Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Chung Quốc và Thạc Trấn cùng một chỗ tính tình Chung Quốc cởi mở hơn.

Bây giờ hai người họ đang ở bãi biển vô cùng đẹp đẽ cùng hai con người nhoi nhoi trêu chọc nhau trên cát. Đó không ai khác ngoài Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn.

Sau lần Chung Quốc nói giới thiệu Chí Mẫn cho Tại Hưởng anh ta vô cùng hưng phấn tìm cách chiếm trái tim người đẹp. Còn Chí Mẫn sau khi biết bị thằng bạn bán thì vô cùng giận dữ. Đập cho Chung Quốc một trận. Mỗi lần Tại Hưởng đến gặp mình thì giận cá chém thớt đánh luôn anh ta. Nhưng Kim Tại Hưởng là ai chứ? Mặt dày siêu cấp bị đánh mấy chục lần có sao đâu vì vậy cứ như âm hồn bất tan suốt ngày lượn qua lượn lại trước mặt Phác Chí Mẫn đến nỗi cậu ta chịu quen với hắn.

"Chung Quốc à tôi nói cậu nghe cái này. "Tại Hưởng lân la lại gần Chung Quốc.Thạc Trấn thì bị Chí Mẫn kéo đi.

"Gì?"Chung Quốc hỏi lại.

"Tôi và Mẫn Mẫn rất bất ngờ khi thấy hai người bên nhau đó. Không biết Tiểu Trấn nghĩ sao mà đi chịu loại người bài xích xã hội, trái tim làm bằng băng như cậu? Tôi nghĩ cậu nên đưa em ấy đi khám, lỡ chỗ nào ngập nước thì tiêu."

Vừa dứt lời Tại Hưởng đã được Chung Quốc đạp thẳng xuống biển.

"Anh mới là đồ não ngập nước. Chí Mẫn bỏ tên điên đó đi tôi tìm cho cậu người khác tốt hơn."

"Không được ...."Chí Mẫn đang nói

"Mẫn em là người tốt nhất."

"Anh bệnh à tôi chưa nói xong. Chung Quốc cậu không được nuốt lời phải tìm người tốt hơn tên đó."

"Há há há tất nhiên rồi."Chung Quốc ôm bụng cười. Thạc Trấn cũng nhịn không được mà cười theo.

"Các người là đồ đáng ghét."Tại Hưởng mang tấm thân ướt sũng lên bờ rồi vào trong xe thay đồ.

Ba con người kia tiếp tục cười. Đến khi Tại Hưởng bước đến.

"Nè bộ vui lắm sao. Lo mà chuẩn bị đồ ăn đi."

Thạc Trấn và Chí Mẫn đi nhóm bếp nướng. Chung Quốc và Tại Hưởng lấy thức ăn. Không khí vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn xong trời đã tối. Tại Hưởng vì còn công việc nên đưa Chí Mẫn về trước.

Lúc này trên bãi biển chỉ còn hai người anh và cậu.Họ nằm cạnh nhau mười ngón tay lồng vào nhau mắt hướng về bầu trời đầy sao.

"Anh có biết trên trời có bao nhiêu vì sao không?"Chung Quốc hỏi .

"Anh không biết chắc hẳn là rất nhiều."Thạc Trấn đáp.

"Đúng vậy có rất nhiều vì sao. Mỗi vì sao là minh chứng cho tình cảm của chúng ta. Và tình yêu em dành cho anh nhiều như sao trên trời vậy, dù đôi khi anh không thấy được nhưng vẫn tồn tại mãi mãi."

Không đợi anh hỏi thêm gì cậu tiếp tục nói.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em Chung Quốc."

Trái ngược với tâm hồn lấp lánh ánh sao của cậu. Anh đang rất mông lung,mông lung như biển vào tối. Nó chỉ toàn một màu đen,sâu thẳm, rộng thênh thang không biết đâu là điểm dừng. Cũng có những vì sao lấp lánh trên mặt biển nhưng chúng vô cùng mỏng manh chỉ cần một đợt sóng nhẹ thì lập tức tan vỡ.

"Anh à ta về thôi tối rồi."Cậu nói.
Anh gật đầu theo cậu vào xe. Suốt quãng đường hình ảnh những ngôi sao trên mặt biển cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh. Liệu anh và cậu có được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro