Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này anh Trấn kêu anh Quốc bằng "em" xưng "anh",anh Quốc ngược lại xưng "em" gọi anh Trấn "anh".Vậy cho dễ thương.

--------------------------------

Sáng hôm sau.Thạc Trấn theo thói quen mà dậy sớm.Anh định bước xuống giường nhưng cơn đau từ thắt lưng cản trở anh.Anh rên nhẹ.Chung Quốc mở mắt nhìn anh.

"Chung Quốc anh làm em thức sao ?Xin lỗi."Anh nhìn cậu.

Cậu kéo anh ôm vào lòng.Cười dịu dàng

"Anh làm em thức giấc phải phạt."

"Phải phạt sao?"Anh nhìn cậu.

Cậu hôn nhẹ lên môi anh.

"Phạt rồi."Cậu nhéo đôi má đỏ ửng của anh.

Anh cọ đầu vào ngực cậu,nở nụ cười hạnh phúc.

"Để em giúp anh tắm rửa."

Nói rồi cậu bế anh (kiểu công chúa) bước vào nhà tắm.

Còn về mẹ Chung Quốc.Sau khi bà ta ra ngoài về.Phát hiện mảnh giấy dưới gối vô cùng tức giận,gọi điện cho ai đó

"Lâm Nguyệt sao bà gọi cho tôi.Tôi với bà không còn quan hệ gì nữa."Một giọng nam trầm vang lên.

"Không quanh hệ?Nực cười.Đứa con hiện giờ của ông từ đâu có được không phải nhờ tôi sao?" (Au : Đừng nghĩ bậy nha.)

"Vậy bà muốn gì?"Người đàn ông đó lên tiếng.

"Chuyện năm xưa ngoài ông còn ai biết không?"

"Không bà hỏi vậy là có ý gì?"

"Tôi nghĩ có kẻ biết được gì đó.Sáng mai gặp nhau ở chỗ cũ."

"Được."

Trở về hiện tại.Chung Quốc đã giúp Thạc Trấn tắm rửa xong.Hai người đang ở trong phòng ăn chuẩn bị ăn sáng.

"Nè sao anh không ngồi ?" Chung Quốc thắc mắc khi Thạc Trấn đứng nhìn mình.

"Anh có thể ngồi sao ?"

"Sao lại không."Cậu kéo anh ngồi vào ghế bên cạnh mình.

"Bác quản gia bác cũng ngồi đi."

"Bác sao?" Vị quản gia bối rối sao nay Chung Quốc kì lạ vậy?

"Thôi bác có hẹn lát ăn với ông làm vườn rồi."

"Vậy thì thôi ạ."

"Mọi người à."Cậu gọi.

Người hầu trong nhà bước ra hết.Tầm khoảng 12-13 người.

"Từ nay đừng gọi tôi cậu chủ nữa cứ gọi Chung Quốc đi.Mọi người ở với tôi cũng lâu rồi,chúng ta như người một nhà vậy."

Tất cả người trong nhà nhìn Chung Quốc thái độ chẳng khác "Cậu không phải Chung Quốc cậu chủ của tụi tui.Chúng ta không quen biết."

Cậu cười trước thái độ đó.

"Tôi thực sự là Chung Quốc chỉ là thay đổi cách cư xử chút thôi vì người nào đó."Cậu nhướng mày nhìn anh.

Mọi người nhìn anh như hiểu ra mọi chuyện ai cũng thầm nhủ phải cảm tạ Thạc Trấn thỏa đáng.Cậu chủ lạnh lùng đã bị cậu ta biến thành thỏ con dễ thương.

Anh đỏ mặt,đưa tay nhéo Chung Quốc.Cậu nhăn mặt nhưng ánh mắt nhìn anh ngập ý cười tràn đầy hạnh phúc.

Người làm trong nhà mới sáng sớm được coi phim tình cảm cứ đứng nhìn hai con người trước mặt thiếu chút nữa lót dép ngồi.

"Cái quái gì vậy?"Nhân vật phá hoại phim xuất hiện người đó không ai khác là mẹ Chung Quốc.Bà ta chuẩn bị ra ngoài.

"Người ở mà dám ngồi ăn với chủ sao.Lớn gan thật."

Anh định đứng dậy.Nhưng cậu ngăn anh lại.

"Sao lại không thể ạ!?Người hầu cũng là người mà mẹ với lại hiện giờ Thạc Trấn là người yêu con anh ấy có quyền ngồi với con."

"Bốp." Bà ta giáng bạt tay xuống mặt Chung Quốc à không trước đó anh đã bước lên chắn cho cậu.

"Anh Trấn sao anh lại..."Cậu bất ngờ.

Anh nắm chặt tay cậu.

"Bà không có tư cách đánh cậu ấy."

"Haha mày nói nghe vui nhỉ tao là mẹ nó tao muốn làm gì nó chả được."

"Bà là mẹ cậu ấy? Có người mẹ nào như bà không.Ngoài việc sinh cậu ấy ra bà còn làm được gì cho cậu ấy.Bà từng yêu thương cậu ấy,chăm sóc,lo lắng chưa?Nói về đánh bác quản gia có tư cách đánh Chung Quốc hơn bà.Ông ấy chăm sóc cho Chung Quốc suốt mười mấy năm,đưa đón cậu ấy đi học,...Còn bà bà chỉ xem cậu ấy như công cụ níu kéo chồng mình.Bà không xứng để làm mẹ cậu ấy."

-----------------------------

Mấy chap sau chắc tui ngược tâm cả công lẫn thụ quá.Ngược thân tội nghiệp.Các chap gần đây có vài chỗ hường quá tui nhìn vô thấy tim bay vèo vèo vô mặt.

Cảm ơn đã ủng hộ.Nhớ vote cho tui nha.Có gì cmt chửi đại i.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro