5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin được cậu bế gọn lên phòng của mình, Jungkook cứ nhấc một bước đi thì sóc nhỏ lại càng thêm run rẩy. Cả người cứng ngắc ngó tới ngó lui nhưng chẳng biết biết nên trốn đường nào, cả căn nhà này to như vậy sóc nhỏ sợ mình chưa kịp trốn lại bị lạc ở trong đây luôn cũng nên. Mà những người khác ở đây có vẻ như sợ Jungkook lắm thì phải, cậu chỉ vừa đi ngang qua một cái họ liền cúi đầu làm việc, một chút cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu với anh.
Bao nhiêu điều đó cũng đủ trong đầu sóc nhỏ suy nghĩ toàn những chuyện đâu vào đâu. Con thỏ này nhìn mặt gian manh lại còn to con như vậy nữa sóc nhỏ thật lòng là không thể tin tưởng, một phần mười lòng tin cũng không dám cược.

- "Cậu gì ơi…"

- "Gọi Jungkook" -- sóc nhỏ nghe xong liền ngoan ngoãn gật đầu, đời cậu vớ được bảo bối vô cùng đáng yêu, mãn nguyện rồi thật sự là mãn nguyện rồiiiii.
Còn cái vụ cá cược gì đó, xin hãy quên nó đi. Giờ chỉ còn con thỏ u mê sóc nhỏ thôiii.

- "À Jungkook, cậu đưa tôi đi đâu vậy?Có phải là… bán tôi không. Jungkook đừng bán mà, tôi bán không có… được giá đâu. Tôi nói thật đó, cậu đừng có bán tôi đi mà, nha" -- cái gì mà bán đi, cậu nghe qua liền muốn cười lớn nhưng mà vẫn làm vẻ mặt nghiêm nghị nhìn sóc nhỏ. Trêu một chút cũng nên nhưng vẫn để ý không cho sóc nhỏ khóc nữa, bị bệnh thì xót lắm.

- "Vậy bé không được giá chỗ nào, nói đi anh sẽ xem xét lại" -- đợi sóc nhỏ nghĩ nghĩ, cậu đã mở cửa phòng đặt cục bông ngay ngắn trên giường.

- "Hử? Bé đã nghĩ xong chưa đó?"

- "Thật ra tôi… tôi…"

- "Thật ra, làm sao?"

- "Jungkook, đừng… bán mà" -- sóc nhỏ không biết nên nói dối thế nào, nghĩ kiểu gì cũng không thông. Nghĩ một hồi lâu rồi cũng không thông.

- "Là ai nói sẽ bán em chứ, anh đâu có thiếu tiền đến nỗi phải bán bé"

- "Vậy cậu đưa tôi đến đây để làm gì, cậu nếu muốn đùa thì làm ơn tha cho tôi đi. Coi như là tôi xin cậu" -- Jungkook thật sự không hiểu, sau khi nghe sóc nhỏ nói hết liền cảm thấy ẩn ẩn đau. Không phải là từng bị bắt nạt hay là bị đem ra đùa giỡn chứ? Nhưng mà nghĩ tới đây không phải chính cậu cũng từng đem Seokjin ra các cược hay sao, có khác nào là đang tự tán vào mặt mình. Nghĩ kiểu gì Jungkook cũng thấy mình cực kỳ khốn nạn, không thể chấp nhận được.

- "Xin lỗi em, Seokjin"

- "Jungkook, vì sao lại xin lỗi? Cậu nếu buồn chán thì có thể tìm bạn hoặc việc yêu thích mà làm. Tôi hiện giờ trễ giờ làm rồi nhưng không sao, tôi sẽ không trách cậu đâu. Vậy tôi đi nha, tạm biệt" -- liền có ý đứng dậy rời đi nhưng tay bị cậu nắm chặt lại không cách nào rút ra.

- "Jungkook…"

- "Em ở lại được không, chỉ hôm nay thôi, lâu lắm rồi chưa có ai ăn cơm cùng anh. Còn tiệm bánh nếu làm khó em thì ngày mai anh sẽ đi gặp họ nói chuyện rõ ràng, sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu. Nha, bé ở lại với anh nha"

Seokjin là kiểu người dễ mềm lòng nên bao nhiêu nghi ngờ hay dè chừng Jungkook khi nãy của sóc nhỏ vì mấy lời này mà bay đi hết, đôi mắt của cậu chắc là đang không nói dối đi. Seokjin có muốn từ chối cũng không nỡ, đành gật đầu một cái đồng ý. Mà Jungkook vừa nhìn thấy sóc nhỏ vì mình mà đồng ý ở lại cũng phấn khởi hơn rất nhiều, miệng cười muốn đến mang tai rồi.
À mà lời khi nãy của cậu, thật ra thì có nói dối nhưng mà muốn sóc nhỏ ở lại là thật, chỉ là tùy tiện cho một lý do nghe qua có vẻ thương tâm một chút nhưng không ngờ sóc nhỏ cũng tin tưởng đồng ý ở lại. Nghĩ nghĩ thì Seokjin không khó dụ dỗ đó nhưng mà để người ngoài dụ dỗ sóc nhỏ của mình, Jungkook thật sự là không can tâm. Cậu có nên gói sóc nhỏ lại bỏ vào túi mình mà giấu riêng không?

Jungkook ngồi ngay ngắn trên giường đợi sóc nhỏ của lòng mình đi gọi điện thoại, nghe qua thì chắc là Seokjin cũng được lòng chủ lắm. Tiếng ở đầu dây bên kia không thể nghe được nhưng chốc chốc lại thấy anh mỉm cười vâng dạ, hứa hẹn ngày mai sẽ đi làm. Lòng Jungkook cũng yên tâm hơn một chút cứ sợ sóc nhỏ sẽ bị mắng mà nếu chủ tiệm bánh kia mắng sóc nhỏ thật, chắc chắn ngày mai cậu sẽ cạp nát luôn tiệm bánh đó. Cứ vậy đi, đã xác định Seokjin là của mình thì cả đời này không ai ngoài cậu được "ăn hiếp" sóc nhỏ hết.

- "Có gây khó dễ hay mắng em không hả?" -- tuy là trong lòng có an tâm nhưng chính miệng sóc nhỏ nói với cậu vẫn là an tâm hơn.

- "Ưm, không có"

- "Anh cứ sợ em bị mắng, à mà em tắm qua trước đi nha rồi ăn cơm. Khi nãy đến giờ người cũng đầy mồ hôi ra rồi"

Seokjin bỗng nhiên gói mình vào một góc suy nghĩ nhưng không nghĩ được là vì sao chuyện lại đi xa như vậy, chỉ là gặp nhau ở trường sau đó bị con thỏ này vác đi à mà giống bắt cóc hơn lên xe rồi được đưa tới đây. Sau đó bị lời ngon ngọt mà nghỉ luôn một buổi làm còn đồng ý ở lại dùng cơm. Cái hoàn cảnh này là gì vậy hả? Là do sóc nhỏ mềm lòng, dễ tin người, dễ dụ dỗ hay là do con thỏ này quá gian manh?

- "Hay là bé muốn tắm chung với anh hả? Được, để anh ẵm bé vào tắm chung" -- sóc nhỏ mỗi khi suy nghĩ việc gì đều sẽ chuyên tâm mà nghĩ, mọi việc xung quanh sẽ bớt để ý đi một chút. Cho nên vì vậy mà bị con thỏ này ôm lên bế đi một đoạn rồi mà vẫn còn ngô nghê ra chẳng biết chuyện gì. Đừng có trách Jungkook, cái này là phải tranh thủ, có từng nghe qua câu "muốn ăn đậu hũ thì phải tranh thủ" chưa. Nếu chưa thì giờ để Jungkook chứng minh cho mọi người xem.

Mà cứ theo đà này, nhà ngoại thật sự lo lắng bị "thịt" nhanh chừng nào cũng không biết. ಥ‿ಥ

30/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro