Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok hay hỏi hyung của mình rằng anh có cảm nắng ai không. Rằng vì sao anh hay ngồi cười một mình thế, để cả chảo bánh kếp cháy đen rồi. Không những lơ đãng, chẳng để ý lúc cậu ấy gọi, mà còn hay xem phim tình cảm đến quá khuya nữa. Chắc chắn, là mới biết yêu nên mới bay bổng như vậy.

Mỗi lúc như thế, Yoongi chỉ đỏ mặt và cúi gằm xuống, hít một hơi dài rồi kể câu chuyện của mình:

- Từng có một cậu trai trẻ tầm đôi mươi, trông vô cùng lanh lợi và lại còn khá đẹp trai, tên là Jungkook bước vào cửa hàng sửa đồng hồ của anh.

Jungkook nói chiếc đồng hồ treo tường nhà cậu ta có vấn đề. Mặc dù, anh đã mở hết các chi tiết của đồng hồ ra để kiểm tra thật kĩ, nhưng kết luận lại chỉ là hết pin mà thôi. Quả thật không rõ là ngày gì mà xui thế, vị khách vừa ra khỏi đã mua vỉ pin cuối cùng rồi.

Nên anh đành nhờ cậu ấy đi ra hiệu tạp hóa đầu phố, mua pin con thỏ. Jungkook đi một lúc thì trời đổ mưa, anh nghĩ sáng mai mưa tạnh thì cậu ta mới tới được. Nhưng tầm 15' sau, anh thấy cậu ta chạy ù vào, người ướt nhẹp. Lúc đấy hyung còn ngơ ngác vài phút cơ...

- Sau đó Jungkook cười với anh?

- Đúng vậy, Hoseok, sao em biết? Thật ra, trái tim hyung đã rộn ràng như tập thể dục trong lồng ngực khi thấy nụ cười kèm những chiếc răng thỏ ấy rộ lên. Anh đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy mãi cho đến khi cậu ấy lên tiếng.

"Anh ơi..."

Phải nói rằng, anh sau đó ngại muốn độn thổ, đến nỗi cúi gằm mặt xuống khi nhận pin từ tay Jungkook, trời ơi, đâu ra mà lại có người sở hữu bàn tay ấm áp thế. Trong một khoảnh khắc, anh đã khao khát được hơi ấm đó nán lại trên tay, dù chỉ một chút thôi.

Bóc vỏ xong anh mới biết, đó là pin đũa, chứ không phải loại mà nhóc đấy được nhờ đi mua. Biết sao không...

- Cậu ta lại cười và anh đưa cho một chiếc khăn để lau người?

- Ơ, chính xác, cứ như em nghe chuyện này rồi, Hoseok nhỉ? Cậu ta sau đó cứ xin lỗi mãi, đến lúc chuông điểm giờ đóng cửa mới thôi. Và anh hẹn cậu ta mai mang pin đến.

- Liên tiếp sau đó, ngày nào cậu ta cũng mang pin tới nhưng đều không đúng loại?

- Ừ, ha ha, hóa ra chỉ là một tên ngốc không hơn không kém. Thậm chí, anh đã viết tên loại pin lên tay Jungkook bằng bút dạ, hôm sau còn photo hình của pin đó cho cậu ta. Nhưng mãi đồng hồ chưa được thay pin.

Hai tuần sau, anh bực quá nên đã gắt với Jungkook. Anh nói:

"Mỗi loại đồng hồ chỉ dùng một loại pin mà thôi! ... Sao mãi cậu không mua cho đúng vậy???"

"Anh nói mỗi loại đồng hồ chỉ vừa một loại pin...Cũng như tim mỗi người chỉ vừa một hình bóng sao ?"

"Ừ!!!"

Do anh đã quá mất kiểm soát mà trả lời "ừ" liên tiếp những câu hỏi của Jungkook, và bằng một cách nào đó anh đồng ý làm người yêu cậu ấy.

Từ đấy, Jungkook qua cửa hàng mỗi ngày, đợi lúc giờ nghỉ trưa rồi đưa anh đi ăn và cùng hóng gió dọc con đường lát gạch ngói hồng bên bờ hồ.

Anh đã từng rất tư ti, mặc cảm và từ chối tình cảm của Jungkook vì nghĩ nó quá cao đẹp cho một kẻ tàn phế như mình. Nhưng cậu ấy nói sẽ trở thành đôi chân của anh, dù có nhận được sự đồng ý hay không.

Lẽ ra, anh không nên gặp cậu ấy ngay từ đầu mới phải, điều đó sẽ tốt cho cả hai. Mỗi lần anh trầm buồn nhìn chăm chăm vào thứ gì đó, sẽ luôn có một vòng tay ôm từ đằng sau. " Anh là pin, là nguồn năng lượng của em. Em không thể sống thiếu anh." Jungkook đã nói câu này bao nhiêu lần, anh không còn rõ nữa, vậy mà hyung muốn câu nói này luôn được lặp lại mãi như lời thoại trong cuốn băng cát-xét hỏng. Có điều, Jungkook sai rồi, anh mới là người không sống nổi nếu thiếu cậu ấy.

Hai tuần trước, bọn anh vừa kỉ niệm một tháng bên nhau xong, nhìn xem, Jungkook tặng hyung chiếc đồng hồ đeo tay này, anh rất thích nó. Cậu ta cũng có một cái y chang như vậy. Cảm giác như, hình ảnh của Jungkook hiện lên trên bề mặt kính đồng hồ mỗi khi anh nhìn vào, mong rằng cậu ấy cũng sẽ thấy anh khi ngắm nó.

Có lẽ, Hoseok à, hyung mới chính là chiếc đồng hồ cũ kĩ, khát cầu nguồn năng lượng nơi cậu ấy. Và hình như, Jungkook đang ngày một chán ghét hyung, em nói xem Hoseok, sinh nhật của thiên tài Min Yoongi này, mà dám hẹn tới tiệm bánh rồi không đến, bỏ mình anh ngồi trơ trọi cả đêm... Thậm chí đến bây giờ, cậu ấy cũng chưa xuất hiện trước mặt anh một lần nào hết.

Nhưng anh sẽ đợi Jungkook, Hoseok ạ. Cậu ấy không thể nào cứ thế mà đi, kể cả một lời tạm biệt cũng không để lại. Thà cứ nói câu chia tay, anh sẽ buông mà...

- Yoongi hyung, ăn cái kẹo cho ngọt giọng đã nào...

- Lại cái loại kẹo trắng trắng, cứng đơ và không có vị gì hết đúng không? Thật chẳng hiểu nổi, tại sao nó được gọi là kẹo nữa.

- Thôi anh cứ ăn đi cho em vui, nuốt luôn cũng được.

- Vậy... vì Seokie, anh sẽ ăn kẹo nốt lần này thôi nhé.

- Vâng cảm ơn anh.

- Tiện thể, Hoseok à, em đừng khóc nữa, có anh đây rồi mà. Có gì tâm sự với anh đi.

- À... em không sao đâu Yoongi hyung, em vào phòng một chút.

Hoseok rất hay ngồi một mình trong phòng, dùng những mẩu giấy nhỏ óng ánh, vô cùng bắt mắt khẽ khàng cuộn lấy các viên thuốc màu trắng và bỏ vào trong lọ. Dù cậu cố gắng thật khẽ tay, nhưng đôi khi âm thanh vỡ tan giòn rụm của mẩu giấy vẫn lọt vào tai của kẻ tò mò như Min Yoongi. "Là kẹo, em ăn kẹo để tăng cân" Những lời lấp liếm vụng về cho việc cậu đang làm.

Thứ kẹo độc một sắc trắng, cứng đơ và nhạt nhẽo, không thể ngậm sau khi bỏ vào miệng mà chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi nuốt ngay.

Hoseok hằng ngày vẫn làm kẹo và mời Yoongi ăn. Yoongi hằng ngày vẫn vô thức kể chuyện tình của mình, ăn kẹo và chờ một ngày nào đó Jungkook sẽ trở về.

- - -

"Đồng hồ của Jungkook đã bị hỏng, thời gian của cậu ấy chết rồi Yoongi hyung."

"Không sao. Anh sẽ tìm và sửa nó, sớm thôi."

----
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro