Chap 93 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả anh và gã đều bước đi, tới một nơi mà cả hai không hề biết đến. Họ mất đi ý thức, là cơ thể tự di chuyển, nghe có chút kỳ lạ nhưng họ cũng không biết điều gì xảy ra. Chỉ là họ đi qua một không gian, nơi ấy chứa đầy hình ảnh và ký ức từ xưa đến giờ. Nhưng rồi họ lại bước đi, không phải vì họ muốn lãng quên đi ký ức kia, mà là họ muốn mở ra một chân trời mới. Bây giờ mới là cuộc hành trình, một cuộc hành trình để tìm về với em. Không biết qua bao lâu, chỉ là họ cứ đi mãi đi mãi trong không gian xa lạ kia, và rồi cuối cùng khi ra khỏi nơi ấy, họ đã đến được một không gian vô cùng đẹp. Có nắng, có gió, có hoa.... và có em nữa.

- Inupee...

- Inupee...

Bóng dáng quen thuộc đang xuất hiện trước mắt họ, em vẫn thật xinh đẹp. Bọn họ đang cố nén xúc động, trái tim hạnh phúc đập liên hồi. Đã quá lâu, thật sự quá lâu rồi, họ muốn ôm em, chỉ muốn đi tới ôm em ngay bây giờ thôi.

Em đối diện với họ, vẫn là vẻ lạnh lùng cao ngạo như thuở nào. Đôi mắt em nhìn họ đầy lạnh nhạt, Draken và Kokonoi có chút buồn buồn. Họ biết em vẫn còn hận họ và đó là điều hiển nhiên, và dĩ nhiên họ cũng chẳng mong cầu em tha thứ. Được gặp lại em thế này, bọn họ đã hạnh phúc lắm rồi.

- Tao biết bây giờ, cho dù có nói lời này thì cũng không thể bù đắp được hết những tháng ngày đã khiến mày đau khổ. Nhưng mà Inupee à, tao xin lỗi, xin lỗi mày vì tất cả.

Khuôn mặt khẩn thiết, trái tim chân thành. Gã đã chẳng thể xin lỗi em một cách đàng hoàng, bây giờ gã đứng đây, chỉ muốn đối diện với em, không ràng ép, không bắt buộc, chỉ muốn nói với em lời xin lỗi. Những gì mà gã làm với em ở khoảng thời không trước, gã đã chẳng thể bù đắp cho em. Đến tận tới khi mỗi người có một kết cục đau thương nhất và đi tới tận đây, gã mới có thể dũng cảm mà đối mặt.

- Tao sẽ chẳng cầu xin gì từ mày nữa Inupee... tao chỉ muốn xin lỗi mày mà thôi. Xin lỗi vì đã khiến mày đau khổ, xin lỗi vì những lời hứa đã không thể thực hiện. Xin lỗi mày...

Đôi mắt anh nhìn về phía em, một ánh mắt thành khẩn. Dù kết cục này có là gì đi chăng nữa cũng được, anh không đòi hỏi gì nữa. Đúng vậy, chỉ cần em hạnh phúc thôi là đủ rồi. Thế giới đẹp đẽ này sẽ là một khởi đầu mới của em và nếu em muốn họ sẽ hoàn toàn biến mất để trả lại cho em một cuộc sống tốt đẹp, để không làm tổn thương em thêm lần nào nữa.

Nắng và gió êm ái dịu dàng, một không gian yên bình và êm ái. Những cánh hoa tung cánh nhảy múa cùng làn gió kia, tinh nghịch vờn qua mái tóc vàng. Đôi mắt kia xa xăm lắm, chẳng ai biết em đang nghĩ gì. Em khe khẽ nhìn về phía họ, em có thể cảm nhận được sự chân thành từ sâu trong những ánh mắt kia. Em trầm tư, không nói gì cả, mà bọn họ cũng vậy. Cả hai người kia chỉ dùng đôi mắt tha thiết nhìn về phía em, không gian lúc này chỉ toàn âm thanh của cây và gió. Mãi một lúc, cũng không biết là qua bao lâu, em mới khẽ nhẹ giọng.

- Tồi tệ! bọn mày mà cũng nói được những lời này à...

Giọng em có chút ấm ức nói lên nhưng hiển nhiên là không có ý trách móc. Bọn họ nghe lời nói kia liền không dám nhìn thẳng vào mắt em nữa, cảm giác tội lỗi liền ùa về. Thế nhưng ngay lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng lại ấm áp vang lên, bóng tối trong tim họ như hoàn toàn bị xóa bỏ.

- Thế nhưng... suy cho cùng thì tao cũng là một kẻ si tình ngu ngốc mà thôi. Vậy nên, một lần nữa tao sẽ không tính toán chuyện đã qua nữa... Draken, Koko... tao tha thứ cho bọn mày... lần cuối thôi đấy!

Họ ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn thì thấy được nụ cười ấm áp của em, một khuôn mặt ôn nhu và dịu dàng. Đôi mắt họ không kiềm được mà rưng rưng, em xinh đẹp và cao thượng biết bao. Họ hứa, họ hứa sẽ bảo vệ nụ cười kia mãi mãi.

- Inupee, tao yêu mày!

Cả hai hạnh phúc đồng thanh nói lên, cái ấm áp lúc này bao trùm cả xung quanh. Thế giới đầy sắc màu đã trở lại và họ quyết sẽ giữ mãi thế giới tươi đẹp này. Họ yêu em! Thật sự yêu em rất nhiều.

- Inupee à bọn tao ôm mày được không?

Thật sự bây giờ cả hai chỉ muốn đến và ôm em vào lòng, nâng niu em, trân trọng em. Thế nhưng họ không muốn vì quá gấp gáp mà làm cho em sợ, nên đã mở lời xin phép. Đôi mắt họ lấp lánh đầy mong chờ, nhìn em gần trước mắt mà cứ như xa tận chân trời vậy. Nhưng em đành để họ thất vọng rồi.

- Không, đứng đó đi! Tao vẫn chưa hết giận bọn mày đâu.

Em chậm rãi quay người bước đi, bọn họ đấu tranh tư tưởng, xem thử nên đuổi theo hay đứng im như vậy. Thế nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đứng im tại chỗ. Bước đầu để làm em hết giận là phải nghe lời đúng không? Vậy thì họ sẽ làm theo. Cả hai ngoan ngoãn nghe lời mà đứng im tại chỗ. Đi được vài bước em có chút buồn cười, khẽ quay đầu lại.

- Này, bọn mày bị ngốc à, nói gì cũng làm theo hả?

- Về nhà thôi!

Và thế là họ cùng nhau bước đi, từng bước một tiến về một cuộc sống mới. Sẽ không còn đau khổ, không còn dày vò, không còn phải bận tâm về những thứ xa xưa nữa. Giờ đây, ánh nắng chiếu sáng trên con đường họ đi, mỗi người đều nở một nụ cười thật hạnh phúc. Và cuối cùng kẻ si tình kia cũng có một kết thúc tốt đẹp sau cả một kiếp dài đau khổ. Niềm hạnh phúc ấy, chắc chắn sẽ cùng em đi hết quãng đường dài này... và xin gửi một nụ hôn cuối tới người tôi thương... hãy luôn hạnh phúc nhé, Seishu!

---- End ----

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian qua.

Tạm biệt và hẹn gặp lại ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro