Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tức giận vô cùng.Với những đớn gì mà bà ta đã làm với mẹ anh cũng như với cậu, anh sẽ không tha thứ anh sẽ khiến bà ta chịu đau đớn.

Còn người đàn bà đó đột nhiên không cãi nhau với anh nữa mà vội vã bỏ đi.

"Thạc Trấn anh đau không ? Sao không để bà ta đánh em,chịu thay làm gì đồ ngốc này"Cậu xoa má anh thơm nhẹ lên chỗ sưng đỏ .

"Ngốc mới yêu em chứ người  thông minh không ai dại mà đâm đầu vô tảng băng vĩnh cửu như em đâu."Anh cười.Nhưng trong lòng không hề vui. Nếu một ngày nào đó cậu biết anh đang trả thù bà ta thì liệu cậu còn quan tâm, yêu thương anh không?

Tại một quán cà phê nhỏ xíu trong khu ổ chuột của thành phố một người đàn ông đang ngồi nhìn về hướng bờ sông.

"Cạch" tiếng cửa mở ra.Một người phụ nữ đi vào.

"Chào ông lâu rồi không gặp. Ông vẫn khỏe chứ? ".

"Vẫn khỏe. Cảm ơn. Không biết bà tìm tôi có chuyện gì?"

"Chuyện năm xưa tôi nghĩ đã có kẻ đang điều tra. Hắn còn gửi thư cho tôi."

"Chuyện năm xưa là chuyện gì? Lúc đó tôi chỉ cho bà mượn đàn em của tôi để giúp bà. Bà đừng kéo tôi vào chuyện này."

Bà ta tức giận.

"Kim Minh Phàm ông là đồ  vong ơn bạc nghĩa."

"Vong ơn bạc nghĩa?Bà Lâm năm xưa tôi đã cho người giúp bà như bà yêu cầu. Chúng ta đã không ai nợ ai nữa rồi."

"Lúc trước vợ ông hết điên là nhờ tôi vậy mà đàn em của ông lại ra tay không sạch sẽ để lại sơ hở cho nên mới có kẻ điều tra chuyện đó. "

"Thì cũng không liên quan đến tôi."

Ông ta định ra về nhưng

"Ông có muốn biết con ruột của mình đang ở đâu không?"

"Bà nói thử xem nó đang ở đâu "

Bà ta vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của ông ta.

"Bà nghĩ tôi dễ dàng để bà được lợi à. "

18 năm trước ông ta-Kim Minh Phàm tức chủ tịch của Kim Thị,cha nuôi Kim Tại Hưởng đang lăn lộn trong giang hồ. Khi đó vợ ông đang chăm sóc cho đứa con vài tháng tuổi. Nhưng một hôm bà ấy bị người khác gạt bắt mất đứa con bà lâm vào trạng thái điên dại. Ông cố tìm nhiều bác sĩ nhưng không được vì vậy ông quyết định nhận con nuôi. Bao nhiêu đứa trẻ bà ấy cũng không chịu. Đến khi Lâm Nguyệt dẫn một đứa nhóc tầm 3 tuổi đến vợ ông thấy nó thì vui vẻ nhận nuôi rồi  hết bệnh. Đứa bé đó là Kim Tại Hưởng.
Ông Kim cũng không phải kẻ ngốc.Khi bà ta đề nghị ông giúp đỡ một việc thay vì nhận tiền,  ông cố tình cho người điều tra bà ta. Và ông biết được vào hôm con trai ông mất tích bà ta cũng mang theo một đứa bé bỏ ở cô nhi viện. Khi đó ông không nghi ngờ điều gì chỉ nghĩ là điểm yếu gì đó của bà ta nên cho người âm thầm theo dõi đứa trẻ đó. Mãi sau này ông mới cảm thấy bất thường. Khi định đến cô nhi viện nhận nuôi đứa bé thì đã có người khác đưa nó đi. Ông luôn tìm kiếm nó. Ông biết hiện tại nó đang ở trong nhà bà ta . Có thể nó là con trai ông nên ông không làm gì bà ta, ông sợ bà ta sẽ tổn thương nó.

Thực tại. Ông không nói gì bà ta cũng vậy. Không khí im lặng đáng sợ.

"Tôi về đây." Bà ta lên tiếng.Biết mình chẳng những  không được lợi mà có thể chịu thiệt thòi nên bà ta vội ra về. Ông Kim cũng lên xe về nhà.

------------------------------------

Tui đã comeback mọi người có nhớ tui không? Tui đang cố gắng đăng chap bù đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro