Chap 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thật nhiều năm sau đó, tưởng như mọi nỗi buồn đã vơi bớt nhưng hóa ra lại không phải như vậy. 10 năm trôi qua nhưng chẳng có gì thay đổi. Cả anh và gã đều chìm trong bi lụy, bóng hình hiên ngang, chói sáng của năm xưa dường như đã chết. Chỉ còn để lại hai kẻ si tình và chấp niệm to lớn với người đã ra đi. Bóng tối đã chiếm trọn cuộc đời của họ, không còn ánh sáng, không còn hi vọng chỉ còn màn đêm kéo dài vô tận. Ngày qua ngày chẳng hề có lấy một mục đích sống, trống rỗng và tuyệt vọng cũng chưa thể diễn tả được cảm giác của hai con người.

- Inupee, anh chịu hết nổi rồi...

     Thời gian đã trôi qua quá lâu, từng giây từng phút thiếu vắng em đều dài như cả thế kỷ. Anh vốn đã tưởng mình sẽ quen, sẽ thích nghi. Ấy vậy mà mọi thứ chỉ càng tồi tệ hơn. Anh sống trong cô đơn và nhung nhớ, trong sự hối hận và dày vò. Không gian rộng lớn và bầu trời cao xanh, nó mang đến cảm giác tự do nhưng anh lại chỉ cảm thấy ngột ngạt và bí bách vô cùng. Em đã đi, vậy mà hình bóng em lại luôn hiện hữu. Như một thứ thuốc độc, dày vò tâm trí của anh. Anh cứ sống, sống qua những ngày tháng vô vị. Nhưng dường như hơi men cũng không đủ để anh quên đi hình bóng ấy. Càng đắm chìm lại càng đau đớn, trái tim anh dần bị bào mòn bởi nỗi nhớ nhung.

     Sống trong đau khổ để làm gì hả em ơi! Thế giới không có em thì làm gì còn màu sắc. Có lẽ em sẽ không muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của anh đâu, nhưng biết làm sao được. Anh không cố gắng được nữa, có vẻ thượng đế cũng bỏ rơi anh rồi. Anh sẽ gặp lại được em sớm thôi, trong cơ thể anh cũng đã tồn tại thứ bệnh mà đáng ra người lạc quan như anh không nên có. Căn bệnh đó cũng đang giết chết anh từ từ, nhưng anh mong mình được trải qua cảm giác này. Anh cũng muốn hiểu rõ cảm giác của em năm xưa, em hẳn đã phải đau đớn lắm. Nỗi đau của chúng ta không giống nhau, nhưng anh lại hiểu rõ, nó như sợ dây liên kết giữa chúng ta. Phải chi anh mới là người phải chịu đựng nỗi đau ấy chứ không phải em. Nói ra những lời đó cũng thật hổ thẹn, anh biết mình chẳng bù đắp được gì cho em cả, lại còn làm em thêm tổn thương. Anh là người đã giết chết em, vậy nên anh cũng sẽ lấy cái chết của mình để đền tội...

     Thuốc lá rồi lại thuốc phiện, không rượu thì cũng bia. Dù có là ma túy đi chăng nữa thì cũng chẳng màng.
Những thứ kích thích ấy đưa gã vào một thế giới mộng tưởng, đê mê với những ảo giác do chính bản thân mường tượng ra. Chỉ cần gặp được em, dù có là mộng ảo đi chăng nữa cũng được. Gã không quan tâm cơ thể bị hủy hoại, không gặp được em thì càng đau đớn hơn. Cứ hút, rồi lại chích ngày qua ngày, đến nỗi thời gian trôi qua bao lâu gã cũng chẳng biết. Lý do sống mà gã gắng gượng được đến tận bây giờ cũng chỉ là những làn khói mờ ảo ẩn hiện dáng hình em. Thế nhưng nó cũng có duy trì được bao lâu đâu, sự ảo giác tạm bợ chỉ khiến em hiện lên trong một thoáng. Và sau đó em cũng bỏ đi, rồi gã lại tiếp tục chìm trong đau khổ.

    Tội phạm khét tiếng nhất ấy vậy mà lại điên vì tình, còn gì buồn cười hơn... Kẻ máu lạnh vô tình tưởng như không có điểm yếu, thế mà nhược điểm chí mạng của gã lại là một người chết đã lâu. Tội lỗi chồng chất, không có lớn nhất chỉ có lớn hơn. Gây thù, chuốc oán, giết chết biết bao người, tội ác chất cao như núi, nhưng gã lại chẳng hề cảm thấy hối hận. Thứ gã hối hận chỉ duy nhất việc không thể đem đến hạnh phúc cho em. Lạnh lùng và tàn nhẫn chính là con người của gã bây giờ, ấy vậy mà khi quay trở lại nơi ấy- nơi em và gã đã từng sống với nhau, gã lại như quay trở lại con người mà em từng mong ước. Thế nhưng Kokonoi biết rõ, bộ dạng này dù có bày ra em cũng không thấy được. Gã nhớ em! Nhớ đến phát điên rồi! Gã không chịu đựng được nữa đâu...

     Tình cảm của chúng ta quá mức điên cuồng, chúng ta đã dành cho nhau những cảm xúc mãnh liệt nhất, thậm chí bất chấp mọi thủ đoạn để có được đối phương. Thế nhưng đó là một điều sai lầm, yêu nhau đến thế nhưng lại chọn sai cách để bày tỏ cảm xúc của mình. Chúng ta đáng lý ra đã có một cuộc tình thật đẹp, đẹp đến mức làm lu mờ đất trời. Chúng ta đều là những kẻ si tình ngu ngốc đúng không em? Kiếp này chúng ta đã chẳng thể yêu nhau một cách trọn vẹn. Cả 3 chúng ta đều rơi vào vòng luẩn quẩn, một vòng lặp đau thương cố định không lối thoát. Tăm tối và đau đớn đến thế nhưng chúng ta vẫn không buông, tình yêu của chúng ta mù quáng thật nhỉ? Thôi thì... thôi thì bỏ đi... kiếp này đã chẳng thể cứu vãn. Nhất định kiếp sau, chúng tôi sẽ tìm lại được em và nói lời yêu em lần nữa.

     Khi bàn tay đầy rẫy những thứ thuốc trắng tinh, hay khi nòng súng đang  giương cao trước ngực. Trông họ đều bình thản và có gì đó như đợi mong. Ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ mỏng manh như sợi chỉ và nó đang chuẩn bị đứt đoạn. Nhưng bọn họ lại chẳng hề sợ hãi mà như đang tiếp nhận nó. Kokonoi- gã đã gây quá nhiều tội ác, và giờ đây gã phải trả giá cho tội lỗi của mình. Draken- mắc bệnh trầm cảm, với hằng đêm dài gắng gượng căn bệnh kia. Thế nhưng giờ đây họ sẽ được giải thoát, sẽ không còn đau đớn nữa phải không?

     Thẫn thờ ngồi trong một góc, cảm giác mệt mỏi và đau đớn bủa vây. Trên tay anh có đủ loại thuốc, những thứ thuốc chẳng có nhãn hiệu. Anh đưa nó hết vào trong miệng, rồi chậm rãi nuốt xuống. Ngay sau đó anh đứng lên, lững thững đi ra ngoài, bóng tối bao chùm lấy anh. Tâm trí anh lúc này cũng chẳng còn tỉnh táo, anh chỉ bước đi theo quán tính của mình. Cứ đi rồi đi mãi, cuối cùng cũng đến được một cây cầu bắt ngang từ bờ này sang bờ kia. Phía dưới là nước, tối đen và sâu thẳm, cảm giác như bản thân sẽ bị thứ bóng tối ấy nuốt trửng bất cứ lúc nào, đáng sợ vô cùng. Thế nhưng Draken vẫn trèo lên phía trên, nhàn nhạt ngắm nhìn bầu trời lấp lánh. Anh mỉm cười nhẹ, cảm giác bình yên và thanh thản biết bao. Sống cũng không còn bao lâu nữa, thôi thì tự mình kết thúc luôn cho nhanh.

- Inupee... đợi anh nhé...

      Thả mình rơi tự do xuống dưới, trên môi vẫn khẽ nở nụ cười. Hôm nay trời thật sự đẹp vô cùng, nhưng đẹp hơn nữa sẽ là khoảng khắc được gặp lại em... vì vậy anh không hối hận khi rời khỏi thế gian cô độc này... Thế nhưng anh không phải là người duy nhất rời đi đêm nay...

    Người trước mặt đặt tay lên cò súng, Kokonoi nghe được nhiều giọng nói sau lưng, Mikey, Sanzu,... họ đều hoảng hốt, cố gắng để khiến người kia bình tĩnh, nhưng mà để làm gì chứ? Gã cam chịu thế này mà, gã không quan tâm đến cái chết đâu. Phải rồi, kiếp này gã đã gây ra quá nhiều tội lỗi, phản bội, lừa lọc và giết quá nhiều người. Đây là hình phạt của gã phải không, nhưng gã lại không nghĩ vậy. Đây là một món quà mà thượng đế tặng gã, giúp gã chấm dứt những tháng ngày đau khổ kia. Và khi tiếng " đoàng" vang lên, một vùng đỏ thẫm, sắc màu đỏ thắm đẹp đến mê người. Viên đạn găm ngay tim, cơ thể Kokonoi ngã xuống. Đôi mắt gã lúc này mờ mờ thấy được mọi người ở Phạm Thiên, khuôn mặt họ nghiêm trọng lắm, và có vẻ như họ đang nói gì đó. Nhưng tai Kokonoi cứ ù đi, chẳng thể nghe rõ được điều gì cả. Máu vẫn cứ chảy, còn bọn họ thì vẫn cố gắng sơ cứu cho Kokonoi. Máu chảy ra rất nhiều, gã không còn tỉnh táo được nữa. Kokonoi mê man, dáng hình của Inui bỗng dưng hiện lên trước mặt. Gã nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ.

- Inupee... anh sẽ tới gặp em ngay đây...

     Một lời cuối cùng trước khi hơi thở tắt ngấm, đôi tay gã buông thõng... sự sống biến mất. Cùng 1 câu nói, 2 địa điểm, khác biệt nhưng cũng giống nhau. Đều là những kẻ ngu ngốc, si dại vì tình... chuyến hành trình đầy đau khổ này của chúng ta để bọn anh khép lại em nhé...
    
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro