ngày, nhận ra được tình trạng càng ngày càng tệ của bản thân em mới đi khám bệnh.

- Còn chữa trị được không bác sỹ?

     Giọng em nhàn nhạt nói lên như có như không, bên phía đối diện, em nghe được tiếng thở dài đầy não nề của vị bác sỹ kia.

- Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị trước tinh thần, tình trạng bây giờ là hóa chất đã ngấm vào phổi, cả dạ dày cậu cũng đã bị hóa chất bao phủ rồi. Tỉ lệ thành công nếu phẫu thuật là 10/100%. Tôi vô cùng xin lỗi...

     Đôi mắt Inui không biết đang nghĩ gì, em chỉ khẽ gật đầu với vị bác sỹ kia, rồi trầm ngâm. Việc thử thuốc ở trên cơ sở suy cho cùng là sẽ dẫn đến việc này, những hóa chất chưa lấy hết trong thuốc khi uống vào sẽ bị vướng ở dạ dày. Không chỉ tác dụng phụ mà tác hại của nó còn là dẫn đến chết người, em hiểu rõ mà vẫn thử. Không những thế khi làm ở hầm than, em đã liên tục hít phải bụi than ở trong hầm kín như vậy, đúng là chẵng cách nào chữa trị được. Em cảm thấy chẵng có gì phải hối hận cả, tự mình làm thì phải tự chấp nhận thôi. Thôi thì còn được đến đâu hay đến đó vậy, em chậm rãi đứng dậy. Cầm theo tờ xét nghiệm, và chào vị bác sỹ kia rồi mới rời đi.

      Em cũng không biết bây giờ mình nên có biểu hiện như thế nào nữa. Mặc dù nghe phải tin mình mắc phải căn bệnh quái ác, nhưng em lại chẵng hề cảm thấy lo lắng hay sợ hãi. Tỉ lệ phẫu thuật thành công chỉ là 10%, vậy nên khả năng mình có thể sống sót hầu như là không có. Bây giờ đi phẫu thuật sao? Tiền ở đâu để mà đi đây? Em chẵng có cách nào có thể kiếm ra được nhiều tiền đến mức đó cả... Vậy nên thôi bỏ đi, em không đi phẫu thuật nữa. Thay vì cứ ngày qua ngày ở trong phòng bệnh, chờ đợi từng cơn phẫu thuật đau đớn, phí tiền trong vô vọng. Thì cứ tận hưởng những ngày cuối cùng, đến những nơi đẹp, vi vu đây đó cùng chiếc mô tô, làm những việc mình thích như vậy còn ý nghĩa hơn. Em nắm chặt tờ xét nghiệm trong tay, chậm rãi bước đi, thôi thì kệ đi, mình cũng còn thời gian mà. Nghe nói Ibaraki có nhiều quang cảnh đẹp, từ giờ đến lúc đó, cũng đủ để thăm quan hết nhỉ?

     Thế là em bắt đầu sống một cuộc sống của riêng mình, buổi sáng đi làm thuê ở một cửa tiệm xe nhỏ, chiều đến em lại một mình đi bộ, dạo dạo vài vòng xung quanh. Đến khi mệt nhoài mới trở về căn nhà mà mình thuê ở. Hóa ra sống một mình cũng không buồn chán như em nghĩ, đơn giản là em nghĩ mình không biết tận hưởng thôi. Nhưng mà cứ mỗi đêm đến cơn đau của Inui lại tái phát, đau ngực, khó thở và buồn nôn. Những tiếng ho khan cứ vang vọng không dứt, trong căn hộ đơn sơ. Một mình em chịu đựng chống chọi với căn bệnh quái ác kia. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, và cuộc sống em vẫn diễn ra như vậy. Chỉ là thời gian càng trôi qua, tuổi thọ em càng bị rút ngắn, em cũng không biết khi nào thì trái tim này ngừng đập nữa. Có khi là ngày mai hay ngày mốt hoặc thậm chí là bây giờ... Inui chăm chăm nhìn về trần nhà, cũng không biết trong đôi mắt kia đang nghĩ gì.

     Thời gian thấm thoát trôi nhanh, cũng 1 tháng đi qua, Inui đã tích góp và kiếm được đủ tiền để trả hết cho Jun rồi. Mặc dù không còn liên lạc với Draken, nhưng với ba người bạn Dai, Kashi và Jun thì thỉnh thoảng em vẫn hay gọi điện. Và họ dĩ nhiên vẫn chưa biết em đã chia tay Draken và chuyển đi nơi khác nên các cuộc nói chuyện vẫn diễn ra bình thường. Mà đây là khoảng thời gian rảnh, khi Inui gọi điện cho mình thì Jun mới nhớ ra điều gì đó tháng trước khi mình vô tình nghe được điện thoại của Inui. Đáng lẽ cũng không nhớ đến nó đâu, chỉ là đột nhiên vô tình nghe được mấy thông tin về việc thử thuốc của khách hàng đến tiệm, Jun mới nhớ ra. Cậu đã nhanh chóng hỏi và biết được địa chỉ của nơi kia, cậu để tạm ở một nơi dễ nhìn. Có lẽ cuối tuần cậu sẽ đi tìm hiểu chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro