Noel hạnh phúc!~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạnh quá..." Seishu ngồi trên Sofa, quấn mền, người run lẩy bẩy.

"Xích lại gần anh nè!" Koko ngồi bên cạnh, ôm lấy Seishu để sưởi ấm cậu. Koko không cảm thấy lạnh, cậu khỏe hơn Seishu nhiều mà. Cậu ôm chặt Seishu, hai người áp sát vào nhau để sưởi cho nhau.

"Papa đi ra chỗ khác!!!!!!" Bỗng nhiên Seiji từ ngoài đường chạy vụt vào nhà rồi nhảy vào lòng Seishu, khóc sướt mướt.

"Ơ? Thằng này? Mày leo lên đầu tao ngồi luôn quá!"

"Sao thế con?" Seishu vẫn thật ân cần, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc Seiji.

"Ai cho papa ôm mama của con???? Papa đi ra đi!!!"

"Ủa, Seishu là của tao!"

"Của con, huhu...!"

"Được rồi, mẹ thương...~" Seishu ôm Seiji vào lòng, cẩn thận lau nước mắt cho bé. Tay Seiji vươn ra để đẩy Koko ra xa làm cậu tức giận.

"Nuôi mày lớn mày dành vợ tao à?"

"Mama là của con! Không phải của papa đâu!" Seiji lè lưỡi Koko.

"Thôi nào... Koko, anh lớn rồi thì đừng có như con nít nữa!"

"Ơ em?..."

"Haha, mama la papa kìa!~"

"Còn con lên phòng chơi cho ấm đi..."

"Không đâu! Con thích ở đây với mama thôi!"

"Cúc đi! Seishu là của tao!" Koko ôm lấy Seishu và cố kéo cậu về phía mình nhưng bị Seishu đẩy ra. Nhưng cậu nhây lắm, cậu cứ bám chặt còn muốn hôn Seishu nữa cơ!

"Mama ơi, tối mai Noel đó, 24 tháng 12."

"Ủa, tới noel rồi hả, mẹ không nhớ đấy!"

"Em không nhớ luôn hả?"

"Ừm..."

"Mama kì cục dễ sợ! Có ngày cũng không nhớ!"

"Vì não Sei - chan chứa tao rồi!~"

"À ừm... Mẹ kì ha... À, con lên phòng chơi đi nha..."

"Vâng! Thưa mama đại nhân!" Seiji leo xuống ghế rồi chạy lên phòng. Cuối cùng hai người phụ huynh kia cũng lấy lại thời gian riêng tư.

"Noel người ta thường làm gì vậy anh?"

"Bao mùa đi qua rồi mà em còn không nhớ hả?"

"Ừm..."

"Hihi!~" Koko đè Seishu xuống ghế rồi hôn sâu vào môi một cái thật sâu.

"Đừng có cơ hội nữa!"

"Hihi, hun chút gì căng...~"

"Đáng ghét..."

"Thế bây giờ đi mua đồ Noel không?" Koko giơ chiếc thẻ đen từ trong túi lên.

"Trời lạnh quá, em hơi lười..."

"Đi với anh đi mà!~"

"Được rồi..."

Hai người họ lên phòng, ghé vào phòng Seiji. Bé đang ngủ gục trên sàn cùng đống đồ chơi. Seishu bước vào, bế bé lên giường, đắp chăn cho bé, rồi lén lút ra ngoài cùng Koko. Hai người đó thay quần áo rồi nắm tay nhau ra ngoài.

Ra ngoài đường rồi mà Koko vẫn thói nào tật nấy. Vì lạnh nên Seishu phải xích lại gần Koko cho ấm, nhân cơ hội đó, cái tay 'hư hỏng' của Koko cứ đưa ra phía sau để sờ mó Seishu.

Hai người họ cùng tới khu mua sắm, mua đồ trang trí và nguyên liệu để nấu ăn. Còn phải ghé qua vài cửa hàng mua quà cho Seiji nữa, nếu không nó lại làm loạn không cho Koko và Seishu ở yên đâu!

"Em muốn quà gì không?"

"Em... Không cần đâu!"

"Hay anh mua cho em vài đôi giày nữa nhé?"

"Thôi... Anh mua nhiều rồi mà..."

"Thế giờ em thích gì nhất?"

"Em á..." Seishu lúng túng một lúc. "À ừm... Em thích mỗi anh thôi..."

"Hể?"

"A không! Không có gì đâu!..."

"Làm như anh không nghe ấy!" Koko cười, tay càng ôm chặt Seishu. Cả hai người cùng đi dưới làn tuyết rơi trắng xóa.

Về tới nhà, Seishu hé mở cửa, căn nhà vẫn im ắng. Cậu lên lầu, hé mở cánh cửa phòng Seiji, bé vẫn ngủ say trên chiếc giường ấm cúng của mình.

"Sao em không quan tâm anh mà quan tâm nó hoài vậy?~" Koko xuất hiện chình ình phía sau từ lúc nào không hay làm Seishu giật mình. Cậu vồ lấy Seishu ôm thật chặt.

"Đừng ôm nữa!"

"Chút thôi mà...~"

"Thôi đi... Có con ở đây mà..."

"Quan tâm gì nó?"

Bỗng, có tiếng chuông cửa, Seishu ngay lập tức đẩy Koko ra rồi xuống mở cửa.

"Ya hoo...~" Là Chifuyu và Mikey.

"Gì thế?"

"Tới Noel rồi, đi chơi hong?"

"Ừm..."

"Em yêu cứ đi đi, ở nhà anh lo cho!~" Koko lại xuất hiện như ma như quỷ phía sau lưng Seishu.

" 'Em yêu...~' Trời má nó sến!" Mikey nhăn mày.

"Thì sao?"

"Đi nha Inuipee!" Chifuyu kéo tay Seishu ra. Cậu hơi lo lắng, nhìn lại phía sau thấy Koko cười tươi vẫy tay chào cậu.

"Làm tốt lắm tụi mày!"

"Chuyển khoảng nha anh bạn!"

Ba người đó nhìn ánh mắt của nhau mà tự hiểu đối phương nói gì. Mọi thứ ở đây đều nằm trong kế hoạch của Koko rồi. Hiểu Koko quá rồi nhỉ, dịp đặc biệt nào cũng muốn tạo bất ngờ cho vợ cậu.

"Papa... Mama đâu rồi..." Seiji ở phía sau nắm áo Koko.

"Ơ thằng này?! Hết hồn mày!"

"Mama đâu... Không lẽ papa ăn thịt mama rồi?..."

"Mày bị ngu à, bước vào nhà nhanh!" Cậu xách Seiji, kẹp trong nách rồi vứt bé vào nhà. Là người cùng gia đình mà bất công dễ sợ! Bồng con thì vậy đó, còn bồng vợ lại khác cơ...

"Papa kì cục kẹo quá! Con muốn mama!!"

"Mẹ đi rồi, mày ở nhà xem ti vi đi!"

"Không đâu!!! Con muốn đi chơi tuyết!"

"Trời lạnh ở nhà đi! Mày mà sốt lại hỏng chuyện!"

"Không chịu đâu!!!!" Seiji hét ầm trời.

"Được rồi, mày ngồi im chút nữa tao mua bánh cho!"

"Ok papa iu dấu!~"

"Mệt thằng quỷ này ghê..."

Koko bắt tay vào bếp, còn 3 tiếng nữa trước khi Seishu về, cậu phải chuẩn bị thật nhanh nhưng cũng vẫn thật kĩ lưỡng. Cậu chẳng quen nấu ăn lắm, lúc nào Seishu cũng là người làm mà. Cậu loay hoay trong bếp cả nửa tiếng mới có thể nấu ăn bình thường. Phí thời gian quá!

"Có bánh chưa papa?~"

"Mày không thấy tao đang bận à?????"

"Làm gì căng vậy, papa hứa mua bánh rùi mà..."

Koko cau mày quăng tiền vào mặt Seiji. "Đó! Tiền đây, giờ thì cút đi!"

"Vâng!" Có tiền là Seiji chạy đi ngay và không làm phiền Koko nữa.

"Nếu mày không phải do tao tạo ra tao thủ tiêu mày lâu rồi đó...!"

Koko lại quay lại với công việc bếp núc. Sau 1 tiếng đồng hồ cậu cũng xong sương sương. Còn những món cần nhiều thời gian để nấu, Koko để đó và đi ra ngoài mua chút quà.

"Ù é, bán đắt vãi..." Koko bước khỏi tiệm hoa, trên tay là một bó hồng tím tuyệt đẹp, bên trong còn có một tấm thiệp chúc ghi 'Noel vui vẻ' nữa. Ông Koko sến thật mà.

Cậu lại chạy thật nhanh về nhà, còn 1 tiếng nữa Seishu sẽ về. Đồ ăn vừa lúc chín, cậu dọn dẹp mọi thứ thật nhanh chóng và bày biện mọi thứ lên bàn. Xong, còn một chút thời gian, cậu cũng chăm chút cho bản thân một lúc.

"Koko ơi, mở cửa cho em với!"

"Oki bbi~" Koko ra mở cửa đón Seishu về. Cậu nhào tới, ôm rồi hôn Seishu như cặp đôi cả năm trời chưa gặp nhau ý.

"Em không ngờ đám đó lại cho một thằng đã có chồng con đi chơi làm người tuyết á..."

"Hihi, mà anh chuẩn bị nước ấm rồi, em vào tắm đi nhá!"

"Dạ...~"

Seishu ngâm mình trong bồn tắm, trong lúc đó Koko sửa soạn lại một chút. Xong, Koko dìu Seishu đến bàn ăn.

"À ừm... Noel thôi sao anh chuẩn bị nhiều thế..."

"Ngày lễ mà!~"

Koko kéo ghế và để Seishu ngồi xuống bàn. Từ phía sau lưng, cậu lấy ra một bó hồng tím và tặng cho Seishu.

"Sao lại là hồng tím nhỉ?"

"Hihi..." Koko ghé sát vào tai Seishu. "Vì anh bị si mê em đấy, anh sẽ luôn chân thành với em!~"

"Koko sến súa!"

"Ơ kìa..."

"À thì... Seiji đâu rồi?"

"Nó ngủ rồi nên em đừng quan tâm, tối nay chỉ có hai chúng ta thôi."

"Vậy thì tốt rồi..."

Bọn họ cùng ăn uống, trò chuyện và tán gẩu nhau bên bếp lửa ấm áp xua tan cái lạnh của mùa đông. Trông thật vui.

"Chút rượu nhé?"

"Anh biết em không uống được mà..."

"Thử chút thôi."

Koko đưa ly rượu cho Seishu. Cậu cầm lấy, ngửi một chút và hơi lo lắng. "Chỉ uống một chút thôi nha..."

"Vâng!"

"Em say thì đừng có giở trò đấy!"

"Được rồi, em đừng lo, anh có bao giờ làm gì em đâu!~"

Nhưng Seishu lại không cảnh giác rồi. Những lời mật ngọt thốt ra từ miệng Koko làm cậu không để ý. Cứ như thế, Koko đã rót cho cậu cả chai rượu.

"Ưm...~"

"Em sao thế? Mệt rồi à?..."

"Ha~... Không có vụ đó đâu... Em còn tỉnh lắm... Anh không có cơ hội giở trò đâu...~" Nói thì vậy nhưng mặt Seishu đang đỏ ửng lên, gục xuống bàn.

"Haiz..." Koko thở dài, cậu tiến tới phía Seishu, cõng cậu vào phòng ngủ.

Cậu đặt Seishu lên giường rồi ngồi cạnh đó.

"Koko đáng ghét... Ha~... Anh đi qua chỗ khác đi..." Miệng nói nhưng hành động lại hoàn toàn khác. Đôi tay Seishu nắm lấy bàn tay Koko, áp vào má mình để cảm nhận được hơi ấm từ chồng.

"Em yêu à, em làm anh hơi nwng đấy..."

Sắc mặt Koko tối dần đi. Nhìn Seishu bình thường đã quá đẹp rồi, trong lúc say thì cây dương của Koko càng không thể chịu nổi.

"Ưm... Hả... Gì vậy Koko?~" Seishu hé mở mắt, cậu thấy Koko đang đè lên người mình, gương mặt gian manh đến đáng sợ.

"Koko... Không được đâu...~"

"Vì sao chứ? Em là người làm anh cương đấy, chịu trách nhiệm đi!~"

"Không mà...~"

Không nghe Seishu nói thêm gì, Koko cúi người, cắn lên chiếc cổ trắng nõn của Seishu, để lại trên đó một vết răng đỏ chót hơi rỉ máu.

"Ah~... Đau em..."

"Xin lỗi, anh không cưỡng lại được đâu..."

Koko lột sạch những gì còn vướng víu trên cơ thể cả hai. Cơ thể Seishu không còn miếng vãi che thân, phơi bày ra trước mắt Koko là một cực phẩm.

"Tuyệt quá nhỉ?..."

"Không phải anh thấy suốt rồi sao..."

"Thấy cả ngàn lần thì trông em vẫn Hỏny lắm!~"

Koko đặt một chân Seishu lên vai mình, banh rộng ra. 'Cậu bé' nhỏ xinh của Seishu đang tiết ra một chút dịch trắng. Koko nắm lấy, xoa nắn làm nó bắn ra.

"Ha~... Koko... Chơi xấu!~..."

"Thì sao nào?~" Koko vẫn cười nham hiểm.

Koko dùng chút tinh dịch trắng đó làm như gel bôi trơn. Cậu dùng hai đầu ngón tay giữa và áp út, đưa vào rồi moi móc bên trong lỗ hậu Seishu. Nơi đó được nới rộng ra sao cho vừa đủ với cây hàng của Koko.

"Koko...Ah!~" Cậu hay thích nhấn mạnh vào những nơi hiểm nhất làm Seishu hét lên, dục vọng tràn về.

"Anh biết em thích mà...~"

Cảm thấy vừa đủ, Koko rút những ngón tay ra. Cậu đưa dương vật mình đến gần lỗ hậu Seishu và từ từ đưa vào trong.

"N-... Nhẹ thôi đó...~"

"Anh hứa!"

Seishu không cảm thấy đau đớn nhiều, ít nhất Koko cũng đi vào từ từ và cậu cũng khá quen với cây hàng đó. Nhưng không biết nếu sung sức thì sẽ như thế nào đây...

Koko nắm chặt hai cổ tay Seishu rồi đưa lên cao. Cậu cúi ngựa, hôn lên khuôn ngực Seishu. Chiếc lưỡi dần dần tìm đến đầu vú rồi quấn lấy nó.

"Chỗ này... Có gì đây nhỉ?~"

"Kh-... Không... Không có sữa đâu...~"

Chẳng thèm quan tâm Seishu nói gì, Koko đã nuốt trọn nơi đó, say sưa bú đầu vú cậu.

"Ah~..."

Bên dưới, Koko không quên liên tục thúc mạnh vào làm Seishu không ngừng rên rỉ. Cậu liên tục cựa quậy, uốn éo cơ thể mình để thoát khỏi Koko, nhưng đây là một điều không thể.

"Đáng ghét..." Hai hàng nước mắt chảy dài, mặt đỏ lên, Seishu cắn môi dưới, cau mày nhìn Koko với ánh mắt oán hận. "Em... Đã nói... Đừng giở trò mà...~"

"Ủa, em có nói hả? Anh không nhớ, hihi~"

Càng lúc càng súng sức, Koko liên tục thúc mạnh hông vào trong cơ thể Seishu. Lực cậu mạnh đến nổi cả giường cũng phải rung theo nhịp, nghĩ sao Seishu chịu được?

Thêm một lúc, khi cả hai đạt đến đỉnh điểm, Koko vô tình bắn vào trong Seishu mộ dòng sữa trắng. Cậu rút ra, đồng thời thả tay và cơ thể khỏi người Seishu rồi ngửa ra sau thở dốc.

"Ha... Mệt nhỉ? Mùa đông mà anh nóng rồi nè..."

"Anh mệt... nhưng em đau..."

"Thôi nào, anh biết em thích mà, đúng hong nè?" Koko cười rồi ôm lấy Seishu vào lòng.

"Anh đã hứa là nhẹ mà... Đồ không biết giữ lời!"

"Vậy... mình qua hiệp hai được chưa?"

"Ơ? Không!!"

"Một hiệp chán lắm..."

Dù có hét bao nhiêu Koko vẫn đè Seishu ra làm vài hiệp nữa mới chịu tha, đến nổi vùng vai cậu bây giờ toàn màu đỏ máu của dấu răng và hickey.

"Em còn ổn không?"

"Ê... mông quá..." Seishu bất lực sau khi bị Koko tra tấn cả buổi. Bây giờ cậu tỉnh ngủ luôn rồi, không còn thấy say nữa. "Vậy... anh có quà noel rồi đó... đừng đòi nữa..."

"Hể? À... Thì em lúc nào cũng là món quà tuyệt nhất mà anh có mà!~"

"Đừng có sến súa nữa..."

"Vậy... Noel vui vẻ nha em yêu!~..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro