Chap 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày qua ngày, Inui bị giam lỏng, mấy ngày đầu em liên tục đập phá đồ đạc và chửi bới. Thế nhưng dần dà em chẳng còn sức để mà vùng vẫy nữa, Inui đờ đẫn, ngồi im một chỗ. Dường như thấy được sự ngoan ngoãn đó, bọn họ cũng không trói em nữa. Và căn bệnh của em cũng ngày càng trở nặng hơn, căng thẳng, kích động và mất bình tĩnh... chính những nguyên do đó khiến Inui càng thêm suy sụp. Đã vậy còn chẳng có thuốc để mà kiềm lại cơn đau. Vì vậy mà những cơn ho bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, tình trạng khó thở và mệt mỏi cũng xảy ra liên tục.

- Khụ... khụ...

      Âm thanh khản đặc vang lên trong căn phòng rộng lớn, số lượng máu ra sau mỗi lần ho dường như ngày càng tăng lên. Em mờ mịt nhìn đống máu trên tay rồi cũng chậm rãi đi xuống đất. Trên sàn đầy rẫy những mảnh thủy tinh, đó là những mảnh vỡ do em đập vỡ. Inui thản nhiên bước đi trên sàn, từng mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào chân, vậy mà em vẫn thản nhiên tiếp tục bước vào nhà vệ sinh.

     Đứng trước gương, em khe khẽ đưa tay chạm vào mặt mình, không biết từ lúc nào khuôn mặt kia lại trông phờ phạc và tiều tụy như vậy. Lúc này bỗng cơn ngứa họng lại trào dâng, em chống tay vào bồn rửa tay, ho sặc sụa. Ho xong em cũng chậm rãi rửa trôi máu trên bồn và trên tay. Trông khuôn mặt Inui bình tình và thản nhiên, như việc này đã quá quen thuộc và em chẳng còn lạ. Mà Inui biết rõ rằng cơ thể em sắp đến giới hạn rồi...

      Lúc này trở lại giường, em ngồi bó gối, đôi mắt trở nên xa xăm. Không hiểu sao nhưng lúc này em nhớ tới tối hôm đó quá. Buổi tối đầy vui vẻ trước khi em phải chịu cảnh tù hãm này. Em nhớ Meiko, nhớ hai vợ chồng anh Kiba. Họ đều thật tốt bụng và thân thiện, Meiko thì dễ thương biết bao. Bông hoa mà Meiko tặng cho Inui, em đã định sẽ nâng niu và giữ gìn nó như một món đồ quý giá. Nhưng lúc này bông hoa ấy có lẽ đã bị người ta dẫm nát, bị người ta vứt bỏ rồi cũng nên. Em cảm thấy có lỗi với Meiko quá, món quà mà Meiko tặng cũng không giữ gìn nổi. Sau này nếu như mà có thể ra khỏi đây Inui chắc chắn sẽ xin lỗi Meiko một cách đàng hoàng. Mấy nay không tới tiệm xe, cũng không biết Kiba như thế nào nữa.

- Baba ơi, sao hôm nay chú Seishu cũng không đến chơi với con vậy ạ?

     Lúc này trời đã xế chiều, Kiba vẫn trở về nhà như thường ngày. Thì ngay lúc đó một dáng người nhỏ xinh chạy ra chỗ anh. Đôi mắt buồn buồn, giọng nói có chút tủi thân, em chớp đôi mắt tròn xoe chờ đợi câu hỏi của ba mình.

- Chú Seishu hôm nay lại có việc bận, chú nói với ba là chú sẽ nhanh chóng làm việc xong và đến chơi với Meiko đó.

     Anh xoa xoa đầu Meiko, đôi mắt có chút tránh né, nhưng môi vẫn nhẹ nở nụ cười như để che giấu đi nỗi lo lắng vô hình.

- Thiệt vậy sao? Meiko sẽ đợi chú Seishu hoàn thành xong việc.

     Em bé vui vẻ, lon ton chạy vào trong, lúc này Machiko cũng chậm rãi đi ra ngoài. Ánh mắt cô nhìn chồng mình, như mong đợi mà cũng như lo lắng.

- Hôm nay Inui- san cũng không đến làm sao anh?

    Kiba gật gật đầu, anh để gọn giày một góc rồi cũng bước vào nhà. Đôi mắt anh lúc này ánh lên sự mệt mỏi và lo lắng khó giấu, Kiba chậm rãi xoa xoa trán.

- Từ cái tối mà sinh nhật Meiko, cậu ấy như bốc hơi khỏi đây vậy. Không đến làm việc, không có ở nhà, thậm chí gọi điện cũng chẳng được. Không biết có chuyện gì không nữa...

     Anh đã tới nhà em không biết bao lần, gọi điện thoại và nhắn tin cũng không ít vậy mà chẳng nhận lại được gì cả.

- Cũng đã hơn 1 tuần trôi qua rồi, chúng ta có nên báo cảnh sát không?

     Cả hai đều lo lắng, một người đột nhiên biến mất không một tăm hơi như vậy, e rằng lành ít dữ nhiều.

- Đợi thêm vài ngày nữa xem thử, lỡ đâu cậu ấy có việc đột xuất phải đi tới nơi nào đó mà không tiện nói với chúng ta, nếu còn chẳng có thông tin gì thì chúng ta báo cảnh sát.

      Machiko bên cạnh cũng khẽ gật đầu, chuyện này thật sự quá kỳ lạ rồi. 

    --- Cùng lúc đó ---

- Cuối cùng chúng ta cũng tới được Ibaraki rồi!

    Giọng nói quen thuộc vang lên, cậu khe khẽ vươn vai tận hưởng không khí trong lành sau mấy tiếng đi đường vất vả.

- Mà bọn mày có chắc ở đây có Seishu không vậy?

     Nhìn kỹ lại thì đây đều là những khuôn mặt quen thuộc, còn không phải Kashi, Jun và Dai kia sao?

- Chắc mà, bữa bọn tao nghe Draken nó nói là Seishu đã chuyển tới đây!

    Người vừa nói là Dai, anh vẫn mang khuôn mặt nghiêm túc lại vừa thờ ơ quen thuộc. Nghe vậy Jun mới tin tưởng mà gật gật đầu.

- Rồi làm sao chúng ta kiếm được Seishu đây?

     Kashi nhanh nhảu lên tiếng, mấy bữa nay bọn họ cũng không biết vì sao mà không liên lạc được với Draken. Dai nghĩ có vẻ Draken đang bận rộn tìm Inui nên chẳng có thời gian mà bắt máy. Với tư cách là bạn của cả hai thì cả đám không thể ngồi không như vậy được. Và thế là bọn họ quyết định đến đây và cùng nhau đi tìm Seishu.

- Cứ từng bước một thôi rồi sẽ tìm được.

      Người đáng tin nhất trong nhóm nói dĩ nhiên được sự tin tưởng của những người còn lại. Bọn họ quyết tâm lên đường để tìm kiếm người bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro