9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cậu đừng có đùa như vậy nữa mà"

- "Sóc nhỏ à, đừng giận. Bé ngủ ngon, sáng ngày mai anh sang với bé nhaaa"

- "Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng mà ngày mai tôi có hẹn với bạn rồi. Tạm biệt" -- Jungkook chưa kịp nói thêm thì sóc nhỏ đã nhanh chóng đóng cửa lại rồi. Hại con thỏ cơ bắp ngoài này ấm ức đến muốn chết, cái gì là hẹn bạn. Là tên nào? Là nam hay nữ? Mặc kệ là nam hay nữ đều nguy hiểm như nhau, đừng mong có ý định sẽ cưa đổ được cục bông Jinnie của cậu, chỉ cần manh động Jungkook sẽ liền mài bén răng thỏ của mình rồi cạp người đó. Đã xác định sóc nhỏ đời này phải là của mình thì đừng hòng ai được phép tơ tưởng đến.

Mang một bụng đầy ấm ức trở về nhà, sau đó nằm cả buổi trời ở trên giường mà trong đầu cũng chỉ toàn hình với bóng của Seokjin. Cái này có phải là trở thành bệnh rồi không vậy hả?
Nhưng mà hình như thỏ cơ bắp quên một điều rồi.

- "Số điện thoại của sóc nhỏ hình như mình quên xin rồi. Mẹ ơi, Jungkook à mày tại làm sao lại quên đi điều căn bản như vậy chứ. Nhớ Seokjin quá, muốn nghe tiếng em ấy quáaa" - khổ chết Jungkook rồi, cớ làm sao dụ dỗ rồi làm đủ trò với con người ta mà lại quên bén đi vụ xin số điện thoại chứ.

Mà ngược lại với Jungkook, sóc nhỏ bên kia rất thoải mái ah~. Đang ngâm mình trong bồn tắm còn rất thoải mái mà chơi đùa với mấy em vịt vàng đang bơi vòng vòng nữa. Một người đang khóc không ra nước mắt chỉ ôm tim tự trách mình ngốc nghếch đến vô vị, còn một bên thì vô cùng khoan khoái thưởng thụ không âu không lo.

- "Không biết ngày mai tên điên cơ bắp đó có lại đến đây thật không? Mình có phải là làm gì không đúng mới bị tên đó nhìn trúng không? Hay là do Jungkook có vấn đề hay là mắc bệnh tâm lý? Chết rồi, có khi nào là thần kinh hay không?" -- sóc nhỏ có lúc nghĩ thương cho con thỏ cơ bắp kia có lúc lại tự thấy lo lắng cho mình. Vẫn là nên quẳng mọi chuyện sang một bên rồi đi ngủ sớm, không phải ngày nào cũng được rảnh rỗi như hôm nay nên Seokjin phải tranh thủ đi ngủ bù những đêm thức trắng để hoàn thành bài tập. Lưng vừa chạn xuống chăm êm niệm ấm sóc nhỏ liền nhắm mắt đánh một giấc thật là ngon.

Mà Seokjin cũng thật là ngủ thẳng một giấc đến sáng chằng bù cho ai kia cả đêm trằn trọc vì nhớ cục bông của mình.

Mở mắt cũng Seokjin.
Nhắm mắt cũng Seokjin.
Rửa chén cũng Seokjin.
Giặt đồ cũng Seokjin.
Làm cái gì cũng Seokjin.

- "Dị là mấy người yêu tôi rồi" -- sóc nhỏ của thỏ cơ bắp =).

Ai mà tin được cậu Jeon dậy từ năm giờ sáng do nhớ người thương không?
Đúng vậy, đừng tin vì cậu Jeon có ngủ đâu mà thức. Cậu Jeon thức xuyên đêm vì nhớ người thương.

- "Alo, Taetae  à"

- "Không tiếp khách giờ này…tút…tút"

- "Alo, Jimin à"

- "Cút"

Không một ai thấy hiểu tâm can của Jungkook, không một ai. Thế là đêm đó Jungkook có ngủ hay không, không một ai biết được.

- "Gấu trúc, nhìn Jungkook mắc cười ghê" -- sóc nhỏ thích thú lắm, chỉ mới một đêm thôi mà từ thỏ Jungkook đã nâng cấp lên thành gấu trúc. Gấu trúc cơ bắp.

- "Bé à, anh vì ai mới thành như vậy. Em còn cười, đau lòng có thể dẫn đến chết đó"

- "Nhưng mà nhìn cũng dễ thương mà, gấu trúc cơ bắp" -- cậu đứng hình trong rất nhiều giây sau đó, sóc nhỏ vừa mới khen mình dễ thương còn có luôn biệt danh. Còn gì mãn nguyện hơn, phải cưới. Cưới thôi.

- "Jungkook, Jungkook à. Cậu làm sao vậy, trúng gió rồi hả?"

- "Không, không phải anh trúng gió mà là trúng tiếng sét ái tình của em"

- "Sao cậu cứ nói những lời như thế vậy, cậu thường nói như thế với người khác lắm à" -- Jungkook nghe xong lại tự trách mình một chút, đúng là trước kia chính mình thường xuyên dùng lời ngon tiếng ngọt để trêu hoa ghẹo bướm. Bất kể ai vừa mắt cậu đều sẽ nghe được những lời tương tự như vậy, nhưng mà Jungkook đối với Seokjin đúng là không có đùa giỡn. Nhưng mà tất nhiên Seokjin cũng sẽ không tin dù là cậu thật lòng muốn theo đuổi. Khi không lại có một người nổi tiếng ăn chơi thích mình, trước mắt chắc chắn không thể xem là phúc.

- "Tôi đi trước nha, tạm biệt"

- "Lên xe đi, anh chở bé tới trường"

- "À thôi làm phiền cậu lắm, với sáng nay tôi cũng có hẹn rồi. Cảm ơn ý tốt của Jungkook nha"

Kì thật là Seokjin cũng không còn cảm giác sợ hãi hay lo lắng đối với Jungkook như hôm qua, anh cảm thấy trước mắt mình Jungkook vẫn là đứa trẻ nhỏ. Thấy món đồ chơi mới sẽ liền thích thú quấn theo, mà mình lại vừa lúc là vị trí món đồ chơi mới đó. Cứ để cho Jungkook quấn theo, sau một thời gian không sớm thì muộn cũng sẽ rời đi.

- "Seokjin…" -- điện thoại trong túi áo cậu đúng lúc đó lại reng lên một tiếng. Jungkook cũng không kịp chạy theo giữ Seokjin lại mà sóc nhỏ cũng rất nhanh chạy khỏi cậu rồi đi khuất.

- "Hi darling~, là chị Hayoo của em đây"

19/10/2021

https://truyen2u.pro/tac-gia/seokjin_land

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro