Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi trò chuyện với bác sỹ xong xuôi, Jun cũng nhanh chóng chào hỏi và phóng xe tới cửa hàng của Dai và Kashi. Bọn họ ngồi ở trong đó, đang cùng nhau mày mò sửa chữa, thấy Jun tới cũng vui vẻ vẫy tay chào hỏi. Thế nhưng trái với sự vui vẻ thường ngày của Jun, hôm nay cậu lại mang một vẻ mặt ảm đạm thật làm họ khó hiểu vô cùng.

- Mày sao vậy, trông mặt như đưa đám thế kia?

     Vẫn như thường ngày, Dai vui vẻ lên tiếng trêu chọc người bạn mình. Nhưng Jun vẫn mang vẻ mặt nghiêm trọng đó, cậu đi gần lại phía họ, rồi nhẹ giọng.

- Chúng ta không nên giấu Draken chuyện Seishu nữa, chuyện không còn ổn nữa rồi.

     Giọng Jun u ám nói lên khiến Dai và Kashi lo lắng vô cùng, Kashi vội lên tiếng hỏi.

- Ý mày là sao? Đã có chuyện gì rồi à?

      Jun khẽ gật đầu một cái càng khiến Dai và Kashi thêm hoang mang, sau đó cậu tiếp tục.

- Seishu nó giấu chúng ta, ngoài việc nó đi làm ở cảng với hầm than ra nó còn làm thêm một công việc nữa.

       Jun chầm chậm nói, cả hai người càng sốt sắng hơn, Dai lên tiếng.

- Nó làm gì?

      Cậu khe khẽ thở dài, đôi mắt đau buồn, rồi nhẹ giọng.

- Nó đi thử thuốc, kiếm tiền cho Draken!

      Giọng nói Jun không lớn không nhỏ vang lên, khiến cả Dai và Kashi đều sững sờ.

- Thử thuốc? Mày nói cái gì? Thử thuốc à?

      Kashi giật mình, vội hốt hoảng nói, Dai bên cạnh cũng không giấu nổi sự hoảng loạn, anh khe khẽ vò đầu.

- Mẹ nó, Seishu nó điên à, cái công việc kia nguy hiểm cỡ nào chứ, lỡ chết người thì phải làm sao?

     Dai không nhịn được mà chửi tục thành tiếng, Jun cũng nhanh chóng nói thêm.

- Thử mấy cái loại thuốc mới được điều chế đó được tiền rất nhiều, nên Seishu nó đã làm liên tục trong một tháng.

      Dai sững sờ, hèn gì anh cứ thấy là lạ, chỉ trong vòng một tháng làm sao công việc ở cảng và hầm than lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy được? Hóa ra là vì Inui còn giấu bọn họ mà đi làm thêm cái việc này, Dai tự trách bản thân, đáng lẽ mình phải nhận ra sớm hơn để mà ngăn chặn chứ.

- Seishu nó bị ngốc à, cái đó nguy hiểm biết bao nhiêu, vậy mà lại giấu!

      Dai khe khẽ nghiến răng, không khí bây giờ trầm xuống.

- Chết tiệt đáng lý ra tao phải nhận ra sớm hơn chứ! Hồi trước nó còn ho ra máu mà tao lại cứ bỏ qua như vậy! Trời ạ!

     Jun ôm đầu đầy tự trách, nhưng Dai và Kashi cũng nhanh chóng an ủi. Vỗ vỗ vai cậu, Dai nhẹ giọng.

- Chuyện này chúng ta cũng không lường trước được, thôi bây giờ chúng ta phải gọi điện cho Seishu với Draken cái đã!

    Bọn họ cũng khẽ gật đầu đầy đồng tình, thế là Jun lấy điện thoại ra và bấm số để gọi cho Inui. Thế nhưng ngoài tiếng tút dài thì điện thoại chẵng còn động tĩnh gì. Jun lại tiếp tục ngắt máy rồi bấm gọi thêm mấy lần nữa, thế nhưng chẳng có lần nào được cả.

- Sao Seishu nó không bắt máy vậy chứ?

      Jun lo lắng nói, bọn họ cũng chẳng hiểu được. Thế là Kashi lấy điện thoại ra và nhanh chóng gọi cho Draken. Và khác với Inui, tiếng tút chỉ vang lên vài tiếng Draken đã bắt máy.

- Sao vậy Kashi?

     Giọng Draken ở bên đầu dây bên kia có chút uể oải, nhưng Kashi không để ý điều đó chỉ nhanh chóng lên tiếng.

- Seishu nó đâu rồi? Mày với nó qua đây ngay được không?

      Nhắc đến cái tên quen thuộc kia Draken khe khẽ cau mày. Giọng anh có chút chán nản, nhớ đến người kia càng làm anh mệt mỏi hơn, Draken nhàn nhạt.

- Tao chưa nói cho bọn mày biết à? Tao chia tay nó từ 1 tháng trước rồi.

      Giọng Draken nhẹ bẫng vang lên, bởi vì bật loa ngoài nên cả Jun và Dai đều nghe rõ mồn một. Bọn họ sốc đến nỗi không nói thành lời, chỉ có Kashi tức giận lớn giọng.

- Mày điên à? Tại sao lại chia tay? Bây giờ nó đâu rồi?

     Draken gãi gãi đầu, mấy ngày nay anh đang bực mình vụ của tên Hasu kia, giờ lại bị nhắc đến người này càng làm anh thêm khó chịu.

- Nó ngoại tình thì đéo chia tay được à? Loại bội bạc như nó tao đã sớm đá ra khỏi nhà rồi, giờ ai mà biết nó đang ở đâu? À mà có khi bây giờ nó còn đang vui vẻ cùng với thằng người yêu cũ ở khách sạn cũng nên.

     Draken khe khẽ nhếch môi, nói bằng giọng điệu châm chọc có chút chua chát. Jun nghe vậy liền không nhịn nổi nữa vội nhào lên lấy điện thoại từ tay Kashi rồi quát lớn.

- Mẹ nó cấm mày nói nó như vậy! Mày bị điên rồi à? Mắc gì mày nói nó như thế?

    Thế nhưng Draken ở đâu dây bên kia vẫn là khó chịu vô cùng, anh lớn giọng quát.

- Mày đừng có mà bao che nó! Tao đã biết tất cả rồi.

    Cả Jun và Kashi đều có vẻ mất bình tĩnh, duy chỉ có Dai lại lý trí hơn, anh bình tĩnh, vội nhẹ giọng nói.

- Mày đến tiệm đi ngay đi Draken, nói chuyện chút đi, mày hiểu lầm gì đó rồi!

      Nghe xong Draken càng khó chịu, giọng anh uể oải.

- Tao không tới đâu, mệt lắm!

      Kashi bực mình nhanh chóng đi tới, lớn giọng nói.

- Mày mà không tới mày sẽ phải hối hận cả đời!

     Jun bên cạnh cũng không nhịn được mà tiếp tục quát.

- Loại bội bạc mới là mày! Tới đây đi,  bọn tao sẽ kể cho mày nghe tất cả mọi thứ về một tháng qua và về Seishu.

      Jun vừa mới nói xong bên đầu dây kia đã ngắt máy, bọn họ cũng không biết Draken có chịu tới đây không.

- Không biết Seishu nó sao rồi nữa? Chia tay rồi mà cũng không chịu nói tụi mình.

      Jun chán nản thở dài, Dai cũng nhanh chóng lên tiếng trấn an.

- Nó sẽ ổn thôi, không phải nó vẫn liên lạc với chúng ta đấy sao?

        Thế nhưng khuôn mặt Jun vẫn phiền muộn, Kashi bên cạnh mặt cũng buồn buồn.

- Mong là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro