14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Jungkook thường ăn cơm một mình à?"

- "Ừm, gần như là vậy..." -- Jungkook định nói thêm nhưng lại cảm thấy như vậy là đủ rồi, với tình thế hiện giờ kể cho sóc nhỏ nghe quá nhiều thì không phải lúc.

- "Vậy ngày mai Jungkook không có việc bận thì…có thể sang nhà tôi ăn cơm tối không?" -- cậu có nghe nhầm không vậy hả hay là nắng quá sinh ra ảo giác luôn rồi, nên cũng một hồi rất lâu cậu không có đáp lại. Seokjin chờ cậu trả lời mà chờ mãi cũng chỉ thấy Jungkook chuyên tâm lái xe, nên thành ra nghĩ là cậu không muốn sang. Tự nhiên sóc nhỏ lại mong đợi câu trả lời đó.

- "Ăn cơm tối rồi chồng em có được ngủ lại không?"

- "Cái gì mà chồng...ai thèm lấy mà cậu nhận là chồng"

- "Chưa nhận bây giờ cũng không sao nhưng vẫn ngủ lại nhà Jinie được mà phải không"

- "Jungkook ngủ lại thì…chỗ ngủ không tốt cho lắm, nhà tôi hơi bé với chỉ có một giường thôi"

- "Một giường là tốt rồi, tụi mình ngủ chung mà cần gì phải lo lắng về chỗ ngủ"

- "Cái cậu này, tôi nói không lại cậu" -- tay đang nắm hờ vạt áo tiện tay quá nên sóc nhỏ luồn thẳng vào áo nhéo cậu một phát luôn. Là nhéo yêu nhéo thương chứ người ta cũng không dám nhéo quá tay đâu'꒳'.

- "Aigo hôm nay còn biết ăn hiếp chồng em, vậy thì Jeon Jungkook này nguyện để em cả đời này ăn hiếp. Tới đi, Jinie của anhhhhh" -- cũng may đường phố về nhà lúc đó của hai người cũng tương đối vắng người nên không ai nhìn thấy được cảnh người thì vừa lái xe vừa la làng còn người ngồi sau kịp lúc đứng dậy cốc thẳng vào đầu người lái xe, lần mày hết yêu hết thương. Cái cốc đầu rõ đau.

Khoảng cách giữa hai người giờ nhỏ như con kiến luôn, thử nhớ lại lúc Seokjin mới gặp Jungkook thôi đến ho sóc nhỏ còn không dám ho nói chi vừa nhéo vừa chơi luôn quả cốc thẳng vào đầu cậu. Chính là cực kỳ thoải mái, ở cạnh nhau không có phiền hà cũng không có cách biệt như trước đây.
Thỏ cơ bắp là người chủ động tiếp cận nhưng thật ra người chủ động cắt nhỏ khoảng cách mới là sóc nhỏ, nếu Seokjin không phải là người chủ động thì Jungkook dù cố gắng thế nào cũng là tự phí sức mình. Sóc nhỏ sớm đã nhận ra tình cảm của mình rồi.

- "Không biết đâu, em mau bồi thường đi. Anh đau thật đó, không thể tin là sóc nhỏ như em lại có hành vi bạo lực gia đình. Nhưng không sao, thân là chồng Jinie anh cam tâm tình nguyện đưa thân thể mặc cho em dày vò"

- "Tôi mới không thèm"

- "Rồi anh sẽ cho bé biết thế nào là thèm thuồng cái cơ thể này ☆▽☆" -- sóc nhỏ biết mình nói không lại cậu nên cũng không thèm nói nữa nhưng mà thật ra cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Không phải là Seokjin không biết trước đây Jungkook là người có lối sống như thế nào, rất đối lập với cuộc sống với mình. Hoàn toàn không có một phần giống nhau, mà giống nhiều lắm chắc cũng chỉ đơn giản cùng là con người cùng học một trường còn tính cách, sở thích,... không thể đem ra so sánh.
Nhưng mà lần này Seokjin muốn đặt cược một lần, có lo lắng nhưng không có sợ hãi nữa. Sai cũng không sao, cả đời người chắc gì luôn làm đúng hay cược thắng nhưng lỡ lần này Seokjin vừa thắng mà còn là thắng đậm thì sao. Ai mà biết trước được nhưng trước mắt Seokjin muốn đánh cược một lần, anh muốn tin tưởng vào hai chữ "thật lòng" của Jungkook.

Chờ đến khi cả hai đến nhà, tắm rửa, ăn cơm. Suốt quá trình đó Jungkook đều xem cục bông của mình là tiểu tâm can mà yêu thương, còn thừa lúc ăn tối cho người làm tránh mặt đi nơi khác để Seokjin không ngại mà mình cũng tranh thủ ăn đậu hũ. Nhưng chỉ dừng lại ở quan tâm chăm sóc, đúng là không có làm gì quá phận cũng không bày trò cố ý đụng chạm vào sóc nhỏ như lần đầu, chỉ có lâu lâu thỏ cơ bắp như không kiềm được chính mình có bẹo má, nắm tay thôi.
Còn chưa kể đồ ăn nhà Jungkook ngon thật là ngon làm sóc nhỏ nhìn đến món nào cũng thấy bụng mình bắt đầu réo lên. Đồ ăn nhà cậu thật hợp khẩu vị với Seokjin nhưng sóc nhỏ lại sợ mình làm cơm mời Jungkook không hợp khẩu vị với cậu thì thất lễ quá.

- "À Jungkook à...cơm tối ngày mai cậu muốn tôi làm món gì"

- "Anh không khó ăn đâu nên món gì cũng được, còn nếu em suy nghĩ không ra thì tự mình nằm lên bàn là được" -- Jungkook nhìn sang lại bắt được biểu cảm vô cùng đáng yêu của sóc nhỏ đang thẹn thùng. Cứ nghĩ là mình sẽ bị mắng hoặc là đánh yêu như khi nãy nhưng mà cục bông của cậu chỉ đưa mắt nhìn xuống môi còn chu chu ra nữa. Đúng là hành hạ trái tim cậu, người thương ngồi kế đáng yêu muốn xỉu nhưng muốn hôn muốn ôm đều phải tự mình nhắc nhở kiềm chế lại.

- "Là nói đùa thôi, anh không khó ăn nên là bé làm món nào cũng được. Jinie làm cơm cho anh là quá tốt rồi"

- "Cảm ơn cậu, tôi sẽ cố gắng nấu thật là ngon" -- sát thương nhân gấp đôi, sóc nhỏ quay sang Jungkook cười tươi ơi là tươi. Không phải có ý đồ xấu xa nhưng mà có vài bộ phận trên cơ thể chúng ta không thể tự điều khiển được mà, cái này không trách được thỏ cơ bắp. Nhưng kiềm chế là kiềm chế, chỉ cần mất khống chế cậu sợ sẽ hù dọa cục bông của mình chạy đi mất, bây giờ ráng nhịn thì sau này còn được ăn đậu hũ dài dài còn bằng không đến cả sữa đậu nành cũng không có mà uống.

- "Thật là mong ăn được món Jinie nấu đó. À mà em muốn về nhà chưa hay là chút nữa, để anh lấy xe đưa bé về nha. Trời khá tối đi bằng xe đạp điện thì không an toàn cho lắm"

- "Không...không tiện ngủ lại nhà Jungkook hả" -- thỏ cơ bắp đã đăng xuất khỏi thế giới này hai giây.

28/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro