Chương 7: Remedy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mình ngâm fic khá lâu nên sợ mọi người không nhớ nội dung của những chap trước. Nếu cần thì mọi người hãy quay lại đọc hết chương 6 để dễ dàng nắm bắt cốt truyện của chương này nhé! Enjoy~

---------------------------------------------------------------------

Tôi và anh nói chuyện được một lúc thì có ai đó bước vào phòng bệnh:

- Ayo Jungkook, xem bọn tôi mang gì cho cậu này...ơ, thầy Kim?

- Ồ, chào em, Namjoon_ Anh cười hiền.

- Chào thầy, à ừm... em không biết là thầy cũng đến thăm cậu ấy. E-em thật là vô ý quá!_ Namjoon lúng túng gãi đầu.

- Không sao, hai đứa cứ tự nhiên. Thầy cũng chuẩn bị rời đi đây...

- Kim Namjoon!!! Sao cậu dám để ông đây một mình vác 2 cái túi bự chảng thế hả?? Thề có chúa, để tôi mà bắt được thì cậu có nước trở thành bữa trưa cho Yeontan đó, biết chưa?!!

Tiếng cằn nhằn của Hoseok vang vọng ngoài hành lang khiến ai kia đứng cạnh tôi không khỏi giật mình. Rầm... Thế là chiến tranh thế giới thứ ba bắt đầu khai hỏa.

- Cái tên kia đâu rồi?!! Cái quả trứng thối kia trốn đi đâu rồi?_ Hoseok vội vã xông vào phòng bệnh, mặt đỏ bừng bừng vì giận dữ.

- Ừm, cái đó thì... Cậu hãy bình tĩnh đã Hoseok. Đừng quên là chúng ta đang ở trong bệnh viện..

- Bình tĩnh cái be*p ấy. Cậu có hiểu cảm giác phải lôi hai bịch đồ nặng trịch từ trường đến đây không? Rồi còn chưa kể đến việc tắc đường, thêm cả cái tên vô tích sự kia cứ lãi nhãi bên cạnh. Aisshhh thiệt là bực bội hết sức!_ Hoseok than vãn và chửi rủa, chân không ngừng đi qua lại khắp phòng tìm kiếm sự hiện diện của Namjoon. Phiền thầy đứng sang một bên... A ha, thì ra là cậu trốn ở đây._ Hoseok cười nhếch mép trước biểu cảm cứng đơ trên mặt Namjoon. Cậu chàng quả thật đang rất tức giận a~

- Hoseok à, cậu bớt giận đã. Có gì chúng ta về rồi nói sau nhé!_ Namjoon rối rít xin lỗi.

- Cậu còn dám nói, hôm nay cậu chết chắc với tô- A ui... Lỗ tai của tôi!_ Hoseok khẽ rít lên.

- E hèm...Hình như tôi hơi bị thừa thãi quá nhỉ? 

Anh một phát kéo tai hai tên lắm mồm Namjoon và Hoseok ngồi vào ghế. Thiệt là,... nãy giờ bọn họ cứ liên tục chí chóe với nhau mà không chú ý đến sự khuôn mặt đen xì như cái đít nồi của anh. Thế là cả hai bị anh mắng tơi tả vì hành động gây rối trật tự của mình. Có lẽ sau này mình cũng không nên dại dột mà chọc điên anh ấy.

- Thầy có công chuyện phải về sớm, mấy đứa ở lại chơi vui vẻ! Còn Jungkook, nhớ phải ăn hết cháo và tranh thủ nghỉ ngơi cho thật tốt nhé!_ Anh xoa đầu tôi và ân cần nhắc nhở. Mai anh lại ghé thăm em! Tạm biệt!

- Vâng ạ! Bái bai hyung! 

Tôi nở một nụ cười tươi rồi vẫy tay chào tạm biệt anh. Đến khi hình bóng ai kia khuất dần sau cửa kính, tôi mới để ý thấy tiếng thì thầm phát ra đằng sau...

- Suỵt Joonie, cậu ta vừa gọi thầy Kim là hyung kìa!!!

- Đúng vậy, lại còn được đích thân thầy đến thăm bệnh, nấu cho cả cháo gà thơm ngon! Thèm chết mất!

- Này, cậu tập trung chuyên môn cái coi! Đúng là vấn đề nằm ở chỗ đó đấy. Câu hỏi đặt ra là tại sao thầy Kim lại đối xử đặc biệt với Jungkook nhà mình như vậy nhỉ? Trừ phi...

- ...Trừ phi là có tình ý!!!_ Tôi gật gù đáp.

- ĐÚNG VẬY! Cậu đúng là thông minh... Ơ, Jungkookie..._ Hoseok tái mét.

- Thì ra nãy giờ mấy người là đang nói xấu tôi và thầy Kim! Tôi nghe hết rồi đấy nhé!

- Ờ đấy, nghe hết rồi thì mau giải thích cho anh em đi. Rốt cuộc quan hệ của 2 người là như nào?

Hoseok tỏ vẻ bất mãn nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi với tông giọng nghiêm nghị khác với khi líu lo với Namjoon ban nãy. Thoạt đầu tôi có hơi lo lắng, cổ họng vì thế mà trở nên khô khốc, chẳng biết nên đáp lại câu hỏi của bạn mình như thế nào. Thật ra, chính bản thân tôi cũng đang đi tìm cho mình câu trả lời. 

Namjoon thật không thể chịu được bầu không khí bí bách ngay lúc này, nhanh chóng lên tiếng giải vây:

- Thôi để cậu ấy nghỉ ngơi đi Seokie. Đừng quên bọn mình có tiết thầy Jackson vào buổi chiều, cậu không muốn bị thầy ấy bắn rap dis tiếng anh đâu nhỉ?

- Ồ, xém chút nữa thì quên mất. Thế thì cho cậu nợ lại câu trả lời đấy! Đừng quên chúng ta là bạn, Jungkook. Cậu có thể thoải mái tâm sự với tụi này bất cứ điều gì. Chỉ là đừng để bản thân bị tổn thương bởi những thứ không cần thiết. Tụi này sẽ luôn ở bên cạnh khi cậu cần.

- Cảm ơn hai cậu. Tôi sẽ mãi là Jeon Jungkook lạc quan vui vẻ của mọi người mà. Hãy yên tâm nhé!

Đợi đến khi hai cậu bạn ranh mãnh của mình ra về, tôi mới yên tâm với lấy chiếc cặp lồng màu hồng mà anh mang đến. Đúng vậy, là màu hồng đó, lại còn đính thêm mấy hình dán Mario ngộ nghĩnh nữa. Anh ấy cũng thật trẻ con quá đi. Tôi mỉm cười, tay mở nắp hộp cháo ngon lành do chính tay anh nấu và vui vẻ thưởng thức. 

Flashback...

- Anh biết nấu ăn luôn ạ?_ Tôi hỏi với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.

- Phải, anh học từ mẹ mình khi còn bé. Bà ấy là một đầu bếp tuyệt vời và đã dạy anh chế biến rất nhiều món ngon... Tuy nhiên, mẹ anh không may mất cách đây 5 năm và anh cũng không còn hứng thú nấu ăn như trước nữa... Lâu lắm rồi anh mới vào bếp, không biết tay nghề có ổn không...

- Anh đừng lo, em sẽ giải quyết sạch sẽ và không để thừa chỉ một hạt cơm. Chỉ cần là món của Jin hyung làm thì có dở cách mấy em cũng ăn cho bằng hết.

- Hmm... Thế thì đợi khi em ra viện, anh sẽ làm canh kim chi đãi em nhé, chịu không?

- Hurayyy! Nhất trí luôn!!!

------------------------------------------------------------------------
Third person's observation (Ngôi thứ 3)

"- ... Chỉ cần là món của Seokjin hyung làm thì có dở cách mấy em cũng ăn cho bằng hết!"
 
Seokjin thầm nghĩ rồi tủm tỉm cười. Thật là một cậu nhóc đáng yêu.

- Seokjin à, cậu mau qua đây kí nốt mấy tờ biên bản này để tôi còn nộp lên hội đồng.

- Dạ em qua liền... À, phiền chị gửi luôn giúp em đơn xin nghỉ phép 3 ngày tới với ạ!

- Được rồi,... bộ cậu có công chuyện quan trọng gì à? Cậu cũng biết là nghỉ phép trong thời gian này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả thực tập đấy!

- Vâng, em sẽ chú ý. Cảm ơn chị rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro