12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chụp chưa, chụp chưa"

- "Rồi rồi, mày cứ để tao. Không nghĩ tới ngày dân chơi quốc tế lái xe đạp điện chở người yêu đi ăn bánh kem. Kinh hãi thật sự"

- "Nhưng mà tính ra như vậy là bạn mình nó nên người, trưởng thành rồi"

- "Nhìn nó nên người tao cũng mừng. Coi như tao với mày nuôi dạy nó không uổng phí công sức"

-------------------------

- "Jinie à, bé muốn ngồi ở đâu"

- "Ừm, ngồi ở đây đi" -- tất nhiên là sóc nhỏ vẫn rất là cảnh giác, bằng không đã chọn góc nhỏ quen thuộc của mình ở tận trong cùng của quán rồi.
Những món mà Jungkook gọi sẵn trước đó liền lần lượt được nhân viên đem tới dọn ra bàn, thật sự là không có ít đâu làm hai mắt của sóc nhỏ như lắp thêm hai bóng đèn pha mà nhìn lấy nhìn để. Cũng phải nói tới Jungkook chu đáo đến mức bánh hay nước trên bàn đều theo sở thích và khẩu vị hàng ngày của Seokjin mà đặt, mà thỏ cơ bắp bên này nhìn sang thấy cục bông của mình trên mặt hiện rõ lên hai chữ hạnh phúc cũng hạnh phúc theo luôn.

- "Tất cả đều gọi cho em, Jinnie có muốn gọi thêm gì khác hay không"

- "Không cần đâu, cảm ơn Jungkook nhiều nha" -- sao cậu cứ cảm thấy sóc nhỏ làm cái gì cũng trông đáng yêu hết vậy, cười cũng vậy mà không cười cũng vậy. Đều đáng yêu chết Jungkook.

- "Không cần cảm ơn mà, mấy món này đều là muốn chuộc lỗi với Jinie"

- "Ừm, vẫn cần cảm ơn cậu mà. Jungkook gọi nhiều món như vậy nhưng tôi chỉ lấy một cái chocolate thôi được không" -- bánh trên bàn, thích thì thích thật nhưng để nói Seokjin vì lời xin lỗi kia mà ôm trọn hết bánh trên bàn cũng thật không phải. Dù sao chuyện đó vốn dĩ cũng qua lâu rồi, Jungkook cũng thật thành tâm nhận lỗi mà Seokjin cũng không phải kiểu người bụng dạ hẹp hòi. Một cái bánh chocolate là được rồi, sóc nhỏ chỉ sợ mình không suy nghĩ không để tâm thì lại biến thành mình nợ Jungkook.

- "Tất cả đều là của Jinie mà" -- Jungkook vừa nói vừa cố ý dời vị trí bánh sang chỗ của Seokjin.

- "Seokjin chỉ cần một cái chocolate thôi. Cũng không có giận cậu, lời xin lỗi của cậu cũng đã chấp nhận nên Jungkook không cần phải áy náy đâu. Chỉ là, một cái bánh chocolate là đã quá tốt rồi" -- nói xong sóc nhỏ liền cười rộ lên rất đẹp, ấm áp còn hơn nắng ban mai nữa. Thỏ cơ bắp nhìn cũng nhìn đến mơ hồ tưởng tượng ra biết bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp của mình với sóc
Đối với tính cách của Seokjin, cậu hiểu vì sao chỉ là một cái chocolate mà không phải tất cả. Seokjin nhận định mọi việc vô cùng rõ ràng, cảm thấy mình xứng đáng với những gì, nhận được bao nhiêu thì đủ cũng hiểu rõ bản thân mình đang làm gì cho nên so với bánh trên bàn thì một cái chocolate là đủ, không nhận thêm cũng không để ý đến nữa. Yêu thích thì yêu thích nhưng vẫn tự nhắc nhở bản thân mình.

- "Vậy chocolate này để Jinnie mang về, số còn lại có thể phụ anh ăn ở đây không. Cái này là năn nỉ bé đó, một mình anh thì chắc chắn ăn không hết. Chỉ năn nỉ một mình em ăn phụ thôi" -- sóc nhỏ khi nãy định là bảo cậu số bánh dư mang về hoặc tặng lại cho người khác chắc cũng không tổn thất bao nhiêu đâu tại Jungkook giàu mà ($∀$). Nhưng mà lời này của cậu nói rõ như vậy rồi sóc nhỏ cũng không biết nên từ chối hay không, cứ xem chừng ăn ít một chút rồi bảo bụng no là được rồi.

- "Ừm được" -- thỏ cơ bắp thấy cục bông của mình gật đầu đồng ý cũng liền trở nên vui vẻ hơn. Bởi vì đang kiếm chế chính mình nếu không đã đưa tay tới bẹo má bánh bao hay hôn hôn sóc nhỏ một cái rồi.

Đến cả ăn cái bánh nào trước thỏ cơ bắp cũng hỏi sóc nhỏ, miệng sóc nhỏ dính một tí kem cũng vội vội vàng vàng lấy khăn giấy chùi đi, chỉ còn thiếu chút nữa là muốn ôm sóc nhỏ đặt lên đùi rồi tự tay mình đưa bánh tới miệng cho sóc nhỏ ăn thôi.
Mà người xung quanh lâu lâu nhìn qua đúng là mù mắt cẩu độc thân mà, ăn đầy đủ một bữa cẩu lương luôn. Đúng là vừa ăn vừa khóc nghẹn không nên lời ಥ╭╮ಥ.

- "Ừm, Jinie…lời mà anh nói thích em. Từ trước đến nay em có tin hay không?"

- "Sao lại…hỏi như vậy?"

- "Không phải là đang làm khó em chỉ là…muốn nghe Jinie trả lời thôi"

- "Lúc trước, khi mà mới gặp nhau lần đầu nói thật là tôi vừa sợ vừa ghét cậu, tôi cũng không biết vì lý do hay nguyên nhân thật sự nào mà Jungkook làm như vậy hết, mấy lý do cậu nói tôi cũng không dám tin nhưng mà cuối cùng cậu cũng không làm gì quá đáng với tôi hết. Cho nên tôi cũng không muốn để ý đến nữa, tôi thật sự không dám tin là Jungkook thích tôi, so với cậu cái gì tôi cũng không biết, giống như hai thế giới đối lập, nếu ngày đó tôi nhận lời Jungkook thích tôi chỉ sợ sau này tôi lại chính là người rút chân ra không được. Tôi cũng không biết nói làm sao hết, đúng là tôi không có nghĩ tới Jungkook thích tôi cũng không có nghĩ tới sẽ quen biết với cậu. Chỉ nghĩ đơn giản là Jungkook một nơi, tôi một nơi khả năng cả đời này cũng không quen biết với nhau. Với cả bây giờ tôi lại không sợ cũng không không ghét Jungkook nữa"

Jungkook ngồi cạnh chăm chú nghe từng lời của Seokjin nói, cậu không hề trách cục bông của mình nghi ngờ chữ "thích" kia từ cậu nhưng vui buồn lại lẫn lộn vào nhau. Nói ra thì cũng đúng, Jungkook từ trước đến nay đều mang theo cái danh hiệu ăn chơi trác táng, tình nhân thì thay vội như áo, qua đêm với bao nhiêu người cậu cũng chẳng nhớ nổi mặt. Seokjin thì khác, anh chỉ muốn sống một cuộc sống vô cùng bình thường, sáng thức dậy đến trường chiều thì về thẳng nhà, không xô bồ cũng không ồn ào. Tĩnh lặng mà trải qua, so với một Jungkook náo nhiệt thì Seokjin giống như là mặt nước yên bình. Anh không dám đem mình ra cược với Jungkook, đánh không lại cậu cũng không có khả năng thắng.

- "Nhưng Jinie vẫn cho phép anh thích em được chứ? Anh hứa chỉ thích thôi không có ý định xấu gì hết"

03/01/2022

https://truyen2u.pro/tac-gia/seokjin_land

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro