Chap 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lại là căn phòng đó, ngột ngạt và bí bách vô cùng. Chẳng biết vì lý do mà bản thân sống đến tận bây giờ, để chịu dày vò sao?

        "Cạch"

     Âm thanh kia cũng đã nghe không biết bao lần, cứ lặp đi lặp lại, người đi vào rồi lại đi ra, em cũng mong mình mới là người mở ra cánh cửa ấy chứ không phải là hai tên nào đó.

- Inupee, mày sao rồi?

    Em vẫn gục mặt xuống chẳng hề đáp lại lời nói của gã ta, nhưng hình như Kokonoi không để tâm đến điều đó.

- Tao mang chút đồ ngọt cho mày đây!

     Nhìn căn phòng bừa bãi, bọn họ dường như đã quen. Gã cùng Draken vẫn chậm rãi đi tới bên giường của Inui.

- Chân mày sao thế này?

     Máu ban nãy chảy ra giờ vẫn chưa khô lại, mảnh thủy tinh vẫn ở nguyên trên bàn chân ấy. Draken lập tức tới gần em, ánh mắt vô cùng lo lắng. Anh khe khẽ nâng chân em lên, nhìn vẻ mặt anh đầy xót xa và lo lắng.

- Đợi tao chút để tao đi lấy đồ sơ cứu cho mày!

      Nói xong Draken lập tức chạy đi ngày, còn Kokonoi sau khi đặt một chiếc bánh ngọt lên bàn cũng ngồi xuống cạnh em.

- Có đau lắm không? 

       Gã lo lắng hỏi, cũng giống như Draken, gã nhìn em đầy đau lòng. Inui chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, rồi chẳng nói gì cả. Lúc này Draken đã lấy xong hộp cứu thương rồi ngồi xuống, anh nhanh chóng mở hộp cứu thương ra rồi chậm rãi, bắt đầu sơ cứu cho em.

- Ráng chịu đau một chút nhé!

      Giọng điệu nhẹ nhàng lại ôn nhu này cứ như là quay về với những tháng ngày trước. Cả sự dịu dàng và ân cần, khi xưa em đã trải qua rất nhiều, nhưng Draken nên hiểu, em sẽ không thể quay trở lại con người mà anh mong muốn. Một người yêu anh hết mực, một người buông bỏ mọi thứ vì anh. Sẽ không có đâu!

- Trời bữa nay trở lạnh rồi, để tao mua thêm áo cho mày, mày mặc phong phanh quá đấy.

      Gã cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên vai cho em. Chiếc áo sơ mi mỏng cùng chiếc quần đùi ngắn còn không phải là đồ do bọn họ đưa em sao? Giả vờ tốt cái gì?

      Một bên thì Draken sơ cứu từng bước nâng niu, một bên thì Kokonoi dịu dàng chăm sóc. Tất cả những thứ này rồi để làm gì? Không biết họ cảm thấy thế nào khi làm vậy nữa. Muốn chuộc lỗi, muốn tha thứ vậy mà lại giam cầm em như thế này. Xong rồi lại làm mấy hành động như đang quan tâm an ủi đó, điều này chỉ càng khiến em hận họ mà thôi.

- Chết rồi, tao suýt nữa thì quên, 3 ngày nữa tới sinh nhật mày rồi nhỉ?

      Nghe gã nói vậy thì em mới biết hôm nay là ngày bao nhiêu. Mà kể ra thời gian cũng trôi nhanh thật, Inui đã chẳng hề nhớ đến nó.

- Sinh nhật này mày có muốn gì không?

      Đôi mắt bọn họ nhìn em trông vui vẻ lắm, Inui vẫn nhàn nhạt đờ đẫn, chẳng hề đáp. Thế nhưng bọn họ vẫn mong chờ, ngồi bàn với nhau về những thứ sẽ mua cho em. Và ngay lúc này, một giọng nói khàn khàn đầy yếu đuối vang lên.

- Ra khỏi đây.

      Lời nói không đầu không đuôi phát ra từ con người câm lặng. Không khí lúc này bỗng nhiên tĩnh mịch vô cùng. Hai người cười nói vui vẻ ban nãy đột nhiên thay đổi, nụ cười tắt ngấm.

- Mày còn ý định muốn ra khỏi đây sao? Tao phải nói bao lần nữa đây? Mày phải ở yên đây, không được đi đâu cả!

     Tuy đã cố để kiềm nén cơn giận, nhưng Inui vẫn nghe rõ được sự tức giận ở trong đó. Đôi mắt anh lúc này long lên, hoang dại như một con thú. Em vốn tưởng rằng Kokonoi cũng sẽ tức giận như thế, ai ngờ gã chỉ chậm rãi ôm lấy em, giọng van nài.

- Đừng nghĩ đến việc rời đi nữa Inupee! Xin mày đó!

     Draken lúc này cũng tới mà nắm lấy tay em, đôi mắt đo đỏ, giọng cũng dịu đi.

- Tao xin lỗi, tao hơi tức giận, tao chỉ không muốn mày đi, tao không muốn mất mày Inupee.

     Mệt quá... cảm giác như đang bị bóp cổ vậy, nghẹt thở không thể thở nổi. Muốn chết quá, mệt quá rồi... muốn chết...

- Giết tao đi! Draken, Kokonoi! Giết tao đi! Tao mệt! Tao không chịu nổi nữa! Sao bọn mày lại đối xử với tao như vậy... tại sao... tao đã làm gì sai cơ chứ...

      Em bật khóc thành tiếng, chẳng thể kiềm nén được gì nữa. Khủng hoảng tâm lý, đau đớn thể xác khiến em kiệt sức. Em như một con thú nhỏ bị sa vào đầm lầy, vũng lầy kia cứ từ từ kéo em xuống, chẳng thể vùng vẫy, chẳng thể kêu cứu. Chỉ có thể để bản thân chìm xuống, rồi chết đi trong sự dày vò. Cảm giác bất lực và vô vọng hoàn toàn giết chết em rồi.

- Mày chỉ được thuộc về bọn tao thôi Inupee!

     Tự do hoàn toàn bị tước đoạt, chẳng thể mong chờ vào sự giải thoát của bọn họ được đâu... em phải tự giải thoát cho chính bản thân mà thôi...

------ Ở nơi khác -----

     Nhóm Dai đang bắt đầu tìm kiếm, bọn họ đã tới được nơi quản lý camera và mọi người đang kiên nhẫn coi những thước phim được chiếu ở một tuần trước. Vì biết rõ được thời gian mất tích của Inui thông qua lời Kiba nên bọn họ đã rút ngắn được thông tin. Chỉ trong thoáng chốc, quay về đêm hôm đó, cuối cùng bọn họ cũng tìm ra được manh mối quan trọng.

     Tất cả sững sờ nhìn những diễn biến trên thước phim kia. Là Inui, đang đi về nhà bình thường như thế, bỗng nhiên có người tới và đánh ngất em. Nhóm Dai giật mình, rõ ràng người đánh Inui là Draken kia mà, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

- Tại sao Draken lại bắt cóc Seishu?

     Bên cạnh anh là người tóc bạch kim mà Kiba đã từng thấy khi em đứng nói chuyện với bọn họ.

- Chúng ta phải báo cảnh sát thôi!

     Kiba nôn nóng và lo lắng vô cùng, anh không biết người tên Draken kia là ai, anh chỉ biết là đàn em thân thiết của mình đã bị cậu ta đưa đi. Phải nhanh chóng báo cảnh sát và cứu cậu ấy.

- Anh bình tĩnh một chút, cậu ấy là bạn chúng tôi, không thể gọi cảnh sát được!

      Dai cũng bồn chồn, tuy anh không hiểu có chuyện gì nhưng nếu gọi cảnh sát thì Draken sẽ gặp rắc rối.

- Vậy cậu bảo phải làm sao? Seishu- kun cậu ấy bị bắt đi rồi, không biết tình hình sao nữa.

    Đứng ngồi không yên, Kiba đang vô cùng lo lắng cho em. Anh cứ nhìn vào đoạn phim kia rồi lại càng lo lắng hơn.

- Dù không biết có chuyện gì, nhưng tôi đảm bảo với anh cậu ấy sẽ không làm hại gì đến Seishu đâu!

     Anh hiểu rõ tính Draken, cậu ấy tốt bụng và lý trí, vì vậy không có lý nào lại đi làm hại Inui được. Và hơn thế nữa Inui còn người mà anh yêu, là người hi sinh vì anh. Dai không nghĩ Draken là người vô tâm đến thế.

- Chúng ta phải mau chóng tìm ra nơi Draken đưa Seishu đi thôi.

      Kashi vội vàng nói, mọi người lập tức chấp thuận và rồi cùng nhau chia ra để tìm kiếm những thông tin cần thiết cho việc tìm kiếm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro