Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thế là kể từ ngày đó, Draken cùng Kokonoi bắt đầu hợp tác, cả hai cùng nhau truy dấu và lần theo vết tích của kẻ đã lừa tiền nhà Draken. Mấy ngày đầu tuy có hơi cực khổ một chút vì thông tin ít ỏi, nhưng nhờ tiền, người của Kokonoi và quan hệ của Draken, bọn họ rất nhanh đã tìm ra được mọi thông tin của kẻ ngày hôm đó. Kokonoi khi thấy được mặt tên kia vừa bất ngờ vừa tức giận, còn Draken chỉ toàn là phẫn nộ. Chỉ là một tên trai, cả hai người họ lại không hiểu vì sao lúc đó mình lại ngu muội như vậy. Cả hai đều hướng tới một ý nghĩ, là phải giết chết tên khốn đó. 

       Bọn họ tiếp tục điều tra sâu hơn, và phát hiện được băng đảng cho vay nợ nhà Draken cũng có liên quan đến tên kia. Hóa ra đó là một băng đảng chuyên đi lừa đảo, lợi dụng lòng thương của người khác rồi lừa tiền họ và Draken không phải là người đầu tiên bị lừa. Thấy vậy anh vô cùng tức giận, sau khi đã tìm được được mọi thứ về băng đảng và địa điểm của bọn chúng. Kokonoi đã tập hợp người của mình cùng Draken đi tới địa điểm kia. Bọn chúng đang tụm 5 tụm 7 nói chuyện với nhau gì đó. Thế nhưng lúc này người của Kokonoi đã xông vào.

- Đm, tụi mày là lũ chó nào?

     Bọn chúng ngay lập tức đứng dậy, trên tay cũng cầm theo vũ khí. Nhưng bên đội của Kokonoi cũng không ngán gì cả.

- Lên đi! 

     Chỉ một lời nói của Kokonoi, cuộc giao chiến đã nổ ra. Bên phía người của Kokonoi tuy không có vũ khí, nhưng lại chiếm thế chủ động. Bây giờ cả hai bên đã đánh đến loạn, vậy mà bên phía băng kia vẫn không biết có chuyện gì xảy ra.

- Ai là thủ lĩnh? Tao muốn thương lượng.

     Thấy băng của mình không còn cơ hội chiến thắng, tên cầm đầu của đội bên kia nhanh chóng lên tiếng.

- Tiếp tục đánh!

    Thế nhưng Kokonoi chẳng hề quan tâm đến điều đó, gã nhàn nhạt ra lệnh. Băng đảng của bọn chúng đã lừa không biết bao nhiêu người, bây giờ có người đến trả thù thì là điều tất yếu. Bọn chúng có lường tới việc này, nhưng lại quá tự tin vào sức mạnh của mình, vậy nên bọn chúng đang bị đánh cho nhừ tử. Tên cầm đầu thấy mình cũng sắp tới lượt, hắn càng cuống quýt hơn.

- Mày, mày là thủ lĩnh đúng không? Nếu mày chịu dừng lại thì tao sẽ sát nhập hai băng, cho mày nhiều tiền, trước hết là 100 triệu mày thấy sao?

     Tên kia khe khẽ nuốt nước bọt, nhìn vào khuôn mặt nhàn nhạt của Kokonoi. Thế nhưng lúc này gã bỗng nhiên cười rộ lên, một nụ cười khinh bỉ vô cùng.

- 100 triệu? Mày đùa tao đấy à?

     Nói thật thì tiền mà Kokonoi kiếm được trong một ngày ít nhất cũng mấy trăm triệu, một tháng cũng phải cả chục, cả trăm tỷ đồng. Vậy mà hắn lại định mua chuộc gã chỉ bằng có 100 triệu, biểu sao Kokonoi không bày ra bộ dạng khinh bỉ đó.

- Nếu không đủ thì 200 triệu, 300 cũng được nốt.

     Gã càng cuống cuồng, Kokonoi càng khinh bỉ, đang định tiếp tục ra lệnh đánh tên kia thì bỗng nhiên một thân ảnh khác đã lao tới. Chỉ với một cú đấm của anh, tên kia đã ngất tại chỗ.

- Đánh đẹp lắm Draken!

     Kokonoi huýt sáo một cái, miệng cười cười cợt nhả.

- Mày dài dòng với thằng này làm gì? Lo kiếm tên kia đi!

      Chẳng muốn phí thời gian với mấy tên này, Draken chỉ muốn nhanh chóng kiếm ra tên khốn đã khiến đời mình mất đi Inupee. Anh chán chường, chậm rãi bước đi.

      Phía bên ngoài đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Cho đến khi Kokonoi và Draken đi sâu vào bên trong hơn, cuối cùng cũng đã thấy được tên khốn mà bọn họ cần gặp. Khuôn mặt của cậu ta hiện lên tia hoảng sợ và hoang mang tột độ, lập tức kêu người của mình xông lên, thế nhưng làm sao bọn chúng địch lại nổi Draken, anh chỉ trong 2 phút đã dọn dẹp được xong đám người. Tên trai kia không còn đường lui nữa, bèn dở giọng điệu xu nịnh.

- Koko- san, Ken- san, sao hai anh lại ở đây?

       Kokonoi khe khẽ nhếch môi, anh tiến lại gần tên trai kia ánh mắt tàn độc vô cùng, gã dùng chân đạp vào người tên kia, khiến hắn ta đau đớn mà ngã xuống đất.

- Mẹ nó mày trốn cũng kỹ lắm!

      Tên kia hoảng sợ vội vội vàng vàng quỳ xuống, giọng điệu nức nở đầy đáng thương, cậu ta nhẹ giọng.

- Koko- san, em không có trốn anh, em xin lỗi, em không cố ý lấy tiền của anh! Em...

- Mày câm đi!

     Hasu còn chưa nói xong Kokonoi đã nhanh chóng cắt lời, đôi mắt gã tràn ngập tức giận và phẫn nộ nhìn kẻ dưới đất. Gã nắm tóc kẻ kia, khuôn mặt vô cùng hung tàn.

- Mày có lấy bao nhiêu tiền tao cũng đéo quan tâm! Nhưng sao mày dám bỏ thuốc tao rồi lấy điện thoại của tao gửi tin nhắn cho đám người kia làm trò đó với người tao yêu hả? 

     Giọng Kokonoi như gằn lên, Draken đứng một bên nghe mà cũng có chút kinh ngạc. Hóa ra cái ngày hôm đó không phải là Kokonoi sai người làm vậy với Inui sao? Đôi mắt Draken tức giận nhìn vào tên Hasu kia, tại sao tất cả lại là do tên khốn này chứ? Lúc này khuôn mặt của kẻ dưới đất run rẩy, cậu ta vội vội vàng vàng lên tiếng.

- Em xin lỗi, em chỉ đùa thôi, em không cố ý! Em nói thiệt đó!

      Nghe những lời kia càng khiến Kokonoi tức giận hơn, đôi mắt gã âm tàn vô cùng, gã khe khẽ nhếch môi.

- Hôm nay tao phải giết chết mày, tra tấn rồi giết chết, mày thấy có ổn không? 

     Tên kia nghe xong mặt tái xanh, vội vội vàng vàng bám chân Kokonoi, khuôn mặt nức nở khóc.

- Đừng mà, xin lỗi Koko- san, em không cố ý, em sai rồi, làm ơn tha cho em! Ken- san, cứu em, cứu em đi anh...

      Hasu hướng mắt sang phía Draken để cầu xin sự cứu giúp nhỏ nhoi, thế nhưng nhìn tên kia Draken chỉ hận không thể tự tay bóp chết hắn chứ nói gì đến cứu giúp.

- Đi chết đi!

     Nói xong Draken lạnh lùng quay đi, Kokonoi cũng khe khẽ nhếch miệng. Gã đẩy người kia ra rồi phủi chân mình, sau đó cũng từ từ bước đi.

- Bọn bay tra tấn rồi giết nó cho tao!

     Giọng nói gã lạnh lùng cất lên như một lời tuyên bố án tử giành cho hắn.  Người của Kokonoi cũng lập tức làm theo, bây giờ trong nhà kho lớn chỉ còn vang vọng tiếng kêu khóc thảm thiết của hắn ta. Draken cùng Kokonoi lúc này cũng đã chậm rãi đi ra ngoài, nụ cười ranh mãnh vẫn còn trên môi gã, Kokonoi nhẹ giọng.

- Từ bây giờ chúng ta là đối thủ rồi nhỉ?
 
     Giọng Kokonoi bâng khuơ vang lên, Draken có chút trầm tư rồi cũng lên tiếng.

- Tao nhất định sẽ không nhường đâu, Inupee là của tao!

     Draken nói bằng giọng chắc nịch, Kokonoi ranh mãnh cười nhẹ.

- Này, câu đó là tao nói mới phải! Đến lúc xin lỗi Inupee một cách đàng hoàng rồi.

     Lúc này khuôn mặt Draken không còn u buồn nữa, anh khe khẽ nhắm mắt rồi cười nhẹ.

- Ờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro