CHAP 1 - Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook mở cửa xe ô tô, đeo balo bước ra ngoài . Nắng chiều đổ bóng thân ảnh cao lớn xuống mặt đường, vương vãi những nét cô độc. Cô hầu gái vội vàng ra mở cổng. JungKook bước vào căn biệt thự màu lam rộng lớn, khuôn mặt lạnh băng không chút biểu cảm. Cô hầu gái nhìn theo cậu chủ với ánh mắt ái ngại : đồng phục xộc xệch lấm lem bùn đất , miệng còn rớm chút máu chưa kịp khô .. và tóc tai bù xù ~~

- Dạ thưa, cậu chủ đã về ạ ! - Dì Lee, quản gia nhà họ Jeon cúi đầu cung kính

JungKook khẽ gật đầu rồi đi thẳng xuống bếp, mở tủ lạnh lấy nước tu một hơi thật dài

- Cậu chủ! Cậu lại đánh nhau ở trường sao ? - Dì Lee thấy bộ dạng JungKook liền nhảy dựng lên

- Dì biết mà , tôi chưa bao giờ là đứa gây sự trước ! - JungKook đằng hắng

- Bà chủ biết chuyện sẽ lại không vui đâu thưa cậu !

- Dì đừng lo . Mẹ tôi đi Canada cuối tuần sau ms về . Mà biết thì cũng có sao đâu chứ

- Cậu đừng nghĩ như vậy. Bà chủ vốn rất thương cậu . Với lại , ngày mai bà sẽ về !

- Về làm gì ?

- Bà chưa nói gì với cậu sao ? Ngày mai cậu Yoongi sẽ từ Mỹ về !

JungKook thoáng chút giật mình ? Jeon Yoongi ? Quay về sao ? Vậy mà lâu nay dường như cậu đã quên mất rằng mình còn có một người anh trai ?

JungKook cười nửa miệng "Rồi sao chứ ? Có khả năng rồi thì quay về vì sợ em trai cướp mất sản nghiệp sao ? Để xem , anh có khả năng đến đâu ?"

- Vậy sao ? - JungKook thản nhiên bước lên lầu . Cậu thấy căn phòng bên cạnh phòng mình đang có hầu gái dọn dẹp lại . JungKook cau mày bỏ vào phòng

Cậu mở chiếc hộp để tít trên kệ sách , lấy ra một tấm ảnh đã cũ . Trong ảnh là một thằng nhóc rắn rỏi đang ôm chặt một đứa con trai trông có vẻ còi cọc chỉ cao hơn nó một chút . 2 đứa bé cười toe toét , vẻ mặt rất hạnh phúc

- Yoongi.. Sao ngày đó đi mà lại chẳng nói với tôi câu nào ? Ngần ấy năm cũng chẳng hỏi thăm hay về Seoul một lần ? Tôi tự hỏi liệu anh có còn nhớ có tôi là em trai không ? Hay chỉ là bận tâm đến cái gia sản này ? Đến tiền ? Giống như những bộ mặt bẩn thỉu ngoài kia ? - JungKook cười nhạt , mi tâm cau lại ., ánh nắng chiều le lói ngoài cửa sổ , hắt lên khuôn mặt điển trai một sự cô độc tột cùng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau..... 17h30p chiều

JungKook ngồi trong ô tô về nhà. Vốn định ở trường đánh lộn một bữa nhưng vì bà Jeon cứ gọi điện giục cậu phải về sớm nên đành miễn cưỡng nghe theo

JungKook bước vào cổng , đưa một tay nới lỏng cà vạt đen trên cổ . Đập vào mắt cậu là hình ảnh một chàng trai nhỏ bé đang ngồi trên xích đu trong vườn . Tay thỉnh thoảng lại nghịch nghịch mấy bông hoa trong bồn. Với nụ cười tỏa nắng như lấp lánh trước ánh hoàng hôn. Quả thật , từ trc đến nay cậu chưa thấy ai cười lại đẹp đến vậy. Trái tim JungKook chợt rộn rã trong lồng ngực làm cậu cứ ngây người đứng chết trân tại chỗ

- Thưa cậu chủ mới về ạ ! - Cô hầu gái cúi chào JungKook. Yoongi nhìn ra chỗ có tiếng nói

- Jungkook.. là em sao ? - Miệng Yoongi kéo ra hết cỡ, sau đó từ từ đứng dậy lao ra ôm chầm lấy JungKook - Kookie à .. Được gặp em rồi này ! - Yoongi dụi dụi đầu vào ngực JungKook

JungKook bất ngờ cúi xuống nhìn người bên dưới gương mặt vô cùng hạnh phúc. Cậu gỡ tay Yoongi ra

- Anh là Yoongi ?

Yoongi cười tươi hết cỡ , mắt híp lại thành một đường chỉ nhỏ

- Ưm .. Kookie à ... Em lớn quá .. Cao hơn hyung cả cái đầu này .. Lại còn thực đẹp trai nha *véo má*~

JungKook cau mày , trên trán xuất hiện một đường hắc tuyến . Quả là cậu có chút ngỡ ngàng . Cứ nghĩ Yoongi sau ngần ấy năm sống bên Mỹ phải rất trưởng thành . Ai ngờ cứ như con nít bám lấy cậu .. Rốt cục anh ta có phải 22t rồi không?

- Đừng có làm như vậy với tôi ! - JungKook buông một câu rồi đi thẳng vào nhà

- Kookie à ! Hyung xin lỗi - Yoongi xịu mặt xg , thấy JungKook bỏ đi liền cuống quít lên - Kookie à.. từ từ thôi.. đợi hyung với !

~ ~ ~ ~

- Về rồi sao JungKook ? - Jeon phu nhân từ trên lầu đi xuống

JungKook không nói gì , đi đến tủ lạnh lấy nước uống . Đằng sao là Yoongi lẽo đẽo theo sau

- Umma~~

- Yoongie à . Thằng bé nổi nóng với con sao ?

- (lắc đầu) không có. Là tại con khiến Kookie không vui !

- (cười) ksao đâu, Jungkook nó... (Reng.. Reng.. Reng..)Mẹ xin lỗi.. đợi mẹ 1 chút .. Alo.. tôi nghe..

Yoongi nhìn theo dáng bà bước ra ban công . Xong lại đưa mắt nhìn bóng lưng người con trai đang tìm gì đó trong tủ lạnh

- Kookie này.. em có đói không ?

JungKook im lặng như thể Yoongi không tồn tại

- Lát nữa mình cùng ăn tối nhé ! - Yoongi bám vào tay JungKook

- Bỏ ra - JungKook mặt đen xì

- Đi mà Kookie - Yoongi lay lay tay JungKook

- Anh tự đi mà ăn một mình ! - JungKook gạt tay Yoongi ra , đóng tủ lạnh cái "rầm" rồi định bỏ lên phòng

- 2 đứa này - Jeon phu nhân từ ban công bước vào - Ba các con vừa gọi điện , nói công việc bên Canada rất nhiều nên mẹ không thể ở lại

- Umma.. Umma định đi ngay bây giờ sao ? - Yoongi xịu mặt

- Có lẽ phải như vậy rồi.. Mẹ xin lỗi.. 2 đứa ở nhà chịu khó đợi ba mẹ về .Tuần sau về hứa sẽ mua quà cho các con và cùng nhau đi du lịch . JungKook, con nhớ chăm sóc tốt cho anh con, Yoongie ms về Seoul nên chưa quen .Nếu còn lêu lổng và ăn nói xấc xược với Yoongi , mẹ sẽ khóa thẻ tín dụng của con lại . ( quay sang Yoongi ) Con nhớ để ý JungKook nhé , nó hay đi đánh lộn lắm đấy ! (nhìn đồng hồ) mẹ xin lỗi, 2 đứa cứ ăn tối đi nhé , mẹ phải đi rồi !

- Umma .. 2 người làm việc phải nhớ giữ gìn sức khỏe ...

- Ừ, mẹ biết rồi ! - Jeon phu nhân vơ lấy túi xách rồi đi ra ngoài

JungKook bước lên lầu với nụ cười nửa miệng "Còn dọa tôi nữa!"

~ ~ ~

JungKook vừa tắm xong , quấn khăn tắm bán khỏa thân , bước ra với mái tóc ướt sũng..

Cốc ..cốc..cốc ...

- Ai đấy ?

- Kookie à! Hyung vào được không?

JungKook cau mày k nói gì . Yoongi nghĩ là đã đk đồng ý nên đẩy cửa ra . Nhìn thấy JungKook như vậy mặt bất giác đỏ bừng lên

- Có chuyện gì ? - JungKook dùng khăn lau khô tóc

- Hyung .. Hyung muốn cùng Kookie ăn tối .. - Yoongi lí nhí trong cổ họng

- Thứ nhất , tên tôi là Jung Kook , đừng có gọi là Kookie, nghe rất chướng tai. Thứ 2 , tôi đã nói là k muốn ăn chung vs anh nên anh ăn một mình đi !

- Hyung ..

- Nếu hết rồi thì mau ra ngoài !

Yoongi cúi gằm mặt xuống , từ trc đến nay chưa có ai lạnh lùng với anh như vậy . Cứ ngỡ lần này về Seoul sẽ gặp đk em trai yêu thương mình hết lòng như hồi nhỏ .. vậy mà không ngờ JungKook lại đối xử vs anh như thế này .. Khóe mắt bỗng cay cay , nóng bừng ..

- Xin lỗi em ! - Yoongi nhỏ giọng rồi quay đầu tiến ra cửa

Nhìn thấy người kia như vậy không hiểu sao JungKook thấy bản thân có chút chột dạ . Giống như cậu vừa bóp vụn một thứ gì đó mỏng manh . Anh ta dù sao cũng có ý tốt

- Ya !

Yoongi nghe tiếng gọi thì đứng lại , vai run lên nhè nhẹ

JungKook tiến đến , xoay vai Yoongi lại phía mình .1 tay nâng cằm anh lên

- Khóc sao ? - JungKook nhìn khóe mắt Yoongi ầng ậc nước , lòng chợt có chút xót xa - Aish... đàn ông con trai sao mà chỉ vì 1 câu nói đã khóc lóc như thế này ?

- Kookie à, em đừng như vậy với hyung có được không ?

- Gì chứ ? Tôi thậm chí còn chưa có đánh anh mà ?

Yoongi lại khẽ chớp mắt , một giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má

- Aish,, được rồi.. Coi như thua anh . Tôi xuống là đk chứ gì .. Cứ xuống trc đi , t mặc đồ xong sẽ xuống ..Thiệt tình !!!

Yoongi lấy tay lau đi khuôn mặt dính tèm lem nước mắt , sụt sịt mũi , mắt sáng rỡ

- Kookie , là thật sao ? (cười) Hyung biết rồi . Hyung sẽ đợi em ! - Nói xong 3 chân 4 cẳng chạy xuống lầu , sợ JungKook sẽ đổi ý

"Anh ta .. sao lại có thể lật mặt như lật bánh thế chứ"

~~~~

Lát sau, cậu bước xuống cầu thang , chưa kịp nói gì đã thấy Yoongi ngồi sẵn trên bàn ăn , mắt lấp lánh như con nít được quà

- Kookie.. Kookie xuống rồi này !!!

- Anh trật tự 1 chút đi ! - Trán JungKook lập tức xuất hiện một đường hắc tuyến

- (cười) Kookie.. lại đây ngồi với hyung đi ! - Yoongi hớn hở đập vào cái ghế bên cạnh mình . JungKook lặng lặng lờ đi , ngồi vào cái ghế đối diện

- Vậy hyung qua ngồi chung với Kookie !

Trên trán JungKook lập tức xuất hiện đường hắc tuyến thứ 2

- Yoongi !

- Hử ?

- Anh có đúng là đã 22t rồi không ?

- (cau mày) (Mặt hình sự) Ya ! Jeon Jungkook ! Ý em là sao hả ?

- Còn lm mặt nguy hiểm nữa ! - JungKook bật cười

Mấy người giúp việc và cả dì Lee đều có chút sững người .. Cậu chủ lạnh lùng của bọn họ .. Là đang cười sao ?

-Ai cũng nói hyung trẻ con hết đó Kookie - Yoongi cười toe toét

- Và anh thấy vui vì chuyện đó ?

- Ưm (cười)... Thì đúng là hyung trẻ con thật mà ... Còn em . (véo má) cười trông cute.. vậy mà mặt lúc nào cũng khó chịu.. như ông cụ non .. Kookie đáng yêu quá đi mất :3 (cười toe)

JungKook mi tâm cau lại , đg hắc tuyến t3 in hằn trên trán

- Ya .. đã nói anh k được làm vậy nữa .. thật là..

- (cười) hyung xin lỗi.. tại Kookie dễ thương quá .. ăn thôi ! - Yoongi cần đũa lên - À . dì Lee . Dì ăn chung đi.. Cả mấy chị nữa - Yoongi đưa tay vẫy vẫy mấy chị giúp việc - Lại đây ăn chung nào !

- Dạ thưa cậu chủ .. Lát nữa chúng tôi sẽ ăn sau . 2 cậu cứ ăn trc đi ạ !

- Ưm .. Vậy mời mn ăn cơm !

- Anh ở bên Mỹ lâu như vậy mà tiếng Hàn vẫn rất tốt

- Ưm.. Anh muốn về Seoul nên đã tập suốt đấy !

- Ừm..

Biệt thự nhà họ Jeon tối nay quả là có chút khác thường . Đại thiếu gia Yoongi trở về làm căn nhà vui tươi hẳn lên. Lâu lắm rồi họ mới thấy nhị thiếu gia mỉm cười , và còn nch với người khác quá 3 câu . Và cả đại thiếu gia thì cứ như một đứa trẻ bắt em trai mình phải gắp cho anh cái này cái nọ :D

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro