Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút ra ngoài cho tôi."
Cậu thanh niên với gương mặt thanh tú cùng đôi mắt đỏ ngầu đang giận dữ.

"Xoảng". Tiếng vỡ của tách trà vang lên. Anh chậm rãi dọn dẹp những mảnh vụn ấy.

Đau. Vết máu từ ngón tay anh chảy ra. Tâm anh như vỡ vụn.

Tại sao?

*******
Anh Kim Thạc Trấn, mồ côi từ nhỏ năm 10 tuổi anh đc bà Kim nhận nuôi và mang về ngôi biệt thự này.

"Ông bà chủ đây là Thạc Trấn đứa bé mà tôi nhận nuôi. Trấn chào ông bà chủ đi con"Bà Kim lên tiếng.

"Chào ông bà chủ ạ." Anh hướng về 2 con người sang trọng kia mà thưa.

"Bà tự xếp phòng cho nó đi." Người phụ nữ lên tiếng.Rồi hai người họ quay đi.

Mẹ nuôi anh là người hầu trong Tuấn gia này đã 10 năm.

"Anh là con nuôi của người dì Kim sao?" Một giọng nói cất lên.

Đó là một đứa bé trai tầm 9 tuổi.Gương mặt xinh đẹp vô cùng.Phút đó anh đã thích cậu - Tuấn Chung Quốc.
"Phải." Câu trả lời vừa được thốt ra một cái tát đã giáng xuống má anh.
"Hỗn láo. Chỉ là con người hầu mà dám ăn nói như vậy với cậu chủ.Đúng là không đc dạy dỗ."Mụ làm bếp hung hăng nói.

Cậu chỉ cười nhẹ rồi lên lầu.

********
hiện tại

Sau khi băng bó, anh về phòng, nằm trên chiếc giường cũ kỉ.Anh nghĩ anh ở đây đã 8 năm , chịu bao cực nhọc nhưng tại sao anh vẫn kiên trì mà không ra đi. Câu trả lời chính anh cũg không biết,bà Kim đã mất trong tai nạn anh còn gì lưu luyến chứ.Còn ... anh lưu luyến cậu anh yêu cậu sao? Anh không biết.Anh chỉ biết với cậu anh như một bao cát không hơn không kém,những vết thương chi chít trên cơ thể anh là do các đòn roi mà cậu quất xuống.

Anh quen như vậy.Nhưng cuộc sống của anh dần thay đổi khi anh gặp hắn.

"Cho hỏi cậu tìm ai?"

"Tôi là Phác Chí Mẫn,bạn Chung Quốc, tôi có việc tìm cậu ấy."

Nhìn cậu trai nhỏ nhắn cùng nụ cười tỏa nắng kia,anh rất có cảm tình. Anh mời cậu ấy vào nhà , rồi lên lầu tìm Chung Quốc.
Cốc...cốc....cốc

"Cậu chủ có cậu Phác Chí Mẫn tới tìm cậu."

Cửa phòng mở ra, cậu trai cao lớn, toát ra khí tức lạnh lùng đi qua anh không nói 1 lời. Anh cười nhẹ.Quen rồi.

Anh pha 2 ly cà phê mang lên phòng khách vừa đặt xuống một cảm giác nóng rát truyền tới. Ly cà phê nghi ngút khói tạt thẳng vào người cậu.
"Bạn tôi không uống cà phê, đổ xuống sàn thì phí và bẩn lắm."Cậu nói.
Vậy đổ vào người anh không phí,không bẩn sao?

"Xin lỗi cậu chủ, tôi không biết tôi sẽ pha cái khác."

Anh dọn dẹp mọi thứ rồi quay vào bếp,tự xả nước vào bàn tay nóng đỏ của mình.Không ai giúp anh.Tất nhiên đó là lệnh của cậu.

Đột nhiên phía sau có người ôm chầm lấy anh....

******
Fic đầu,fic đầu.Cho mình xin ý kiến đi.Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro