Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bọn họ ngồi trong tiệm, thời gian cứ trôi qua, mãi thì bên ngoài mới có sự xuất hiện của Draken. Anh đi xe mô tô đến, xong cũng để xe bên ngoài rồi đi vào bên trong. Khuôn mặt vừa chán nản vừa mệt mỏi, giọng anh nhàn nhạt vang lên.

- Có chuyện gì?

       Ngay lúc đó Kashi lập tức đứng dậy, hùng hùng hổ hổ đi tới chỗ Draken nắm cổ áo anh. Khuôn mặt tức giận, giọng nói cũng gằn lên.

- Sao mày dám chia tay Seishu hả? Mày mất trí rồi phải không.

     Nghe vậy Draken khó chịu, anh đẩy Kashi ra nhàn nhạt đi tới chỗ hai người còn lại. Lúc này Dai cũng hoang mang, anh đứng đối diện Draken rồi lên tiếng.

- Lý do mày chia tay nó là gì vậy? Mày bị sao vậy Draken?

      Nãy giờ cứ bị hỏi câu này Draken thật sự thấy phiền quá rồi, anh vội rút điện thoại của mình ra, và bấm tìm kiếm một hình ảnh gì đó. Jun mất kiên nhẫn, khó chịu lên tiếng.

- Bọn tao kêu mày giải thích lý do chứ có nói mày lấy điện thoại ra đâu?

    Thì Draken vẫn im lặng, qua một lúc sau, khi đã tìm được thứ mình cần tìm. Draken đưa điện thoại cho Jun, rồi lên tiếng.

- Bọn mày tự đi mà nhìn, xem nó đã làm gì với tao.

      Cả ba cùng chụm lại, lúc đầu khó hiểu nhưng khi nhìn bức hình kia thì lại hoang mang vô cùng. Draken thấy được liền nhàn nhạt khinh thường.

- Mẹ nó lúc tao đang khốn đốn vì tiền nợ, nai lưng ra trả tiền, áp lực, vất vả biết bao nhiêu! Thì nó tối nào cũng lén đi mà ngoại tình với thằng người yêu cũ của nó! Bọn mày nói xem vì sao mà tao lại không chia tay cơ chứ? 

     Jun nghe Draken nói vậy liền nghiến răng, ánh mắt tức giận. Cả hai người kia cũng vậy, lúc này người khó hiểu lại là Draken.

- Mày điên rồi, mày chẳng biết một thứ gì cả! Seishu nó vì mày mà làm biết bao nhiêu thứ, vậy mà mày lại không hề hay biết!

      Nghe vậy Draken nhíu mày, đang muốn nói gì đó thì Dai bên cạnh đã lạnh giọng lên tiếng, khuôn mặt nghiêm túc vô cùng.

- Tao không biết mày lấy cái tấm hình này ở đâu! Cũng không biết vì sao mày nghĩ nó như vậy nhưng mày đã lầm to rồi!

      Cả hai nói không đầu không đuôi khiến Draken mất kiên nhẫn, anh khó chịu.

- Tụi mày nói gì vậy?

      Kashi nghiến răng, đôi mắt đo đỏ, cậu không nhịn được nữa mà quát lớn.

- Không biết thì nghe cho rõ đây, nó vì giúp mày trả tiền nợ mà sáng phải dậy sớm để bốc vác ở cảng, xong rồi lại đi làm ở hầm than! Ban ngày thì tới tiệm Jun. Thời gian nghỉ còn không có thì lấy thời gian đâu mà ngoại tình hả?

       Giọng Kashi rõ mồn một, Draken nghe hết những lời ấy, anh khựng lại, khuôn mặt hoang mang, nhưng vẫn không thể tin nổi.

- Này mày nói gì vậy? Nó có biết nhà tao đang nợ đâu? Sao mà...

- Ngay từ đầu nó đã biết rồi! Nó quan sát thấy mày cứ phiền muộn rồi lo lắng nên nó đã hỏi bọn tao!

      Khuôn mặt Draken nghệt ra, anh vẫn chưa hiểu hết được thì lúc này Jun cầm điện thoại trả lại cho Draken, giọng cậu buồn bã lẫn phiền muộn.

- Mày có biết vì để giúp mày trả nợ mà nó còn không tiếc mạng mình không? Nó đã dành ra khoảng thời gian nghỉ ngơi cuối cùng lúc xế chiều để đi làm cái công việc thử thuốc nguy hiểm đó để mà giúp mày! Mày bị làm sao vậy hả Draken? Chẳng lẽ suốt cả một tháng mà mày không nhận ra được khuôn mặt hốc hác lẫn tiều tụy của nó à?

      Giọng Jun có chút bất lực lẫn buồn bã, sáng nào Inui cũng trong tình trạng mệt mỏi và thiếu ngủ, vậy mà em vẫn luôn cố gắng chăm chỉ, làm mọi việc xong xuôi một cách ổn thỏa mà chẳng bao giờ để nó chậm trễ. Một người ngoài như cậu còn nhận ra được sự suy nhược và sự mệt mỏi nơi em vậy mà Draken là người yêu của Inui mà còn không biết?

- Mày tỉnh táo lại đi Draken! Nghĩ lại xem Seishu nó thật sự như thế nào? Nó mà là loại người bội bạc như mày nói sao?

      Tiếng Dai văng vẳng vang lên làm Draken như sực tỉnh, tâm trí anh nhớ lại một tháng trước. Đúng là mình có thấy khuôn mặt mệt mỏi của Inui nhưng mà Draken lại nghĩ... Inui có khuôn mặt như vậy là vì tối "làm" chuyện đó với Kokonoi nên sinh ra mệt mỏi. Vậy nên anh đã không để ý, Draken khẽ vò đầu, không những thế anh nhớ có vài lần mình thấy Inui cứ ho mãi, mà lúc đó là vì tức giận em nên cũng đã mặc kệ. Rồi có lúc, em đã gọi mình lại vì muốn nói gì đó nhưng bản thân anh đã hoàn toàn ngó lơ em. Chợt lúc này Draken mới nhận ra, ánh mắt của em lúc đó vẫn tràn ngập yêu thương và tin tưởng mình như những ngày đầu.

- Chẳng lẽ... Inupee nó thật sự biết chuyện và đã giúp tao?

      Bọn họ nhìn Draken bằng đôi mắt bất lực, chẳng ai ngờ được mọi chuyện lại đi xa đến mức này.

- Số tiền 750 triệu mà bọn tao đưa mày thật ra đó là tiền của Seishu! Nó bảo với bọn tao là không muốn mày cảm thấy đang nợ nó nên nó mới nói bọn tao đưa cho mày!

     Cả người Draken sững sờ, anh hoang mang hết thảy, đôi mắt chứa sự day dứt. Giọng anh lúc này run rẩy, lên tiếng.

- Kể tao nghe... kể tao nghe một tháng trước rốt cuộc đã có chuyện gì?

       Thế là ba người bọn họ dần dà kể cho anh nghe về đầu câu chuyện, lúc đầu là về việc Inui đã phát hiện ra nhà Draken nợ nhiều thế nào rồi em đã quyết tâm giúp đỡ anh bao nhiêu. Và tất cả công việc của em bọn họ đều kể lại một cách chi tiết. Cả việc em đã bán đi mọi thứ giá trị em có, chiếc xe mô tô yêu thích của mình em cũng đã bán nó đi. Cả về việc Jun vừa mới phát hiện ra rốt cuộc Inui đã kiếm ra nhiều tiền như vậy bằng cách nào. Draken nghe mà lòng cứ thắt lại, đôi mắt run rẩy, hốc mắt đỏ lên. Từng câu từng chữ, từng sự vất vả nhọc nhằn của Inui, Draken đều nghe thật kỹ để ghi nhớ rõ. Anh không kiềm được mà ngồi gục xuống ôm đầu.

- Mẹ nó! Tao bị điên rồi! Tao là thằng khốn nạn! Inupee của tao! Tao đã làm gì với nó thế này?

      Giọng điệu Draken run rẩy, anh đau đớn và hối hận vô cùng. Trong tim cứ thắt lại, nỗi ân hận, day dứt cứ bủa vây lấy anh. Ấy vậy mà anh lại không biết một thứ gì cả, Inui vốn là người như thế nào sao anh lại quên chứ? Em là một người tốt bụng, luôn chịu phần thiệt về phía mình, em đã luôn hi sinh và dành tặng cho anh những điều tốt đẹp nhất. Sao anh có thể quên đi được chứ?

- Tao phải làm sao đây... Vì nghĩ nó ngoại tình... tao lại đi tin cái thằng lừa mình... rồi cùng nó làm người yêu... tao chia tay... còn đuổi Inupee ra khỏi nhà nữa chứ... mẹ nó... tao mất trí rồi...

      Draken nức nở kể cho họ nghe chuyện mình đã làm với em, ba người bọn họ đứng sững, khuôn mặt sốc vô cùng. Chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi vậy mà xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện, bọn họ cũng đã chẳng hay biết. Nhớ tới khuôn mặt Inui ngày hôm đó, lời cầu xin mình đừng chia tay vào ngày hôm đó, Draken cảm thấy mình thật sự là một tên tội đồ. Còn chẳng thèm nghe em giải thích bất cứ câu nào, cứ như thế mà đuổi em đi. Nước mắt Draken không nhịn được mà rơi xuống, trái tim anh đau đớn vô cùng. Nhớ tới em thì càng đau đớn hơn, anh cảm thấy mình thật sự quá tồi tệ. Bàn tay phải của Draken cũng khẽ run rẩy, anh đã đánh em, đã đánh em bằng chính bàn tay này. Chỉ vì tên khốn nạn kia vậy mà lại đánh em như vậy, mẹ nó, mình thật sự là thằng khốn nạn mà...

- Sao tao lại ngu đến mức này, tao phải làm sao đây?

      Bọn họ nhìn anh như vậy cũng khẽ thở dài, Dai chậm rãi bước lên gần Draken vỗ vỗ vai anh.

- Thôi đừng tự trách nữa, bọn tao xin lỗi vì đã không nói với mày sự thật sớm hơn...

     Cả ba người họ đều áy náy, bọn họ không nghĩ là chuyện đã bị biến dạng như vậy. Phải chi bọn họ nói ra điều này sớm hơn thì cả hai người họ đã không chia tay như vậy rồi.

- Mà thôi, chuyện trước mắt bây giờ là phải liên lạc được với Seishu đã. Không biết nó sao rồi, lỡ đâu do thử thuốc nhiều mà cơ thể sinh bệnh thì phải làm sao?

      Lúc này Draken mới như sực tỉnh, anh lau đi nước mắt, xong vội vội vàng vàng lấy điện thoại mình ra. Nhìn trong màn hình, số của Inui đã bị mình chặn mất, anh mới cảm thấy mình ngu ngốc đến nhường nào. Anh mau chóng gỡ chặn, rồi bấm số gọi điện cho em. Thế nhưng cũng như nhóm Dai 30 phút trước, điện thoại chỉ mãi là tiếng tút vang dài.

- Nó không bắt máy...

      Lúc này, Jun nhanh chóng lên tiếng, giọng điệu lo lắng. 

- Ban nãy bọn tao cũng không gọi cho nó được!

     Draken càng gấp gáp hơn cứ liên tục gọi đi như vậy, Kashi ảm đạm lo lắng cho cậu bạn của mình.

- Mấy hôm trước nó còn gọi điện cho bọn tao hỏi thăm mấy thứ mà sao giờ lại không bắt máy?

     Nghe Kashi nói vậy lòng Draken càng nôn nóng hơn, cái dự cảm bất an cũng dâng lên trong lồng ngực.

- Tao phải đi đâu mới kiếm được nó bây giờ?

      Không khí u ám bao quanh bọn họ, trong lòng bọn họ cũng rối bời và không biết Inui bây giờ đang ở đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro