Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không hiểu chuyện gì, vừa dứt lời đã thấy hai cậu con trai kia ôm bụng giỡn cợt " Cậu không biết gì sao ? Tiền bối Kim hôm qua đã loại cậu ra khỏi đội rồi mà "

Vậy là chấm hết rồi.

Ngẩng đầu lên phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn về hướng mình.

Anh lui về phía sau một bước, trong mắt lộ rõ sự thất vọng nồng đậm.

Còn tưởng rằng, Taehyung sẽ không để chuyện đó trong bụng nhưng không ngờ hắn lại nhớ rất rõ.

Đúng là đụng phải một ổ kiến lửa.

Cười lạnh một tiếng, ánh mắt đỏ bừng xoay người loạng choạng đi khỏi phòng tập.

Khoảnh khắc anh mở cửa liền nhìn thấy Kim Taehyung đang cùng vài hậu bối ở ngay đằng sau cánh cửa.

Trợn to hai mắt, Jungkook lẩm bẩm " Là anh đã..đã loại tôi có đúng không ? "

Taehyung mặt tỏ vẻ cười nhạo, đẩy cửa sắt đi về phía anh, khinh thường " Thế thì làm sao ? Trông tội nghiệp thật đấy, chia buồn nhé "

Liếc nhìn hắn ta một cái, anh không trả lời chỉ hỏi " Chỉ vì chuyện hôm đó ? "

" Tao đã cảnh cáo rồi nhưng là mày không nghe đấy thôi, đó là cái giá của việc xen vào chuyện của người khác a~"

Sắc mặt Jungkook đỏ bừng đứng ở cửa, cuối cùng bỏ lại một câu xong chạy mất dạng " Rồi anh sẽ phải hối hận ! "

Hắn chẳng quan tâm mấy, nghe vào tai cái đã quên đi, thờ ơ tiếp tục đi vào trong, ngoáy đầu lại nói " NamJoon chừng nào mới tới vậy ? "

Cậu nhóc đi theo sau liền rụt rè, trả lời " Dạ..anh ấy không liên lạc nên em cũng không biết.. "

" Vô tích sự, chắc tôi cũng nên nghĩ lại về vị trí của cậu trong câu lạc bộ nhỉ ? "

Vừa nghe xong, cậu trai liền xanh mặt, nhanh chóng quỳ xuống dưới chân Taehyung van xin " Em..em sẽ đi kiếm anh ấy ngay đây ạ ! em không muốn giống cậu..cậu ta đâu "

Chau mày thở dài, hắn đá tên nhóc đang bíu lấy ống quần ra, vứt một câu " Còn không mau biến đi tìm ? "

" Dạ..dạ em đi liền "

....

Lớp 10A nằm ở đầu cầu thang, bên trong giờ đã lấp kín người.

Cuối tuần mọi người đều cố chơi cho đã, buổi sáng thứ hai là giờ cao điểm đến chép bài, bàn của lớp trưởng bị các bạn học vây xung quanh mấy lớp.

" Cái gì ?! Jungkook lớp chúng ta bị đuổi khỏi câu lạc bộ bóng rổ của trường sao !! "

Nữ sinh ngồi trên bàn la lớn, không tin nhìn lấy cậu con trai đeo kính miệng mới nãy luyên thuyên tuyên bố tin nóng.

Chuyện này quá sốc rồi đi.

Tin tức quả thật khiến người nghe giật gân, nữ sinh vừa nghe trong đầu đã bật ra ý nghĩ cậu ta đang lừa mình.

Mấy đứa con gái còn lại cũng tụm đầu lại thi nhau hỏi lại " Thật à ?! Không nói nhảm đấy chứ "

" Tôi lấy cả danh dự ra đảm bảo chuyện này là thật 100% ! "

Cả đám lập tức sửng sốt, thấy vẻ mặt ai nấy cũng hoang mang không biết lý do.

Nam sinh đeo kính bỗng nghĩ tới một khả năng, nhíu mày nói " Mấy hôm trước, tôi có nghe mấy anh lớp trên nói tiền bối Kim có gây gỗ một trận lớn với Jungkook lớp ta thì phải "

" Đúng, đúng tôi cũng có nghe ! "

A, đúng là chuyện cười. Chẳng lẽ tự nhiên Jungkook lại tự dưng không có lý do nào đi đụng chạm đến tiền bối Kim sao.

Bọn họ đã học cùng nhau suốt mấy tháng trời, tính tình anh ra sao cũng biết sơ qua.

Jungkook chắc chắn không thể là loại người thích gây sự vô cớ.

Vậy thì lý do là gì ?

" Nhưng tại sao lại có chuyện đó được ?? "

Nữ sinh ngồi trên bàn quay sang với vẻ hoài nghi liền nhận được một câu từ nam sinh đầu đinh đứng bên cạnh " Hình như..là vì Jung Hoseok ?! Đúng rồi, Jungkook ra mặt giúp cậu ta nên mới gây ấn tượng xấu cho tiền bối Kim "

" Jung Hoseok ??? Mới đến mà cậu ta đã rắc rối rồi, đúng là phiền phức "

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt đến góc cuối lớp, nơi cậu đang ngồi.

Hoseok đang mơ màng chú ý đến chú bướm đậu trên khung cửa sổ, nó đẹp đến nổi làm cậu bị phân tâm.

Bất chợt có tiếng nói cất lên làm nó hoảng sợ bay đi mất, Hoseok hụt hẫng đưa mắt nhìn bạn học đứng trước mặt.

" Jungkook vì cậu mà đã bị loại khỏi đội bóng rổ của trường đấy có biết không ? "

" Vì tôi sao..? "

Được nước lấn tới, cô bạn hất tóc ra hiệu cho mấy bạn học khác cùng tiến lại, nâng giọng dồn dập " Này, không biết ngượng à ?! Jungkook của tụi này mà bị gì thì đừng trách sao.."

" Đừng trách gì ? "

Nam sinh xuất hiện ở trước cửa lớp làm bên trong đột ngột trở nên yên tĩnh. Bọn họ đem đủ ánh mắt tràn ngập tò mò bay đến người kia.

Jungkook mặt không cảm xúc đi qua, đôi mắt đào hoa sắc bén đảo qua đống đầu đen, lạnh lùng buông một câu " Tránh ra "

Thanh âm của anh không lớn không nhỏ, nhưng lại truyền rất rõ vào tai mỗi người.

Mọi người theo bản năng rụt bả vai lại, trầm mặc nhường ra một con đường.

Sải chân đi thẳng đến chỗ ngồi, Jungkook ngó thấy ánh mắt run run sắp khóc của cậu, xiêu lòng hỏi " Nãy giờ, có ai làm gì cậu không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro