Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ hôm biết được sự thật,Thạc Trấn đang dần lên kế hoạch trả thù cho mẹ.Ông trời quả rất có mắt vài ngày sau người đàn bà độc ác kia đột nhiên quay về nhà.Trước đây bà ta và ông chủ ra ở riêng để lại căn nhà này cho Chung Quốc.

"Mẹ sao mẹ lại về đây."Chung Quốc nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt mình, bà ta vẫn không thay đổi kể từ 5 năm trước.Đúng vậy 5 năm rồi đây là lần đầu bà ta về thăm cậu kể từ tang lễ mẹ Thạc Trấn.

"Chát"Bà ta tán cậu.

"Đây là nhà tao tao muốn về thì về mày là cái thá gì mà quản tao."

"Vậy để con gọi người dọn phòng cho mẹ."

Anh nhìn từ xa,thấy được toàn cảnh đó mà nhủ :"Ngay cả con ruột của mình mà bà còn đối xử như vậy quá độc ác."

Sau đó Chung Quốc cùng bà ta ra ngoài mua ít đồ.Tận dụng cơ hội đó Thạc Trấn vào phòng bà ta nhìn một lượt rồi đem mảnh giấy được ghi dòng chữ "Tôi  đã biết những chuyện mà bà làm 5 năm trước."  nhét dưới gối,rồi lặng lẽ ra ngoài.

Tối đó.Lúc đang ăn tối.

"Cạch"

"Thứ này là để người ăn sao?"Mẹ Chung Quốc ném đôi đũa xuống đất.

"Con thấy ngon mà mẹ."Chung Quốc khó hiểu.Cậu đã mời đầu bếp nổi tiếng về nhà mình để làm mấy món này.

"Xoảng."Bà ta ném cái chén qua phía Chung Quốc.Nó làm Chung Quốc trầy một đường trên trán máu từ đó chảy xuống.

"Mày còn dám cãi.Tao là mẹ của mày.Tao nói gì mày phải làm nấy."

"Vâng để con cho người làm thứ khác."

"Không cần thấy mày và đám người hầu dơ bẩn ở đây là tao ăn không vô."

Nói rồi  bà ta ra ngoài.Chung Quốc bước về phòng mình.

Thạc Trấn cầm theo hộp y tế đi theo sau cậu.Anh nghĩ cái chết của mẹ anh không liên quan Chung Quốc nên anh không muốn tổn thương cậu.Cậu cũng như anh là những đứa  trẻ thiếu tình thương gia đình.

"Anh theo tôi làm gì?"Bước vào phòng Chung Quốc thấy Thạc Trấn cũng theo vào nên thắc mắc.

"Cậu chủ cậu bị thương để tôi băng bó cho cậu."Anh nói.

"Không cần tôi tự làm được."Cậu giựt hộp y tế trên tay anh.Ngồi trên giường bắt đầu băng vết thương trên trán.Nhưng....5 phút trôi qua....10 phút lướt qua....20 phút bay cái vèo qua.Cậu vẫn không băng bó được.

Anh vẫn đứng ngay cửa nhìn cậu,tay tự cấu bản thân để không cười thành tiếng.Công nhận vẻ mặt của cậu lúc luống cuống dễ thương thật miệng hơi chu ra má phồng lên,lâu lâu lại nhíu mày lại.Aizzz người đâu mà dễ thương gớm.

"Anh đứng đó làm gì không mau giúp tôi."Cậu nhìn chằm chằm cái con người đang đứng ngay cửa.

"Vâng tôi vào ngay."Anh bước đến bên cậu.Tay trái vén tóc mái cậu lên tay phải thoa thuốc."Tóc gì mềm dữ."Anh tự nhủ.

Còn Chung Quốc khi thấy gương mặt Thạc Trấn gần mình như vậy thì không hiểu sao tim cậu đập loạn xạ.Cả người nóng dần lên.Tiêu rồi chẳng lẽ cậu thích anh ta.

Một hồi anh dán xong vết thương cho cậu.Không hiểu sao hai người lại cùng lúc nhìn đối phương.Sau 5 phút anh mở miệng.

"Cậu...cậu chủ tôi về phòng đây cậu nghỉ ngơi đi có gì gọi tôi"Anh hồi hộp lúc nãy tim anh muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Anh đêm nay ở đây trò chuyện với tôi đi."Cậu nói một cách bình tĩnh nhất có thể.Cậu nghĩ mình thật sự thích anh rồi.

"Dạ???"Anh thắc mắc mình có nghe nhầm không.

"Ở với tôi đêm nay."Cậu nói.

"Nhưng...Vâng ạ."

"Thạc Trấn tôi đã từng rất ghét anh."Cậu bắt đầu nói.

"Vâng tôi biết."Anh đáp lại.

"Anh có ghét tôi không?"

"Không tôi không ghét cậu."

"Thật sao?"

"Thật."

"Một chút cũng không ghét."

"Đúng vậy."

"Anh có biết vì sao tôi ghét anh không?"

"Không."

"Vì mẹ anh khiến ba mẹ tôi ngày nào cũng cãi nhau.Dù bà ấy không phải mẹ ruột anh tôi vẫn ghét."

"Vâng."Thì ra là vậy tới bây giờ anh mới hiểu.

"Anh hận tôi không?"Cậu lại hỏi.

"Sao tôi lại hận cậu.Nếu tôi là cậu tôi cũng như vậy."

"Anh thật dễ thương."Cậu thấy anh dễ thương từ lâu từ lần gặp lúc nhỏ nhưng không nói.

Anh đỏ mặt cậu khen anh kìa.

"Cậu thật đẹp trai"Anh khen lại.

Cậu cười.Đây là lần đầu anh thấy cậu cười với mình.Nụ cười đó còn rực rỡ hơn của Chí Mẫn nữa.

"Vậy anh có thích tôi không?"

"Tôi...tôi..."Anh ấp úng sao cậu lại hỏi câu này.

"Không sao nếu anh không thích thì cứ nói tôi không ép."Cậu nghĩ chắc anh thích Chí Mẫn rồi.

"Thích... tôi...tôi thích cậu ngay từ lần gặp cậu lúc nhỏ...ưm."

Chưa hết câu cậu đã đè anh xuống giường hôn anh.....

-------------------------

Tui thi xong rồi.Nhá hàng trước chap sau có H nha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro