0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết trong những ngày Hà Nội lạnh lắm.

Các nhân vật trong truyện đều không thuộc về mình. 

beta : datraanf

"Inupee..."

Inui Seishu ngoảnh đầu lại nhìn. Kokonoi Hajime cúi gằm mặt, cả cơ thể run lên từng hồi. Cậu nhướn mày, bỏ quyển sách trên tay xuống mặt bàn lạnh lẽo.

"Lạnh.."

À... Ra là vậy. Inui Seishu thở dài, khói nhàn nhạt trên không trung. Cậu bước xuống từ bệ cửa sổ, tiến tới phía trước cậu trai tóc đen, đưa tay vuốt nhẹ má anh. "Buốt thế ?" Cậu dịu dàng buông lời hỏi han, đan tay vào bàn tay gầy gò của người kia.

"Tay ấm lắm." Hajime thỏa mãn thở ra một hơi, hơi ấm lan lên từng ngón tay lạnh ngắt. Seishu đăm chiêu nghĩ ngợi, không để ý đã tới cửa thư viện. Hajime hơi khựng lại, "Inupee ?"

"A, xin lỗi."

Hajime cười nhẹ, lắc đầu mấy cái. Anh quay sang hỏi nhẹ nhàng, thằng ngốc này muốn tao làm gì đây ?

"Tao muốn ăn mỳ, Koko."

"Vậy thì đi."

Hajime kéo Seishu rời khỏi trường, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu. Inui Seishu nhìn chằm chằm vào nơi kết nối giữa hai người, không cẩn thận lại vấp phải một viên đá bên đường. Kokonoi Hajime mau chóng đỡ cậu dậy, vội vàng xoa lên vết xước trên trán, vô tình chạm lên vết sẹo cũ. Anh khựng lại chốc lát, chỉ đôi chút, vậy mà Inupee lại nhận ra rồi. Cậu phủi phủi bụi bám trên áo, đứng dậy bước tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Hajime nhận ra phản ứng của mình liền vội đuổi theo.

"Inupee..."

"Không sao, đi thôi."

Hajime cắn cắn môi, anh thật sự không biết phải giải thích với cậu thế nào. Cậu đừng nghĩ nhiều, chỉ là- chắc ? Không... thật sự là anh đã nghĩ tới người ấy...

"Đừng cắn nữa, chảy máu đấy." Seishu phía trước bỗng cất lời, vẫn bỏ đi trước, hai tay để trong túi quần.

"Inui !" Anh vội vàng chạy tới, thở dốc giảm tốc bên cạnh bạn thân. "Tay tao vẫn lạnh..."

Seishu đưa tay cầm lấy tay Hajime mà đem vào túi quần. Cậu vẫn im lặng, ngó lơ cậu bạn, kể cả khi anh cố gắng xin lỗi mình.

Anh có thật sự nghĩ cho cảm xúc của em...?

Seishu cúi gằm mặt, gương mặt tối sầm lại.

Kokonoi Hajime, anh có thật sự đã quên đi người ấy ?

"Đến rồi." Hajime phấn khích bước vào, "Như cũ nhé ạ !"

Seishu chán chường ngồi xuống, lấy trong cặp một quyển sách, lật lật từng trang giấy ám vàng mà chăm chú đọc. Hajime chống cằm ngắm nhìn cậu.

Anh hùng khó qua ải mĩ nhân.

Và đúng thật, một mĩ nhân như người đây, khiến một Hajime chỉ quan tâm tiền bạc, phải đổ gục.

"Mày thật sự rất xinh đẹp đó."

Seishu ngẩng đầu, nhướn mày. Tên này là muốn gì đây ?

Hajime bật cười, cũng vừa lúc nhân viên đem ra hai phần mì. Tay anh tách đũa, mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn mái tóc ánh kim của người kia.

"Ăn đi, nhìn gì nhìn hoài."

"Xinh đẹp như này không yêu tao thì hơi phí đấy."

"Điên, câm mồm."

Hajime khúc khích cười, một tay chống cằm, tay kia gắp từng đũa mì nóng hổi. Seishu thì ngược lại, ăn vài ba miếng liền buông đũa. Hajime ngạc nhiên, "Inupee, ăn tiếp đi ? Vậy sao đủ ?"

"Ưm, không sao, tao quen rồi."

"Quen cái con mẹ gì ? Ăn ngay cho tao."

Seishu bĩu môi, chần chừ cầm đũa lên. Vẫn đang phân vân chẳng biết nên tiếp tục không liền bị một đôi đũa khác giơ lên trước mắt.

"Ăn.ngay."

Seishu bất lực, mở hé khuôn miệng của mình ra chờ người đối diện đưa vào. Hajime có chút không quen, nhưng cũng đáng yêu quá mức đó chứ ? Ngắm nhìn chàng trai tóc vàng đợi chờ mình, một thú vui mới của anh... Inupee trông thật sự rất dễ thương đó !

"Hôm nay mày sao vậy Koko ? Kỳ lạ quá thể."

"Tại mày hết."

"??????"

Sự nghi ngờ của mĩ nhân tăng lên gấp bội. Cậu bạn thân của cậu hôm nay thật sự chẳng giống cậu ta bình thường một chút nào. Cái thái độ gì đây ?

Seishu cũng chỉ ăn đến nửa là cùng, lúc nào cũng vậy. Hajime lại trở thành người hoàn thành nốt cái đĩa vẫn còn một chút kia, cũng là người thanh toán cho đống đồ ăn bao gồm cả một trà đào cam sả mà Seishu gọi ở hàng bên cạnh. Seishu đã định bảo với thu ngân là lấy hai ống hút, nhưng Hajime ngăn lại. Anh bảo một là đủ, xài chung cũng được. Tất nhiên là Seishu đồng ý, họ đã quen dùng chung đồ rồi, chẳng có vấn đề gì cả.

"Tao muốn vào mua sách, có được không ?"

"Nữa hả ? Tiền sách của mày sắp gấp mười lần tiền ăn rồi đó..."

"Tao tự tr-"

"Tao trả. Vào lựa đi."

Seishu nghe vậy liền thoải mái quay người bước sang bên kia đường. Có cái gì đó thôi thúc cậu phải nhanh chân lên...

"Inupee !! Chờ đã !!"

Hajime nhanh chóng chạy qua đường, Seishu của anh thật sự rất bất cẩn, nhưng điều đó không quan trọng nữa. Một chiếc xe con đang lao tới, và anh thì hoảng loạn hết mức. Hajime vội vã chạy tới, đôi tay mạnh bạo đẩy Seishu. Cậu ngã lên lề đường, hoảng hồn nhìn lại phía đường nhựa.

"KOKO!!!"

Cảm giác tận mắt chứng kiến người mình thương bị tông là như thế nào nhỉ...?

Inui Seishu đây thật sự không muốn biết, cậu không muốn một chút nào.

"Mày điên rồi !! Đợi tao... tao gọi cấp cứu !! Đừng có bị cái gì đấy !!" Seishu hoảng sợ bấm loạn lên trên chiếc điện thoại của mình. Chủ chiếc xe đã xuống, họ đã đưa anh lên vỉa hè. Quần chúng tới xem rất đông, xung quanh thật sự rất ồn ào, nhưng Seishu lại chẳng nghe thấy gì cả. Đôi tai ù đi, nhất quyết chỉ trông mong hồi âm của người ấy. Gò má mĩ nhân nóng ran, tiếng gào cay đắng cuốn theo ánh mắt thương xót của biết bao người ngoài cuộc.

Ngay cả khi xe cấp cứu đã tới, cảnh sát cũng đã dẹp hết đám người ồn ào kia, Seishu vẫn thật sự hoảng loạn. Ngồi trên ghế phụ chỉ biết nắm lấy tay anh, xoa đều giữ lại chút hơi ấm, miệng lẩm bẩm cầu nguyện và đôi mắt run run nhìn lên bảng điện tử.

"Nhịp tim yếu quá ! Phải nhanh lên thôi !" Một y tá cất tiếng nói đưa Seishu ra khỏi đống hỗn độn trong đầu. Cậu vội vàng hỏi liên tiếp người y tá ấy, rằng anh có sao không ? có vấn đề gì nghiêm trọng không ? Chắc chắn là sống đúng không ?

Người thân của em đã ra đi rồi, giờ chỉ còn biết nương tựa vào anh hùng thôi. Vì vậy đừng rời xa em, bỏ mặc em ở trần gian tệ bạc này, nhé ?

Cô y tá chỉ biết thở dài, không dám chắc chắn bất cứ điều gì. Đến bệnh viện rồi, bác sĩ cũng đã chạy tới đẩy giường của anh rồi, cửa phòng cấp cứu cũng đóng rồi, Seishu lúc này như sụp đổ quỳ xụp xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Anh... Làm ơn đấy..."

Chừng mươi phút sau, tiếng chạy trong hành lang khiến Seishu sực tỉnh. Là Manjirou.

"Inupee !? Chuyện gì vậy !?"

"Mikey..."

Ryuguji Ken nghiêm mặt nhìn Manjirou, cậu nhận ra giọng mình có chút lớn liền xua tay xin lỗi. Takemichi bước ra kéo Seishu ngồi lên ghế sắt. Khuôn mặt thẫn thờ của Seishu khiến anh có chút hoang mang. "Khoan đã !? Sao nghe tình báo là cậu bị tai nạn ? Mà Koko đâu ?" Takemichi nhíu mày cấp bách hỏi. Thường thường thì hai người này chuyên gia đánh lẻ, nên không thể có chuyện Seishu lại đứng một mình thế này được...

"Takemicchi-kun ! Từ từ thôi, Inupee vẫn chưa ổn đâu." Matsuno Chifuyu đi từ cửa sau cất tiếng nói. Em vội vàng từng bước đến bên cậu trai tóc vàng kim, nhẹ nhàng đưa tay xoa đều lên hai thái dương. Manjirou ngước nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật, ánh đèn đỏ vẫn chưa tắt. Một cỗi lo lắng dâng lên trong người cậu. Ryuguji Ken đẩy cậu ngồi xuống băng ghế cùng Inui Seishu, "Ba người về phòng chờ đi, chỗ này để tôi và Takemicchi trông."

"Không ! Tôi..."

"Inupee ! Nghe lời chút đi !" Chifuyu cắn răng nói. Em cũng biết Seishu nghĩ gì, nhưng không thể để cậu cứ ở đây dằn vặt bản thân nữa.

Sano Manjirou rời đi trước, theo sau là Matsuno Chifuyu cùng ánh mắt lo lắng dán lên cơ thể gầy rạc của Inui Seishu. Em lo lắng rằng bạn mình sẽ vì sự cố này mà giày vò bản thân, biến mình thành một bộ xương di động mất. Ngoảnh đầu lại, Takemichi vẫn đang chăm chú nhìn lên đèn phẫu thuật.

"Cộng sự, cậu cũng nghỉ ngơi chút đi."

Chifuyu ngay sau khi để Seishu nằm lên giường bệnh mà nghỉ ngơi liền quay trở lại phòng cấp cứu. Mái tóc đen che đi đôi mắt của em, nhưng chẳng thể giấu đi nỗi sợ này. Khi nãy y tá đi qua, Chifuyu đã gặng hỏi, và sốc. Bộ vest trên người em cũng nhăn đi ít nhiều vì liên tục đứng lên rồi lại ngồi xuống. Bản thân sau khi giao phó cho mọi người liền rời đi trong niềm lo âu này, em phải rời đi vì có cuộc họp khẩn. Ryuguji Ken thấy được sự chần chừ của em liền xua tay, bảo rằng ở đây đã có họ rồi, cứ đi đi.

"Vậy... khi nào xong thì nhắn tôi."

Inui Seishu mệt tới ngất đi. Cậu tỉnh lại đã sốt sắng đứng dậy hỏi loạn lên, "Koko ? Mày đâu rồi ?" cùng ti tỉ thứ khác mà Manjirou phải nghe. "Trật tự chút đi, Inupee. Đây là bệnh viện đấy."

"Nhưng mà..."

"Cậu ấy không sao rồi. Phẫu thuật thành công rồi." Takemichi bước vào phòng, "Cậu lo cho thân mình đi, truyền nước tới giờ mới tỉnh đó hả ?"

Seishu nghe xong mới cúi xuống nhìn tay trái của mình, một chiếc ống dài nối từ tay cậu đến cái bình nhựa treo lơ lửng ở đầu giường. Nhưng đó không phải điều quan trọng, bây giờ cậu phải đi tìm Hajime của cậu.

"Cậu ấy nằm ở phòng cuối hành lang đó. Kenchin đang ở đó cùng cậu ta."

Inui Seishu gật đầu, đẩy cây treo đi cùng mình ra khỏi phòng của bản thân. Đầu cậu đau như búa bổ khiến cậu phải đưa tay xoa xoa hai bên. Tay trái cậu vẫn còn tê vì nước truyền, vì thế tay phải sẽ đảm nhiệm công việc ấy, và cả chuyện đẩy cánh cửa trắng kia nữa.

"Koko..."

"Cậu ta chưa tỉnh đâu."

Ryuguji Ken nói, cơ thể vẫn dựa vào bức tường hơi ngả vàng, đôi mắt hướng về phía bên kia cửa sổ. Seishu nhìn cơ thể không chút cử động trên chiếc giường đơn mà đau lòng. Cậu đưa tay đặt nhẹ lên lớp băng dày cuốn trên chân của anh, nước mắt lại không tự chủ rơi xuống, vỡ tan trên dải băng trắng vô cảm.

"Tay lạnh quá..."

Inui Seishu lẩm bẩm, khẽ đan tay cùng anh, ngồi xuống bên mép giường ngắm nhìn gương mặt lạnh lùng kia. Cậu vẫn nói những câu thật nhỏ, khẽ khàng cầu nguyện. Draken thấy vậy liền rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho đôi bạn thân.

"Anh đã hứa sẽ không bỏ em mà !? Tại sao lại như vậy, hả ?!" Giọng của Seishu lạc cả đi, nhỏ dần rồi lại nhỏ dần. Từng giọt long lanh rơi, thấm đẫm đôi tay bao lấy khuôn mặt kiều diễm của cậu. Inui Seishu gục đầu lên ngực của anh. Cậu thiếp đi, không để ý rằng bình truyền đã sắp hết.

Hajime tỉnh dậy lúc nửa đêm. Anh nhíu mày, cơ thể khó khăn cựa quậy, cơn đau nhức truyền lên khiến anh rùng mình. Hajime cảm thấy có chút nặng, gắng gượng nheo mắt cố định hình người này là ai. Ngạc nhiên nhận ra cậu bạn thân, Hajime cố gắng nhấc cánh tay lên với ý định xoa lên mái tóc óng mượt của người kia nhưng cơn đau toàn thân khiến đôi tay anh tê dại. Hajime kêu lên một tiếng a không quá lớn, nhưng đủ để Seishu tỉnh giấc.

"Mày tỉnh rồi !?" Seishu bật dậy, tay không tự chủ vung lên khiến ống truyền bị rút hẳn ra, cơn đau nhói khiến cậu giật mình la lên. Hajime chau mày nhìn cậu, sốt sắng cất giọng khàn khàn, "Có làm sao không ?"

Seishu lắc đầu, cậu di chuyển sang giường bên, nơi Hajime vẫn đang nằm, nhìn chằm chằm vào anh vài phút. Hajime khó hiểu nhìn cậu, định cất tiếng hỏi liền bị làm cho bất ngờ khi nghe tiếng nấc của Seishu.

"Tại sao vậy !? Tại sao lại cứu tao ? Lẽ ra phải là tao cơ mà quân khốn nạn !" Tiếng gào thất thanh của Seishu vang khắp căn phòng mới giây trước vẫn còn tĩnh mịch. Hajime cắn môi, đôi tay còn chần chừ đã mau chóng kéo cậu nhào vào lồng ngực. Seishu có chút bất ngờ, cả khuôn mặt được bao phủ bởi lồng ngực ấm áp. Ở khoảng cách này, Seishu có thể nghe rõ tiếng tim đập của anh. Gương mặt cậu nóng dần, qua ánh sáng leo lắt ngoài hành lang, Hajime có thể trông được gò má đã điểm thêm một màu đỏ ửng, dù cho không rõ lắm. Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Seishu lên ngang tầm mắt mình, trong lòng có chút thỏa mãn vì có thể thấy dáng vẻ lúc ngại ngùng của cậu. Hajime muốn gọi tên Seishu thật to, nhưng vì cổ họng không cho phép, và đây là bệnh viện, nên anh chỉ có thể thầm thì, đủ để cả hai đều nghe thấy.

"Này Inupee."

Mắt chạm mắt, hai người cứ thế mà nhìn nhau hồi lâu, cho tới khi Seishu nhận ra mình có hơi quá khích và xúc động thế nào. Cậu đứng bật dậy, không nói không rằng bỏ ra ngoài căn phòng, bỏ lại Hajime không thể cử động. Anh cười khổ, vắt tay lên trán mà nghĩ ngợi.

Seishu đi tìm bác sĩ. Giờ là mười một rưỡi đêm, thật sự sẽ rất phiền cho họ nhưng bệnh nhân mới tỉnh dậy, không thể không gọi. Cậu đắn đo gõ cửa phòng khám, khẽ mở cánh cửa màu trắng đục ra khi nghe thấy tiếng gọi vào của một người đàn ông lớn tuổi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền... nhưng bệnh nhân ở phòng 1012 tỉnh rồi ạ..."

Vị bác sĩ đứng bật dậy làm cậu giật mình, "Cùng tôi đến đó."

Inui Seishu đã đi gọi y tá ở quầy lễ tân, cậu cũng chạy đi lay Chifuyu ngủ gật trên băng ghế chờ. Còn Manjirou vì mệt mỏi nên đã cùng Ryuguji Ken đi về trước, cậu nghe Chifuyu bảo vậy.

"Vậy còn Takemicchi ?"

"Cậu ta cần phải trở về nhà. Đã muộn lắm rồi."

Seishu nhìn lại Chifuyu, em vẫn bận trên mình bộ vest lúc chiều, bộ dạng uể oải như vậy hẳn là đã rất bận rộn trên chỗ làm. Cậu bỗng nhiên cảm thấy có xúc động, phần vì thấy có lỗi khi cuốn mọi người vào chuyện không hay này, phần vì cảm kích cậu bạn đã quan tâm mình đến vậy.

"Cảm ơn nhé, Chifuyu."

"Hửm ? Vì điều gì?"

"Vì tất cả."

Chifuyu khựng lại, em ngước lên nhìn người đồng đội, thấy cậu nở một nụ cười tươi rói, bản thân cũng bất giác cong môi.

"Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn hơn rồi. Tránh cựa quậy, vì chân cậu không ổn chút nào đâu." Vị bác sĩ sau khi kiểm tra liền nói với hai vị "người nhà bệnh nhân", không quên dặn dò cậu trai trẻ đang nằm trên giường, "Tuần đầu sẽ chỉ truyền nước thôi, nên vận động nhẹ phần thân trên để quen dần đi nhé. Còn nữa..."

Seishu gật đầu liên hồi, cố gắng ghi nhớ hết đống dữ kiện kinh khủng kia. Lại khổ rồi đây.

"Ai đời giang hồ lại nằm bẹp một chỗ thế này ?" Chifuyu trêu chọc. Em ngáp một cái rồi nói tiếp, "Tao về trước. Mai có vấn đề thì gọi."

"Vậy thì phiền quá..."

Chifuyu lắc đầu, em bảo rằng không sao, vì ta là bạn bè mà.

"Lúc khó khăn mới biết đâu là bạn, đâu là bè." Chifuyu đùa, bá vai của cậu mà cùng bước.

Seishu tiễn em đi tới cửa tòa rồi mới quay trở lại. Hajime vẫn còn thức, Seishu cắn răng nhìn một thoáng liền quay đi, nằm lên giường của mình rồi trùm chăn kín mít.

"Inupee."

Không có tiếng đáp lại, Hajime thở dài.

"Tao biết mày vẫn còn thức. Đừng giả vờ nữa, mày không lừa nổi tao đâu." Anh tiếp lời, "Chuyện hồi trưa, mày chẳng cẩn thận gì hết. Đừng có làm tao lo nữa."

Inui Seishu vùng dậy nạt lại, "Tao mới là đứa lo muốn chết đi sống lại đây này ! Mày làm cái quái gì vậy ? Chán sống à ?"

"Chứ chả lẽ nhìn người mình yêu bị tông ?" Hajime mất bình tĩnh quát lại.

Seishu định hét lên một lần nữa thì nhận ra điểm khác lạ.

Thằng chết tiệt này vừa nói cái quái gì cơ ?

Não bộ Seishu đình trệ hồi lâu, Hajime cười khổ, tay che phủ gương mặt mình mà lặp lại, "Thằng ngốc, tao yêu mày."

Lần này đích thị là không nghe nhầm rồi. Seishu cúi gằm mặt, ánh mắt bối rối không có điểm dừng. Gì vậy ? Không phải cậu ta...

"Inupee, lại đây."

Seishu vừa tiến lên trước liền bị cánh tay người kia kéo ngã xuống, mặt đối mặt. Cậu mở to mắt, ấp úng không nói nên lời. Bản thân chưa giữ được bình tĩnh liền bị nhấn xuống, môi chạm môi. Seishu ngạc nhiên hết cỡ, đôi tay chống trên giường run mạnh, gương mặt ngược sáng vẫn để lộ ra vẻ bất ngờ. Nhưng Hajime vẫn giữ được ý cười trong ánh mắt, vì Seishu không phản ứng ngược lại.

"Vẫn vậy." Là lời đầu tiên Kokonoi Hajime nói ngay khi dứt môi. Inui Seishu cáu bẳn đưa tay quệt mạnh lên môi, "Thằng chết tiệt !". Cậu đánh một cái điếng người lên bắp tay của Hajime, anh cau mày. Seishu thấy vẻ mặt đó, nhận ra mình lỡ đánh người ta hơi đau, lại hoảng loạn xin lỗi, hết xoa rồi lại thổi. Hajime nhíu mày, đầu óc ong ong. Anh đỡ trán, rụt tay lại xoa lên hai thái dương. Cậu bạn thân lo lắng hỏi han, áp bàn tay ấm nóng của mình lên trán người đang nằm.

"Koko ? Sao vậy ? Có mệt lắm không ?"

"Hừm, chắc là đau đầu một chút thôi. Nằm xuống đi, Inupee." Hajime ngả đầu, "Truyền nước vậy chắc không ổn đâu, nhỉ ?"

Seishu im lặng, cậu chưa thể trả lời được. Có hay không ? Cậu không biết. Không ổn, cũng chẳng tệ.

"Lỗi của tao. Đã cố gắng rồi mà mày vẫn bị thương."

Seishu lắc đầu, đưa vạt áo che đi vết sẹo trên gương mặt xinh đẹp. Cậu bật cười, nằm xuống giường khiến Hajime khó hiểu ngước nhìn.

"Mày ngu lắm."

Hajime cau mày. Gì đây ? Sao tự nhiên lại chửi người ta cơ chứ ?

"Được rồi, tao cũng yêu mày lắm, quân khốn nạn." Lời nói ra một cách nhanh chóng, Seishu ngượng ngùng trùm kín chăn quay mặt vào bức tường ngả vàng. Hajime nghe xong, đầu óc đình trệ vài phút. Ngay cái lúc anh đã xử lý nổi cái câu nói kia liền phá lên cười, điệu cười không lẫn vào đâu được, mười mấy năm rồi vẫn vậy.

"Mày cười cái quái gì ? Muốn bị gọi là thằng khốn tiếp hả, hay thằng điên ?" Inui Seishu nghiến răng, úp mặt vào gối như không hề muốn đối mặt với người kia.

Hajime vẫn cười nắc nẻ hồi lâu, đến khi người kia đưa tay bụp vào miệng mới ngưng lại. Anh thoải mái nhắm đôi mắt lại, thấy người kia có ý định rụt tay trở lại liền giữ chặt.

"Cái mẹ gì ? Buông tao ra !"

"Không buông. Trật tự đi, quá nửa đêm rồi." Hajime mắng, "Đừng có nhân lúc tao ngủ mà rời đi đấy."

Inui Seishu hứ một tiếng, cũng mặc kệ người kia giữ tay mình thõng xuống khoảng không giữa hai giường mà khép hai mi mắt.

"Ngủ ngon, Inupee."

Seishu bày ra vẻ thờ ơ, vẫn nhất quyết quay lưng với người kia, nhưng môi lại cong lên dịu dàng.

Anh cũng thế.









End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro