Tỏ tình (6) Our Wedding.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm Jungkook tỏ tình với SeokJin thì họ đã quyết định ra ở riêng sau vài tháng đắn đo suy nghĩ.  Cả hai đều nhận được sự chấp thuận của gia đình thì hà cớ gì lại không ở cùng nhau chứ =)) Không phải vướng bận cái đám ồn ào kia cũng quá là oke rồi.

Nhưng vẫn còn thứ khiến Jungkook không hài lòng. Chính là việc cậu và anh chẳng có một cái đám cưới nào cả. Và chính anh cũng chẳng bao giờ đòi hỏi về nó. Cậu ghét cái cách anh im lặng mỗi khi cậu nhắc đến chuyện đó, ghét cả cái ánh mắt buồn man mác của anh khi nhìn thấy đám cưới của một ai đó.

Nhưng mà SeokJin ơi, anh còn có em mà. Em đã trưởng thành rồi, cũng có thể cho anh một mái nhà ấm áp rồi, vậy tại sao anh chẳng đòi hỏi gì về việc đó chứ. Nó làm cậu như phát điên lên được.

Được rồi, đến nước này đành nhờ mẫu hậu đại nhân thôi.

"Alo? Chuyện gì thế con trai " đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ngọt ngào.

"Mẹ..con có chuyện cần nhờ, giúp con một chuyến với"

"Chà, hiếm khi thấy cậu Jeon đây chủ động nhờ vả đấy. Sao nào?"

"Ừm...Anh Jin í, dường như ảnh rất muốn một cái đám cưới cho tụi con nhưng mà ảnh chả bao giờ đề cập đến việc đó, lúc con nói đến ảnh còn chả buồn trả lời cơ ㅠㅠ nên con muốn bí mật tổ chức một cái lễ cưới nho nhỏ ở nhà thờ í. Mẹ hiểu ý con hong?"

"Oke, đã tiếp nhận nhiệm vụ"

"Vậy cuối tuần này nha mẹ oiiiiiii"

"Được roài, vậy còn y phục? Cần mẹ đặt may giúp không?"

"Không cần đâu ạ, để con"

"Ồ, vậy ta tắt đây, tạm biệt con giai"

Dứt lời mẹ Jeon tắt điện thoại cái rụp rồi quay sang ba Jeon.

"Ông, tới rồi đó"

"Chà...tới rồi cơ à, vậy chúng ta....."

" Khửa khửa khửa....." tiếng cười man rợ của đôi vợ chồng 'son' vang khắp nhà.

Bên Jungkook, sau khi nhờ vả mẫu hậu xong thì cũng xách mông đi kiếm anh iu. Đi tới phòng ăn thì gặp ngay anh Hobi và Namjoon đến nhà chơi.

"Ey bro, có chuyện gì vui mà hớn hở dữ dị? Kể nghe phát nào"

Jeon Jungkook lúc này hất mặt tận lên trời trả lời.

"Em, Jeon Jungkook, sau hơn 20 năm sống vô ích trên đời cuối cùng cũng đến lúc lấy vợ rồi. Muahahahaha"

"Mố? Anh mày có nghe lầm không đấy, Jungkookie kết hôn á? Tin được không ?"  Anh Hobi mang theo ý cười châm chọc thằng em.

"Hưm, tính ra em là người đầu tiên kết hôn trong đám anh em này, anh nên cảm thấy hạnh tị đi 😼"

"À còn nữa, hãy giữ bí mật với SeokJin hộ em, em muốn cho ảnh bất ngờ"

Hobi ra hiệu oke rồi lại quay vào trong bếp.

Còn Namjoon thì đi đến vỗ vai cậu chàng rồi nhìn bằng ánh mắt tự hào.

Jungkookie lớn thật rồi.

Ra đến cửa, Jungkook bắt gặp anh yêu đang tỉa cây trong vườn, vội chạy lại nắm lấy tay anh kéo đi.

"Ơ này, anh đang làm việc mà Jungkookie"

"Em có cái này muốn cho anh xem"

Chẳng đợi SeokJin ú ớ gì, Jungkook đã kéo anh ra xe rồi rồ máy phóng đi. Ơ em ơi nhà còn đang có khách cơ mà.

Kim SeokJin vẫn còn đang ngơ ngác thì phát hiện mình đang ở trước một cửa hàng may đồ thủ công lớn ơi là lớn. Chưa kịp cảm thán đã bị con người kia dắt vào tiệm.

Ở đó, có 2 cô lễ tân đứng nghiệm trang chào hỏi.

"Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách"

"Tôi đến đặt may âu phục, màu trắng cho anh ấy và màu đen cho tôi"

"Vâng, xin ngài ngồi đợi một lát, nhân viên sẽ đến lấy số đo cho ngài ạ"

"Tôi muốn may xong trong hai ngày, được chứ?"

Cô nhân viên kia ấp úng "Thưa ngài, để may âu phục thì hai ngày là rất khó, mong ngài thông cảm".

"Tôi trả gấp đôi"

"....vâng, xin ngài đợi một lát" Chốt deal liền.

Là một cửa hàng lớn nên tác phong rất thành thạo, chỉ một loáng là đo xong.

Nhận thấy mọi thứ đã hoàn tất, Jungkook nắm tay anh ra về.

"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại".

Ossp...đây có phải là tình trai trong truyền thuyết không, oi mẹ ơiiiii, hỏny quớ.

Ra đến xe, SeokJin hấp tấp hỏi.

"Jungkookie ơi, chúng ta may âu phục làm gì đó? Anh nhớ trong tháng này đâu có sự kiện gì quan trọng đâu"

Jungkook im lặng một lúc rồi lại nở nụ cười " Có một sự kiện quan trọng anh cần phải tham gia đó"

"Sự kiện quan trọng sao? Hmmm, anh không nhớ ra" Kim SeokJin xoa xoa hai ngón trỏ vào nhau . Qua mắt Jungkook nhìn thật giống một bé mèo bị chủ la mắng rồi cụp tai lại í. Trông buồn cười mà lại đáng iu cá.

"Tới cuối tuần anh sẽ biết thôi"

Tò mò quá đi à~~~~

-------------------------

Thời gian thấm thoát trôi nhanh như chóa chạy ngoài đồng. Chớp mắt cái đã tới cuối tuần rồi.

Hôm nay Jungkook đặc biệt dậy sớm và sửa soạn chỉnh chu, sau đó đi đến bên giường hôn lên trán anh người yêu.

"Anh yêu à, dậy thôi"

Kim SeokJin đang ngủ say bị đánh thức cũng gầm gừ trong cuống họng.

" Cho anh 5 phút" Anh bật ra câu nói như một thói quen.

" Không được, anh không nhớ hôm nay có sự kiện quan trọng hửm?" Jungkook nói bằng giọng cưng chiều dỗ ngọt người kia.

"Ưm, biết rồi. Sao em sửa soạn sớm thế?"

"Em có việc đi trước, lát mẹ sẽ đến đón anh, được chứ?"

Kim SeokJin nửa mơ nửa tỉnh gật gù đồng ý. Anh như này là quá đáng yêu rồi. Thật muốn bắt nạt anh một chút quá.

"Đánh răng rồi ăn sáng đi, em để trên bàn cho anh đó"

Jungkook tặng anh một nụ hôn tạm biệt rồi rời đi.

Khoảng 1 tiếng sau thì mẹ Jeon đến,  nhìn thấy SeokJin thì lại tấm tắc khen ngợi hôm nay chàng dâu của mẹ thật xinh đẹp làm sao.

"Mẹ ơi mình đi đâu đấy ạ?"

"Nhà thờ"

"Nhà thờ ạ? Mình làm gì ở đó"

"Bí mật" mẹ Jeon thật giống Jungkookie, cứ thích làm khó anh thôi.

Sau vài phút ngồi xe thì SeokJin và mẹ Jeon cũng đến được nhà thờ. Cánh cổng nhà thờ đang đóng đột nhiên lại mở ra. Mọi thứ trong đó thật khiến SeokJin kinh ngạc.

Bên trong là bố mẹ anh và cả ba Jeon cùng với hội anh em cây khế của anh nữa. Hôm nay mọi người ăn mặc thật đẹp, khung cảnh nhà thờ hôm nay cũng rất đặc biệt. Cứ như là...lễ cưới ấy.

Phía trên bục là cha xứ đang cầm một quyển sách và ngay phía dưới là Jeon Jungkook đang một thân mặc âu phục nghiêm trang, trên mặt còn đang nở một nụ cười thật tươi nữa. Chẳng lẽ nào....

"Đi thôi nào, con trai" Mẹ Jeon từ lâu đã đi lên hàng ghế ngồi và thay vào đó là ba của anh đã đứng kế bên tự lúc nào. Hôm nay ông ấy nghiêm túc hơn thường ngày nhưng giọng nói lại cực kì dịu dàng, và hình như là ba anh đang khóc.

" Hãy hạnh phúc nhé, con trai của ba"

"Dạ, con hứa"

Tay anh run run khoác vào tay ba và tiến về phía lễ đường, nhưng thật sự là chân anh hiện tại cứ đứng chết trân một chỗ chẳng nhúc nhích được.

Đối mặt với nụ cười của Jungkook anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

" Chuyện này là sao đây Jungkook?"

"Lễ cưới của chúng ta"

Jungkook đánh ánh mắt một vòng rồi hít thật sâu.
  
"Em biết là anh đã rất muốn mình có một lễ cưới tử tế như bao người khác và em cũng biết anh đang lo sợ điều gì. Nhưng anh quên rồi sao? Anh có em, có ba mẹ và bạn bè ủng hộ, anh có thể đòi hỏi em về điều đó anh biết mà. Vì thế, hôm nay dưới sự chứng kiến của chúa và cha, em muốn chúng ta sẽ có một hôn lễ đúng nghĩa. Anh đồng ý không?"

Đúng, anh luôn có một mơ ước rằng sau này anh sẽ có một lễ cưới thật hoành tráng và lãng mạn nhưng sau khi biết mình thích Jungkook thì anh đã thay đổi ước mơ của mình rằng chỉ cần cả hai sống hạnh phúc bên nhau là đủ, chẳng cần lễ cưới hay gì cả. Vì anh biết ở cái nước Đại Hàn Dân Quốc này vẫn còn kì thị người đồng tính rất nhiều và anh không muốn người anh yêu sẽ gặp rắc rối về điều đó nên anh chẳng bao giờ đòi hỏi lễ cưới hay gì hết. Nhưng hãy nhìn xem, những gì Jungkook làm cho anh ngày hôm nay thật sự quá bất ngờ và hơn hết...anh cảm thấy biết ơn vì mình đã gặp được Jungkook.

"Jungkookie a....."

Định lao tới ôm Jungkook một cái thì SeokJin bị cha xứ cản lại.

"Ấy, còn phải đọc lời hẹn ước đã, từ từ nào con trai"

Sau đó là một tràn cười từ phía dưới khán đài làm cho SeokJin ngượng muốn chớt.

Sau khi đọc 7749 lời hẹn ước thì cha xứ chốt lại một câu.

"Hai con có đồng ý chấp nhận người kia làm một nửa của mình không?"

"CON ĐỒNG Ý"

"Vậy thì hãy trao nhẫn cho nhau đi"

Ngay giây phút này, Kim SeokJin cảm thấy lồng ngực mình như muốn vỡ tung vì quá hạnh phúc.  Jungkook dưới những tia nắng lọt qua khe cửa của mà thờ hiện lên như một thiên sứ cùng với một nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời. Có phải ông trời đã ưu ái gửi cho anh một thiên sứ của riêng mình không?

Cuối cùng, họ trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Nụ hôn này chẳng nồng nhiệt như lần cầu hôn ở bãi biển nhưng lại mang sức nặng hơn rất nhiều. Nó là sự tin tưởng, mang theo mong ước cả đời được an yên.

You are my angel, love you.

-END-

-------------------

Chào mọi người, cuối cùng thì series Tỏ tình cũng kết thúc ở đây rồi, thật hạnh phúc quó ㅠㅠ
Lúc đầu Yun chỉ dự định làm 2 phần thoi, cơ mà làm xong Tỏ tình (2) thì lại thấy thiếu gì đó thế là lại tò te viết đến tận 6 phần cơ =))) toi thật không có tiền đồ các bác ạ.
Nhưng cũng cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ toi như vậy🤧 toi cảm động lém huhu, iu mọi người nhiều💓
À sau này Yun sẽ quay lại viết chương ngắn vì thật sự là viết dài như series Tỏ tình toi hay bị bí ý tưởng giữa chừng lắm lun 👉👈
Hãy đọc truyện thật vui vẻ nha😊






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro