Chương 5: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tôi bước từng bước trên đường hành lang dài lê thê, bỗng dừng lại trước cánh cửa phòng thư viện. Tôi hít một hơi thật sâu,lấy hết dũng khí và xoay nắm cửa bước vào. 

   Tôi tìm anh khắp nơi trong thư viện, chợt thấy hình ảnh anh ấy đang ngồi đọc sách ở đằng xa. Gương mặt anh lúc này trông yên bình và thư thả đến lạ. Tôi đứng nghệch ra ngắm nhìn khuôn mặt ấy, tim đập hẫng đi một nhịp vì lo sợ. Tôi sợ cái cảm xúc chết tiệt này,sợ hãi cái tình cảm quá đỗi sai trái này.

 Nhưng tôi đã lỡ thương mất rồi thì phải làm sao đây?

-Em chào thầy!A đây...một ly chocolate đá theo đúng như  giao ước!_Tôi mỉm cười, lễ phép đưa nó cho anh.

-Aw~ Thầy không nghĩ là em sẽ mua nó đấy! Cảm ơn em nhiều nhé ~!_Đôi mắt nâu chợt sáng lên như một đứa bé được cho kẹo, anh vui vẻ nhận lấy ly nước và hút một hơi thật dài.

 Anh ấy thật biết cách để làm người khác phải yêu mến. 

-Thế hôm nay chúng ta sẽ cùng chỉnh sửa bài tập hôm trước thầy giao về nhà nhé!

  Cả hai lao vào say sưa giải bài tập. Thật ra là chỉ có mỗi anh là chăm chú vào mấy con chữ nhàm chán đó,còn tôi thì,hmm...,tôi thừa nhận là bản thân có chút không tập trung,à không,...là hoàn toàn bị sao nhãng bởi vẻ đẹp của người trước mặt . Có thần tiên mới biết, biểu cảm tôi lúc này phải shock đến cỡ nào khi được ngắm nhìn crush ở cự ly gần thế này, thậm chí còn bị anh khẽ nhắc nhở:

-Mặt tôi bị em nhìn đến thủng luôn rồi đấy,Jungkook à!

  Thế đấy, buổi học đầu tiên của chúng tôi diễn ra cực kì  thuận lợi. Tôi đã được anh đánh giá cao về giọng văn trôi chảy,mạch lạc và đầy cảm xúc của mình, nghe tự hào phết nhỉ? Anh còn giảng đi giảng lại cho tôi về cách làm một bài văn, cả chỉnh sửa và chỉ ra mấy lỗi ngữ pháp trong bài làm của tôi nữa. 

   Tôi cảm thấy rất hào hứng vì kĩ năng viết văn của bản thân đã dần được cải thiện,hơn nữa còn được tiếp thêm động lực học tập rất nhiều. Chưa bao giờ tôi nghĩ yếu điểm môn Quốc ngữ lại có thể trở thành một lý do hoàn hảo để tôi được gần anh như lúc này. Và tôi nhất định sẽ không đời nào bỏ qua cơ hội "nghìn năm có một" đó!

----------------------------------------------------------------------------

  Về đến nhà, tôi mệt mỏi quăng người lên chiếc giường đơn trống trải. Trong đầu tôi vẫn còn sót lại những kí ức về buổi học lúc nãy cùng anh. Từng cái chạm nhẹ nhàng ở cổ tay hay chỉ đơn giản là cái nhìn trìu mến đầy tự hào đến từ anh,cũng khiến tâm hồn tôi như được xoa dịu. Có lẽ thứ tình cảm đơn thuần này vốn dĩ đã không còn là tình thương mến giữa thầy và trò nữa, mà nó đã biến hóa thành một thứ cảm xúc mãnh liệt hơn. Đúng vậy ,là tôi đã yêu người thầy của mình,yêu cái con người tưởng chừng như xa lạ mà lại hóa gần gũi và dịu dàng đó. Tôi chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm kia,ngẫm nghĩ:

Biết làm thế nào để anh có thể nhận ra tình cảm của em dành cho anh đây?

-Asshh, mình đúng là một thằng ngốc mà!!!

    Tôi tự la ó với chính mình rồi nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường,đạp phăng luôn mấy cái gối xuống sàn. Trút giận chán chê, tôi bật dậy, lê từng bước vào trong nhà tắm, đăm chiêu nhìn vào chiếc gương trước mặt.

Nhìn đi, trông mày chẳng xứng với anh ấy một chút nào!

   Tôi cười méo mó trước hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Mái tóc dày xụ che gần hết nửa khuôn mặt, còn thêm cả cái T-shirt oversized quá cỡ đó nữa...Haizz, với cái vẻ luộm thuộm như thế thì làm quái nào mà cưa đổ anh được đây.Đúng vậy, tôi cần phải lột xác trở nên mạnh mẽ và cuốn hút hơn nữa. Tôi cần phải thay đổi!

---------------------------------------------------------------------------------

Tại nhà ăn của trường

-Thế là cậu gọi cho tôi vào lúc nửa đêm chỉ vì chuyện này thôi đấy à?_Taehyung nhìn tôi bằng một nét mặt không thể khinh bỉ hơn.

-Thì không phải tôi đã mua hamburger cho cậu rồi đấy sao? Giờ thì cho tôi tư vấn cho tôi một chút về fashion đi! Tôi là hoàn toàn tin tưởng vào gu thẩm mỹ của cậu.

-Cậu nên như thế! E hèm, nếu muốn trở nên thu hút hơn,trước hết, tôi nghĩ cậu nên đi cắt cái quả tóc con quạ này... Sau đó, tôi sẽ nhờ Jiminie đi cùng cậu mua vài chiếc tee trẻ trung và trông vừa vặn với cậu. À, tôi thiết nghĩ cậu cũng nên sắm cho mình vài chiếc quần jeans và cả giày ba ta năng động nữa. Đôi timberland bốc mùi đó cũng nên được làm sạch đi nhé!!!_Taehyung vừa nhai nhóp nhép chiếc Hamburger của cậu ta,vừa nói.

-Áo tee,quần jeans,...._Tôi cắm cúi ghi ghi chép chép. Như thế là được rồi phải không? Cảm ơn nhiều nhé,anh bạn. Tôi đi đây, ăn ngon miệng.

-Ơ này,...Jungkookie. Cái thằng này,sao hôm nay bày đặt chải chuốt,điệu đà như con gái vậy chứ?_Taehyung thở dài,thủ thỉ với chính mình.

-------------------------------------------------------------------------------------

-Ê,tôi rủ cậu đi shopping để mua quần áo CHO TÔi. Giờ thì nhìn xem, thế này là thế nào hử?_Tôi phàn nàn với Jimin, hai tay xách đầy những túi quần áo của CẬU ẤY.

-Sao nãy giờ cậu cứ càm ràm như ông cụ non thế?! Yên tâm, tôi có lựa vài bộ đồ rất hợp với cậu. Gần tới nơi rồi, cậu nhanh lên nào!

  Chúng tôi đang trên đường đến nhà Namjoon. Nghe bảo gia đình cậu ấy có mở một tiệm salon làm tóc rất xịn sò và cậu ấy đã hứa sẽ giảm giá cực hời cho tôi. Nhưng hóa ra, đó chỉ là một trò lừa bịp tệ hại của Jimin, và nạn nhân của vụ đó không ai khác chính là Jeon khốn khổ tôi đây, bị đem làm vật thử nghiệm cho cỗ máy phá hoại Kim Namjoon.

-AAA,cậu cắt hơi ngắn quá rồi đó,Namjoon-si!!!!

-Tôi không định sẽ xuống tóc nên cậu hãy cẩn thận với cái cạo lông chân đó đi!!!

-Cậu lấy nhầm cây kéo cắt vải rồi. Làm ơn bỏ xuống đi, nó sẽ giết tôi mất!!!!

-----------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau,tại trường...

-Trông cậu ngầu lòi đẹp trai hơn nhiều đấy Jungkookie~! Namjoonie quả thật đã vất vả rồi!_Jimin cảm thán với thành phẩm của Namjoon.

-Yah!Nãy giờ cậu nói câu đó gần chục lần rồi đó!_Tôi đảo mắt,ngại ngùng. Tôi sẽ không bao giờ quên cái trải nghiệm cắt tóc hãi hùng ấy!

-Haha. Mà mấy cậu có để ý từ sáng tới giờ,có cả trăm ánh mắt ngưỡng mộ đang hướng về phía Jungkookie không? Đến mấy em khối dưới cũng đang chuẩn bị thành lập fandom cho cậu ấy luôn rồi á!_Hoseok nói với giọng phấn khích. Cậu xem nè, quá trời bài post trên confession của trường hỏi tìm info của cậu luôn! Vậy là cậu sắp trở thành người nổi tiếng rồi!

-Tôi chẳng có hứng thú với mấy vụ đó,Hoseok. Cậu biết đó giờ tôi không thích dính vào ba cái chuyện thị phi ồn ào mà._Tôi cười nhạt. 

-Cậu đúng là cái đồ lạnh lùng nhàm chán mà,Jungkook!_Jimin bĩu môi.

    Cả đám cười phá lên khi thấy Jimin bày ra cái trò aegyo đáng yêu. Bỗng nhiên, Taehyung từ đâu hớt hải chạy vào với vẻ mặt đầy kinh ngạc như vừa mới chứng kiến chuyện gì đó, làm cả đám không khỏi tò mò. Cậu ấy thở hổn hển ,miệng nói lắp bắp:

-M-mọi người... Có..có biến rồiiiii!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro