"Nhỏ tiếng thôi, con ngủ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua gần 1 năm không được 'ấy' cái cảm giác nó như thế nào nhỉ? Cũng đáng cho Koko lắm, ai biểu ông làm bé Seishu của tui có bầu chi

Cơ thể Seishu đã hoàn toàn lành lại rồi, đến ngày của Koko rồi đó.

Tối, Seishu cuối cùng cũng ru bé Seiji ngủ. Mệt mỏi thật. Seishu muốn ngủ gục trên nôi luôn quá. Thế mà Koko ác thiệt. Người ta đang mệt thế kia, ông lại vào ôm ôm, âu yếm rồi động chạm.

"Tránh ra coi! Em mệt lắm..."

"Đi mà...~"

"Không!"

"Đi...~"

"TAO NÓI KHÔNG RỒI MÀ!"

Thế mà Koko vẫn dai lắm, không chịu khuất phục.

"Đi mà... Anh thèm em lắm rồi...~"

"Nhưng em mệt lắm! Để bữa sau đi..."

"Không chịu đâu!"

"Đừng để tao đập mày nha!"

"Ơ..."

"Im lặng cho con ngủ đi!"

"Khum!~"

"Đừng để tao đuổi mày ra gầm cầu ngủ!"

"Đi mà bae~"

"Haiz..." Seishu thở dài. "Thôi được rồi, bế em vào phòng đi!" Seishu đưa tay cho Koko bế lên.

Vừa ẩm lên cao Koko ngay lập tức hôn sâu vào môi Seishu, bên dưới bàn tay tiếp tục sớ mó, bóp bóp mông cậu. Seishu khó chịu mà chẳng làm gì được.

Phòng ngủ nằm cạnh phòng em bé luôn cơ.

Koko thả Seishu xuống giường rồi đè lên người cậu.

"Từ từ đã! Đừng nóng vội!"

"Anh đã đợi gần 1 năm rồi chứ đừng đùa!~"

Koko chấp nhận không tự thủ d@m hay đến các khu mại d@m. Thân thể này chỉ trao cho mỗi mình Seishu bé bỏng thôi.~

Cậu lại hôn sâu vào miệng Seishu. Koko đưa lưỡi vào sâu đến khó thở, tận hưởng từng vị nước bọt ngọt ngào, tận hưởng sự ẩm ấm bên trong. Cái cảm giác mới tuyệt vời làm sao.~

"Ưm... Được rồi!" Seishu đẩy Koko ra.

"Ơ, anh muốn nữa...~"

"Nhanh lên em mệt lắm!"

"Chuyện gì cũng phải từ từ em à...~"

"Thế lúc nãy em bảo từ từ anh không chịu??"

"Hihi!~"

Tay đan tay, tay còn lại của Koko thì đang mò vào trong áo Seishu. Miệng thì đang ngấu nghiến chiếc cổ trắng nõn của Seishu.

"Nhẹ thôi đó..."

"Anh hứa!~"

Koko cắn lên phần cổ đó. Seishu đau nhưng lại không rên lên. Điều này cũng lạ.

"Sao vậy cục cưng của anh?~"

"Nhỏ tiếng, con ngủ kìa! Và cũng bớt mấy câu sến súa đó lại dùm đi!"

"Tán tỉnh thì sến chút có sao đâu!~" Koko dùng ngón tay nâng cầm Seishu lên, tiếp tục liếm lên phần đó. Tay bên dưới đã tìm thấy hạt đậu nhỏ quen thuộc, bắt đầu xoa nắn nó.

"Hưm... Anh cứng rồi bé yêu...~"

"Lúc nào chả thế?"

Koko cởi hết những gì còn vướng víu trên cơ thể mình và Seishu. Seishu nhìn xuống, tái xanh mặt với cây hàng to khủng đang cương cứng lên, nổi gân. Có cảm giác như nó to hơn lần cuối của hai người đó. Còn của Seishu thì sao? Hoa cúc đâu lớn hơn được đâu, mà nhị hoa còn nhỏ lại vì không được chăm sóc một thời gian dài nữa kìa.

Koko banh chân Seishu ra ngắm nghía một chút. Cậu đặt hai chân lên vai mình rồi đưa từng ngón tay vào lỗ hậu Seishu. Mặt Seishu đó bừng lên, nước mắt bắt đầu chảy ra. Cậu cảm thấy khó chịu lắm nhưng không làm gì được Koko.

"Ưm...~... Đừng...~" Seishu phát ra những tiếng rên nhỏ trong cổ họng vì Koko cứ liên tục nhấn mạnh vào chỗ hiểm. Koko vẫn còn hiểu rõ Seishu mà.

Từng ngón tay liên tục khuấy đảo bên trong lỗ hậu cậu khiến Seishu không thể người rung dây thanh quản. Nhưng cậu không muốn la lên vì sợ bé Seiji dậy.

"Ah... Chắc được rồi ha~" Koko rút ngón tay ra, ngắm nghía lại một chút rồi kê d*ơng vật đến gần miệng lỗ. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đưa vào trong.

Chân Seishu lập tức co lại như một phản xạ. Bên dưới cảm nhận được cây hàng đó. Đúng là nó đau hơn bình thường. Là do cậu hay do Dừa đây?

"Thả lỏng nào!~" Koko chấn an Seishu. Thật vô dụng =))

Seishu phải tự cắn tay mình để nhịn đau. Mắt cậu đẫm lệ, gương mặt đỏ ửng, hơi thở nóng bừng. Thế mà Koko lại thấy khoái cảm trước gương mặt này.

Cảm thấy bên dưới lỏng hơn một chút, Koko bắt đầu đung đưa hông nhịp nhàng giúp Seishu thích nghi.

"Ah~... Dừng lại đi... E-... Em~... Đau quá...~"

"Không sao mà, yên tâm đi anh nhẹ nhàng lắm.~"

Koko cúi xuống ôm Seishu để giúp cậu ta bình tĩnh lại. Thở hơi ấm đến tai Seishu. Cậu cảm nhận được nhịp tim Seishu đã ổn định hơn lúc nãy.

Nhưng đây là một cú lừa! Koko nhân cơ hội này mà đâm hết sức vào trong Seishu. Một nhịp nuốt trọn lấy d*ơng vật khiến Seishu không nhin được mà hét lên.

"Ah~... Em nói phải im lặng cho con ngủ mà!~"

"Koko... Ưm...~ Đáng ghét!~... Ah~"

"Hít thở đều nào.~"

Miệng thì chấn an người ta, thế mà còn cắn lên chiếc má mềm như bánh bao đó.

"Đừng mà...~" Seishu nức nở. Cảm giác như cậu mất hết sức lực rồi.

Nhưng Koko cảm thấy chưa đủ. Bên dưới Seishu vẫn đang co thắt, thế mà cậu cứ liên tục thúc mạnh hông, đến mức giường cũng rung lên.

Koko, một tay xoa nắn hạt đậu, một tay chơi đùa cùng cậu bé của Seishu. Bàn tay thật điêu luyện, cứ vuốt vuốt làm cho Seishu bắn ra một chút sữa trắng.

"Ưm... Em~... Không chịu... Đ-... Được nữa...~ đâu...~" Seishu vẫn rên rỉ.

Cảm nhận như Seishu không còn 1 chút sức lực nào nữa, Koko rút ra rồi bắn lên trên mặt bụng Seishu.

"Hừm..." Koko đưa tay lấy một mẫu tinh dịch, chà chà nó. "Nghe nói sữa này có rất nhiều dinh dưỡng đó em~"

"Ý anh muốn gì..." Seishu vẫn đang thở dốc.

Koko nở một nụ cười nham hiểm. Cậu kéo tóc Seishu dậy, ghé sát d*ơng vật vào gần miệng Seishu rồi đâm mạnh vào trong.

"Bú đi nào!~"

"Ưm!...~" Seishu cảm thấy sợ hãi. Nhưng cậu vẫn chấp nhận và làm theo lời Koko.

"Ngoan lắm bé cưng...~"

Koko vuốt tóc Seishu, ngắm nhìn gương mặt vừa dễ thương lại gợi cảm.

Một lúc, Koko lại bắn hết vào trong miệng Seishu. Cậu cố gắng nuốt hết, hai bên khóe môi còn chảy ra một chút sữa trắng.

Seishu ngã vào lòng Koko. Cậu chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Cả ngày đã mệt, tối còn gặp ông chồng biến thái này nghĩ sao không mệt chứ?

Koko ôm cậu vào lòng, cẩn thận xoa lên mái tóc cậu. Lại hôn nhẹ lên trán cậu nữa.

Sau khi 'dọn dẹp', Koko để Seishu ngủ yên trên giường. Cậu định vào chăn ngủ với vợ yêu thì nghe tiếng khóc vang lên từ phòng bên cạnh.

"Đm!!"

Vậy là Koko phải thay Seishu chăm cho nhóc Seiji cả tối đó. Đáng lắm!

*Hiện tại mình có mở Q&A trên Facebook: Guillaume Va Mayar (Mell Letter). Nếu các cậu thích chiếc tác giả này các cậu có thể lên đó, hỏi tất tần tật mọi thứ trong bài ghim của tớ. Tớ sẽ trả lời hết bằng 1 video nha, cảm ơn các cậu đã ủng hộ <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro