Chap 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vào đúng giờ đã hẹn, Kiba đã chạy xe qua đón Inui. Trông anh có vẻ vui vẻ, ánh mắt sáng ngời kia cho Inui thấy điều đó. Em cũng chậm rãi leo lên phía sau xe anh ngồi.

- Anh định đi đâu trước vậy?

    Thấy Kiba đang một mạch phóng xe đi nên Inui thấy có chút tò mò. Thì lúc này Kiba cũng mới suy nghĩ thử.

- Cậu thấy đi đâu trước là ổn?

     Em có chút ba chấm nhìn người kia, đừng nói là anh còn chưa có ý định sẽ mua cái gì đấy nhé. Inui khe khẽ thở dài, em nhẹ giọng.

- Đi mua nhẫn trước đi, biết đâu anh muốn khắc gì đó thì đợi người ta làm lâu lắm.

     Nghe vậy Kiba cũng gật đầu đồng ý, thế là anh phóng xe một mạch tới cửa hàng trang sức. Và phía sau họ còn có hai người nào đó đang bám theo mà họ chẳng hề hay biết. Không mất mấy thời gian bọn họ cũng đã tới được nơi.

- Kính chào quý khách, quý khách cần gì ạ?

     Nhân viên vừa mới dứt lời chào hỏi, Kiba đã nhanh chóng vào phía bên trong, nơi đựng những trang sức lấp lánh đắt tiền. Kiba bị thu hút bởi những thứ hột soàn to lớn phía trong.

- Seishu- kun này, cậu thấy chiếc nhẫn có viên kim cương to to kia ổn không? Mua nó thì cô ấy sẽ cảm động chứ.

     Inui nhìn vào tủ kính mà không biết nói gì, đúng là viên kim cương kia nổi bật thật nhưng nó hơi thô.

- Senpai à! Qua bên này, mấy cái nhẫn đó không hợp với chị ấy đâu!

     Nghe vậy Kiba cũng chậm rãi đi sang chỗ Inui, ánh mắt nhìn chiếc nhẫn kia vẫn có chút nuối tiếc: chiếc nhẫn đó trông ổn lắm mà. Vị tiền bối kia âm thầm nghĩ trong lòng.

- Anh xem thử mấy chiếc trong đây đi, kiểu dáng vô cùng hợp với phụ nữ.

   Mấy chiếc nhẫn trong lồng kính này kiểu dáng vô cùng đơn giản, kim cương nhỏ được đính xung quanh tạo cảm giác vô cùng bắt mắt. Nó có rất nhiều kiểu dáng, với những viên kim cương nhỏ được trang trí phong phú, vô cùng thanh lịch.

- Lấy tôi xem thử đôi nhẫn này.

    Theo lời chỉ của anh, nhân viên lấy lên một đôi nhẫn. Toàn bộ chiếc nhẫn được làm theo kiểu dáng hình thoi, và một viên kim cương cỡ vừa được đính ở phần trung tâm.

- Cậu thấy sao ổn chứ?

     Inui gật gù đầu, dĩ nhiên là đôi nhẫn này vô cùng đẹp. Em chắc chắn Machiko sẽ rất thích.

- Vâng, nó đẹp lắm!

      Nghe vậy Kiba cũng hài lòng ngắm nghía thêm một chút xong ngay sau đó anh nhờ nhân viên khắc chữ vào mặt trong của đôi nhẫn- chữ cái đầu tiên của tên họ.

- Vậy 3 tiếng sau tôi quay lại lấy nhé!

      Kiba nghĩ mua đồ sẽ lâu nên quay lại lúc này là vừa kịp nên anh hẹn với nhân viên. Ngay sau đó Kiba và Inui lại tiếp tục ra bên ngoài để đến địa điểm mua đồ tiếp theo.

- Giờ đi đâu tiếp đây?

      Anh lại quay sang hỏi Inui, em nghĩ có lẽ chuyến đi hôm nay mình hoàn toàn là người quyết định nơi đến.

- Tới trung tâm, chúng ta đi dạo xung quanh đó thử xem có gì đẹp thì mua cho chị ấy.

      Nghe lời Inui, Kiba lại tiếp tục phóng một mạch tới trung tâm. Nơi đây ồn ào náo nhiệt, và dĩ nhiên cũng có vô vàn đồ. Bọn họ giữ xe ở bên ngoài sau đó cũng chậm rãi đi vào bên trong.

- Biết mua gì giờ?

     Đi một hồi có rất nhiều đồ, chính vì vậy Kiba có chút rối. Anh cùng Inui đi vào một cửa hàng quần áo nhưng mãi cũng chẳng lựa được gì ra hồn. Vả lại mấy chiếc váy trông ổn thì Machiko đều đã có ở nhà.

- Đi một chút nữa xem, chắc sẽ có thứ gì đó thôi.

     Vậy là bọn họ kiên nhẫn đi thêm một đoạn nữa, xong cũng không lựa được gì vừa ý. Một lúc sau thì Kiba mới nhớ ra Machiko vừa bị hư một đôi cao gót, vả lại bên cạnh cũng có chuyên gia, vậy thì còn đợi gì nữa. Kiba kéo tay Inui nhanh chóng chạy tới một tiệm cao gót gần đó.

- Tôi với cậu chia ra chọn đi! Cô ấy size X nhé!

     Còn chưa đợi Inui đáp, Kiba đã nhanh chóng đi đến một kệ giày ở phía trước. Inui khe khẽ thở dài, em nhướn vai một cái rồi cũng chậm rãi đi xung quanh để xem thử một đôi giày phù hợp. Em ngắm nghía, đánh giá những đôi giày được trưng trên kệ, xong mãi một hồi em mới chọn được một đôi cao gót vừa ý nhất.

- Lấy cho tôi đôi này!

     Nhân viên cũng chậm rãi lấy đôi cao gót kia cho Inui, em chậm rãi nhận lấy rồi cũng đi về chỗ cũ.

- Này Seishu- kun, thấy những đôi này như thế nào?

     Kiba mang ra hai đôi giày trông rất đẹp, nhưng mà Inui lại câm nín không biết nói gì.

- Anh mua cho anh hay anh mua cho chị ấy vậy?

     Hai đôi giày mà Kiba mang ra là giày dành cho nam, giày kia thì Machiko đi kiểu gì? Kiba chỉ khẽ gãi gãi má cười trừ.

- Tôi đâu biết lựa giày nữ đâu, đành nhờ cậu hết đấy!

      Em khe khẽ thở dài rồi đưa đôi cao gót mình vừa chọn được đưa ra cho Kiba xem.

- Đôi này anh thấy có ổn không?

     Một đôi cao gót đen mũi nhọn, đế không quá cao cũng không quá thấp, rất phù hợp để đi làm. Đôi mắt Kiba nhìn cũng khẽ sáng lên, anh cảm thán.

- Được đó, đôi này trông khá giống với đôi em ấy làm hư.

     Nghe vậy Inui khe khẽ gật đầu, vậy thì ổn rồi. Lấy đôi giày đó và Kiba tính tiền, cả hai cuối cùng cũng mua xong món quà thứ hai. Bọn họ lại tiếp tục đi dạo xung quanh đây, rồi Kiba lại đặt mua bánh. Xong sau đó còn mua thêm mấy đồ cần thiết, nhìn ánh mắt háo hức lẫn mong chờ của anh khiến Inui nhớ tới dáng vẻ mình năm xưa. Cũng mong chờ cũng háo hức, nhưng nhận lại không phải là niềm đau sao? Nhưng lúc này Inui nhìn về phía Kiba, em chắc chắn rằng anh và Machiko sẽ có một ngày kỷ niệm thật hạnh phúc.

- A... tới giờ lấy nhẫn rồi.

     Nhìn lên bầu trời, trời lúc này cũng đã tối hẳn, bọn họ nhanh chóng trở lại cửa tiệm trang sức lúc trước. Khi tới nơi thì mọi thứ đều đã được làm xong xuôi và bỏ vào một chiếc hộp nhỏ thật cẩn thận. Kiba nhìn vào đôi nhẫn kia mà hạnh phúc vô cùng.

- Chị ấy nhất định sẽ rất thích!

     Kiba khe khẽ gật đầu, ngắm nghía một chút rồi hai người cũng lên đường trở về. Vì không muốn phiền Kiba cua xe vòng vèo nên Inui chỉ nói anh để mình ở ngoài đường chính, rồi em sẽ tự đi bộ vào nhà.

- Hôm nay phiền cậu quá Seishu- kun, để khi khác tôi mời cậu một bữa cơm nhé!

     Kiba vui vẻ sảng khoái nói, Inui cũng chỉ chậm rãi gật đầu.

- À senpai, đưa dùm tôi cái này cho Meiko nhé! Con bé cũng phải có quà tặng chứ!

     Inui đưa sang tay Kiba một chiếc vòng cổ nho nhỏ, mặt dây chuyền là hình mặt trăng, vô cùng dễ thương.

- Ôi trời, cậu đã mua lúc nào vậy? Đã phiền cậu đi với tôi rồi mà còn mua quà cho con bé nữa.

     Nhìn anh có chút áy náy, nhưng Inui vội lắc đầu.

- Có phiền gì đâu! Coi như quà gặp mặt của tôi với Meiko.

     Đôi mắt Kiba vô cùng biết ơn, anh mỉm cười tươi rói rồi cũng vẫy tay.

- Cảm ơn cậu nhé! Nhất định tôi sẽ mời cậu một bữa.

      Sau khi nghe Inui "vâng" một tiếng Kiba cũng phóng xe đi ngay. Inui nhìn theo bóng người đã đi khuất kia cũng khe khẽ cười nhẹ, em quay người rồi đi về nhà. Đi được một đoạn, trước mặt Inui lại gặp được hai người nào đó mà ngay lúc này em chẳng muốn gặp chút nào. Bọn họ đang đứng chặn trước mặt em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro