3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ê ai như Jungkook đúng không mày"

- "Chứ còn ai nữa, cái thằng mà bọn trường mình hay nói đến đó"

- "Mà sao hôm nay nó chạy qua khu C này vậy, không phải nó học ở khu A dành cho bọn nhà giàu hả?" -- người qua đường này hỏi người qua đường kia, người qua đường kia nghe người qua đường này hỏi liền lắc đầu không hiểu lý do như người qua đường kia.

Đằng xa kia là Jeon Jungkook đứng cạnh con xe đua màu đen bóng bẩy của mình, người khác nhìn qua liền thấy chói mắt. Tay từ từ gỡ chiếc kính mát trên mắt mình xuống, tiêu soái bước về một hướng đang có cái đầu nhỏ lấp ló sau bụi hoa hướng dương. Chủ nhân của cái đầu nhỏ kia thì chắc chắn là vì miếng bánh trong miệng làm cho hạnh phúc mà chẳng để ý đến cái gì khác, đại loại như việc sắp có một tiểu bảo bối Kookie nhà giàu, ngon trai sắp cua mình vậy đó.
Mà thật, ai rảnh để quan tâm.

- "Bé ơi"

Ai kia nghe tiếng cậu gọi cũng không để tâm là đang gọi người nào, ai mà chỉ mới gặp lần đầu lại gọi như thế dù có quen thân cũng chẳng bao giờ gọi Seokjin là "bé". Miệng thì vẫn đang nhai nhoàm nhoàm miếng bánh thơm ngon của mình. Jungkook nhìn thấy hai má căng tròn, môi thì cứ chu chu ra mà lại rất hồng ah~, nói chung cậu vớ phải con mồi không những ngon mà còn rất là ngonnn~ lại kiểu mềm mềm trắng trắng như kẹo bông gòn vậy đó. Nội tâm tiểu bảo bối Kookie gào hét ah~.

- "Bé à" -- lần này chẳng đợi sóc nhỏ kia có chú ý đến mình hay không, cậu đưa tay giật lấy cái bánh trên tay của sóc nhỏ rồi cắn một miếng rõ lớn, chủ đích chỉ là mà muốn trêu Seokjin. Vậy mà sóc nhỏ bị giật lấy đồ ăn còn bị người kia cắn một miếng lớn, trong lòng có muốn giật lại cũng chẳng được. Hai mắt như sắp khóc tới nơi nhưng chẳng dám ngẩng mặt lên mắng cậu, cuối cùng là mang một bụng ấm ức rời đi mà chẳng nói tiếng nào.

Cái biểu hiện này làm cho Jungkook cực kỳ kinh ngạc, thông thường ít nhất cũng phải kiểu mắng người hay là liếc mắt nhìn cậu còn không nữa thì cũng là dạng tỏ ra dễ thương làm nũng cậu. Nhưng Seokjin là loại người đầu tiên làm ra biểu hiện này, cứ vậy mà chịu uất ức. Thật khiến cho Jungkook muốn khi dễ nhiều hơn.

- "Bé giận anh hả? Đừng giận mà, bé cười một cái thôi một trăm hay một ngàn cái bánh đó anh mua cho bé cũng được"

Lời của Jungkook nói, nửa câu sóc nhỏ cũng không để tâm. Chẳng qua thấy mình không những xui xẻo mà cực kỳ xui xẻo bị người này nhắm trúng mà đùa bỡn. Lần trước còn bị người trước mắt hôn hôn môi mình lại còn là nụ hôn đầu, nghĩ lại chỉ muốn tìm cái bao mà chui vô.

- "Ừm... tôi hình như lớn hơn cậu mà đúng không? Mà chắc là cậu nhầm tôi với ai rồi còn cái bánh tôi không trách cậu đâu. Không còn việc gì thì tôi đi trước, tạm biệt"

- "Không nhầm, lần trước ở thư viện môi bé ngọt như vậy sao mà quên được" -- thuận theo câu vừa nói mà ngón tay chạm vào môi sóc nhỏ. Tất nhiên Seokjin vì sợ mà lui người về sau nhưng mà cậu lại nhanh hơn một bước, vòng tay ôm eo nhỏ của Seokjin lại sát với mình ah~ (˵¯ꇴ¯˵).

- "Này... cậu mau buông ra. Ai thấy thì... không hay đâu"

- "Không hay ở chỗ nào, anh chỉ đang ôm bé thôi mà. Chỉ cần bé dính đến tên Jungkook, đảm bảo sẽ không ai dám động đến"

- "Tôi không cần mà... cậu muốn thì tìm người có nhu cầu mà đùa. Tôi chỉ muốn học xong bốn năm đại học này thôi" -- hai tay phía sau lưng sóc nhỏ lại siết chặt hơn, Jungkook đang không hài lòng rồi.

- "Anh không đùa, là thật lòng thích bé"

- "Cậu thật lòng?"

Kể từ lúc nghe người kia nói "thật lòng" sóc nhỏ cả buổi học chẳng nghe hiểu được gì mà cứ giấu mình ở góc nhỏ nghĩ tới nghĩ lui lời của cậu nói. Không phải là rung động mà chính là không hiểu, Jungkook cần gì mà phải làm như vậy, tại sao không phải người khác mà là mình? Cuối cùng là vì cái gì mà phải làm như vậy hay là "thật lòng" đó là thật? Càng nghĩ sóc nhỏ lại thấy đáng sợ, tránh càng xa càng tốt vẫn hơn.

Mãi cho đến lúc ra về vẫn vì Jungkook mà đề phòng trước sau, cái bộ dạng rón rén đi mười bước liền quay đầu ngó trước ngó sau. Nhưng mà từ nãy đến giờ ai kia âm thầm đứng từ xa thu hết mấy cái hành động yêu chết đi được của sóc nhỏ, nhìn có khác gì cục bông không hả. Phải mà giờ được cạp một miếng bánh bao của sóc nhỏ thì hay :'3.

- "Bé làm cái gì vậy" -- sóc nhỏ vừa nghe liền nhận ra giọng của Jungkook, ba chân bốn cẳng lên mà chạy làm cho cậu cũng một phen hết hồn mà chạy theo.

- "Bắt được rồi"

*hình ảnh Jeon Jungkook bắt được bảo bối của đời mình*

Vác cả người sóc nhỏ lên vai mà đi ra xe, Jungkook sợ tuột tay một chút nữa lại chạy mất thì khổ. Sóc nhỏ này coi ra không phải dạng dễ dụ, dễ chiều rồi.

- "Mau... thả xuống. Cậu bị điên hả? Không thả xuống tôi nhéo cậu đó nha" -- cậu vừa nghe xong chỉ tiếc là không thể cười lớn, có ai mà đáng yêu như thế này không hả ~. Mà cái cảnh này Seokjin cầu là không ai nhìn thấy, nếu có ngày mai rút học bạ về quê.

- "Muốn ngắt muốn nhéo muốn đánh gì tùy bé"

Sóc nhỏ hết cào cấu rồi ngắt nhéo lấy cậu, dày vò hết phần áo phía sau vậy mà Jungkook cứ cư nhiên vác anh bỏ vào ghế phụ của xe. Còn suýt để sóc nhỏ chạy trốn thêm lần nữa, mà sóc nhỏ vừa phát hiện cửa xe bị khóa hai mắt liền rơm rớm nước mắt.

- "Cậu thả... tôi đi đi mà, tôi hứa tôi sẽ giấu kín chuyện này. Thả... hức... thả đi mà, cậu đừng bắt... tôi đem bán mà" -- Jungkook không nghĩ là làm cho sóc nhỏ khóc đến lợi hại như vậy. Phải vừa lau nước mắt vừa trấn an vừa dụ dỗ biết bao nhiêu thứ, cuối cùng gặm được cây kẹo mút không biết từ đâu lòi ra mới chịu nín. Hai mắt vì khóc mà cứ to tròn long lanh, khiến cho Jungkook muốn động nhưng lại sợ sóc nhỏ khóc đến bệnh thì không tốt.

- "Cậu dẫn tôi đi đâu... nếu không có gì cậu thả tôi đi đi mà"

- "Đừng sợ, không có bán hay ăn thịt bé đâu"

À mà rốt cuộc là Jungkook còn nhớ mục đích cá cược của mình không vậy? Hay là chọn kiếp thê nô thiệt?

*xin đừng hỏi tôi, tôi phải mang bảo bối của mình vào nhà trước. bé khóc lạnh cả người rồi, chúng tôi cần làm ấm giường cùng nhau. tạm biệt*

23/06/2021

https://truyen2u.pro/tac-gia/seokjin_land

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro