ở lại một chút thôi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seishu đang ở nhà 1 mình và dọn dẹp. Koko đi làm rồi, Seiji thì đi học tới chiều tối mới về. Trong lúc dọn dẹp phòng làm việc của Koko, cậu vô tình nhìn thấy tập tài liệu để trên bàn. Cậu đặt chổi dựa vào tường, tiến tới gần rồi cầm tập tài liệu đó lên xem.

"Ảnh lại để quên rồi, bực thật..."

Seishu đặt lại trên bàn rồi cố hoàn thành công việc của mình thật nhanh. Xong, cậu thay quần áo lịch sự, mang gót rồi cầm tập tài liệu đó lên công ty Koko.

Seishu đi vào, mọi ánh mắt gần đó đều hướng về cậu. Mọi người ngay lập tức chuyển chủ đề bàn tán.

"Ê, con nhà ai xinh ghê!"

"Lịch lãm thật!"

"Ưa xin in4 ẻm quá...~"

"Đôi guốc kia không rẻ đâu!"

"Không biết ẻm có người yêu chưa nhỉ?"

"Khoang, con trai mà?"

"Cao vậy không phải con gái đâu!"

"Ơ, tóc dài mặt xinh thế kia mà!"

Seishu nghe được vài lời bàn tán về mình, cậu khá khó chịu nhưng cũng mặc kệ. Đi đến trước cửa thang máy, cửa vừa mở thì một đống người chạy ào ra va phải cậu làm cậu mém té. Sau khi vượt qua được hàng người đó, cậu bước vào thang máy. Ngay khi Seishu định bấm nút đóng cửa thì lại có một cô gái nào đó chặn cửa mà vào. Cậu cũng không quan tâm nhiều đâu.

Có vẻ cô ta đang rất gấp rút. Trong thang máy chỉ có hai người, cô ta còn nghĩ Seishu là con gái nên rút đồ trang điểm ra và sửa soạn lại. Không khí ngột ngạt làm Seishu có cảm giác khá bất an, tay run rẩy cố nắm chắt tập tài liệu.

"Cô là nhân viên mới hả? Tầng đó là tầng của giám đốc." Cô gái đó đóng son, hất tóc rồi liếc qua phía Seishu mà hỏi.

"À ừm... Không... T-... Tôi là con trai..."

"Hả?!" Cô gái đó rất bất ngờ. Cô ta bắt đầu quan sát từ trên xuống dưới của Seishu rồi nghĩ thầm. "Vừa đẹp trai vừa giàu nhỉ?"

Bỗng, giọng điệu cổ thay đổi một cách rõ rệt. "Ha... Vậy anh là nhân viên mới?"

"K-... Không, tôi chỉ gặp... Koko..."

"Gặp sếp á? Không nên đâu, nhân viên mới hay làm lâu ảnh cũng khó chịu lắm! Hay để em giúp anh nha!"

"Không cần đâu..."

"Thôi nào, không cần phải ngại với một cô gái xinh đẹp như em đâu!~"

"Không cần đâu, cảm ơn..."

"À, ừm..." Cô ta xoay mặt sang hướng khác, biến sắc. "Ghét ghê, thằng này chẳng có chút gì dại gái. Không lẽ hắn ta bê đê? Khó rồi..."

Lên tới phòng của Koko, cả hai người đều vào nhưng chỉ có Seishu bị chặn lại. Sau một lúc đợi, bỗng có một tiếng la của Koko rồi cô gái kia phải lập tức chạy ra ngoài.

"Vâng! Vâng! Em làm xong ngay!!!!!"

Nhân lúc cửa còn hé mở, Seishu lên tiếng gọi. "Koko ơi, em Seishu đây!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Koko đáp lại. "Cho cậu ta vào rồi đi ra xa, tôi khóa cửa nên đừng đứng đó nữa!"

Cuối cùng Seishu cũng vào được phòng Koko. Cửa vừa chốt lại, Koko đã lao tới ôm lấy Seishu như lâu ngày chưa gặp.

"Vợ yêu!!!!! Em nhớ anh nên đến đây đúng không? Ở đây lun đi! Anh cũng nhớ em lắm!!!!!!"

"À không, em chỉ muốn mang tập này đến thôi..." Seishu đẩy Koko ra rồi đưa tập tài liệu cho cậu.

"Hể..."

"Không có gì nữa thì em về nha!"

"A đừng!!!!!!!!!!!!!!!!!" Koko lao tới bắt lấy tay Seishu. "Ở lại đây đi mà babe!~"

Seishu thở dài, đồng ý trong bất lực. Koko đã muốn thì cậu ta sẽ nhây đến cùng thôi.

"Chán quá đi mất..." Seishu nằm dài trên chiếc ghế bên cạnh Koko. Ở đó chẳng có gì cho cậu làm ngoài việc nhìn Koko bấm máy tính. Còn Koko lại thích việc này. Lâu lâu cậu cơ hội mà đưa tay ra sờ mó Seishu.

"Koko... Em đói..." Seishu kê cằm lên đùi Koko, nũng nịu siêu dễ thương.

"Vậy anh mua gì đó cho em nha!"

"Cho em về nhà đi, mua tốn tiền lắm..."

"Không được!"

"Haiz..."

Koko cầm điện thoại rồi gọi cho ai đó. Sau một lúc, có người gõ cửa. Koko đi ra lấy đồ rồi lại vào trong khóa cửa lại.

"Tada, bánh dâu chỗ em thích nè!"

"Em cảm ơn..."

Seishu ngồi ăn rất ngon lành. Bỗng, Koko lấy mất quả dâu tây phía trên mặt bánh rồi bỏ vào miệng.

"Ơ?! Quả dâu của em!!! Bánh dâu mà anh ăn mất quả dâu thì còn gì là bánh dâu nữa!!"

"Hihi!~" Bỗng Koko xoay đầu Seishu lại rồi hôn sâu vào miệng cậu. Hai người cháo lưỡi cho nhau kèm quả dâu tây chín mọng. Vị nước bọt ngọt ngào trộn lẫn vị chua chua của dâu tây khiến cả hai say đắm. Quả dâu tây được lưỡi của hai người họ đưa qua đưa lại cho đến khi trót lọt vào khoang miệng Seishu thì hai người đó mới buông nhau ra, kéo theo sợi chỉ bạc.

"Đáng ghét!..." Seishu lau miệng, lườm Koko từ dưới lên, đỏ mặt. Nhìn vậy thôi chứ Seishu thích lắm đấy!

Nhưng có vẻ Koko không chỉ muốn chừng đó. Dục vọng đã dâng lên từ lúc hai đôi môi kia chạm nhau. Cậu trườm tới, ôm lấy eo Seishu rồi bế cậu đặt lên đùi mình. Hai mắt đối nhau, Seishu thì khá bất ngờ trước hành động này của Koko.

"Anh muốn thêm, anh cũng đói!~"

"Nhưng... Đây là nơi công cộng mà..."

"Đừng lo, phòng này không có camera đâu!"

"Nhưn-" Chưa kịp nói dứt câu, Koko đã đưa môi đến miệng Seishu. Hai người cháo lưỡi thêm lần nữa. Bàn tay Koko không kiềm chế được mà đưa ra phía sau sờ mó Seishu.

"Ưm...~" Hai tay Seishu bắt đầu run rẩy tự động ôm lấy vai Koko.

Một lúc sau, Seishu có cảm giác cương cứng gì đó đập đạp vào mông mình. Cậu đẩy Koko ra, hít từng đợt hơi thở thật mạnh.

"Ha... Được rồi... Một chút thôi đó..."

"Anh biết mà!"

Seishu từ từ chui xuống dưới gầm bàn, giữa hai đùi Koko. Một tay Koko vẫn bấm máy tính, tay còn lại thì xoa đầu để chấn an Seishu. Seishu cẩn thận kéo khóa quần Koko xuống, bên dưới hiện ra lớp vải đang cương to vì cự vật bên dưới. Cậu hơi lo lắng nhưng vẫn vươn lưỡi ra liếm lên phần vải đó cho đến khi nó ướt đẫm nước bọt.

"Tốt lắm, em yêu...~"

Xong, Seishu dùng răng kéo lớp vải cuối cùng đó xuống. Cự vật to tướng đang cương lên đập thẳng vào mặt cậu. Vẫn có chút lo lắng, Seishu vươn lưỡi ra rồi liếm lên đầu dương vật. Được đà, cậu tiếp tục liếm đến phần thân rồi mút trọn lấy cự vật đó.

Cái đó vừa to vừa dài khiến Seishu khá khó khăn. Nhưng ít nhất cậu cũng quen rồi. Trong tư thế ngửa cổ lên cũng một phần giúp cậu thoải mái hơn khi ngậm cự vật đó. Seishu bắt đầu đưa lưỡi qua lại, liếm láp dương vật kia. Cậu nhắm mắt, hưởng thụ cự vật to tướng kia ở trong miệng mình.

Phía Koko, khoái cảm phát ra khiến cậu khó mà tập trung nổi với công việc. Mắt cậu chẳng chịu nghe lời cậu nhìn vào màn hình mà lại liếc xuống gương mặt gợi cảm của Seishu. Hơi ấm từ cổ họng cậu đi ra bằng đường miệng, yết hầu cứ lên xuống.

"Ưm...~"

"Ha~... Em làm tốt quá, tiếp tục đi...~"

Những tiếng *chụt chụt*, tiếng va chạm nhẹ nhàng liên tục phát ra. Tới khi Koko không cưỡng lại được mà bắn vào trong miệng Seishu. Seishu cố gắng nuốt hết đống sữa chua đó, có vài giọt chảy ra từ khóe miệng cậu cũng liếm hết.

"Ha...~" Ham muốn cũng đã nổi dậy bên trong Seishu rồi. Cậu không còn lo lắng gì nữa. Seishu cố vươn người tới phía Koko. Cũng hiểu ý nhau, Koko bế cậu lên rồi lại đặt trên đùi mình y như tư thế lúc đầu. Cậu ta nhẹ nhàng cởi những thứ vướng víu bên dưới giúp Seishu. Hai người lại trao môi lần nữa. Hai bàn tay Koko đã thả phím chuột ra hoàn toàn và đưa vào trong áo Seishu.

"Ưm...~... Ha~..." Những tiếng rên nhỏ nhẹ phát ra từ trong cổ họng Seishu. Miệng thì bị lưỡi Koko quấn lấy, hai đầu vú cũng không yên với đôi tay biến thái của Koko. Cơ thể cậu cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng rất hưng phấn.

Rồi một lúc sau, Seishu mới nhận ra cự vật của Koko đã vào bên trong lỗ hậu cậu lúc nào không hay. Cơ thể cậu bất giác rung lên. Đến khi không chịu nổi nữa, cậu đẩy Koko ra rồi ôm ra sau lưng Koko thở dốc.

"Sao vậy?~"

"Ưm...~... Koko đáng ghét...~" Seishu báu vào phía sau lưng Koko như muốn cào rách da cậu để trả thù.

"Không sao đâu, anh sẽ nhẹ nhàng mà!~" Koko vỗ nhẹ vào lưng cậu. Seishu vẫn tin lời nói đó mà bình tĩnh lại một chút. Nhưng vừa xoa dịu xong Koko lại cắn một phát vào chiếc cổ trắng nõn của Seishu khiến cậu rên lên rất to. Koko phải bịt miệng cậu lại để những người bên ngoài không nghe thấy.

"Đừng mà... Nhẹ thôi!~..."

"Vẫn đang nhẹ lắm đây mà..."

"Hức..." Nước mắt Seishu bắt đầu rơi. Cậu càng báu chặt lấy lưng Koko mạnh hơn nữa nhưng hình như Koko vẫn chẳng có cảm giác đau gì.

Sau khi cắn phần cổ đó đến chảy máu, cậu thả ra rồi hôn sâu nơi gần vết cắn, để lại một dấu hickey đỏ chót. Bên dưới Koko vẫn không quên thúc mạnh vào trong Seishu khiến cậu không ngừng rên rỉ.

"Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà... Đáng ghét...~... Koko là đồ ngốc! Đáng ghét! Biến thái!~"

"Em chửi anh suốt rồi!~" Koko quen quá rồi mà.

Koko thò tay vào trong áo Seishu rồi cởi từng nút áo sơ mi một. Cho tới khi cậu có thể thấy hai đầu vú xưng tấy, đỏ chót trước mặt mình, Koko đưa lưỡi ra quấn lấy nó rồi mút như khi em bé bú sữa mẹ. Một tay xoa nắn đầu vú còn lại, một tay vuốt ve cậu bé của Seishu bên dưới.

"Đừng mà...~"

Cả hai cứ tiếp tục như vậy cho đến khi cả Koko và Seishu đều bắn ra cùng một lúc. Koko đỡ Seishu lên rồi nhẹ nhàng đặt cậu bên cạnh.

"Haiz... Mới chút mà mệt vậy à?~... Anh còn sức đấy!"

"Koko... Sao mà hiểu được chứ..." Seishu nằm thở dốc bên cạnh.

Nhìn vậy cũng thấy có lỗi, Koko bế Seishu vào phòng về sinh ngay cạnh phòng để làm sạch cơ thể cậu ấy, rồi mặt quần áo cho Seishu nữa. Xong, cậu bế Seishu nằm trên chiếc ghế dài trog phòng. Koko cởi áo khoác để đắp cho Seishu, hôn nhẹ lên trán cậu để Seishu có thể ngủ ngon.

"Hây za... Thoải mái thật, làm việc tiếp nào!~" Koko vươn vai một cái rồi ngồi vào bàn làm việc tiếp.

*Cốc Cốc Cốc*, tiếng goc cửa từ bên ngoài. "Sếp ơi, em làm xong rồi!~" Lại là cô gái đó.

"Vào đi!"

"Vâng!~" Cô gái đó bước vào với đống giấy tờ rồi đặt lê bàn Koko. Rồi cô ta liếc qua phía Seishu đang ngủ ngay trong phòng giám đốc, tỏ vẻ khó chịu.

"Cậu ta là ai vậy? Nằm đó mà anh vẫn để yên à?!"

"Thì sao? Cô có ý kiến gì?"

"Trông khó chịu quá, hay em đánh thức cậu ta ra giúp anh nha?"

"Tôi cần cô giúp à? Đó là vợ tôi và tôi thích để cậu ta ở đó!"

"Hể?! Sếp có vợ rồi sao?!"

"Làm thư kí mới nên chưa biết gì nhiều ha?"

"D-... Dạ..."

"Mời cô ra ngoài ngay lập tức!" Giọng Koko gắt lên làm cô ta hoảng sợ mà chạy ra ngoài.

Đứng dau cửa, cô ta có vẻ rất hoang mang. "Vậy là... Thằng đó bê đê thiệt à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro