Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong tòa nhà xập xình tiếng nhạc, không gian mập mờ những khói trắng hòa cùng khói thuốc.

Tầng tầng lớp lớp các em gái thân hình trắng muốt, chân dài với đồng phục bó sát, tóc tai chải chuốt cầu kỳ đang lắc lư dưới nền nhạc.

Taehyung đưa sát ly rượu lên môi, tay kia đặt lên eo người con gái ngồi kế bên, cô ta ưỡn ẹo người buồn chán nhìn quanh.

" Bang Yi, đến giờ em vẫn chưa ưng ai à ? "

Cô gái mặt nhòe nhoẹt phấn son ngồi đối diện nghe đàn chị hỏi đến mình liền ngại ngùng đáp lại " Vẫn chưa..ạ "

" Nào có cần chị giới thiệu cho không ? "

Sắc mặt của cô gái ngay tức khắc phấn khởi. Cô từng nghĩ mình đang mơ khi chỉ mới chập chững bước chân vào trường mà đã được các anh chị khối trên để mắt tới mời gia nhập vào nhóm.

Bây giờ thậm chí còn được đàn chị ưu ái chủ động ngỏ lời tìm bạn trai cho.

Cơ hội này nhất định phải biết nắm bắt !

" Là ai vậy ạ ? "

Myung Seo trên môi thầm nở nụ cười, gạt tay đang đặt phía eo ra nhướng người thì thầm vào tai cô tên người đó.

.....

Con đường khô dần khi mưa chợt ngớt hạt rồi tạnh hẳn. Tiếng động cơ xe vang rền lên trong âm thanh vắng lặng.

Đến trước căn nhà cuối phố, chiếc xe đột ngột đi chậm lại.

Phút chốc, hình dáng một người con trai trên người mang đầy mùi rượu bước từ trong xe ra.

Cả người hắn loạng choạng tiến lại trước cổng nhà, nhấn chuông liên tục cho đến khi thấy người làm vội vã chạy ra mở cửa mới thôi.

Mấy người làm mặt mày sợ hãi nhanh dìu hắn vào trong nhà. Nhẹ nhàng đỡ cậu chủ ngồi xuống ghế xong liền nói vọng lên trên lầu " Ông chủ, cậu Kim đã về rồi ạ ! "

Vừa nghe đến, Taehyung lập tức bật dậy vung tay tát thẳng vào má tên người làm.

" Tao có mượn mày nói ông ta ?! "

Người đàn ông bấy giờ đã đứng trên cầu thang chứng kiến hết tất cả, lão lắc nhẹ lắc đầu từ tốn đi xuống " Ta mượn có được không ? "

Kẻ hầu bị tát đỏ hằn cả mặt câm lặng lui về sau lưng ông.

Taehyung nhìn về hướng tiếng nói phát ra nhất thời cười nửa miệng, ngã người xuống ghế.

" Vừa đi đâu về ? "

" Ông không cần thiết phải hỏi câu đó, cứ như trước chẳng màng đến tôi sống chết ra sao đấy "

Lão Kim không đáp, hất tay ra lệnh cho người hầu đem ra sấp hình quăng lên bàn, ông chỉ tay vào người con gái trong tấm hình.

" Ta vừa nghe được bà Jung bảo rằng mấy nay ở trường con không để mắt đến Hoseok, ra là vì con nhỏ đó nhỉ ? "

Mắt Taehyung đột nhiên mở lớn. Đó chẳng phải là hình chụp hắn vừa nãy ở trong quán bar cùng Myung Seo sao..

Ông ta chắc chắn là đã cho người đi theo dõi hắn.

Không được, nếu đã biết chuyện này cha hắn nhất định sẽ không để cô ấy yên.

" Con..con xin lỗi, xin ba làm ơn đừng động đến cô ấy "

Ông xoa nhẹ thái dương không muốn nghe thêm lời nào nữa, quay lưng bỏ lên phòng, trước khi đi không quên vứt lại một câu " Liệu hồn mà mau chấm dứt với nó đi "

" Cái đó.. Không được ! "

Cố gắng gọi với lên năn nỉ nhưng thứ Taehyung nhận lại chỉ là sự im lặng của cha hắn.

Lại là thằng bệnh hoạn đó...

Sao nó cứ liên tục khiến cuộc sống hắn phải rơi vào mức đường cùng.

Người hắn yêu giờ đây cũng phải gặp nguy hiểm chỉ vì sự hiện diện của nó.

" Tại sao hả ?! "

Taehyung vò đầu đến điên tiết, đập vỡ hết đồ đạc xung quanh cho đến khi không còn sức lực nằm gục xuống nền nhà lạnh lẽo.

....

Trong tiếng chuông báo thức vang vang, Jungkook mở mắt ra.

Trước khi ra cửa phòng anh lại liếc nhìn chiếc áo đang được phơi dưới ánh sáng mặt trời ngoài ban công nho nhỏ.

Trèo lên xe đạp, cả người phấn chấn lao đi, tỉ lệ quay đầu của người trên đường đạt đủ 100%.

Dù sao với sự trang bị của anh đang mang muốn không gây sự chú ý cũng khó.

Không riêng gì trên đường, vào trường cũng thu hút không ít ánh mắt.

Cậu bạn Jeon mặt không đỏ, tim không loạn dừng xe ngay ngắn, cầm cặp đi lên thẳng cầu thang.

Bước chân anh nhẹ nhàng, cả người đều mang theo sức sống thanh xuân dạt dào.

Cơn gió thoảng nhè nhẹ thổi qua mái tóc Jungkook làm anh cảm thấy tâm trạng cực kỳ thoải mái, nhắm mắt tận hưởng làn gió mát.

Bất chợt cả người như bị thứ gì đó va phải. Vừa mở mắt đã thấy một vóc dáng thanh mảnh của nữ sinh lạ mặt vịn chặt lấy vai.

Theo phản ứng đẩy ra, Jungkook ngơ người nhìn người kia vội giữ thăng bằng, đỏ mặt cất tiếng " Xin lỗi..xin lỗi do cầu thang hơi trơn nên tôi bị trượt chân vô tình ngã vào người cậu "

" Tôi đi nãy giờ có thấy trơn miếng nào đâu ? "

Nữ sinh cứ ngỡ Jungkook sẽ nói lịch sự bảo không sao, nét mặt trở nên đen kịt cười trừ " Vậy chắc là do tôi..tôi đi đứng không cẩn thận "

" Tôi cũng nghĩ vậy, nếu không có gì thì tôi đi trước nhé "

Chiêu trò này anh đã gặp không ít, cô ta nhìn là biết cố tình chạm vào y. Dứt khoát né sang đi thẳng qua.

" Này này cậu một chút cũng không muốn biết tên tôi à ?! "

" Thật ra tôi cũng không muốn biết, nhưng nếu cô muốn giới thiệu thì cứ việc "

Cô ta chính thức bị làm cho quê xệ nhưng nhìn đến vẻ đẹp trai của người kia liền chóng quên đi.

" Không giấu gì tôi học ngay bên cạnh lớp của cậu, tên là Bang Yi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro