Kỉ niệm (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một cuộc trò chuyện của Seishu và Koko về những gì đã xảy ra trong thời gian qua.

"Thì ra em ở đấy..."

Sáng vừa thức dậy, Koko chẳng thấy Seishu đâu cả. Cậu giật mình nên đã đi tìm Seishu khắp nơi. Cuối cùng cũng tìm thấy khi Seishu đang ngồi trên bộ bàn ghế ở sân thượng.

Koko từ từ tiến tới, ôm từ phía sau rồi hôn lên má cậu. Thế nhưng Seishu lại cau mày và quay đi.

"Sao thế, giận anh à?"

"Hứ!"

"Thôi nào, anh xin lỗi..."

"Tối qua em đau lắm đấy!"

"Rồi rồi, anh xin lỗi!" Koko hôn thêm một cái vào má Seishu rồi ngồi vào ghế đối diện.

Cả hai chìm vào bầu không khí im lặng. Seishu chẳng biết nó gì cả, cứ ngượng ngượng không dám nhìn thẳng vào mắt Koko. Koko thì chỉ chống cằm nhìn Seishu, lâu lâu lại đưa tay lên vuốt mái tóc vàng của cậu.

Để phá vỡ bầu không khí khó xử này, Koko cất lời trước. "Cũng gần 20 năm rồi nhỉ?"

"20 năm gì cơ?" Seishu hỏi.

"Thì... từ cái ngày anh tỏ tình em á!"

"Ủa..." Seishu khá hoang mang. "Mới đó... Đã 20 năm?"

"Chứ sao nữa..."

"Nhanh vậy sao?!"

"khì...~" Koko lại vuốt lên mái tóc của Seishu. "Nhưng nhìn em vẫn xinh thật nhỉ?"

"E-... em..."

"Hửm? Sao vậy?"

Seishu trông khá ngượng ngùng, chẳng biết nói gì cả. Có vẻ trước đây cậu không nhận ra thời gian đang trôi đi. Cũng hợp lí thôi, người ta càng lớn gương mặt sẽ càng già đi, riêng Seishu thì vẫn xinh đẹp như mới đôi mươi à.

"Em còn nhớ cái ngày hôm đó không?"

"Hể? Ngày nào?"

"Ngày mà anh đã nói 'Anh thích em' á!"

"À..." Ánh mắt Seishu trìu xuống, miệng cũng nhoẽn cười. "Nghĩ lại thấy em kì quá nhỉ?..."

"Thì lúc đó em kì thiệt mà!"

"Ể-..."

"Hôm đó, lúc tụi mình cỡ 16 tuổi thì phải. Em và anh cùng đi dạo trên cát biển vào buổi hoàng hôn. Anh đã lựa đúng lúc bầu trời đẹp nhất và nói câu này. Nhìn em lúc nghe xong mà lúng túng dễ thương lắm đấy. Em còn lắp bắp 'Yêu l-... là sao? M-... mày th-... thích tao á????'. Nhìn em cưng lắm luôn!~"

"Thì... Lúc đó... Em vẫn không hiểu ý anh... Em tưởng anh sẽ thích một cô gái xinh đẹp nào đó..."

"Nhưng em cũng xinh còn gì?"

"X-... xinh? Em mà xinh á?"

"Ủa, vợ anh mà không xinh sao được!~"

"Nghe sến quá-..."

"Hihi, mà lúc đó anh cũng bất ngờ khi biết em cũng có tình cảm đấy!"

"Em... Chỉ là... Mến anh... Theo kiểu bạn bè thôi!" Đừng dối lòng nào Sei - chan, rõ ràng lúc ấy thích người ta thật đó.

"Bạn bè? Thế mà bây giờ vẫn trở thành vợ anh thôi!~"

"Hứ! Koko dụ dỗ em!"

"Chứ không phải em nguyện theo anh à?"

"Em..."

"Anh còn nhớ câu nói đó của em đấy..."

"Có phải là... 'Dù có chết em cũng ở bên cạnh anh' đúng không?"

"Đúng rồi!"

"Haiz... Lúc đó thấy em sến thật..."

"Không sến chút nào! Anh thích câu đó lắm..."

"CHẮC LÚC ĐÓ ANH LẠI DỤ DỖ EM ĐÚNG KHÔNG?!"

"Hể... Sao em cứ nói anh dụ dỗ em vậy... Anh ngây thơ vô tội biết gì đâu!~"

"À thế à? Thế còn vụ 'cướp' lần đầu của em thì sao?"

"Ể-..."

"ĐỪNG CÓ MÀ VỜ NHƯ MÌNH KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!"

"Không biết thiệt mừ-..."

"Ánh mắt nhìn của anh nhìn như mấy thằng ấu dâm á... Cứ chằm chắm vào chỗ đó... Rồi hỏi em... Rồi... Ném em lên giường và..." Seishu không nói được nhiều, càng nói cậu càng thấy xấu hổ.

"Nhưng... Em thích bị vậy đúng không?"

"THÍCH HỒI NÀO CƠ?!"

"Em nói bị đ* sướng lắm mà?" Koko nói những chuyện này một cách rất thờ ơ làm Seishu bực lắm.

"Đ-... ĐÂU CÓ ĐÂU?!"

Koko cảm thấy rất mắc cười với cử chỉ này của Seishu và cứ tiếp tục chọc ghẹo cậu.

"Koko... Đáng ghét..." Seishu cau mày, liếc qua phía khác rồi phồng má lên. Cái gương mặt này lúc nào cũng làm Koko rơi hết nghị lực.

"Mà... Anh không ngờ tụi mình lại có con luôn á..."

"Em cũng vậy thôi!"

"Cái này là tại em hay tại anh nhở?"

"TẠI ANH! DO ANH BẠO QUÁ!!!!"

"À... Ủa là tại anh hả?"

"Chớ sao nữa..."

Koko thở dài. "Anh cảm thấy thật hối hận..."

"Sao thế?"

"Anh không muốn chia sẻ em cho ai khác đâu!" Koko nói bằng giọng của một đứa trẻ ích kỉ.

"Là..."

"Là anh muốn em của riêng anh thôi!"

"Lớn rồi mà như con nít à!"

"Thì anh vốn vậy mà!~"

Seishu do dự một lúc rồi hỏi một câu hỏi cuối cùng. "Thế... Sao anh lại thích em vậy?"

"Hả? Anh làm gì thích em?"

"Ý-... ý anh là sao...?"

"Anh không thích em... mà là yêu em cơ...~"

"Kì cục!"

"Thế còn em? Sao em lại đồng ý làm vợ anh nhỉ?"

Seishu ập ừng một lúc. "Em chẳng biết nữa... Nói chung là... Em yêu anh..."

Seishu cười mỉm làm Koko đỏ mặt lên. Trong một buổi chiều tà, cặp vợ chồng ấy vừa ngồi tán tỉnh, vừa trò chuyện với nhau một cách rất lãng mạn.

"Em ước gì... Mọi chuyện vẫn sẽ hạnh phúc như vậy nhỉ?..."

"Anh sẽ làm mọi thứ cho em hạnh phúc, Seishu à..."

*Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Fic suốt thời gian qua. Tớ còn nghĩ có thể kéo Fic dài hơn nữa cơ :"3 Mà chap cuối này sến quá :")

Nếu mọi người muốn ủng hộ Fic thêm thì có thể vào trang Wattpad tớ để đọc Fic mới [Kokoinui] Mang em cảm xúc nhé! Các bạn có thể theo dõi hoạt động của tớ trên FB: Guillaume va Mayar (Mell Letter) nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro