Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà Chung Quốc lập tức đẩy Thạc Trấn vào phòng bắt anh tắm rửa.

Trong phòng tắm Thạc Trấn luôn miên man nghĩ ngợi tại sao Chung Quốc lại tốt với anh như vậy.Chẳng lẽ cậu chủ cũng thích mình? Suy nghĩ đó liền bị anh gạt khỏi đầu.Anh đúng là quá ảo tưởng Chung Quốc từ nhỏ đến lớn đều đối với anh chỉ có bộ dạng khinh rẻ, coi thường,cậu là người bề trên cao sang còn anh là thân phận người hầu thấp kém nào dám nghĩ nhiều.

Sau tắm xong anh ra ngoài liền bị hoảng sợ bởi Chung Quốc đang đứng bên cửa sổ trong phòng anh.

"Cậu chủ."

"Ở đây có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài thật đẹp."

"Đúng vậy nếu cậu thích có thể thường xuyên đến đây."

"Anh đang tìm cách dụ dỗ tôi phải không ?" Cậu đi đến gần anh ép sát anh vào tường.

"Cậu chủ tôi...tôi không có."Anh sợ hãi.

"Vậy thì tốt.Anh đừng nghĩ lúc nãy tôi cứu anh vì thích anh.Tôi chỉ không muốn người hầu của tôi bị đem đến cho kẻ khác đùa cợt.Chỉ có một mình tôi mới được chà đạp anh."Cậu nắm chặt cổ tay anh đến lúc hằn lại vệt đỏ và anh xin tha mới buông.

"Tôi biết rồi cậu chủ."Anh cúi đầu.

"Anh và người đàn bà vô sĩ kia quả thật rất giống luôn tỏ ra đáng thương để lấy lòng người khác.Anh là con ruột bà ta à?."Cậu cười nhạo.

"Cậu nói gì tôi không hiểu."Anh ngẩng lên nhìn cậu,đôi mắt phím hồng.

"Đúng rồi là bộ mặt đê tiện đáng khinh này.Không phải con ruột nhưng con được hồ li  tinh nuôi dưỡng cũng hệt như hồ li tinh.Ha ha."Cậu quay người đi bỏ lại anh thẫn thờ một chỗ.

"Cậu ấy nói vậy là sao chẳng lẽ đang ám chỉ mẹ nuôi của mình.Không thể nào, bà ấy không phải hồ li tinh."

Đêm đó anh không ngủ được nên ra ngoài  dạo.Lúc đó,anh gặp bác quản gia.

"Bác Kim sao bác chưa ngủ?"

"Bác già rồi nên khó ngủ ấy mà."Vị quản gia lên tiếng.

"Cháu có chuyện muốn hỏi bác.Bác phải  nói  thật cho cháu biết."

"Ừ.Con hỏi đi."

"Bác.... bác kể cho cháu nghe về mẹ nuôi của cháu đi."Anh ngập ngừng.

"Haizz con lớn rồi chắc cũng nghe được vài chuyện vậy bác không giấu con nữa."

Suốt đêm đó,anh không ngủ trong tâm trí anh luôn hiện hữu câu chuyện bác quản gia kể.

Tuấn gia trước đây vì muốn mở rộng mối làm ăn nên đã để Tuấn Khải Văn tức ông chủ hiện tại của Tuấn gia ba Chung Quốc kết hôn với mẹ Quốc là Lâm Nguyệt.Sau khi chung sống Lâm Nguyệt thật lòng yêu thương Tuấn Khải Văn nhưng người ông ấy yêu  lại là người hầu của Tuấn gia,mẹ Thạc Trấn Dương Hiểu.Hai người họ đã quen nhau trước khi ông ấy kết hôn và mẹ anh đã xém đi tự tử vì nhận được tin Tuấn Khải Văn lấy vợ.Sau bà xin đi giúp việc không ngờ làm cho Tuấn gia.Bà và ông ta   lén lút qua lại nhưng bị Lâm Nguyệt phát hiện và dọa sẽ giết  Chung Quốc nếu ông ấy li hôn với bà ta.Dù vậy Tuấn Khải Văn vẫn để Dương Hiểu ở lại làm việc sau này bà mới nhận nuôi anh.

Nhưng điều quan trọng là cái chết của mẹ nuôi anh không phải tai nạn đơn thuần.Điều này không phải bác quản gia nói anh nghe mà anh vô tình nghe được trong lúc đang chuẩn bị cho tang lễ của mẹ.

"Con tiện nhân đó chết là đáng chính tôi thuê người tông chết nó."

Ban đầu anh không nghĩ câu đó dành cho mẹ mình nhưng giờ anh đã hiểu.Anh đã luôn coi trọng người phụ nữ độc ác kia.Anh sẽ không tha cho bà ta.

"Mẹ con xin lỗi vì đã không giúp được gì cho mẹ.Con sẽ đòi lại  cho mẹ sự công bằng."Anh tự nhủ.

-------------------------

Au: anh Trấn sắp phản he he.Mà mọi người muốn tui viết H hk cmt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro