Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia càng xích lại gần, ép sát lấy cậu " Có vẻ thân thiết nhỉ ? Mày rốt cuộc là có quan hệ gì với anh ấy vậy "

Hoseok bị dồn tới sát mép ghế, cậu bịt tai lại không muốn trả lời làm cho cô cảm thấy không hài lòng.

" Mày câm à ? Mới vào mà không biết phép tắc với đàn chị sao "

Cậu vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng, nhắm chặt mắt. Cô ta càng cảm giác bị khinh thường, điên tiết nắm lấy cổ áo Hoseok buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình trả lời " Tôi..tôi từ nhỏ đã thân với Taehyung "

" Không biết tao có nghe nhầm không đây, anh ấy nói với tao là không quen biết mày dù chỉ một chút đó "

Gắng vùng ra nhưng không thể, Hoseok dù có sắp bị cô ta làm cho khóc tới nơi cũng chẳng muốn tin " Nói dối ! "

" Cũng đúng thôi, sao Taehyung có thể chơi với một thằng lập dị như mày nhỉ ?

Hoseok tự dưng im bặt, một lần nữa rơi vào khoảng kí ức trong quá khứ. Năm lên ba tuổi, cậu đã không nhanh nhạy được giống như các bạn đồng lứa, giao tiếp thì bập bẹ nên ba mẹ luôn cố tìm mọi cách cho cậu nói chuyện nhiều hơn.

Mẹ cậu nghe đâu được rằng thường xuyên đưa cậu đi tới những nơi như khu vui chơi trẻ em sẽ giúp cải thiện tình trạng của cậu. Ngược lại với kỳ vọng của bà, Hoseok không những không nói chuyện còn không cho ai tới gần mình. Ngày đó cũng có một cô bé mắng chửi cậu là đồ lập dị, cậu liền khóc òa gọi mẹ.

Liệu Taehyung cũng thấy cậu lập dị nên không muốn chơi với cậu nữa ? Không thể nào, chỉ là anh ấy đang giận gì đó thôi, Taehyung luôn ngọt ngào với cậu từng chút một, anh còn khen cậu dễ thương nữa mà.

Dường như nhận ra gì đó, tay cô ta dần buông lỏng cổ áo cậu ra, phủi thẳng nó như chưa có việc gì, lia mắt đến chiếc bảng tên gắn trên ngực cậu vờ nói lời tạm biệt " Hẹn lần sau lại gặp nhé, Jung Hoseok "

" Hoseok, em đợi thầy có lâu không ? "

Seokjin quay trở lại với vài tập tài liệu trên tay, càng ngạc nhiên khi thấy ai đó đang ngồi kế cậu học trò của mình " Myung Seo phải không, sao em ở đây ? "

" À, em thấy bạn đây ngồi một mình nên lại bắt chuyện thôi ạ "

Myung Seo cười mỉm, tỏ ra hết sức tự nhiên giải thích, thầy Jin cũng không một chút nghi ngờ còn tấm tắc khen ngợi " Em đúng là tốt bụng quá nha, thầy không biết cảm ơn em như nào nữa "

" Việc nên làm thôi mà thầy, sắp vào tiết rồi nên em xin phép đi trước "

" Em đi đi "

Seokjin cười hiền, lại gần định ngồi xuống ghế đối diện thì chợt có tiếng nói cất lên " Mọi thứ không như thầy thấy đâu"

Lúc này cậu mới ngẩng mặt lên, lộ ra đôi mắt ngập đầy nước. Seokjin không hiểu chuyện gì, vụng về lấy tờ giấy trong túi quần ra lau cho cậu học trò, miệng liên tục hỏi " Này, em không sao chứ "

" Cho..cho em về có được không ? "

Câu nói của Hoseok làm cho anh lập tức đơ người, chẳng phải khi nãy còn nuôi trong mình ý định giúp cậu học trò nhỏ làm quen sao giờ lại thành ra đòi về nhà luôn rồi.

...

Hôm sau, Hoseok cố tình đến sớm để không phải chạm mặt ai, nhẹ ngồi xuống quay mặt về phía cửa sổ, đánh một giấc chờ đến khi vào tiết. Lúc sau, cậu vừa tỉnh giấc bởi tiếng chuông liền cảm thấy có gì đó không đúng, ghế trống bên cạnh cậu hiện đã có người ngồi.

Cậu giả vờ không quan tâm, nhích ghế ra xa duy trì trạng thái im lặng đến tận giờ ra chơi. Hoseok hiểu chuyện, biết không phải hôm nào thầy cũng có thể dẫn cậu xuống nên cậu phải dần tự tập đi một mình.

Nhưng muốn đi phải bước qua chỗ người bên cạnh, Hoseok không còn cách nào khác, lén nhìn thấy người kia đang nhắm nghiền mắt, cậu ta đầu kê trên cuốn sách dày ngủ say.

Đây nhất định là cơ hội ngàn năm có một của cậu, Hoseok cẩn thận từng bước đi qua người kia không gây ra tiếng động, vừa vượt qua được cậu thở ra một hơi dài tính bước thêm bước nữa. Chợt cảm giác như có gì đó níu lại, bối rối muốn bước tiếp cũng không thể đựợc.

" Bạn cùng bàn à, cậu định đi đâu "

Vừa quay đầu lại, đã thấy người kia một tay nắm lấy góc áo cậu, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Hoseok muốn độn thổ, cậu lúng túng " Tôi đi mua..mua nước "

" Đúng lúc tôi cũng khát, chờ tôi đi cùng cậu "

Cậu ta vươn người, từ từ xỏ giày vào chân đứng dậy làm Hoseok cuống lên " Không cần đâu, không cần, tôi tự đi được "

" Nhưng tôi cần "

Jungkook cười đắc chí, nhất quyết đòi đi theo cho bằng được, Hoseok cũng hết cách chỉ biết chạy thật nhanh để bỏ xa người kia.

Hiện tại cậu đã chạy rất xa rồi, ngó qua ngó lại cuối cùng cũng không thấy bóng dáng cậu ta, tay vịnh lấy lan can thở gấp.

" Bạn cùng bàn ơi, cậu có lộn đường không ? Tôi nhớ đây đâu phải đường đi tới canteen "

Nghe thấy âm thanh quen thuộc bên tai, Hoseok chính thức tuyệt vọng, tên này ăn cái gì mà dai dữ vậy, cậu mờ mịt đáp lại " Giờ tôi..tôi hết khát nước rồi "

" Thật trùng hợp, tôi cũng hết khát rồi vậy giờ ta đi đâu đây "

Hoseok muốn nổi điên tới nơi, định mắng chửi vài câu liền nảy ra một ý hay " C..cậu có biết lớp của anh Taehyung không ? "

" Tại sao tôi phải biết? Hay cậu thích anh ta à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro