Chap 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đợi một lúc xe cứu thương cũng đã đến nơi, bọn họ nhanh chóng đưa em vào trong xe. Các y tá đã lắp máy đo nhịp tim và cũng cho Inui thở bằng bình oxi. Nhưng với sự hiểu biết của mình, bọn họ biết rõ rằng người này không còn sống nữa. Cũng có khả năng rằng người này đang chết lâm sàng, nhưng tỉ lệ rất ít. Bọn họ cũng phải nhanh chóng đưa em vào bệnh viện để cho bác sỹ chuyên môn kiểm tra. Lúc này trên xe cứu thương chỉ có Kiba đang đi cùng Inui. Còn những người còn lại phải đi xe máy, trong đó có cả Draken và Kokonoi. Mọi người đều đang mong chờ vào một kỳ tích, rằng Inui vẫn còn sống.

     Chẳng mất bao lâu xe cứu thương cũng tới được bệnh viện, bọn họ nhanh chóng đẩy cáng xe đưa Inui vào trong. Đi một đoạn, bác sỹ chuyên môn cũng đến, ông nhìn qua sơ bộ, liền ra hiệu cho mọi người dừng đẩy xe.

- Này, đi tiếp đi chứ! Cậu ấy nguy cấp lắm rồi!

     Giọng Jun run run nói lên, nhưng với hiểu biết của mình, ông chỉ cần nhìn sơ qua cũng đã biết được tình trạng của người trên cáng. Đôi mắt ông có chút phức tạp, giọng cũng phiền não nói lên.

- Xin lỗi nhưng mà cậu ấy đã chết rồi... 

     Sự nặng nề trong lời nói kia khiến tất cả đều như ngừng trệ, bọn họ không tin đâu, đây không phải sự thật!

- Đã kiểm tra đâu mà kết luận! Ông mau khám bệnh cho cậu ấy!

     Kiba mất bình tĩnh, anh như gằn lên. Vị bác sỹ kia hiểu được những cảm xúc đó, ông biết nỗi đau mà Kiba đang phải chịu, nhưng sự thật là sự thật, dù có là họ đi chăng nữa cũng không thể hồi sinh người chết được.

- Cậu ấy thực sự không còn nữa, dựa vào tình trạng cơ thể bây giờ, thì có lẽ cậu ấy đã chết được một khoảng thời gian trước khi được đưa đến đây. Tôi rất tiếc...

    Không thể nào, không được, đây không phải sự thật, tất cả là dối trá. Em đang nằm đây, nằm trước mặt bọn họ, sao có thể nói chết là chết được.

- Seishu à... đừng như vậy... mày cứ ngủ như vậy thì làm sao mà nhận được lại xe mày thích đây? Bọn tao đã góp tiền lại để chuộc xe dành tặng sinh nhật mày đó... Seishu... mày đừng ngủ nữa được không...

      Như đang nói chuyện một cách bình thường, Kashi cố để giữ cho bản thân mình bình tĩnh, dù cho trái tim và đầu óc lúc này đang bị sự đau đớn bao phủ. Dai chậm rãi đi tới, nhẹ vỗ vỗ vai Kashi, đôi mắt anh thê lương vô cùng. Cậu không kiềm được nữa, bật khóc thành tiếng, bi thương che giấu mặt vào hai bàn tay. Dai bên cạnh cũng khẽ an ủi, như để cố nén giọt nước mắt của mình.

     Vẫn chẳng thể nào tin nổi chuyện đang xảy ra trước mắt, anh thẫn thờ nắm chặt lấy bàn tay em.

- Inupee... đừng đùa nữa mà... làm ơn dậy đi... tao xin mày...

     Giọng Draken thều thào nài nỉ, nhưng người kia vẫn bất động. Khuôn mặt dịu dàng, nụ cười ấm áp nay đã hoàn toàn biến mất. Em đi rồi... em thật sự đi rồi... Nước mắt Draken không kiềm được mà chảy xuống...

- Tao sai rồi... Inupee... tao sai rồi... tao không ép mày nữa... đừng bỏ tao... Inupee... Aaaaaaaaa

      Kokonoi đau đớn, gã gào khóc thảm thiết, đôi chân không còn đứng vững mà khụy xuống sàn. Dần dà tiếng nức nở cũng vang lên xung quanh, chẳng ai  kiềm được nữa. Trái tim họ quặn thắt đau đớn đến cùng cực. Xót xa quá! Xót xa làm sao! Không khí thê lương bao trùm, người họ yêu, người bạn, người em, giờ tất thảy đều không còn nữa. Em tàn nhẫn lắm, để lại bọn họ ở đó rồi lạnh lùng rời đi như vậy sao? Làm ơn hãy nói với họ rằng đây chỉ là một giấc mơ được không? Không có em họ làm sao mà chịu nổi. Mới xa em mấy năm đã nhớ đến phát điên, vậy mà giờ lại mất em vĩnh viễn... trời đang trêu người đấy phải không? Đáng lý ra họ không nên đối xử với em như vậy, đáng lý ra họ phải trân trọng em hơn. Nhưng sẽ không tồn tại cái đáng lý nào cả. Họ vốn đã có thể sửa chữa những sai lầm ở quá khứ và bù đắp ở tương lai cho em, thế nhưng hỏng rồi. Thật sự hỏng hết rồi! Em chết! Đó là sự bù đắp của họ hay sao?

      ---Ngày hôm sau---

    Đám tang của Inui diễn ra, bầu trời u ám, tuyết rơi dày đặc. Một màu trắng xóa từ bên trong lẫn bên ngoài, ảm đạm và thê lương vô cùng. Rất nhiều người đến, nhưng chẳng ai mường tượng được Inui lại ra đi như thế này. Sau khi khám nghiệm tử thi, nguyên nhân chết là vì kiệt sức. Cơ hồ như căn bệnh kia không phải là nguyên do khiến em chết đi, mà là vì em quá stress, quá mệt mỏi nên đã kiệt quệ sức lực. Cái chết của em để lại quá nhiều sự nuối tiếc lẫn sự dằn vặt của những người nào đó. Bọn họ đã hoàn toàn mất hết tinh thần, mất hết ý chí sống. Đôi mắt họ trống rỗng một màu, cứ chăm chú ngắm nhìn Inui... Trông em chỉ như đang say ngủ, như đang chìm vào một giấc mộng tuyệt đẹp mà không màng đến thế giới xung quanh...

     Em đã luôn phải chịu đựng cơn đau do căn bệnh kia mang lại, vậy mà họ lại chẳng hay biết, lại còn khiến cho căn bệnh trở nặng hơn. Đau đớn hơn nữa là khi họ nhận ra, chính bản thân mới là người đã giết chết em chứ không phải do căn bệnh quái ác ấy. Kokonoi vươn tay, khe khẽ chạm vào khuôn mặt không còn ấm áp kia. Gã suy sụp vô cùng, đôi mắt đã khóc đến mức chẳng còn nước mắt để mà chảy ra nữa.

     Draken phía đối diện cũng chẵng đỡ hơn là bao, quầng thâm lớn, bộ dạng mệt mỏi và đau đớn. Anh nắm lấy tay em, nắm lấy bàn tay ấy lần cuối cùng. Đã từng hứa sẽ bên nhau mãi mãi, vậy mà một người lại rời đi trước rồi... xin lỗi... Inupee... xin lỗi... Họ sẽ không còn nói được những lời ấy với em nữa.

- Draken... cả cậu Hajime nữa... chúng ta phải nhường chỗ cho người đến viếng thôi...

    Phía sau là những người vô cùng quen thuộc với Kokonoi- Phạm Thiên. Nhưng ở đây không có tổng trưởng Sano Manjiro, mà chỉ có người đại diện cho cậu là Sanzu và những thành viên cốt cán khác. Hắn cầm một bó hoa trắng, chậm rãi đi lên đặt gần quan tài của Inui, đôi mắt nhàn nhạt nhìn Kokonoi rồi cũng chậm rãi đi xuống. Draken và Kokonoi thực sự không muốn rời đi, chỉ muốn mãi ở cạnh em mà thôi. Nhưng Dai bên cạnh cũng khe khẽ vỗ vai khuyên nhủ, họ mới chậm rãi đi xuống.

     Lúc này bên ngoài cũng xuất hiện 3 người, một nam một nữ và một đứa bé, nhìn vào cũng đủ biết họ là một gia đình. Nhìn đứa trẻ ngây ngô trên tay cầm một bông hoa nho nhỏ, em hồn nhiên đi tới trước quan tài Inui. Đôi mắt chớp chớp nhìn người trong quan tài, rồi ngây ngô quay xuống hỏi ba mình.

- Baba ơi, sao chú Seishu lại ngủ ở đây thế ạ?

    Câu hỏi hồn nhiên của em khiến mọi người đều không khỏi chạnh lòng, người phụ nữ không kiềm được mà nức nở khóc. Người đàn ông bên cạnh vỗ về an ủi vợ mình, ông trầm mặc nhìn về phía con gái.

- Chú Seishu không thể dậy chơi với con sao baba?

    Em bé nhìn Seishu buồn buồn, lúc này Kiba cùng vợ mình cũng đi lên phía con gái. Anh khẽ xoa đầu em, giọng nói run rẩy đầy chua chát.

- Meiko ngoan, tặng hoa cho chú Seishu đi con! Chú ấy mệt rồi, nên chú phải nghỉ ngơi, con đừng làm phiền chú ấy nhé!

    Meiko hiểu chuyện, em cũng ngoan ngoãn đặt bông hoa lên tay Seishu, rồi nhẹ giọng.

- Vậy khi nào chú Seishu tỉnh dậy, lại cùng chơi với Meiko nhé!

     Những lời ngây ngô cất lên ấy vậy mà khiến cho lòng mọi người càng thêm nặng trĩu. Và người chịu đả kích nhất còn ai khác ngoài hai người bọn họ, họ giam cầm em còn không phải vì lầm tưởng mối quan hệ của em với Kiba sao? Ngờ đâu anh đã có gia đình, còn có 1 đứa con hiểu chuyện như thế. Chỉ vì ghen tuông mù quáng mà họ lại làm vậy với em.

- Tao phá hỏng hết rồi... Sanzu... tao... giết chết em ấy rồi...

     Gã bi thương, ôm đầu dằn vặt, Sanzu nhìn gã chỉ biết thở dài. Hắn vỗ vỗ nhẹ vai Kokonoi, im lặng không nói gì. Tuyết bên ngoài càng ngày càng nhiều, gió và rét thổi tận vào tâm can của con người. Cả đời này gã đã chẳng thể làm được gì cho em cả, chỉ biết khiến em đau khổ mà thôi. Dù là hiện tại, quá khứ hay tương lai, gã đều chẳng thể khiến em được hạnh phúc... gã sai rồi... làm ơn đi... không cần em tha thứ nữa... gã chỉ cần em trở lại mà thôi... thế nhưng Kokonoi biết rõ mình vô vọng thế nào khi cầu ước những lời này.

     Bên phía Draken, anh vẫn trong trạng thái đả kích và đau đớn, dù Takemichi, Mitsuya hay những đồng đội trong Touma cũ có an ủi thế nào đi nữa anh cũng chẳng nghe được từ nào. Thế giới của anh lúc này trống rỗng, vô sắc vô thanh, tai cứ thế ù đi. Không có em thì anh phải làm sao đây? Anh không chịu nổi đâu Inupee, anh không thể sống mà thiếu em được... anh cần em...

     Thế giới muôn màu muôn vẻ ấy vậy mà bây giờ chỉ còn lại xám xịt. Một vòng luẩn quẩn đau đớn rồi lại cũng trở về như xưa. Mùa đông năm ấy là mùa đông đau đớn và xót xa nhất. Mùa mà họ đã đánh mất mọi thứ của cuộc đời. Chẳng thể cứu vãn, chẳng thể thay đổi, cũng chẳng thể sửa chữa. Bọn họ chỉ có thể sống dằn vặt và xám hối những ngày tháng còn lại mà thôi. Một chuyến đi không dài, nhưng họ lại nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp khi có em và sống mãi trong quá khứ. Ai mới là người si tình hơn? Là em hay họ? Chẳng ai có đáp án chính xác, nhưng rồi sẽ mãi nhớ nhung, nhớ một câu chuyện bi lụy, thê lương của những con người mù quáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro